Chương 43: Khởi Hành
Bảy ngày trôi qua trong nháy mắt.
Ngày hôm nay, trước đại điện Linh Kiếm Tông, cờ phướn tung bay, khí thế ngút trời. Các đệ tử được chọn tham gia thí luyện liên minh đều tập trung tại quảng trường, trên tay mang theo ngọc bài do tông môn phát xuống, biểu thị thân phận.
So với bầu không khí sôi trào của mọi người, Tạ Viêm lại như kẻ lạc loài. Hắn khoác áo bào trắng tinh, tóc buộc gọn gàng sau gáy, dáng vẻ thoạt nhìn cũng giống như đệ tử tiên phong đạo cốt. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hắn đang ôm một cái bọc to đùng, nào là lương khô, nào là chăn gối, thậm chí còn nhét cả một cái gối bông mềm mại.
“…”
Đám đệ tử đứng gần đó đồng loạt im lặng, trong lòng dấy lên cảm giác khó nói thành lời. Đây mà là đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn sao?
Chỉ thấy hắn vừa chỉnh lại gói hành lý vừa thì thầm:
“Thí luyện thì thí luyện, nhưng ăn ngon ngủ ấm là điều kiện tiên quyết. Không thì sao mà có sức chạy trốn…”
Một số đệ tử nghe được câu này, thiếu chút nữa thì bật cười. Nhưng nhớ đến thân phận của hắn, ai nấy đều chỉ dám cắn răng nhịn xuống.
Đúng lúc ấy, một luồng kiếm ý lạnh lẽo từ xa áp xuống, mọi người đồng loạt nín thở.
Trên bậc thang cao, Cố Thanh Trần từng bước đi ra, thân khoác trường bào xanh sẫm, lưng mang trường kiếm. Khí thế Kiếm Tôn bàng bạc, không giận mà uy, khiến toàn bộ quảng trường an tĩnh như tờ.
“Chư vị.” – Giọng hắn vang vọng, trầm thấp mà vững chắc. – “Thí luyện lần này, chính là cơ hội để các ngươi bước ra khỏi vùng an toàn, nhìn thấy thiên hạ rộng lớn. Có hiểm nguy, có gian khó, nhưng cũng có cơ duyên vô tận. Các ngươi hãy ghi nhớ: danh dự Linh Kiếm Tông, đều ở trên vai từng người.”
“Vâng!” – Tiếng đáp đồng loạt vang lên, chấn động núi rừng.
Trong đoàn người, chỉ có Tạ Viêm là đáp… nho nhỏ.
“Vâng…”
Âm lượng yếu ớt, hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng hô hào của đám đông.
Cố Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện ý cười, rồi nhanh chóng thu lại.
Đoàn người xuất phát.
Lần này, các tông môn tụ hội ở Vạn Kiếm Trì – một di tích cổ tồn tại từ thời Thượng Cổ, ẩn chứa vô số cơ duyên. Mỗi tông môn được dẫn đầu bởi trưởng lão hoặc chưởng môn, hộ tống đệ tử đến nơi tập kết.
Trên đường đi, Tạ Viêm cưỡi linh thú bay, hai mắt mở to nhìn cảnh mây trời mênh mông dưới chân, cảm thấy bản thân như con cá nhỏ bị vứt vào biển lớn.
“Tiểu Dật, ngươi có thấy tim đập nhanh không? Cái loại cảm giác như… sắp chết đến nơi ấy?” – Hắn ngồi cạnh Trần Dật, mặt mày trắng bệch.
Trần Dật bật cười:
“Đệ thì thấy kích thích nhiều hơn. Lần này nhất định phải cố gắng.”
Tạ Viêm nhìn hắn một lát, lắc đầu thở dài:
“Đúng là máu trẻ. Đệ sẽ sớm hiểu ra… nằm yên vẫn là con đường bền vững nhất.”
Trần Dật: “…”
Nửa ngày sau, họ đến Vạn Kiếm Trì.
Trước mắt là một vùng đất mênh mông, núi non trùng điệp, tầng tầng kiếm khí dâng lên như sóng, khiến trời đất chấn động. Trong không gian, từng thanh kiếm gãy nát cắm lẫn trong vách đá, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo như còn muốn chém rách hư không.
Trên quảng trường lớn trước Vạn Kiếm Trì, từng đoàn tu sĩ từ các tông môn khác đã đến. Khí thế mười phần, đệ tử nào cũng mang vẻ kiêu ngạo tự tin, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, so chiêu ngay cả trước khi thí luyện bắt đầu.
Một lát sau, bốn phương đều đổ dồn ánh mắt về Linh Kiếm Tông.
Người dẫn đầu – Kiếm Tôn Cố Thanh Trần, khí thế bức nhân, bước đi chậm rãi nhưng tựa như lưỡi kiếm vô hình, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ngay phía sau hắn, một bóng dáng trắng trẻo an tĩnh, ôm gói hành lý to bự, dáng vẻ như đến đi du ngoạn.
“Đó… là đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn?”
“Nghe đồn thiên phú siêu phàm, chắc hẳn… chắc hẳn có gì đặc biệt?”
“Nhưng sao nhìn giống như… kẻ trốn nhà đi du lịch thế kia?”
Rất nhiều ánh mắt nghi hoặc, đánh giá, xen lẫn khinh thường và ghen tị.
Tạ Viêm đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, quay sang thì thào với Trần Dật:
“Tiểu Dật, họ nhìn ta như muốn ăn thịt vậy. Mau… mau đứng che cho ta chút.”
Trần Dật dở khóc dở cười:
“Huynh là đệ tử thân truyền, lẽ nào cần ta che chở sao?”
“Có chứ, có chứ! Ngươi đứng cao hơn, chắn được phần nào thì vẫn chắn chứ!” – Tạ Viêm kiên quyết.
Ngay lúc ấy, một giọng cười vang vọng khắp quảng trường:
“Haha! Quả nhiên Linh Kiếm Tông xuất chúng. Cố Kiếm Tôn, đã lâu không gặp.”
Người bước ra là một trung niên nam tử áo tím, lưng đeo đao lớn, khí thế cuồng bạo như lửa. Sau lưng hắn, mười mấy đệ tử cũng tràn đầy tinh khí, ánh mắt hung hãn.
Đệ tử Linh Kiếm Tông nhỏ giọng thì thầm:
“Đó là Đao Vực Tông… Đao Tôn Tạ Quân Hạo!”
Không khí bỗng nhiên căng thẳng.
Tạ Viêm giật thót người, suýt nữa nấp sau lưng Trần Dật. Nhưng rồi hắn liếc nhìn sư tôn – bóng dáng cao lớn đứng thẳng tắp phía trước. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ trong lòng như bị ép xuống, thay vào đó là một chút an ổn mơ hồ.
Hắn thì thầm trong lòng:
Được rồi… dù sao, có sư tôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip