《Chương 5: Cá Mặn Bị Ép Đi Bí Cảnh?!》

Tạ Viêm phát hiện ra một sự thật đau lòng:

Làm cá mặn trong tông môn không dễ.

Sau lễ nhập môn chưa được bao lâu, toàn môn phái rộn ràng như ong vỡ tổ — bí cảnh đầu tiên của năm mở ra sớm hơn dự kiến.

Tên của nó nghe đã thấy mệt: “Thiên Lăng Tiểu Bí Cảnh.”

Được ghi chép trong điển tịch của tông môn là bí cảnh phụ của một động thiên phúc địa lớn nào đó để lại. Mỗi lần mở, chỉ cho phép đệ tử trúc cơ trở xuống tiến vào. Bên trong có linh thảo, linh thú cấp thấp, phù hợp để “rèn luyện kinh nghiệm” và “đào tạo thiên tài.”

Nghe thật hay ho… nếu không phải vì bắt buộc tất cả đệ tử đều phải tham gia.

Vâng, kể cả cá mặn.

“Ngươi có thể không cần đánh nhau,” vị chấp sự nói rất thành thật với hắn, “nhưng ít nhất cũng phải hoàn thành chỉ tiêu gom nhặt linh tài. Nếu không sẽ bị tính là ‘lười nhác trốn nhiệm vụ’, trừ điểm cống hiến, cuối tháng không phát linh thạch.”

Tạ Viêm: “…”
Linh thạch là tiền cơm, tiền nhà, tiền ngủ.

Không thể không đi.

Trước ngày xuất phát, hắn chuẩn bị hành lý đơn giản — một túi trữ vật, ba viên hồi khí đan, một cái cuốc gỉ sét, và một cuộn chiếu tre. Không ai biết tại sao người khác đem theo pháp khí, hắn lại đem chiếu đi.

Tạ Viêm đáp gọn:
“Để nằm cho đỡ đau lưng.”

Sáng sớm hôm sau, đệ tử các nhóm tập trung dưới chân núi.

Lâm Khê phấn khởi lắm. Y tu vi thấp nhất nhóm nhưng lại xung phong dẫn đầu, ánh mắt sáng như muốn nuốt trọn bí cảnh. “Đại ca! Ngươi đứng cạnh ta nha! Đừng đi lạc!”

Tạ Viêm liếc cậu: “Ngươi đừng để ta phải cõng về là được.”

Lâm Khê cười hì hì, dắt theo hắn đi đến chỗ tập kết. Họ được phân chung đội với bảy người khác, trong đó có ba nữ đệ tử nội môn, và hai tên tu vi cao hơn rõ rệt. Một người trong đó là Dư Hạo, con trai trưởng của trưởng lão luyện đan đường — kẻ từng cố ý nhắm vào Lâm Khê ngay từ lần đầu luyện tập.

Tạ Viêm biết rõ y, vì đời trước cũng từng dây dưa — một kẻ nhỏ mọn, thích ra vẻ, ghét kẻ không “biết điều.”

Đời này hắn vốn định không can dự, nhưng thấy Lâm Khê bị bắt nạt lén… lại không nhịn được mà chen vào vài câu.

Kết quả, Dư Hạo cười nhạt: “Ồ, ngươi là cái tên linh căn vô hình kia mà. Đã kém mà còn lo chuyện bao đồng. Cẩn thận trong bí cảnh đừng bị linh thú cắn chết.”

Tạ Viêm không thèm trả lời. Chỉ hờ hững kéo tay áo Lâm Khê lùi về sau.

“Tránh xa mấy tên não ngắn. Đỡ rước bực.”

Bí cảnh mở ra trong ánh sáng trắng lóa.

Một vùng đất hoang vu hiện ra trước mắt họ — núi đá chồng chất, cỏ dại cao ngang người, khí linh mỏng manh, nhưng lác đác vẫn có động tĩnh của linh thảo và thú hoang cấp thấp.

Lúc bước vào, Tạ Viêm lập tức quăng chiếu xuống dưới gốc cây, nằm dài ra, phủ mũ che mắt. Lâm Khê đứng bên cạnh: “Ngươi thật sự không đi à?”

“Ngươi nghĩ ta mang chiếu để chơi sao?”

“…”
Lâm Khê ngồi xuống cạnh hắn, thở dài, lấy lệnh bài ra nghiên cứu đường đi.

Ban đầu nhóm còn đi cùng nhau. Nhưng rất nhanh, hai đệ tử mạnh nhất đã kéo theo mấy người khác tách ra tìm kiếm nhanh hơn. Dư Hạo lạnh mặt nói: “Ở lại sẽ bị chậm tiến độ, muốn làm gánh nặng thì cứ ngồi đấy đi.”

Không ai ngăn.

Lâm Khê có hơi lo, nhưng Tạ Viêm cười lạnh: “Cho đi hết càng tốt.”

Quả nhiên, mới đến ngày thứ hai, trong truyền âm phù bắt đầu có tin báo: nhóm Dư Hạo đụng phải ổ yêu lang, thương vong nặng. Đệ tử được phái vào cứu… chính là Cố Thanh Trần.

Khi Tạ Viêm tỉnh dậy từ giấc trưa, đã thấy ánh kiếm lóe lên từ xa, linh khí chấn động kèm theo tiếng hú dài của lang thú.

Cảnh tượng đẹp như tranh.

Nếu không phải có người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

“…”

Một đôi giày trắng phủ bụi nhẹ dừng lại bên mép chiếu.

Tạ Viêm ngẩng lên — Cố Thanh Trần lại đứng đó.

Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua chiếu, cuốc sắt, cả chiếc bánh bao còn dở bên cạnh.

“Ngươi… vẫn nằm à?”

Tạ Viêm nghiêm túc gật đầu: “Ta là cá mặn, không đánh nhau.”

Cố Thanh Trần: “…”

Một lát sau, hắn cúi người nhặt chiếc bánh bao rơi trên đất lên, phủi sạch, đặt lại vào tay Tạ Viêm.

“…Dù sao cũng là đệ tử tông môn.”
“Dù nằm… cũng nên nằm cho đàng hoàng một chút.”

Rồi không nói gì thêm, hắn lại biến mất vào rừng cây.

Chỉ để lại Tạ Viêm cứng đờ ngồi đó, nhìn chiếc bánh bao trong tay… đỏ mặt.

Tên kia… sao còn nhớ rõ mình nằm thế nào?

Tối hôm đó, một đệ tử bị thương nặng được đưa về khu nghỉ. Người cõng hắn trên lưng chính là Cố Thanh Trần.

Khi đi ngang qua, ánh mắt hắn lại liếc về phía chiếc chiếu trải dưới gốc cây.

Ánh mắt nhàn nhạt. Không nói gì.

Chỉ có khóe môi, khẽ cong nhẹ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip