CHAP 2

   Cuộc sống này cứ như một trò đùa đối với cậu vậy, tại sao lại gieo cho cậu hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc bên những người mà cậu yêu thương, rồi lại dập tắt hy vọng đó, cứ thế nhấn chìm cậu  xuống lòng đại dương sâu thẳm chẳng thấy đáy một cách đầy đau đớn. Phải chăng ngay từ đầu cậu chẳng nên được sinh ra, chẳng nên tồn tại?

   Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu chẳng làm gì sai cả mà lại bị người ta hãm hại. Cậu bây giờ cứ như là một chú chim trong lòng chẳng thể vùng vẫy bay đi, mặc sức đời chửi mắng, xúc phạm chẳng thể làm gì bất lực vô cùng.

      ...........

   Cậu ngã người tựa lưng vào ghế, gương mặt ngước lên trên đôi mắt nhắm hờ lại tận hưởng cái không khí của tiết trời mùa thu. Nhìn cậu lúc này đẹp đến nao lòng, làn da trắng phát sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ đang len lõi qua từng tán lá chạm đến nơi cậu. Cộng thêm với mái tóc lấp lánh màu bạch kim được thừa hưởng từ mẹ, đuôi tóc để dài ( để dễ hình dung thì là kiểu tóc mullet) lại càng làm thêm nổi bật làn da ấy.

   Gương mặt không tì vết, từng đường nét đều toát lên sự nhẹ nhàng mà sang trọng và cả cái nốt ruồi lệ xinh đẹp nơi đáy mắt đầy sự quyến rũ mà mê hoặc. Cậu lúc này chẳng khác gì một thiên thần nhỏ đang ngủ say hay nói tóm gọn lại là hai từ " mỹ nhân ", có lẽ sẽ hơi lạ khi dùng từ " mỹ nhân " để miêu tả một chàng trái như vậy cả, nhưng biết làm sao khi đây là từ ngữ để thích hợp nhất để miêu tả vẻ đẹp này của cậu.

   Đã 2 tiếng trôi qua cậu vẫn ngồi đó thả mình vào mây trời, đắm chìm vào những suy nghĩ của bạn thân mà chẳng nhận ra từ lúc nào đã xuất hiện một chàng trai với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai đứng nhìn cậu ngồi đó đã gần 30 phút.

   Phải đến khi người nọ cất giọng gọi tên cậu một cách trìu mến

" Minseok à "

   Nghe thấy ai đó đang gọi tên mình cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

" Anh! "

   Cậu ngạc nhiên khi nhận ra người đứng đó là ai, cậu ngồi bật dậy vội vã chạy về phía người nọ mà ôm chầm lấy, người nọ cũng không đẩy cậu ra mà đáp lại cái ôm của cậu. Cảm giác vui mừng xen lẫn xúc động, anh trai của cậu, chỗ dựa vững chắc nhất của cậu hiện tại của cậu cuối cùng cũng đã quay về.

" Anh Ha-neul ! , anh về từ khi nào vậy ạ ? Sao không báo trước để em ra đón "

   Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi trả lời

" Anh chỉ mới về thôi. Dạo này nhóc vẫn khỏe chứ ?

   Cậu vui vẻ mà trả lời rằng mình vẫn khỏe. Cậu thắc mắc không phải còn gần 1 tháng nữa anh mới quay về à, là do hoàn thành sớm công việc ở hiệp hội ư. Anh lắc đầu bảo rằng không phải

" Không phải đâu, anh về đây sớm hơn dự kiến là vì anh nghe được tin đồn của người dân trong thành phố về nhóc... " Anh ngập ngừng , " Mọi chuyện là thật à ? "

   Nghe câu hỏi này của anh khiến cậu không còn vui vẻ nổi nữa, giọng buồn bã đáp

" Anh biết chuyện này rồi à "

" Ừm "

" Chúng ta lại ghế ngồi đi, em sẽ kể anh nghe mọi chuyện "

   Sau một hồi lâu ngồi nghe cậu tường thuật lại mọi chuyện, anh cũng đã hiểu ra vấn đề, ngõ ý rằng sẽ giúp cậu điều tra làm rõ chuyện này. Cậu cảm ơn anh vì đã giúp mình.

   Chia sẻ một chút thì anh tên là Kim Ha-neul con trai nuôi của cố phu nhân Ryu mẹ của Minseok và là Hội trưởng của hiệp hội Thánh kị sĩ của Vương quốc League of legends. Đáng lẽ ra đúng như lời cậu nói anh còn 1 tháng nữa mới về, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ được giao phó của hiệp hội anh đã nghe được tin đồn không tốt về cậu, cảm thấy lo lắng cho cậu em trai anh đã xin nghỉ phép, vội vã quay trở về.

   Cảm nhận được tinh thần của cậu em trai đang dần xuống dốc anh liền đổi chủ đề, kể về khoảng thời gian anh làm nhiệm vụ cùng đồng đội. Hai anh em đã ngồi trò chuyện rất lâu, đang rất vui vẻ thì đột nhiên anh búng vào trán cậu một cái rõ đau, khiến cậu phải ôm lấy cái trán đã đỏ ửng lên vì đâu.

" Aa ! Đau quá... Sao tự nhiên anh lại búng trán em ? " Cậu khó hiểu nhìn anh.

   Anh tỏ giọng chất vấn cậu.

" Còn hỏi tại sao, nhóc lại tiếp tục bỏ bữa đấy à ? Nhìn nhóc bây giờ còn ốm hơn cả trước lúc anh đi làm nhiệm vụ "

" Em... "

   Đang không biết nên trả lời như nào thì cậu đã bị anh nắm tay kéo đi vào nhà, đi thẳng vào nhà bếp rồi nhờ dì đầu bếp giúp mình làm vài món ăn cho cậu. Gia nhân trong nhà khi biết anh về đã tập chung ở nhà bếp để chào hỏi, họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một gia đình nhỏ hạnh phúc quây quần bên căn bếp nhỏ vậy.

   Cả buổi chiều hôm nay cậu cảm thấy vô cùng vui, mọi lo lắng trong lòng cứ như bị thổi bay khỏi tâm trí, thật sự chỉ ước thời gian dừng trôi dù chỉ một lúc để cậu tận hưởng cái không khí này thêm hồi lâu.

    Nếu bây giờ có ai đó hỏi cậu rằng : câu có cảm thấy chán ghét cái cuộc sống đã đem đến cho cậu nhiều đau khổ này mà quyết định rời đi không ? Thì câu trả lời sẽ là có. Nhưng phải làm sao đây khi trong cái cuộc sống này lại có những người mà cậu yêu thương, những người thật sự quan tâm thấu hiểu cho cậu. Nên cậu chẳng thể buôn xuôi mà rời đi được, chỉ đành gắng gượng mà ở lại, mặc dù nếu ở lại thì người thiệt thòi nhất vẫn là cậu.

___________________________________________

Tui đã quay trở lại rồi đây😁

Tui tự hỏi là không biết Keria khi vừa nhuộm tóc bạch kim vừa để mullet thì sẽ như thế nào đây nữa🤔

Đáng iu quá đi mất thôi💘( ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip