《Chương 18: Cá Mặn Bị Ép Vào Bí Cảnh》
Hai ngày sau khi sự cố cấm trận ở hậu viện bị phong ấn, cuộc sống của Tạ Viêm tạm trở lại yên bình.
Hắn tiếp tục làm đệ tử cá mặn đúng chuẩn: sáng luyện kiếm cho có lệ, trưa nằm trên nóc nhà phơi nắng, chiều uống trà dưới cây đào, tối ôm kiếm ngủ.
Nhưng yên ổn thì luôn ngắn ngủi.
Vào một buổi sáng, khi hắn đang ăn cháo trắng trong tĩnh thất, Cố Thanh Trần đẩy cửa bước vào.
“Tạ Viêm.”
“Dạ… sư tôn?” – Hắn nuốt vội miếng cháo, đứng lên.
Cố Thanh Trần nhìn chiếc bàn đơn sơ, một bát cháo trắng lạnh ngắt, và đệ tử nhà mình gầy đi không ít. Y im lặng một chút, rồi đặt xuống bàn một phong thư màu đỏ.
“Chuẩn bị, ba ngày sau vào bí cảnh Chung Lưu.”
Tạ Viêm chết lặng.
“… Sư tôn, đệ tử… có thể không đi không?”
Y lạnh nhạt lườm hắn:
“Ngươi là đệ tử thân truyền, không tham gia thì để ai đi?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Cố Thanh Trần quay người bước ra cửa, nhưng vừa đến ngưỡng cửa lại dừng bước:
“Ta đã sắp xếp ổn thỏa. Ngươi chỉ cần vào, đứng yên, đừng gây chuyện, đợi người khác đưa ra là được.”
“Bí cảnh lần này chỉ là hình thức – chỉ cần xuất hiện.”
“Không cần thắng?”
“Không cần.”
Tạ Viêm thở phào nhẹ nhõm.
“À, còn nữa.” – Y hơi nghiêng đầu, giọng bình thản.
“Nếu trong đó có ai dám chạm đến một sợi tóc của ngươi… giết.”
“…Giết luôn?” – Tạ Viêm ho nhẹ.
“Ừ. Ta chống lưng.”
Không hiểu sao, hắn cảm thấy mình không được yên bình hơn chút nào cả.
Ba ngày sau.
Trước cổng truyền tống vào bí cảnh Chung Lưu.
Bảy tông môn lớn tập trung, mỗi bên cử ra năm người tham dự. Những thiên tài tụ hội, linh khí dao động, khí thế nghiêm nghị.
Tạ Viêm đứng cuối cùng trong đội hình Linh Kiếm Tông, tay ôm kiếm gỗ, ánh mắt mơ màng nhìn trời.
Bên cạnh hắn, Lâm Khê kích động nhỏ giọng thì thầm:
“Viêm ca, đệ lần đầu vào bí cảnh đấy! Nghe nói có cả thần thảo, linh thú, còn có truyền thừa cổ nữa!”
Tạ Viêm liếc cậu nhóc một cái:
“Ta lần đầu cũng là lần cuối đấy.”
“Hả?”
“Không có gì, đi thôi.”
Truyền tống trận sáng lên, ánh sáng cuốn lấy đoàn người.
Trong bí cảnh Chung Lưu.
Tạ Viêm ngồi xổm dưới một gốc cây, trên tay cầm một quả linh thạch nứt vỡ, bình thản như đang dạo chơi.
Trong khi các đệ tử khác tranh đoạt, đấu đá, tìm kiếm cơ duyên, hắn chọn nơi cao nhất trong rừng, tránh gió, xa yêu thú, gần nguồn nước, dựng luôn một túp lều gỗ tạm.
“Cá mặn chân chính.” – Hắn gật đầu hài lòng.
Ban đêm, trời đổ mưa.
Tạ Viêm đang nướng cá (bắt từ suối gần đó), bỗng cảm nhận được chấn động linh lực rất lớn từ phía nam bí cảnh.
Hắn lười nhúc nhích, nhưng sau vài phút, một thân ảnh rách rưới lao đến.
“Viêm ca!” – Lâm Khê thở hổn hển, người dính đầy máu.
“Ai đánh?” – Tạ Viêm cau mày.
“Tông Phong bên Ma Vân Tông… họ cướp linh quả của đệ, còn định đánh chết đệ bịt miệng…”
Tạ Viêm đặt cá xuống.
“Sư tôn nói ai đụng vào ta thì giết. Không nhắc đến đệ tử khác.” – Hắn thở dài.
“Nhưng đệ gọi ta là ca…”
Một khắc sau, thân ảnh hắn lướt qua màn mưa.
Một canh giờ sau.
Tin tức lan truyền khắp bí cảnh: Ma Vân Tông – ba đệ tử bị đánh trọng thương, một tên suýt đứt tay, toàn bộ linh khí tẩu hỏa nhập ma.
Không ai thấy rõ kẻ ra tay. Chỉ biết, người đó ra tay cực nhanh, chuẩn xác, và… cực kỳ thô bạo.
Ngay trong đêm, một bức truyền phù được gửi về Linh Kiếm Tông.
Cố Thanh Trần vừa mở ra đã khẽ nhếch môi cười.
“Hắn ra tay nhanh hơn ta tưởng.”
Sáng hôm sau.
Tạ Viêm ngồi trước túp lều, tay cầm cá nướng ăn từng miếng. Lâm Khê thì ngồi bên cạnh, mắt sáng rực nhìn hắn.
“Viêm ca, ca thật lợi hại!”
“Đừng nói nữa. Ăn đi.”
“Sau này đệ học ca ẩn nhẫn, nhẫn đến cuối cùng, rồi ra tay một kích chí mạng!”
“...Ngươi học cái này làm gì?”
Phía xa, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi máu chưa tan hết trong không khí. Nhưng ở góc rừng nhỏ này, cá mặn vẫn an nhàn sống như chưa từng liên quan đến cuộc tranh đấu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip