Chương 31: Bóng Ma Kiếp Trước

Khi màn sương cuối cùng tan biến, núi rừng trở lại yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng lá xào xạc trong gió. Tạ Viêm đặt tay lên ngực, cảm giác tim đập mạnh vẫn chưa hạ xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía bóng núi xa xăm, nơi vừa xuất hiện kẻ áo choàng đen cùng đồng bọn. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí, nhưng hắn biết, bất cứ lo lắng nào cũng phải được che giấu, nếu không sẽ khiến Cố Thanh Trần phải bận lòng.

Cố Thanh Trần bước đến, ánh mắt sâu thẳm không rời hắn nửa bước. Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tạ Viêm, giọng trầm mà chắc:
“Đệ tử, ngươi có biết tại sao bọn chúng lại nhắm vào ngươi không?”

Tạ Viêm lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm: “Đệ tử chỉ biết, cảm giác… như đã từng gặp bọn chúng.”

Cố Thanh Trần nhắm mắt, hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên sắc lạnh:
“Đúng vậy. Ngươi… từng là họ của kiếp trước. Người đã xuất hiện trong mắt bọn họ từ lâu, nhưng ngươi không còn nhớ. Ta cũng đã nhìn thấy… dấu vết đó trong linh hồn ngươi.”

Tạ Viêm cau mày, trán nhăn lại. “Kiếp trước… sư tôn nói rõ hơn đi.”

Cố Thanh Trần chậm rãi nói, từng từ như khắc vào không gian:
“Kiếp trước, ngươi… là ma tôn. Là người khiến Kiếm Tôn và những tông môn khác phải khiếp sợ. Ngươi đã phạm nhiều lỗi lầm, nhưng cũng là người đem đến cả kinh hồn lẫn rực rỡ cho thế gian này. Ngươi không nhớ, bởi khi trọng sinh, ký ức phần lớn đã bị phong ấn.”

Tạ Viêm nghe xong, mắt mở to, bàn tay nắm chặt. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò trào dâng:
“Vậy… bọn họ… bọn kẻ áo choàng đen đó… muốn gì?”

Cố Thanh Trần cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng như băng:
“Muốn trả thù. Muốn dạy cho ngươi bài học. Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ngươi là đệ tử của ta, từ nay, không ai có thể làm hại ngươi.”

Tạ Viêm hít một hơi dài, trấn tĩnh tâm thần. Trong lòng hắn, sự sợ hãi chưa hề tan, nhưng lại có một niềm tin vững chắc vào sư tôn: y chính là bờ vai, là điểm tựa không gì lay chuyển được.

Đêm khuya trôi qua, trong ánh trăng mờ, hai người ngồi bên khe suối, tiếng nước róc rách hòa lẫn với tiếng gió. Cố Thanh Trần vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang, mắt nhìn xa xăm như dò xét từng bóng đen tiềm ẩn trong rừng núi.

Tạ Viêm nhịn không được, hỏi nhỏ:
“Đệ tử có thể hỏi một chuyện, sư tôn?”

Cố Thanh Trần gật đầu, giọng bình thản:
“Nói đi.”

“Kiếp trước, ma tôn… ngươi… đã làm gì?” Tạ Viêm lưỡng lự, nhưng vẫn hỏi thẳng, ánh mắt lo lắng xen lẫn tò mò.

Cố Thanh Trần hít một hơi, ánh mắt thoáng buồn:
“Ngươi… đã sai lầm nhiều. Ngươi dùng sức mạnh, dùng quyền lực để áp chế những kẻ không bằng mình. Nhưng… cũng chính ngươi, tạo nên sự rối loạn, và khiến thế gian này thêm màu sắc. Đệ tử… ngươi không còn là ma tôn, nhưng bóng ma ấy vẫn luôn ở trong linh hồn ngươi. Ta cảm nhận được.”

Tạ Viêm cúi đầu, lòng chùng xuống. Lời nói của sư tôn vừa là cảnh tỉnh, vừa là nhắc nhở: kiếp này, hắn muốn sống cá mặn, muốn ẩn mình, nhưng quá khứ sẽ không dễ dàng buông tha.

Chợt, một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi khói nhè nhẹ. Cố Thanh Trần nhíu mày, lập tức đứng dậy, tay nắm chặt kiếm. Ánh mắt y quét khắp rừng núi, giọng trầm:
“Có người đến gần… và họ biết ngươi ở đây.”

Tạ Viêm đứng lên, cảm giác tim như nghẹt lại. “Sư tôn… chúng ta có cần… chạy không?”

Cố Thanh Trần lắc đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm:
“Không. Ta sẽ ra mặt. Bọn họ có thể tìm ngươi, nhưng không thể chạm tới. Đệ tử, hãy đứng yên.”

Một chớp kiếm quang lóe lên trong đêm, lưỡi kiếm khẽ rung, mang theo sát khí khổng lồ. Bóng dáng hai người đứng trên triền đá, giữa núi rừng mờ mịt, vừa trầm mặc vừa uy nghi, như những chiến binh bất khả xâm phạm.

Trong lòng Tạ Viêm, niềm tin và lo sợ đan xen. Hắn biết, kiếp này, dù có muốn sống yên ổn, vẫn không thể tránh được bóng ma của kiếp trước. Nhưng… bên cạnh hắn, luôn có sư tôn, là điểm tựa vững chắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip