Chương 27: Tui xấu qué...!
Edit: Yamete
-----------------------------------------------------------------------------
Trên mặt Thẩm Dữ Tinh lộ ra nụ cười đắc ý, cậu đẩy đẩy người Tạ Quyển: "Mau đi đi"
Tạ Quyển im lặng không lên tiếng nhìn Thẩm Dữ Tinh một cái, thật sự đi tới xe đẩy, dùng sức đẩy xe nhỏ đi.
Nhưng mà có việc không may xảy ra, Tạ Quyển mới đẩy xe được một khoảng cách. Cái bánh sinh nhật cao bằng nửa người cực kì nặng cần có năm sáu người đẩy mới được, chỉ có mỗi mình Tạ Quyển thì càng không thể.
Mà Thẩm Dữ Tinh lại đả kích Tạ Quyển: "Làm vậy sao coi được bạn ơi, chỉ có cái bánh cũng không đẩy được thì làm gì ăn?"
Tạ Quyển thần sắc bất biến, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu : "Cậu từng thử?"
Thẩm Dữ Tinh hai tay vòng qua ngực: "Tại sao tao phải làm, bố mày là thiếu gia, đã là thiếu gia thì việc gì động tay động chân.''
"Tôi không đẩy được." Tạ Quyển nhàn nhạt nói.
"Vậy mày không được rồi." Thẩm Dữ Tinh hạ giọng thâm trầm: "Là một người đàn ông, trong tay có thể không có cái gì thì không có sức mạnh. Nghe phong phanh đâu là mày làm trong công trường khuân gạch, đẩy cái bánh này đối với mày là một chuyện nhỏ như con thỏ."
Tạ Quyển: "..."
Thẩm Dữ Tinh vỗ vai Tạ Quyển, trịnh trọng nói: "Đốt nến lên đi em!"
Nói xong cậu lùi lại nửa bước, chừa chỗ cho Tạ Quyển phát huy, lại còn dùng ánh mắt cổ vũ hắn.
Tạ Quyển mím môi, không hề nói gì, nắm lấy tay cầm xe đẩy, bắt đầu dùng sức kéo đi.
Hắn thậm chí còn không bằng cái bánh cao nửa người này, lại mạnh mẽ đẩy nó khỏi chỗ.
Thẩm Dữ Tinh một bên xem trò vui, một bên thêm dầu vào lửa để đốt nhà:''Wao, mày lợi hại thật nha, tao chưa từng thấy ai giỏi như mày, tao tuyên bố mày chính là đàn ông thực thụ, duma để sai chỗ rồi, lùi lại một tí, đúng rồi, ê sai rồi, tiếp tục đẩy đi.''
Phòng để bánh cách đại sảnh khá xa, Tạ Quyển phải đẩy mười phút mới tới được, đến khi ngừng lại, khí lực trong người cũng bị hút sạch.
Cái bánh làm bằng vàng vừa có mặt, Thẩm Dữ Tinh rõ ràng nghe được âm thanh hút khí truyền ra truyền vào.
Sợ hãi đi, hâm mộ đi, đây chính là tình yêu của cha cậu đối với cậu.
Sau khi Thẩm Dữ Tinh nói thầm với mình, mặt ngoài Thẩm Túc Lâm khiển trách cậu một trận, nhưng vẫn gọi Trương bí thư thúc giục xưởng chế tác, cùng với ngày sinh nhật mang tới.
Thẩm Dữ Tinh chỉ huy Tạ Quyển đem bánh đẩy vào tiền sảnh, sau đó nói: "Các vị, hoan nghênh các đại gia tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi, tôi cao hứng vô cùng, cho nên mời mọi người cùng thưởng thức toà bánh này."
Cậu nhích người sang một bên, làm cho mọi người có thể thấy rõ ràng toà bánh này được làm bằng vàng.
Bánh ngọt cao nửa người, có bốn tầng, mỗi tầng nạm không ít kim cương, viên kim cương to nhất thì bằng với trứng chim bồ câu, dưới ánh đèn lộng lẫy, làm loá mắt người xem.
Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy mình không nhìn cái bánh mà là cả một gia tài.
Có người không khỏi cảm khái: "Thẩm gia không hổ là Thẩm gia, tác phẩm lớn như vậy chỉ có nhà bọn họ mới có thể làm được."
Lại có một người nói: "Đừng nói là Thẩm gia có năng lực này, không bằng nói Thẩm thiếu gia mới có thể đi"
Bánh sinh nhật làm bằng vàng, mời mọi người cùng nhau ăn, quả thật chỉ có Thẩm- bất cần đời- thiếu gia mới có thể làm được, vậy mới làm cho người khác cảm thấy đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Tay Tạ Quyển lúc này cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, hơi thở gấp, gương mặt trắng nõn ửng hồng lên, hoàn toàn là vì mệt.
Hắn cho rằng như vậy là đã xong, nhưng không ngờ rằng Thẩm Dữ Tinh dứt khoát cue hắn vào cho bằng được: "Đứng bên cạnh tôi đây, người cùng đồng hạng nhất - bạn Tạ Quyển, xin mọi người vì hai chúng tôi mà vỗ tay chúc mừng.
Tạ Quyển: "..."
Thẩm Túc Lâm: "..."
Loại người như nào mà có thể nói ra 'Vì chúng tôi mà vỗ tay chúc mừng' ?
Thẩm Túc Lâm nhìn hành vi ấu trĩ của Thẩm Dữ Tinh mà ngửi không nổi, quay sang nói chuyện với Thẩm phu nhân: "Anh tránh mặt một lúc, chờ nít quỷ này không làm khùng làm điên thì anh quay lại."
"Hả, anh xem đứa nhỏ Tạ Quyển với Thẩm Dư Tinh rất giống một đôi bạn thân sao, không đi chào hỏi hả?" Thẩm phu nhân kéo cánh tay chồng mình, nói: "Hơn nữa anh toàn để Sao Nhỏ một mình đi công tác, anh đã gặp qua rồi hay sao mà để ý dữ vậy ?"
Thẩm Túc Lâm nghe thấy sai sai chỗ nào mà không giải thích được, Thẩm Dữ Tinh từ nhỏ đã không tim không phổi, ngoại trừ tên tiểu tử Thái gia kia, chưa từng thấy con mình đối xử với người nào mà tốt như vậy, không sao, quen thêm bạn mới chả hư được.
Thuận tiện giúp anh giám sát con trai ngốc nghếch một chút, tránh những người có lòng dạ xấu xa dụ dỗ con mình.
Thẩm Túc Lâm cùng Thẩm phu nhân mới vừa đi gần, lại nghe con trai ngốc nghếch của anh trêu đùa Tạ Quyển :"Làm rất tốt, không hổ là người người đi công trường khuân gạch, biết đâu không chừng mày có cơ bụng, cho tao xem chút được không?"
Thẩm Túc Lâm: "..."
Xem ra tâm thuật bất chính muốn lừa con nhà người ta là con của anh mới đúng.
Thấy Thẩm Túc Lâm biểu cảm không được tốt, Thẩm phu nhân đúng lúc lên tiếng, cười hỏi Thẩm Dữ Tinh: "Sao Nhỏ, không giới thiệu cho ba mẹ bạn học nhỏ này sao?"
"Dì với chú khoẻ, con là Tạ Quyển." Tạ Quyển hướng bọn họ khẽ gật đầu.
Thẩm Dữ Tinh cũng cười hì hì nói: "Bạn Tạ chính là người cùng đạt hạng nhất với con."
Thẩm Túc Lâm đánh giá Tạ Quyển, cách ăn mặc rất đơn giản mộc mạc, trưởng thành trông cũng rất quân tử, nhìn giống bé ngoan nhà người ta: "Sao Nhỏ khi ở trường hay hỏi bài con đúng không, con nhà chú không tính là thông minh, không biết nó có gây rối cho con hay không.?"
Thẩm Dữ Tinh bất mãn giãy đành đạch lên: "Ba, sao con không thông minh được, lần này Tạ Quyển thi được hạng nhất, cũng do con bên cạnh cổ vũ bạn ấy."
Cậu cảm thấy chính là như vậy, nếu không phải cậu sai Thái Húc Văn lượn lờ trước mặt Tạ Quyển dũng mãnh khen cậu, khơi dậy dục vọng chiến thắng của Tạ Quyển, nếu không lần thi này Tạ Quyển điểm cũng không bằng cậu.
Gương mặt Thẩm Túc Lâm sang láng viết rõ 'không tin' : "Ồ? Vậy con nói xem con dùng phương pháp khích lệ gì?"
Thẩm Dữ Tinh còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào uyển chuyển nói ra chuyện của mình làm, Tạ Quyển lên tiếng: "Đúng là vì cậu ấy ạ."
Nghe những lời của Tạ Quyển, biểu tình của Thẩm Túc Lâm nhu hoà không ít: "Là vậy sao, coi như nó hành động như một con người."
''Bạn Thẩm không chỉ quan tâm con trong học tập, còn thường xuyên cử người đến dò hỏi tiến độ học tập của con, mua quà tặng, khi con mắc bệnh cũng đi theo đến phòng y tế." Tạ Quyển bình tĩnh nói: "Bạn ấy là một người bạn tốt."
Thẩm Dữ Tinh: "..."
Cậu làm sao nhớ được mình đã từng là mấy chuyện này.
Tạ Quyển không phải ghét cậu sao? Tại sao lại nói ra những lời này này?
Thẩm Dữ Tinh phức tạp nhìn về phía Tạ Quyển, mà vừa vặn Tạ Quyển nhìn lên, nhìn thẳng cậu.
Cặp mắt kia giống như hồ nước yên tĩnh, giống như lời nói xuất phát là từ tận đáy lòng.
Thẩm Túc Lâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là ông nghĩ nhiều, cho rằng Thẩm Dữ Tinh ở trường bắt nạt bạn học, không nghĩ tới con ông có một mặt thân thiện như vậy.
Con trai lớn rồi, bậc làm cha như ông cũng được mừng.
Ông cười nói với Tạ Quyển: "Nghe con nói như vậy chú cũng yên tâm, sau này cần con quan tâm chăm sóc tới Sao Nhỏ nhiều hơn."
Tạ Quyển nhẹ nhàng nói: "Dạ, con biết rồi."
Thẩm Dữ Tinh bối rối: "Không phải, ai muốn nó chăm sóc a, rõ ràng..." Rõ ràng là cậu chăm sóc Tạ Quyển mới đúng.
Mà căn bản Thẩm Túc Lâm không nghe cậu nói: "Được, hôm nay là sinh nhật con, nhớ chiêu đãi bạn con thật tốt, vừa nãy sao bắt bạn đẩy bánh kem một mình, mày bắt nạt bạn đúng không?"
"Ai nói, con chẳng qua cảm thấy bánh sinh nhật quan trọng như vậy, đương nhiên cũng muốn người quan trọng đẩy bánh mới được." Thẩm Dữ Tinh mở to mắt nói khoác lác, Thẩm Túc Lâm cũng không nói gì nữa, ánh mắt nhắc nhở nhìn cậu rồi quay người rời đi.
Thẩm Dữ Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không chú ý tới khi nói ra câu kia, đôi mắt Tạ Quyển như một vực sâu thẳm, đen tối và sâu không đáy.
Mà rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ hờ hững.
Thẩm Dữ Tinh quay đầu nói với Tạ Quyển: " Mày sẽ không cho rằng trước mặt cha tao nói lời hay ý đẹp thì tao sẽ mang ơn mày?"
Tạ Quyển nhàn nhạt nói: "Không cần."
Hắn nâng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Dữ Tinh: "Còn cần dùng tôi làm gì không?"
Thẩm Dữ Tinh suy nghĩ một chút, nói: "Không cần."
Tạ Quyển không bị bánh làm dơ quần áo, thì sẽ không bị Lục Phỉ Xuyên mang đi, mục đích tối nay của Thẩm Dữ Tinh đã đạt được, cũng không có xảy ra chuyện gì.
Nghe Thẩm Dữ Tinh nói như vậy, Tạ Quyển thần sắc lạnh nhạt mà gật gật đầu, có ý địjnh đi ra ngoài.
Thẩm Dữ Tinh không nhịn được hỏi: "Mày muốn đi đâu?"
"Cậu mời tôi đến, tới cũng đã đến, quà cũng tặng cho cậu." Tạ Quyển nhìn cậu nói: "Hiện tại tôi phải đi rồi."
Lời nói này không có vấn đề nào, nhưng Thẩm Dữ Tinh cũng không sai, chỉ có thể mặc cho Tạ Quyển rời đi.
Thôi, chỉ cần không cho Lục Phỉ Xuyên với Tạ Quyển đụng mặt nhau là được, Tạ Quyển muốn đi thì đi thôi.
Nghĩ thì nghĩ như thế, Lục Phỉ Xuyên đi tới trước mặt Thẩm Dữ Tinh.
"Xem ra cảm giác hôm đó của tôi không sai, Thẩm thiếu gia." Lục Phỉ Xuyên trong tay cầm một ly rượu đỏ hướng cậu đi tới.
Thẩm Dữ Tinh: "Vị thành niên cấm uống rượu."
Lục Phỉ Xuyên sửng sốt một chút: "Ngày hôm nay không phải sinh nhật tuổi mười tám của cậu sao ?"
Thẩm Dữ Tinh: "Tao nói mày a thằng ngu, tao nhớ không lầm mày nhỏ hơn tao hai tháng?"
"Thẩm thiếu gia có vẻ như rất hiểu tôi thì phải." Lục Phỉ Xuyên ở ngay trước mặt cậu uống một ngụm rượu vang, hoàn toàn không để lời khuyên trong lòng, mỉm cười nói: "Vốn ngày chuyển trường đến để nói lời xin lỗi, không ngờ tới cậu mời tôi đến tiệc sinh nhật.''
Thẩm Dữ Tinh cũng mỉm cười nói: "Không phải tao mời đâu."
Thư mời là mẹ Thẩm dùng danh nghĩa của cậu để phát thiệp, trước đây Thẩm gia với Lục gia cũng đã từng quen biết, đương nhiên cũng mời Lục Phỉ Xuyên mới từ nước ngoài trở về.
Lục Phỉ Xuyên nghe vậy, xịt keo cứng ngắc mà cũng rất nhanh sửa lại cảm xúc: "Là như vậy sao, xem ra lần trước là tôi lỡ mạo phạm tới cậu Thẩm đây."
Thẩm Dữ Tinh nhanh chóng xua tay, muốn cùng anh ta rũ sạch quan hệ: "Không không không, mày nói vậy nghe nặng nề quá, không thể nói là mạo phạm, chỉ là chúng ta không quen mà thôi."
"Nhưng, tại sao cậu Thẩm đây vừa nhìn thấy tôi, lại nhìn thấy mãnh thú vậy?" Giọng điệu Lục Phỉ Xuyên mang theo vài phần hứng thú.
Thẩm Dữ Tinh kinh ngạc nói: "Lẽ nào mày cho rằng chỉ ở trường nói hai câu, tao sẽ nhiệt tình như lửa với mày? Cậu Lục đây khi dễ người khác quá nhỉ."
"Không tới mức nhiệt tình như vậy, chỉ là mấy ngày nay tôi muốn chuyển đến trường Victoria, chỉ muốn cùng cậu Thẩm tạo mối quan hệ thôi." Lục Phỉ Xuyên liếc người đằng sau cậu: "Cậu có vẻ là bạn thân họ Tạ?"
Thẩm Dữ Tinh cảnh giác nói: "Mày muốn làm gì?"
Lục Phỉ Xuyên cười nói: "Nếu như tôi không đoán sai, ngày đó ở cửa trường học, cậu đặc biệt đi cứu hắn đúng không?"
"Thật không may mày đoán sai rồi, là vì mày cản đường của bố mày, ok.!" Thẩm Dữ Tinh không có vấn đề nói: "Về phần Tạ Quyển, tao và nó không có cái loz què gì hết."
Lục Phỉ Xuyên hiển nhiên không tin: "Vậy, sao cậu lại mời hắn đến đây, thay cậu đẩy bánh sinh nhật?"
Trong mắt Lục Phỉ Xuyên, nếu không phải bạn tốt, Thẩm Dữ Tinh chẳng muốn làm như thế.
Thẩm Dữ Tinh khẽ mỉm cười: "Mày không nhìn ra sao, tao muốn nó mệt đến chết."
Lục Phỉ Xuyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip