《Chương 16: Lại Gây Sự Chú Ý Rồi Sao?》
Sau khi hạ Trương Khải Minh bằng một chiêu duy nhất, Tạ Viêm vốn định lùi về hậu viện, ăn một chén cháo nóng rồi ngủ trưa cho tròn giấc.
Nào ngờ vừa xuống khỏi lôi đài, một đám đệ tử đã vây lấy hắn, ánh mắt đủ mọi loại tò mò, ghen tị, ngờ vực và… hiếu kỳ.
“Ngươi che giấu tu vi đúng không?”
“Cái kiếm gỗ kia thật sự có kiếm ý à?”
“Ngươi luyện công pháp gì thế? Ta chưa từng thấy!”
Tạ Viêm cười nhạt, cúi đầu lễ phép:
“Là do sư tôn dạy.”
Rồi chắp tay xin lỗi, dợm bước bỏ đi.
Có vài người còn muốn chặn lại, nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của chưởng môn Cố Thanh Trần đang nhìn xuống từ tầng cao làm cho thu tay rụt cổ.
Tạ Viêm bước ra hậu viện, cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông ồn ào. Hắn vừa rót chén nước, chưa kịp uống đã nghe thấy tiếng gió lay động cửa.
Cố Thanh Trần đẩy cửa bước vào, áo trắng như tuyết, khí tức vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng ánh mắt hắn hiện tại lại ẩn giấu một tia không thể nhìn thấu.
“Sư tôn.” Tạ Viêm hành lễ, tay vẫn ôm chén nước, vẻ mặt vô tội.
Cố Thanh Trần bước đến bàn, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống.
“Ngồi đi.”
Tạ Viêm hơi bất an, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện y.
“Ngươi đánh bại Trương Khải Minh, có biết hắn là ai không?”
“Là đệ tử chân truyền của Chấp Pháp Viện.” Tạ Viêm trả lời thản nhiên, “Đệ tử chỉ tự vệ.”
“Một kiếm đẩy văng hắn khỏi đài. Ngươi tự thấy là 'tự vệ'?”
Tạ Viêm: “...Là bản năng phản ứng.”
Nói rồi, hắn cười cười, ra vẻ vô tội.
Cố Thanh Trần nheo mắt nhìn hắn.
“Kiếm ý ngươi bộc phát không phải cấp thấp. Dựa vào linh căn hiện tại, không thể luyện ra loại kiếm khí đó.”
Tạ Viêm không nói.
Y lặng một lúc, bỗng nhẹ giọng hỏi:
“Tạ Viêm, ngươi… từng tu luyện ở đâu?”
Một câu hỏi như đánh trúng vào tim hắn.
Tạ Viêm khựng lại, ly nước trong tay thiếu chút rơi xuống.
Hắn vốn nghĩ có thể giấu qua được. Nhưng y là ai chứ? Là Kiếm Tôn, là người từng một kiếm đoạn yêu vực, làm Ma giới khiếp sợ. Lại còn là sư tôn của hắn ở kiếp trước.
Chỉ một cái liếc mắt, cũng có thể nhìn ra hắn đang che giấu điều gì đó.
“Đệ tử từng học qua vài công pháp tán tu trước khi được sư tôn thu nhận.”
“Cái gọi là ‘tán tu’ có thể luyện được kiếm ý cấp ba?”
“…”
Tạ Viêm biết không thể lấp liếm.
Nhưng hắn không muốn để y nghi ngờ thân phận mình. Không phải hắn không tin Cố Thanh Trần, mà vì hắn sợ — sợ y sẽ nhận ra, rồi một lần nữa chính tay giết chết hắn, như kiếp trước.
Không khí ngưng đọng trong phòng.
Một lúc sau, Cố Thanh Trần bỗng vươn tay, nâng cằm hắn lên, ánh mắt lãnh đạm đã nhuộm một tầng sâu kín khó tả.
“Ngươi không tin ta?”
“...Không phải.”
“Vậy thì nhìn ta, và nói thật.”
Tạ Viêm nhìn vào mắt y — trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ lại lúc mình hấp hối trong tay y đời trước. Máu chảy đầm đìa, y vẫn lạnh lùng nói: “Phản đồ, đáng chết.”
Hắn rũ mắt, khẽ lùi nửa bước.
“Sư tôn, đệ tử không muốn bị chú ý. Xin cho phép đệ tử tiếp tục ẩn giấu tu vi.”
Cố Thanh Trần nhìn hắn rất lâu, cuối cùng… y chỉ nhàn nhạt nói:
“Ngươi muốn yên tĩnh, ta không ngăn.”
“Nhưng nếu có kẻ dám động đến ngươi…”
“Ta sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết.”
Tạ Viêm ngẩn người.
Cố Thanh Trần quay người, khoác áo bỏ đi, giọng nhàn nhạt truyền lại:
“Tự luyện kỹ hơn. Một kiếm kia vẫn chưa đủ sắc.”
Đêm hôm đó.
Trong sân viện, trăng sáng lặng lẽ rọi xuống đất đá trắng phau. Gió thổi nhẹ qua những ngọn cây, yên tĩnh mà lạnh lẽo.
Tạ Viêm đứng giữa sân, tay cầm kiếm gỗ, chậm rãi luyện chiêu. Hắn không luyện mạnh, mà chú trọng vào chuyển động tinh tế, mỗi bước đều chuẩn xác đến cực điểm.
Hắn không muốn nổi bật. Nhưng cũng không muốn bị yếu thế trước bất kỳ ai.
“Nếu bị phát hiện, chí ít cũng phải chạy được.”
Một đường kiếm quét ngang, mũi chân hắn điểm nhẹ trên đất. Đúng lúc ấy, đất dưới chân chấn động một thoáng, linh khí rối loạn, rồi một đồ án trận pháp cổ xưa đột nhiên phát sáng dưới lớp đá nền.
Tạ Viêm ngẩn ra — cấm trận thời thượng cổ?
Không kịp suy nghĩ, ánh sáng trận pháp đã bùng nổ, hút hắn vào không gian khác.
Phía xa, trong chính điện.
Cố Thanh Trần đang xem xét một quyển tàn thư, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, thân hình lập tức biến mất tại chỗ.
“Tạ Viêm…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip