Chương 7
Edit: Chanh
Nhờ có Mục Nghiêm đi cùng, hành trình kế tiếp của Cố Ngôn Khuynh trở nên thuận lợi hơn nhiều. Hạ Uy bị thương nặng, xa phu cũng đã bỏ mạng. Mục Nghiêm nói rằng vốn dĩ hắn đi theo hộ tống kẻ khác, nhưng giờ thuận đường nên ra tay giúp đỡ. Đối với Cố Ngôn Khuynh mà nói, quả thực chẳng khác nào một cơn mưa đúng lúc hạn.
Mục Nghiêm vốn là người tâm tính thuần hậu, kiếp trước từng theo Cố Ngôn Khuynh suốt một đoạn đường dài. Nay lại tình nguyện tương trợ, cũng là hợp lẽ. Cũng may, ở kiếp này Cố Ngôn Khuynh chỉ là một tiểu huyện lệnh, sẽ không còn bị cuốn vào chốn triều đình tranh đoạt hiểm ác như trước, so ra an toàn hơn nhiều.
Ngày hôm đó, bọn họ đã bước vào địa phận Nguyên Châu, men theo lối núi hẻo lánh vắng người. Thương thế trên cánh tay Hạ Uy có dấu hiệu chuyển xấu, Cố Ngôn Khuynh liền cho dừng xe, vào rừng tìm vài loại thảo dược, sai Thanh Trì giã nát đắp lên vết thương.
“Công tử, sao người lại tinh thông dược liệu đến vậy?” Thanh Trì tò mò hỏi.
“Chỉ là đọc qua chút y thư mà thôi.” Cố Ngôn Khuynh vén màn xe, nhìn ra ngoài thấy sắc trời dần tối, lo lắng không biết còn kịp tới dịch quán hay không.
“Phía trước có một khách điếm.” Giọng Mục Nghiêm vang lên từ ngoài xe. “Có cần nghỉ tạm một đêm?”
“Muốn, muốn, muốn!” Thanh Trì nhanh nhảu đáp, “Ta ngồi đến mông cũng đau rồi.”
Cố Ngôn Khuynh gật đầu đồng ý. Xe ngựa dừng trước khách điếm, lập tức có người bước ra chào đón, dẫn bọn họ vào trong.
Khách điếm này không lớn, khá đơn sơ, mấy bộ bàn ghế trong đại sảnh còn vương bụi, thoạt nhìn chẳng mấy sạch sẽ. Nơi này vắng người qua lại, e rằng khách điếm đã lâu không có người ghé. Bởi vậy mà lão bản thấy bọn họ tới thì vội vàng niềm nở, ân cần hỏi han xem muốn nghỉ chân hay lưu trú, có cần chuẩn bị đồ ăn không.
Cố Ngôn Khuynh thuê hai gian phòng, dặn bưng cơm nước lên phòng, tiện thể chuẩn bị thêm nước ấm để rửa mặt. Lão bản lập tức sai ba tiểu nhị dẫn đường lên lầu hai, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt nào là đồ ăn ngon, nào là phòng nghỉ thoải mái, ra sức khiến khách nhân an tâm ở lại, thái độ nhiệt tình đến mức quá đáng.
Cố Ngôn Khuynh bảo Thanh Trì chăm sóc Hạ Uy, dặn dò mấy câu, rồi để Thanh Trì dìu y vào phòng. Còn mình thì sang gian bên cạnh. Mục Nghiêm đứng ở cửa, ánh mắt quét một vòng, khẽ nói:
“Nơi này… có gì đó không ổn.”
Cố Ngôn Khuynh mỉm cười:
“Đại hiệp quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã nhận ra rồi.”
“Không cần gọi ta đại hiệp, cứ gọi thẳng Mục Nghiêm là được.”
“Vậy ta sẽ không khách khí nữa.” Vốn dĩ gọi hắn là “đại hiệp”, Cố Ngôn Khuynh cũng thấy gượng gạo.
Hắn bước đến bên giường, kéo thử chăn đệm. Một luồng mùi mốc nồng nặc pha lẫn thứ mùi lạ ập ra. Hắn cau mày, lật lớp đệm, dưới tấm ván giường còn loang lổ vết nâu khô sẫm màu, cùng vài vết rạch như từng bị đao chém qua.
“Dù là hắc điếm, nhưng tạm thời có chỗ che đầu, đành chấp nhận một đêm vậy.” Cố Ngôn Khuynh ngồi xuống, vươn vai giãn gân cốt.
Ánh mắt Mục Nghiêm thoáng lướt qua người hắn, rồi xoay người đi ra: “Ta đi xem xung quanh.”
Chẳng bao lâu, một tiểu nhị mang đồ ăn lên, vừa đặt xuống đã định lui. Cố Ngôn Khuynh liền gọi lại: “Làm phiền lấy thêm ít nước ấm, càng nhiều càng tốt.”
Tiểu nhị đáp lời, vội vã chạy đi.
Ăn lương khô mấy ngày, nay thấy mâm thức ăn nóng hổi trước mắt, Cố Ngôn Khuynh không khỏi vui mừng, lập tức cầm đũa gắp thử một miếng. Nhưng đúng lúc đó, Thanh Trì hớt hải xông vào, gạt phăng đôi đũa khỏi tay hắn:
“Công tử! Hạ thống lĩnh nói đây là hắc điếm, tuyệt đối không thể ăn được!”
Cố Ngôn Khuynh bất đắc dĩ nhặt lấy chiếc đũa, khẽ xoay xoay trong tay, rồi nói: “Chuyện này Mục Nghiêm đã xử lý, ngươi không cần lo.”
Thanh Trì chau mày, có chút ngờ vực: “Thật sự vậy sao?”
“Việc Mục Nghiêm làm xưa nay đều đáng tin cậy, yên tâm đi.”
“Công tử, ngài rốt cuộc làm sao quen được hắn? Trước kia rõ ràng chưa từng gặp qua mà?”
Cố Ngôn Khuynh chỉ khẽ cười, chậm rãi đáp: “Tương phùng vốn chẳng cần phải từng quen biết. Chỉ cần ngươi nhớ, hắn là người tốt, thế là đủ. Thôi, đi dỗ thống lĩnh ăn chút gì rồi nghỉ sớm đi.”
Thanh Trì bán tín bán nghi, nhưng thấy thần sắc Cố Ngôn Khuynh thản nhiên, đành lui xuống.
Chẳng bao lâu sau, Mục Nghiêm bước vào, Cố Ngôn Khuynh mỉm cười: “Đến rồi à? Mau ngồi ăn kẻo nguội.”
Mục Nghiêm đứng yên, trầm mặc nhìn hắn thật lâu mới hỏi: “Vì sao ngươi lại tin ta?”
“Ngươi đã từng cứu mạng ta, ta tự nhiên tin.” – Cố Ngôn Khuynh đáp.
Mục Nghiêm khẽ cười nhạt: “Ngươi cũng nghe lời đồn giang hồ rồi chứ? Trong mắt bọn họ, ta chỉ là kẻ sát sư hung đồ. Dựa vào đâu ngươi cho rằng ta là người tốt?”
Cố Ngôn Khuynh chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt bình thản: “Đồn đãi chỉ là gió thoảng. Trước mắt là người sống bằng xương bằng thịt, sao có thể để vài câu hư ngôn che mắt? Người khác nói ngươi là hung đồ, chẳng lẽ ngươi cũng tự xem mình như thế?”
Mục Nghiêm im lặng, chỉ nhìn hắn thật sâu.
“Chuyện chưởng môn kiếm phái Tinh Hà bị hại, ta cũng có nghe. Tất cả đều cho rằng là ngươi ra tay. Ngươi chưa từng nghĩ đến việc tự chứng minh trong sạch sao?” – Cố Ngôn Khuynh hỏi.
“Chứng minh thì có ích gì? Vốn chẳng ai chịu tin.”
“Nếu không ai tin, lại càng phải chứng minh. Chẳng lẽ ngươi định cả đời mang ô danh này?”
Mục Nghiêm trầm mặc, thật lâu không nói.
Thực ra, Cố Ngôn Khuynh cũng không hiểu rõ chuyện Mục Nghiêm bị vu khống là giết sư, chỉ biết ở kiếp trước, y vẫn luôn mang bêu danh ấy mà đi theo bên mình, chưa từng đặt chân lại chốn giang hồ, cũng chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng Cố Ngôn Khuynh tin chắc, Mục Nghiêm tuyệt không phải kẻ lòng dạ hiểm ác.
“Có những chuyện, nếu ngươi chưa làm, tức là chưa làm. Chỉ cần ngươi nói không phải ngươi giết, ta liền tin.”
Mục Nghiêm nhìn hắn, mày càng nhíu chặt:
“Nhưng ta… không chắc nữa. Sư phụ quả thật bị thương khi cùng ta so kiếm, ngày hôm sau liền… có lẽ, có lẽ thật là ta hại người.”
“Võ nghệ của sư phụ ngươi so với ngươi thế nào?” – Cố Ngôn Khuynh hỏi.
“Đương nhiên cao hơn ta nhiều. Chỉ là… không biết vì sao…” – Mục Nghiêm cụp mắt, giấu đi cảm xúc – “Khi đó thân thể sư phụ e rằng đã suy nhược, lẽ ra ta không nên cùng người so kiếm.”
“Người đã biết thân thể không tốt, vì sao còn quyết đấu cùng ngươi?”
“Đó là quy củ của kiếm phái.” – Mục Nghiêm đáp – “Người nào dưới kiếm chưởng môn chịu nổi mười chiêu mới có tư cách kế nhiệm. Ta và ba vị sư huynh đều lần lượt so kiếm cùng sư phụ. Ai ngờ đến lượt ta, người lại trọng thương. Bọn họ cho rằng ta tham lam vị trí chưởng môn, ra tay quá nặng, hại sư phụ, rồi trục xuất ta khỏi môn phái.”
Cố Ngôn Khuynh trầm ngâm: “Vậy lúc sư phụ ngươi so kiếm với người khác, có biểu hiện gì bất thường không?”
“Không hề.”
“Sau khi người qua đời, ai được chọn làm chưởng môn?”
“Đại sư huynh.”
Cố Ngôn Khuynh không hỏi nữa, tiếp tục thong thả dùng cơm. Mục Nghiêm nhìn hắn, lòng dấy lên cảm giác khó nói. Trước mắt chỉ là thiếu niên tuổi chưa đến nhược quán, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô, nhưng đôi khi lại toát ra sự trầm ổn lão luyện khiến người khác không thể khinh thường.
Mục Nghiêm rời đi chưa bao lâu, tiểu nhị mang nước ấm vào. Cố Ngôn Khuynh đón lấy, đặt lên bàn nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh hàn quang lóe lên nơi mắt tiểu nhị, từ tay áo hắn thoáng hiện một lưỡi đoản đao, bổ thẳng về phía Cố Ngôn Khuynh.
Kẻ kia sớm nhìn ra, trong nhóm người này Cố Ngôn Khuynh tựa hồ là kẻ cầm đầu, lại không biết võ công, nên mới nghĩ nhân cơ hội bắt cóc. Nào ngờ đoản đao chưa kịp chạm đến người, đã bị một luồng gió lạnh xuyên thẳng, trực tiếp đâm vào tim.
Tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng, đã tắt thở ngay tại chỗ. Đến lúc chết, hắn vẫn không hiểu nổi vì sao người ở phòng bên cạnh lại có thể trở về nhanh đến vậy.
Cố Ngôn Khuynh thoáng ngạc nhiên, hết thảy diễn ra quá nhanh, khiến hắn chịu chút kinh hãi. Nhưng nhiều năm lăn lộn quan trường, hắn đã quen giấu cảm xúc sau gương mặt bình thản. Hắn khẽ gật đầu với Mục Nghiêm:
“Đa tạ. Ngươi lại cứu ta một mạng.”
Mục Nghiêm không đáp, chỉ kéo lê thi thể tiểu nhị đi.
Đêm ấy, Cố Ngôn Khuynh miễn cưỡng chợp mắt, song giường chiếu dơ bẩn khiến hắn ngủ chẳng yên, sáng sớm đã tỉnh dậy. Khi ra ngoài, hắn thấy lão bản cùng mấy tiểu nhị của khách điếm đều bị trói chặt trong đại sảnh, thi thể kẻ ám sát đêm qua cũng được đặt giữa đường, như để cảnh cáo.
Chốc lát sau, Thanh Trì dìu Hạ Uy đi ra, vừa càm ràm vừa oán trách: “Giường thì cứng, chăn thì hôi, còn phải chen chúc với đám người kia, một đêm chẳng chợp mắt được.”
Hạ Uy bật cười: “Ngươi ngáy suốt cả đêm, ta còn chưa than thở gì đây.”
Thanh Trì lè lưỡi, nói nhỏ: “Lắc lư trên đường đã đủ mệt, không ngờ đến khách điếm lại gặp phải ổ hắc điếm, thật xúi quẩy. Chờ đến Thanh Viễn, nhất định phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng mới được.”
Đúng lúc ấy, Mục Nghiêm áp giải một tiểu nhị mang cơm sáng lên. Cả nhóm ngồi xuống dùng bữa, Cố Ngôn Khuynh khách sáo cảm ơn, còn Mục Nghiêm như thường lệ chẳng nói gì, chỉ ôm kiếm đứng dựa bên cửa.
Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sùng bái: “Đại hiệp quả thật lợi hại. Nếu không có ngài, tối qua chúng ta đã mất mạng rồi. Đại hiệp lại đây cùng ăn đi.”
Mục Nghiêm lắc đầu, nói mình đã ăn rồi, vẫn giữ ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Trong khi đó, lão bản cùng đám tiểu nhị bị trói gô lại, ánh mắt sợ hãi dán chặt vào mâm cơm, không dám kêu la, chỉ mong bọn họ ăn xong sẽ mau rời đi.
Mặt trời lên, ánh sáng trải khắp núi rừng. Gió sớm mai thổi qua, làm tán cây rung động ào ào; tiếng chim hót lanh lảnh hòa cùng hương núi thanh khiết. Nhóm người Cố Ngôn Khuynh thong thả ngồi xe ngựa, chẳng hề mang dáng vẻ những kẻ vừa trải qua đêm nguy hiểm trong hắc điếm. Mục Nghiêm đến sau, lau sạch vết máu trên kiếm, rồi đánh xe lên đường.
Nếu là trước kia, khi chưa từng trải sóng gió, Cố Ngôn Khuynh có lẽ còn động lòng mà tha cho bọn hắc điếm kia một con đường sống, mong chúng hối cải. Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rõ thế sự, biết đạo lý “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. So với việc đánh cược bằng mạng sống kẻ khác, chi bằng ngay từ đầu đã diệt trừ tận gốc, để thiên hạ bớt một phần hiểm ác, thêm một phần thanh tịnh.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Vận khí hôm ấy chẳng tốt, họ bỏ lỡ dịch quán, phải dừng chân giữa nơi hoang vu vắng bóng người, không tìm nổi chỗ nghỉ. Cuối cùng, đành tạm qua đêm ngay trên xe ngựa.
Mục Nghiêm nhóm một đống lửa nơi đất trống. Mọi người lấy lương khô ra hơ nóng, ăn uống giản đơn. Đêm xuống, ánh lửa hồng ấm áp vừa sưởi ấm, vừa soi sáng khuôn mặt từng người. Thanh Trì hào hứng, bèn mở miệng kể chuyện ma quỷ.
“Có bốn người bán hàng rong, kiếm chút tiền rồi cùng nhau về quê. Trên đường ghé tá túc một nhà. Chủ nhân bảo trong nhà không đủ phòng, chỉ còn gian hậu viện, họ cũng chẳng để bụng, miễn có chỗ ngủ là được. Nào ngờ vừa bước vào, liền thấy trong phòng đặt một cỗ quan tài.”
Thanh Trì cố tình hạ thấp giọng, rồi bất ngờ nhấn mạnh, dọa mọi người. Song cả ba chỉ ngồi yên, không chút dao động. Thấy thế, Cố Ngôn Khuynh mỉm cười gật đầu, xem như khích lệ hắn kể tiếp.
“Quan tài vừa mới làm, bên trong còn đặt một phụ nhân. Chủ nhân nói đó là tức phụ vừa mới qua đời, chưa kịp nhập liệm, nên tạm để ở đó. Bốn kẻ kia vốn là đàn ông thô kệch, nhưng nhìn thấy cũng bất giác rùng mình, đành chui vào gian nhỏ bên cạnh mà ngủ. Ai ngờ, nửa đêm, âm phong từng cơn thổi qua, ngọn nến trong phòng liền tắt hết…”
Thanh Trì hạ giọng trầm xuống, phối hợp cùng cơn gió đêm thoảng qua núi rừng hoang lạnh. Dưới ánh trăng bàng bạc, không khí càng thêm rợn ngợp, rùng rợn đến mức khiến người nghe cũng bất giác dựng tóc gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip