Chương 28

Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong, Bạch Việt quay về phòng. Chưa kịp ngồi xuống, cánh cửa đã bị đạp mạnh với tiếng "rầm" vang lên.

"Anh! Có người tới tìm anh!"

Em trai hớt hải chạy vào, cặp sách vẫn đeo trên vai, có lẽ vừa đi học về.

Bạch Việt nhíu mày: "Ai thế?"

"Em không biết, là một Omega, người ta tự nhận là bạn cùng lớp với anh."

Omega? Không lẽ là Lý Nhậm? Nhưng nếu cậu ấy muốn đến, chắc chắn sẽ báo trước. Sao có thể đến đột ngột như này được?

Bạch Việt đi xuống cầu thang.

Trong phòng khách, một bóng người quen thuộc đang ngồi. Thường ngày thì trông vô cùng kiêu kỳ, vậy mà giờ lại ngồi co ro trên ghế sofa, trông thật tội nghiệp.

Là An Vũ.

Bạch Việt không ngờ cậu ta lại tìm đến nhà mình giữa đêm khuya như này.

An Vũ đang trong trạng thái hỗn loạn. Tay cầm tách trà nóng nhưng tâm trí không thể bình tĩnh nỗi. Cậu không ngờ cậu bé vừa nãy lại là em trai của Bạch Việt. Cậu vừa nói mình là bạn cùng lớp với Bạch Việt, thì ngay lập tức đã bị kéo vào trong nhà ngồi. Ngay cả mẹ Bạch Việt cũng ở đó, ân cần rót trà.

Chuyến đi này hoàn toàn là do một phút bốc đồng.

Sau khi nghe tin Bạch Việt phân hóa thành Alpha cấp S+ ở trường, cậu không thể bình tĩnh nổi. Ngay khi tan học, bất chấp sự ngăn cản của bạn thân, cậu một mạch chạy đến đây.

Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Nếu Bạch Việt thực sự là Alpha cấp S+, thì mọi chuyện đêm đó đã được sáng tỏ.

Người bí ẩn cứu cậu đã che giấu danh tính thật; cậu lục soát khắp trường nhưng không tìm ra chút manh mối nào - bởi vì cậu không thể ngờ rằng, người đó lại là Omega!

Dù hành động theo cảm xúc nhất thời, nhưng khi đứng trước cửa nhà, cậu lại bỗng dưng không biết phải nói gì. Đang đúng lúc do dự thì cậu đã ở trong nhà rồi.

Tách trà trong tay nóng hổi. An Vũ ngồi co ro, càng lúc càng khó chịu. Trước mặt, mẹ Bạch Việt đang ân cần hỏi han: "Cháu có muốn..."

"Về thôi."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân vang lên phía sau, tiến lại gần.

Có lẽ vì quá căng thẳng, An Vũ thậm chí có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và nhịp thở của người đến gần. Một bàn tay đặt nhẹ lên lưng ghế phía sau cậu.

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Giọng nói quen thuộc nhưng trầm ấm hơn, có lẽ do ảnh hưởng của việc phân hóa. An Vũ chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân nổi da gà.

Cậu hoảng hốt quay lại, thấy Bạch Việt đứng sau lưng, tay phải chống lên thành ghế, đôi mắt xám nhạt nhìn xuống.

Khuôn mặt vốn quen thuộc, trước đây cậu chỉ thấy nhàm chán. Nhưng khi hình ảnh đó trùng khớp với đêm định mệnh, An Vũ lại không nói nên lời.

Khóe miệng đối phương khẽ nhếch lên như đang cười: "Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?"

An Vũ trả lời theo phản xạ: "Tôi từng theo dõi nhà Thượng Vũ Phi..." Rồi chợt nhận ra mình lỡ miệng, vội im lặng.

Bạch Việt đã hiểu. Cậu ta từng thích Thượng Vũ Phi, chắc hẳn đã âm thầm theo dõi. Nhà Bạch Việt lại gần nhà Thượng Vũ Phi, nên dễ dàng nhận ra.

Liếc nhìn mẹ và em trai, Bạch Việt nói: "Ra ngoài nói chuyện." Rồi quay đi, bước ra cửa.

An Vũ vội đặt tách trà xuống, định đi theo nhưng chợt dừng lại, cúi đầu chào mẹ Bạch Việt rồi mới ra ngoài.

Mẹ con nhà họ Bạch nhìn nhau, đều nghiêng đầu bối rối.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

An Vũ đuổi theo Bạch Việt ra cổng. Cậu ta đã đứng cách đó vài mét, dưới ánh đèn đường màu cam chiếu lên mái tóc bạch kim.

Má An Vũ ửng hồng, đang do dự thì thấy đối phương quay đi tiếp tục bước.

Cậu vội chạy theo, nắm lấy vạt áo Bạch Việt: "Cậu định đi đâu? Không phải muốn nói chuyện sao?"

Bạch Việt dừng lại, giọng điềm nhiên: "Tiễn cậu ra bến xe."

"Gì cơ?"

Câu nói khiến An Vũ nhớ lại những lần bắt nạt người khác. Cậu ta thường dẫn họ ra bến xe rồi bỏ mặc họ ở đấy.

Bạch Việt tiếp tục: "Có gì muốn nói thì nói đi. Nói xong thì lên xe về nhà."

Dù không nói thẳng, An Vũ cũng hiểu ẩn ý của Bạch Việt: Bạch Việt đang muốn đuổi cậu đi.

Thái độ lạnh nhạt này khiến An Vũ tỉnh táo phần nào. Cậu hít sâu: "Cậu biết tại sao tôi đến tìm cậu, đúng không?"

Bạch Việt: "Không."

"Cậu—!" An Vũ tức giận nhưng kìm lại, "Tôi hỏi cậu, tối thứ ba tuần trước cậu ở đâu?"

Đó chính là đêm cậu bị nhóm du côn gây sự.

Bạch Việt: "Ở nhà."

An Vũ: "Nói dối! Rõ ràng cậu đã đến con hẻm đó. Chính cậu là người đã cứu tôi!"

Bạch Việt hơi nghiêng đầu, như không hiểu cậu đang nói gì.

Thấy đối phương không chịu thừa nhận, An Vũ sốt ruột: "Vậy cậu thử tiết ra tin tức tố đi. Tôi nhớ rất rõ mùi đó. Nếu như không phải, tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nữa!"

Bạch Việt: "..."

"Cậu không dám à?" An Vũ tự tin hơn, "Vì sợ tôi nhận ra nên không dám làm chứ gì!"

Đứng từ xa đã thấy trạm xe. Một chiếc xe chạy ngang qua nhưng không dừng lại, mang theo làn gió nhẹ thổi bay mái tóc bạch kim.

Bạch Việt chậm rãi: "Đây là khu dân cư, tuy ít người nhưng vẫn có người qua lại."

An Vũ ngơ ngác: "Ý cậu là gì?"

Bạch Việt bước tới gần hơn. Dù là Omega nhưng An Vũ có thân hình nhỏ nhắn, giờ chỉ cao tới vai Bạch Việt.

Cảm thấy áp lực, An Vũ lùi một bước.

"Ý tôi là..." Bạch Việt hạ giọng, "Cậu muốn tôi tiết ra tin tức tố giữa chốn đông người, để bản thân cậu phát tình à?"

"!"

Mặt An Vũ đỏ bừng. Cậu nhớ lại đêm phân hóa, nhịp tim đập loạn xạ.

Tay vò vào nhau, cậu lí nhí: "Thì... tìm chỗ khác vậy?"

Bạch Việt tưởng câu nói vừa rồi sẽ khiến An Vũ xấu hổ bỏ đi, không ngờ cậu ta kiên quyết thế. Dù vậy, vẫn khăng khăng đòi anh tiết tin tức tố.

Bạch Việt lùi lại, đưa tay lên sống mũi: "An Vũ, cậu hiểu lầm rồi."

An Vũ: "Gì cơ?"

"Mối quan hệ của chúng ta không tốt đến thế."

An Vũ sững sờ.

Quả thật, từ ngày gặp Bạch Việt, họ chưa bao giờ hòa thuận. Thường là cậu đơn phương khiêu khích.

Nhưng với An Vũ, đó chỉ là xích mích nhỏ giữa hai Omega. Hơn nữa Bạch Việt đã cứu cậu, sao không thể làm lại từ đầu?

"Nhưng đêm đó cậu đã cứu tôi—"

"Tôi không nói vậy." Bạch Việt ngắt lời, "Giả sử đúng là như thế, cậu định làm gì?"

Làm gì?

An Vũ chưa nghĩ xa. Cậu chỉ muốn tìm lại "hoàng tử" đêm đó để cảm ơn. Nếu có thể... thì sau đó bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn.

Mà không nghĩ tới đối tượng lại là Bạch Việt...

An Vũ nghiến răng: "Ý cậu là cậu đang hẹn hò với Thượng Vũ Phi? Nhưng giờ cậu đã là Alpha. Hai người không thể ở bên nhau!"

Bạch Việt: "Tại sao?"

An Vũ cho đó là lẽ đương nhiên: "Tin tức tố của Alpha bài trừ lẫn nhau. Dù có tình cảm trước đó, theo thời gian mối quan hệ cũng sẽ nhạt dần. Chia tay cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Gió thổi qua. Đèn đường chớp tắt.

Bạch Việt thì thầm: "An Vũ, đó không phải việc của cậu."

Lần đầu thấy Bạch Việt có biểu cảm như vậy - khóe miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại vô cảm. Trái tim An Vũ đập mạnh: "Tôi chỉ nói sự thật!"

Bạch Việt hiểu lý do đằng sau câu nói đó. Đây cũng là lý do cậu tránh mặt Thượng Vũ Phi sau khi phân hóa.

Nhưng nghĩ rằng An Vũ nói ra vì tình cảm kỳ lạ của bản thân, Bạch Việt cảm thấy khó hiểu.

Sao cậu ta có thể tự tin đến thế? Đầu tiên là Thượng Vũ Phi, giờ đến lượt cậu ta.

Cứ nghĩ chỉ cần chủ động tỏ tình thì sẽ được đáp lại?

Bạch Việt nhìn An Vũ: "Tôi thừa nhận là đã cứu cậu đêm đó. Nhưng thì sao?"

"Việc đó xuất phát từ đạo đức cá nhân. Dù không phải cậu, tôi cũng sẽ làm vậy."

Khóe mắt anh hơi nheo lại: "Cậu nghĩ mình quyến rũ lắm hả? Giữa chúng ta có thể xảy ra chuyện gì?"

Lời nói như dao cứa vào ngực. Môi An Vũ tái nhợt.

Cậu ảo tưởng. Cứ nghĩ rằng thứ mình thích thì nhất định phải thuộc về mình.

Dù Thượng Vũ Phi đã thẳng thừng từ chối, cậu vẫn kiên trì theo đuổi vì nghĩ cậu ta đẹp hơn, gia thế tốt hơn Bạch Việt.

Giờ biết Bạch Việt là ân nhân, mọi tình cảm đều đổ dồn về phía anh.

Ý nghĩ riêng tư bị phơi bày khiến An Vũ như trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật.

Bạch Việt tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh: "Tôi luôn thấy cậu quá tự cao."

"Diện mạo bình thường, gene cấp B. Sao cậu nghĩ mọi người lại phải thích cậu?"

Nụ cười không chút ác ý: "Đúng là ái kỷ ngây thơ."

Câu nói cuối như giọt nước tràn ly.

Không có bạo lực, nhưng An Vũ thấy đau hơn cả cái tát của Phương Chân Nhân hôm đó.

Hôm ấy cậu còn kìm được nước mắt. Giờ trước mặt Bạch Việt, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nếu là Alpha khác, hẳn đã vội vàng an ủi. Nhưng "thủ phạm" chỉ quay lưng nhìn bến xe đằng xa.

Bạch Việt: "Xe đến rồi." Ánh mắt lướt qua An Vũ đang khóc, "Về đi. Đừng để bọn du côn bắt nạt nữa."

Đêm đó, An Vũ ôm trái tim tan vỡ khóc đến sáng.

Dù sao Bạch Việt cũng không quan tâm cảm xúc của An Vũ.

Lời lẽ có hơi gay gắt, nhưng nếu khiến đối phương từ bỏ cái suy nghĩ kỳ quặc kia thì cũng đáng.

Hôm sau đến trường, vừa bước qua cổng, cậu ngước nhìn tấm băng rôn đỏ chói và tự hỏi: Đây là hình phạt của mình à?

[CHÚC MỪNG BẠCH VIỆT PHÂN HÓA THÀNH ALPHA CẤP S+ VÀ TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TỔNG HỢP ĐẾ NHẤT!]

Dòng chữ trắng dài năm mét phấp phới giữa tòa nhà giảng đường - vị trí đập vào mắt bất cứ ai bước vào trường.

Năm ngoái Thượng Vũ Phi cũng nhận "đãi ngộ" tương tự. Lúc ấy Bạch Việt chỉ thấy buồn cười, giờ đến lượt mình, anh mới cảm thấy xấu hổ.

Đặc biệt là khi anh vừa mới liên lạc với Lục thượng tướng tối qua, sáng nay nhà trường đã treo băng rôn. Như này cũng nhanh quá rồi.

Anh vội quay đi, cố gắng không để ý đến.

Vừa bước vào trường, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu suốt quãng đường, cùng với những tiếng thì thầm bên tai.

Nhìn sang, nhóm Omega đang ôm mặt la hét, trong khi mấy Alpha lại đang lén lút khóc lóc.

"..."

Bạch Việt ngước nhìn trời.

Đến cửa lớp, có lẽ còn sớm nên chưa có quá nhiều người. Nhưng vừa thấy anh, cả lớp đồng thanh: "Chào mừng Bạch Việt đến lớp!"

Đứng đầu là Lý Nhậm.

Bạch Việt mỉm cười, đóng sầm cửa lại.

Chắc mở cửa sai cách rồi.

Đang định mở lại, tiếng một nam sinh cáu kỉnh vang lên sau lưng: "Đứng chắn cửa thế? Vào nhanh đi!"

Quay người lại, đó là thành viên trong nhóm của Phương Chân Nhân.

Cậu ta không nhận ra ai đứng trước mặt, vừa xuất viện sau mấy ngày nằm liệt nên rất bực bội. Thấy người chắn lối liền mắng mà không nghĩ.

Khi nhận ra đó là Bạch Việt, mặt cậu ta liền biến sắc.

Nhớ lại nỗi khiếp sợ trước tin tức tố áp đảo đêm đó, cậu ta lảo đảo lùi lại, rồi hét lên bỏ chạy mất dạng.

Bạch Việt đưa tay chào.

Cánh cửa lớp mở ra. Lý Nhậm đứng đó: "Sao lại đóng cửa? Không hài lòng với nghi thức chào mừng này sao?"

Bạch Việt quay lại, nụ cười gượng gạo: "Nghi thức ư? Không cần đâu."

Những ngày sau đó tương đối yên bình. Ngoại trừ việc các trường quân sự liên tục đến thăm, hy vọng anh thay đổi quyết định. Nhưng khi biết anh đã chọn Đại học Đế Nhất, họ chỉ biết thất vọng ra về.

Thời gian trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip