Chương 17: Lịch Sử Được Viết Bởi Kẻ Chiến Thắng

"Y Lan?!"

Vinal nghẹn ngào kêu lớn.

Bóng dáng mảnh khảnh của cô gái đã biến mất vào trong hố đen, sợi tóc cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Nàng đã vào rồi!

"Còn đứng đó làm gì! Cứu người!" Đôi mắt xanh lam của Vinal rung lên dữ dội trong hốc mắt. Bất chấp an nguy của bản thân, hắn lao về phía hố đen.

Gattus kịp thời nắm lấy tay Vinal, kéo hắn mạnh về phía sau, đứng chắn trước đội kỵ sĩ.

"Không kịp cứu được nữa," Gattus ghìm giọng, ghé sát vào tai Vinal, giọng lạnh lùng, "Rớt xuống đó thì chỉ trong chớp mắt sẽ bị xé nát. Ngươi không cần mạng nữa sao?"

Vinal giật mình tỉnh lại, nhìn vị trí nơi mình vừa đứng, chỉ cách miệng hố đen chưa tới một thước. Chỉ cần một cái vươn tay, hắn cũng có thể bị kéo xuống...

Một cơn sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng, đầu óc nóng hừng hực bỗng chốc tỉnh táo lại, sự nhiệt tình "xèo" một cái hóa thành mồ hôi lạnh, rịn xuống dọc theo làn da.

Thật sự là... quá liều lĩnh!

Dù có là cha hắn rơi xuống đó, hắn cũng không nên hành động hấp tấp như vậy.

May mắn là Gattus đã kịp thời kéo lại, nghĩ lại vẫn thấy nguy hiểm khôn lường.

Vinal thở hắt, yếu ớt.

Gattus đẩy Vinal về phía hai kỵ sĩ cầm thuẫn đứng phía sau, sau đó giơ cao thanh kiếm: "Các kỵ sĩ, dũng khí của các ngươi đâu! Chẳng lẽ còn không bằng một cô gái sao! Xông vào đó, chứng minh bản thân mình!"

"Dũng khí! Dũng khí! Dũng khí!"

Các kỵ sĩ giơ đèn lên, lao xuống mộ đạo tối đen.

Vinal mặt lạnh, đứng sau đội thuẫn kỵ sĩ.

Hắn thừa nhận mình thật sự có cảm tình với Y Lan, nhưng nếu nàng chết rồi, thì chẳng đáng để hắn lãng phí thêm tình cảm cho người đã mất. Hắn tin rằng Gattus cũng có suy nghĩ tương tự. Bọn họ đều cùng một loại người — tranh giành một cô gái có thể chỉ là lãng mạn nhất thời, nhưng khi chạm đến lợi ích cá nhân, không gì khó nói cả.

Vinal cau mày, bước theo đội thuẫn tiến vào mộ đạo.

Rất nhanh, các kỵ sĩ đã ổn định được bước chân dưới lòng đất. Đèn long tinh chiếu sáng từng bóng tóc.

Xung quanh rải rác những tấm thuẫn méo mó, áo giáp bị xé nát văng đầy vách tường, cùng với vết máu đen loang lổ — ba kỵ sĩ bị kéo xuống đều đã chết thảm, không còn mảnh xương nào sót lại.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, nhưng không thấy bóng dáng cô gái hay hung thủ.

Đây cũng là một lối đi mộ.

Một ngôi mộ nằm trong lòng ngôi mộ khác.

'Làm sao có người lại xây mộ chồng lên mộ của kẻ khác?'

Phong tục này chưa từng nghe nói ở bất kỳ đâu.

Lối mộ kéo dài về phía xa, dựa theo kinh nghiệm từ tòa mộ đầu tiên, các lối mộ trái phải sẽ gặp nhau phía trước, giống như một chiếc nhẫn. Còn điện đường đặt quan tài đá kia tựa như viên bảo ngọc trên chiếc nhẫn.

"Không thể nào." Kỵ sĩ trưởng nghiêm túc nói, "Nàng vừa rơi xuống chưa được mấy giây, sao có thể biến mất? Cẩn thận quan sát, có thể xung quanh có kẽ nứt hoặc bẫy!"

Các kỵ sĩ giơ cao thuẫn, chậm rãi tiến tới với sự cảnh giác cao độ.

Gattus và Vinal liếc nhau, đồng thời nhớ đến câu nói của Y Lan — tìm không thấy thi thể trong mộ là điều tốt sao?

"Nhỏ giọt."

Trên mặt nạ vàng của Gattus, bỗng xuất hiện một vệt đen.

Hắn giơ tay lau thử.

Mùi hôi thối nồng nặc theo động tác của hắn mà lan tỏa ra, hai kỵ sĩ đứng gần nhất không kiềm được mà nôn mửa liên tục.

"Soạt —" một âm thanh kỳ lạ, giống như vải rách bị xé toạc vang lên từ trên cao.

Các kỵ sĩ ngẩng đầu lên, nín thở, nhìn về phía đỉnh của mộ đạo.

"Phốc phốc phốc — "

Ngay khi mọi ánh mắt vừa di chuyển, một thứ đen nhánh từ đỉnh động rơi xuống, trùm lên người Gattus.

Là những mảnh thịt thối rữa, cả nội tạng đen ngòm.

"Ọe — "

Gattus nôn thốc nôn tháo.

"Tránh ra." Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, có chút khinh khỉnh.

Nàng ở phía trên!

Vì thể lực đã cạn kiệt, tiếng thở của nàng trở nên nặng nề.

Nàng dùng một tay nắm lấy rễ cây lớn treo xuống từ đỉnh động, tay kia cầm thanh kiếm ma pháp của Vinal, đâm xuyên qua một cái xác đội vương miện vàng ở trên đỉnh động.

Một cú ra tay dứt khoát, xác thối bị xé toạc, khiến đầu và mặt Gattus bị phủ đầy chất nhầy thối rữa.

Trong lúc nói chuyện, nàng rút kiếm, nhảy xuống và "phịch" một cái tiếp đất, đầu gối hơi khuỵu xuống để giảm lực va chạm.

"Tuyệt... Soái quá đi..." Một vài kỵ sĩ thì thầm kinh ngạc.

Cái xác thối rữa cũng ngã xuống, chiếc vương miện rơi lăn ba vòng.

Gattus lúng túng nhảy ra, suýt chút nữa đã phải ôm xác thối vào lòng.

Cô gái tóc đen mỉm cười mỉa mai, liếc nhìn hắn: "Dũng khí à? Ha."

Gattus run rẩy rút ra một mẩu ruột mục nát từ trên vai mình, đưa lên nhìn rồi hoảng hốt chạy vào góc để nôn.

Kỵ sĩ trưởng thở dài, gõ nhẹ lên đầu mình, "Sao không nghĩ đến chuyện nó đã có thể tấn công bất ngờ mà không bị ánh sáng chiếu tới, là vì nó bò lên đỉnh động chứ?"

Mỗi thuẫn binh hy sinh đều là tinh nhuệ của đế quốc, thật quá đáng tiếc!

"Đi thôi. Ta đang vội." Cô gái tóc đen cầm thanh kiếm còn vấy máu đen, dẫn đầu bước đi tiếp.

Ngôi mộ này có bảy tầng.

Hắn đã nhốt cái bóng len ngốc nghếch kia ở tầng cuối cùng, cùng với năm cái xác ở đó.

Chỉ nghĩ đến cảnh nàng sợ đến nỗi dựng lông, ôm mặt khóc nức nở rồi chạy vào lòng mình cầu xin tha thứ, khóe môi của ác ma không khỏi nhếch lên nụ cười đầy thỏa mãn.

Tại tầng sâu nhất của mộ thất, nước nhanh chóng dâng lên.

Y Lan trong thân hình bóng len cặm cụi thi triển nhiều loại ma pháp nguyên tố, rồi phát hiện mộ thất này bịt kín, không có lối thông nào dẫn ra ngoài.

Với sự kiên trì của nàng, mộ thất đã biến thành một cái hồ bơi lớn.

Năm cái xác thối đang ngâm trong nước, bị nàng cố tình khuấy nước đẩy tới đẩy lui.

Chúng hiển nhiên không biết bơi, cứ lăn lộn dưới đáy, há hốc mồm phát ra tiếng "Ùng ục ùng ục."

Sau khi giải quyết đám xác thối, Y Lan cuối cùng cũng có thể thưởng thức bích họa trên tường.

Nàng nhớ rõ bích họa trong mộ thất đầu tiên chỉ là một vài ký hiệu không rõ nghĩa, dù bị rễ cây và độ ẩm ăn mòn gần hết nhưng vẫn có thể nhận ra rằng đó là những hình phong ấn.

Nhưng bích họa ở đây rõ ràng mang tính tự sự.

Bích họa này gồm bảy phần, và ngay từ cái nhìn đầu tiên Y Lan đã nhận ra nó là 'Bảy tà chi loạn.'

Đây là những sự kiện diễn ra trong cuộc Thánh chiến quang minh.

Đối với người thường, nó gần như đồng nghĩa với cuộc Thánh chiến.

Khi đó bóng tối bao trùm đại địa, bảy kẻ phát ngôn của ma quỷ dẫn dắt đội quân tà ác và các pháp sư hắc ám, tấn công bảy thủ đô và chiếm đoạt ngai vàng.

Dưới sự thống trị của tà ác, tất cả mọi người sống như trong địa ngục, đó là thời kỳ đen tối và kinh hoàng nhất trong lịch sử.

Bích họa chính là ghi lại cảnh 'Bảy tà chi loạn.'

Bảy vu yêu vương tà ác ngồi trên ngai vàng chất đầy xương trắng, toàn thế giới bị bao phủ trong cái chết và lửa cháy.

Nhưng sự hỗn loạn không kéo dài lâu, tiếng kêu gọi quang minh đã đánh thức nữ thần ánh sáng.

Nữ thần hiện thân, triệu tập Quang Minh kỵ sĩ, chiến đấu sinh tử với các thế lực hắc ám.

Đội quân tà ác vì linh hồn bị ma quỷ thao túng nên không biết đau đớn, không sợ cái chết, khiến cuộc chiến trở nên khốc liệt ngoài sức tưởng tượng.

Cuộc chiến đó kéo dài dai dẳng, lửa chiến tranh bao trùm cả đại lục, mỗi ngày số chiến sĩ tử trận nhiều không đếm xuể.

Cuối cùng, chính nghĩa chiến thắng tà ác, bảy vu yêu vương cùng các pháp sư tà ác dưới quyền họ đều bị đưa vào địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Linh hồn tà ác của họ đã được dùng để tạo thành bảy trận phong ấn, giam cầm ma quỷ.

Nơi này chính là mộ phần của họ.

"Bảy tà chi loạn..."

Y Lan trong hình dạng bóng len lơ mơ cuốn đuôi, gãi đầu.

Nàng nhìn đám xác đội vương miện kim quan ngâm mình trong nước mà vẫy tay đập nước.

Chúng là vu yêu vương tà ác khét tiếng trong lịch sử sao? Thật không thể tưởng tượng nổi!

Những tín đồ trung thành nhất của ma quỷ, các vu yêu vương và pháp sư tà ác thờ phụng sức mạnh bóng tối... Cuối cùng cũng phải chìm cùng chủ nhân trong địa ngục.

Nàng cụp đôi mắt đen nhỏ xíu xuống, nhìn lại thân hình bóng len tròn trịa của mình, vô tội vẫy vẫy đuôi.

So với đại ma vương tàn ác trong sử sách, ác ma mà nàng quen biết dường như không tệ đến vậy. Bọn họ chắc chẳng liên quan gì đến nhau... đúng không?

Nàng quơ quơ thân thể, bơi vài vòng trong cái lồng.

Trong mộ thất, dần dần bắt đầu xảy ra những thay đổi kỳ lạ. Dưới sự ngâm mình trong nguyên tố thủy, những lớp màu trên tường mộ bắt đầu từng mảng tróc ra, hòa tan vào trong nước.

Y Lan: "A a."

Nàng đâu có cố ý phá hoại di tích cổ!

Rất nhanh, nàng nhận ra các mảng màu ở trên cao cũng từ từ tan chảy như bơ, nhỏ giọt xuống phía dưới.

Những dòng màu sặc sỡ từ từ chảy xuống, tạo thành từng suối màu đậm đặc, rơi xuống mặt nước và tụ lại thành từng cụm lớn.

Những mảng màu đục ngầu ấy dường như có sự sống, từ bốn phương tám hướng chậm rãi trôi về phía những xác chết dưới đáy ao.

Cảnh tượng này kỳ dị và đáng sợ, thậm chí còn rùng rợn hơn cả đám xác thối.

Y Lan mở to mắt, nín thở, không dám chớp mắt lấy một lần.

Dòng thuốc màu dần lan tới phía năm cái xác.

Cái xác đầu tiên bị bao phủ bởi màu sắc, nó đột nhiên há miệng, trong làn nước im lặng mà kịch liệt giãy giụa.

Như một khối băng bị ném vào nước sôi, cái xác nhanh chóng hòa tan, biến thành một vệt mực đen, hòa vào trong dòng thuốc màu.

Khi nó tan biến, một linh hồn rít lên vang vọng khắp mộ thất:

"Tự do chi hồn vĩnh viễn không ma diệt!"

Đó là ý chí cuối cùng của nó khi còn sống.

Y Lan toàn thân lông dựng đứng.

Ý chí này tràn đầy sự kiên định không sợ hãi, giống như một ngọn núi hùng vĩ thẳng đứng, vang vọng mạnh mẽ trong lòng nàng.

Vu yêu vương hắc ám, làm sao có thể lưu lại một ý chí hào hùng đến vậy?

Y Lan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bốn cái xác đội vương miện còn lại đang bò dưới đáy nước, rơi vào trầm tư.

Rất nhanh, dòng thuốc màu lan tới và bao trùm lên chúng, từng con một bị phân giải hoàn toàn.

"Dù chết không hối hận!"

"Công chính và tự do!"

"Sẽ không bao giờ thỏa hiệp với kẻ áp bức!"

"Lịch sử sẽ ghi khắc tất cả!"

Linh hồn rít lên xoay quanh trong mộ thất. Sau khi phân giải xong đám xác, dòng thuốc màu mất đi sức mạnh công kích, chỉ còn lại như những vết bẩn loang lổ trong nước, nhuộm dòng nước trong nguyên tố thành màu bùn đen xám xịt.

Những đợt sóng nước nhẹ nhàng xao động, từng lớp từng lớp đánh vào nội tâm Y Lan.

Những lời hô vang của các linh hồn chứa đựng cảm xúc và ý chí cuối cùng của những người đã mất, mạnh mẽ và chân thực hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Không có tà khí, không có sự ngây ngô bị thao túng, chúng oai hùng và can đảm không biết sợ.


Ghi chú của Editor: Nhờ có sự hỗ trợ của AI mình mới có thể dịch truyện nhanh đến vậy, vì thế nếu như có một chút sự bất đồng giữa cách xưng hô của các nhân vật mong mọi người lượng thứ nhé, vì đôi lúc mình kiểm không kĩ. Ngày xưa dịch một chương 2000 chữ là type nguyên một buổi tối, rồi còn nghĩ nát óc để hiểu nghĩa nữa, nhưng nhờ AI thì mình speedrun một chương trong vòng 5-7 phút thôi, mà toàn khoảng 2000-3000 chữ. Nên dù gì thì nói i love being a prompt architect hihi. Chuyên mục AI acknowledgement tới đây là hết, mong mọi người ủng hộ truyện ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip