Chương 1: Kiếp trước

Năm đó mưa lớn, Bắc Thần gia máu chảy thành sông, không ai sống sót. Từ Ly vì được mẫu thân giấu trong vại nước đã cạn mà thoát chết.

"Tiểu Ly, con ở yên trong đây, đừng đi đâu cả"

Mẫu thân Từ Ly vuốt nhẹ mái tóc rối bời bởi nước mưa chảy xuống hai gò má trắng bệch, bà mỉm cười trìu mến nhìn con. Từ Ly lắc đầu nguầy nguậy, nàng nắm chặt tay mẫu thân khẽ run lên, từng câu từng chữ ngắt quãng.

"Mẫu thân, con không muốn... con không muốn..."

Người mẹ cắn chặt môi đến rỉ máu, bà ra hiệu cho Từ Ly ngồi xuống rồi đậy nắp vại lên.

"Con phải nhớ. Tí nữa dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng nhất định không được lên tiếng."

Rồi bà hôn nhẹ lên trán của Từ Ly, nói lời từ biệt.

"Tiểu Ly, mẫu thân yêu con"

Nắp vại đóng lại, xung quanh Từ Ly giờ đây chỉ còn là bóng tối vô tận bao bọc lấy nàng.

Chỉ vì chứng cứ ngụy biện không rõ nguồn gốc mà lại xoá bỏ đi Bắc Thần gia đời đời trung liệt? Thiên Nguyệt là Thần chủ. Thần chủ là cái gì cũng có thể tin sao?

Từ Ly ngồi yên trong vại nước, nàng sợ hãi bịt chặt hai tai. Nhưng dù có bịt chặt như thế nào đi nữa thì tiếng hò hét chém giết, tiếng vũ khí va đập vào nhau, cứa vào da thịt vẫn chẳng ngừng vang lên.

Người cuối cùng của Bắc Thần gia được tìm thấy là mẫu thân Từ Ly chạy từ phía vại nước ra. Bà khổ sở nhìn mọi người trên dưới Bắc Thần gia nằm la liệt ra đất, từ quản sự đến phu xe, thậm chí là nô tỳ mới đến cũng không tha. Chồng bà - Bắc Thần Anh Kiệt đã tắc thở từ lâu, trên người ông là 7749 nhát kiếm đâm xuyên qua. Có thể thấy, ông đã cố gắng chống trả đến khi kiệt quệ. Quá tuyệt vọng, bà dùng chút sức lực cuối cùng, hét lớn trong mưa.

"Bắc Thần gia ta đời đời trung thành với vua! Có chết cũng trung thành với vua! Nhưng Quân Hạo đế... Ngươi không xứng!!!"

Dám bôi nhọ thanh danh của đế vương, người đàn bà này nhất định phải chém!

"Chém không tha! Chém không tha!"

"Thượng Quan Thiên Nguyệt, không ngờ ngươi là một người như vậy, uổng công ta giao Từ Ly cho ngươi. Bắc Thần gia ta đúng là có mắt như mù!"

Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng quay người lại không dám nhìn thẳng, vươn tay ra hiệu: "Giết"

Quân lính nghe vậy lập tức rút kiếm, chĩa vào cổ của người đàn bà kia. Người mẹ bỗng cười khẩy một tiếng, vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm kề sát.

"Không cần phải giết ta, tự ta làm là được"

"Bắc Thần gia ta không thẹn với lòng, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!!!"

Dứt lời, bà đột nhiên cúi đầu xuống đất. Lúc này, người đàn bà mạnh mẽ ấy mới rơi một giọt nước mắt.

Nước mưa hoà cùng với máu tạo ra một dòng nước đỏ thẫm, cuốn trôi đi giọt nước mắt cuối cùng ấy, giọt nước mắt chứa đựng nỗi uất hận, tuyệt vọng nhưng nhiều hơn cả vẫn là tình yêu.

Bắc Thần Anh Kiệt... ta đến với chàng đây.

Đao kiếm vô tình, chớp mắt đã cứa vào đã thịt, người đàn bà đến chết vẫn không thể trăn trối. 

Dưới bầu trời đen kịt, mưa vẫn không ngừng trút xuống.

Từ Ly ở trong vại nước nhìn không chớp mắt, nàng khóc như mưa, cố gắng kìm nén không phát ra tiếng. Nhưng khi thấy mẹ nàng chết như vậy, nàng không cam lòng, cái án oan này khiến nàng quá mệt mỏi, quá đau khổ. Nàng cắn chặt răng, tức giận vô tình đập mạnh vào thành vại khiến nó vang lên một tiếng.

Sự chú ý của mọi binh lính đổ dồn về phía nàng, nàng lập tức bịt miệng ngồi xuống, cuộn tròn người lại, lo sợ đến nín thở. Thiên Nguyệt thấy vậy ra lệnh cho binh lính đứng im, nàng nghi hoặc đi về phía chiếc vại rỗng.

"Thần chủ, vạn sự cẩn thận"

Thiên Nguyệt đi đến chiếc vại, nàng kéo nhẹ nắp vại ra, thoáng chốc thất thần rồi bình ổn trở lại.

"A Ly..."

Từ Ly nhìn nàng với vẻ đầy căm hận, lấy ra chiếc dao găm chuôi trắng lúc bái sư được nàng tặng cho chĩa về phía trước, mạnh mẽ cứa vào cổ tay nàng một nhát khiến máu bắn tung toé. Cổ tay trắng hồng nhỏ bé giờ đây máu chảy không ngừng, thuận theo những ngón tay thon dài mà rơi xuống đất.

"Sư tôn... đáng hận..."

Thiên Nguyệt mặt không biến sắc, nàng khẽ thở dài, nói nhỏ: "Yên lặng"

Nàng đóng nắp vại lại, từ tốn đi về phía sảnh chính, lấy khăn lau đi nước mưa và máu bám trên tay.

"Không có gì cả, chỉ là con mèo bị ướt nên có hơi hoảng loạn. Chúng ta đi"

Đợi đến khi quân đoàn của Thiên Nguyệt đi xa, Từ Ly mới lọ mọ ra khỏi chiếc vại rỗng. Nàng chạy vội đến chỗ mẹ nàng, nâng lên thi thể đã lạnh ngắt từ lâu. Trước đây nàng luôn sống vô lo vô nghĩ, trò nghịch ngợm nào nàng cũng đều từng trải qua, nàng còn từng dõng dạc hô to trên phố bà đây có ba má chống lưng, không sợ bố con thằng nào.

Nhưng ai biết được nàng lại có ngày này, ngày mà nàng ôm trên tay người mẹ đã không còn hơi thở mà chẳng làm được gì. Nàng hét lên trong tuyệt vọng nhưng chẳng ai nghe thấy, không ma nào hay.

Nàng rút ra con dao găm chuôi trắng ấy, ý định vứt bỏ. Nhưng nàng không làm được, không thể vứt bỏ nó. Nàng thất vọng vì bản thân mình quá yếu đuối, một con dao găm cũng không nhẫn tâm vứt đi.

"Thật thảm hại, thật đáng chê cười. Chỉ là một con dao găm, tại sao ta... tại sao ta lại không nỡ vứt bỏ, sao ta còn giữ nó lại, tại sao..."

Nàng đưa dao kề cổ muốn tự tử, nhưng ý định đó chỉ là thoáng qua. Có vị thần nào đó đã khơi dậy ham muốn sống sót của nàng chăng?

Đúng vậy, ham muốn sống sót của nàng không hề lụi tàn, nàng muốn tiếp tục sống. Cái mạng này không chỉ là của một mình nàng mà nó còn là mạng của Bắc Thần gia, tương lai của Bắc Thần gia.

"Bắc Thần gia... nhất định sẽ được minh oan!"

Sau ngày hôm đó, sự thù hận đan xen với mong muốn sống sót không ngừng lớn mạnh bên trong nàng. Nàng quyết tâm đọa ma, đem toàn bộ những gì nàng học được trong thời gian theo học ở Thiên giới luyện thành tâm pháp của Ma giới. Ma giới dưới sự dẫn dắt của nàng ngày càng lớn mạnh, bành trướng, ngang tài ngang sức với Thiên giới. Yêu ma quỷ quái đồng loạt hộ tống nàng lên ngôi Ma tôn, dẫn đầu vạn ma đánh tan Thiên giới.

Sau đó không lâu, đại chiến Tiên – Ma lần nữa nổ ra, Ma giới và Thiên giới đánh nhau ba ngày ba đêm, thương vong nặng nề. Về phía Thiên giới, người dẫn đầu vạn quân không ai khác chính là Thiên Nguyệt.

"Sư tôn, lại gặp nhau rồi"

Thiên Nguyệt giật mình, nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười thoáng chốc ấy ẩn chứa trong đó là sự nhẹ nhõm, là sự yên lòng của một người cha người mẹ cảm thấy hạnh phúc khi thấy con mình bình an.

"Người cười cái gì?"

Từ Ly nhăn nhó mặt mũi, nàng cảm thấy như mình đang bị chê cười, không hiểu sao nàng nghĩ như vậy.

"Hoá ra, vị Ma tôn mới của Ma giới nổi đình đám mấy năm trở lại đây là con sao?"

Tâm trạng Từ Ly ngày càng không tốt, nàng cảm thấy từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng Thiên Nguyệt khiến nàng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn giam lấy người kia, ngày ngày làm nhục, không bao giờ được rời xa.

"Sư tôn thấy sao? Cảm thấy rất tốt?"

Thiên Nguyệt lắc đầu, giọng trầm xuống.

"Tốt... nhưng cũng không tốt..."

"Ha..."

Từ Ly cười khẩy một tiếng, nàng ngay lập tức rút kiếm ra.

"Nào. Sư tôn thử xem tu vi của con liệu có tiến bộ không."

Nói xong, nàng phi như bay đến chỗ Thiên Nguyệt. Cả hai giao chiến không ngừng nghỉ. Từ Ly ném ra con dao găm chuôi trắng, Thiên Nguyệt với lấy con dao, thuận thế đâm xuống.

Ba ngày ba đêm, để rồi cuối cùng kết thúc bằng nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Sư tôn, con dao găm màu trắng này. Năm ấy ta chĩa nó vào người. Bây giờ người chĩa nó vào ta."

"Ta..."

"Sư tôn thấy chúng ta với con dao này thật có duyên đúng chứ"

Từ Ly nắm lấy bàn tay trắng nõn đang cầm vào chuôi con dao găm trắng ấy, đẩy sâu hơn vào tim. Thiên Nguyệt thoáng chốc giật mình, nàng hốt hoảng muốn buông tay nhưng bị bàn tay kia của Từ Ly nắm chặt lại đến chảy máu.

"Đau..."

Từ Ly theo bản năng thoáng thấy Thiên Nguyệt nhăn mặt bèn buông lỏng tay ra. Chưa kịp cho Thiên Nguyệt phản ứng, nàng ngay lập tức ôm chầm lấy người đối diện, thở vào tai.

"Sư tôn, ta sống là người của sư tôn, chết là ma của sư tôn"

Thiên Nguyệt hoảng loạng mặt đỏ bừng bừng. Động tác bối rối dần lộ rõ. Nàng vội đẩy Từ Ly ra.

"Hỗn xược!"

Từ Ly khẽ mỉm cười, nàng càng ôm chặt lấy Thiên Nguyệt, nói nhỏ.

"Ánh trăng hôm nay đẹp nhỉ..."

Rồi nàng chờ đợi, chờ cho đối phương phản ứng lại. Nhưng có lẽ nàng đã quá hi vọng, quá mong chờ để mà cuối cùng không nhận lại được gì. Mãi đến khi nàng trút lấy hơi thở cuối cùng, bất tỉnh dựa vào vai Thiên Nguyệt mà chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ run lên.

"... và gió cũng thật dịu dàng."





Chú thích:

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ" là một cách nói lời tỏ tình phổ biến ở Nhật Bản.

"Gió cũng thật dịu dàng" là đồng ý.

"Không, hôm nay trời trong" là từ chối.

Thiên Nguyệt đáp lại như vậy là mọi người hiểu rồi đoá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip