Chương 30: Văn học Tấn Giang trở thành độc nhất vô nhị.
Tuy nhiên, Luca là người nói nhiều. Trước khi Bạch Việt kịp trả lời, cậu đã chuyển sang chủ đề khác.
Mãi đến khi tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, Luca mới chịu im lặng.
"Tớ sẽ qua chỗ cậu khi tàu cất cánh."
Luca nói, ánh mắt hơi buồn.
Bạch Việt mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục bước vào trong khoang.
Một lúc sau, anh tìm được ghế theo số trên vé – vị trí cạnh cửa sổ ở giữa.
Nhưng khi nhìn qua, anh phát hiện đã có người ngồi sẵn.
Sau khi kiểm tra kỹ và chắc chắn mình không nhầm ghế, Bạch Việt lên tiếng với Omega đang chiếm chỗ:
"Xin lỗi, đây là ghế của tôi."
Omega này có kiểu tóc "đầu chị gái". "Đầu chị gái" liếc nhìn Bạch Việt rồi quay đi vờ như không nghe thấy, tiếp tục trò chuyện với nhóm bạn.
Bạch Việt liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện một người nổi tiếng trên mạng đang ngồi hàng ghế sau. Có lẽ đám Omega đông đúc này là fan của người đó.
Anh hiểu ra tình hình.
Bạch Việt bước tới, vỗ nhẹ vai "Đầu chị gái".
"Đầu chị gái" vẫy tay đầy khó chịu: "Tôi chỉ ngồi tạm một lát. Đừng làm phiền."
Thái độ này của đối phương, khiến Bạch Việt chợt nhớ đến An Vũ. Cùng một kiểu kiêu ngạo vênh váo, tự cho mình là trung tâm.
Suy nghĩ một hồi, Bạch Việt đưa tay nắm lấy cổ áo "Đầu chị gái" —— giật mạnh khiến "Đầu chị gái" ngã khỏi ghế.
"Đầu chị gái" chỉ kịp cảm nhận cổ áo bị siết chặt rồi bỗng thấy khó thở. Trước khi kịp phản ứng, "Đầu chị gái" đã bị nhấc bổng lên.
Bị ép rời khỏi chỗ ngồi, "Đầu chị gái" choáng váng. Khi tỉnh táo lại thì đã thấy có người chiếm chỗ của mình.
Chính là Omega vừa nói chuyện với mình.
"Cậu—!"
"Đầu chị gái" tức giận, buông một tràng chửi thề. Nhưng đối phương hoàn toàn phớt lờ, thản nhiên đẩy vali xuống gầm ghế.
"Đầu chị gái" đành tìm cứu viện, dậm chân hậm hực: "Xán Tinh, nhìn hắn kìa!"
Lúc này, người nổi tiếng trên mạng mới nhận ra sự việc. Dù sao cũng là fan của mình, anh ta không thể làm ngơ.
Tuy nhiên, khi ngước lên nhìn, anh ta bật cười khi thấy kiểu tóc "đầu chị gái" của cậu fan.
"Đầu chị gái" sững sờ, đưa tay sờ lên đầu thì phát hiện cổ áo mình bị kéo ngược lên trùm cả đầu.
Chiếc váy của "Đầu chị gái" cổ rộng, vừa nãy vì quá tức giận nên không để ý. Không trách thấy vai hơi căng.
"Đầu chị gái" càng tức hơn, giật phăng cổ áo xuống rồi chỉ tay vào Bạch Việt và người nổi tiếng:
"Anh nói gì hắn đi! Hắn dám đối xử như vậy với em!"
Lý Xán Tinh không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vì fan đã lên tiếng, anh ta phải thái độ lại. Anh ta khẽ ho, nhìn về phía ghế trước mặt.
"Bạn học này..."
Vừa mở lời, Lý Xán Tinh đã nhìn rõ mặt đối phương. Anh ta sững sờ, không nói nên lời.
"Đầu chị gái" vẫn không ngừng buộc tội: "Em chỉ ngồi tạm có tý mà hắn đã kéo em ra, cũng hung dữ quá rồi!"
"Không."
Lý Xán Tinh ngắt lời, giọng điệu trầm xuống: "Là lỗi của chúng tôi. Thôi được rồi, mọi người về chỗ ngồi của mình đi."
"Đầu chị gái" không tin nổi: "Xán, Xán Tinh, anh muốn đuổi tụi em đi sao?"
Nhóm Omega khác cũng ngơ ngác. Họ trừng mắt nhìn "Đầu chị gái" rồi bắt đầu nũng nịu:
"Vẫn còn chút thời gian trước khi cất cánh. Để bọn em ngồi với anh chút đi mà."
Lý Xán Tinh lắc đầu: "Các hành khách khác chắc là cũng lên hết rồi, mình chiếm chỗ của người ta thế này cũng không tốt, họ sẽ mắng anh mất. Anh ta nhẹ nhàng nói: "Các em không muốn anh bị mắng oan chứ?"
Đương nhiên là không!
Dù không nỡ, nhưng thần tượng đã nói vậy, đám Omega đành phải đứng dậy, miễn cưỡng trở về chỗ ngồi.
Một trong số họ còn đẩy vai "đầu chị gái":
"Đều tại cậu, tự nhiên nháo nhào lên! Hại bọn mình phải về chỗ sớm thế này."
Để được gặp thần tượng, bọn họ đã phải vất vả lắm mới thi đỗ vào Trường học của Thiên hà D-312, lại còn phải khổ sở tìm chuyến bay của Lý Xán Tinh để có thể cùng hắn nói chuyện.
Kết quả vì "đầu chị gái" này mà phải rời đi sớm. Sau khi cất cánh không thể tự do đi lại nữa. Không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại.
"Tôi, tôi..." "Đầu chị gái" ấp úng nói không nên lời.
Cuối cùng, đám Omega đành tách ra, chán nản về chỗ ngồi. Trong khoang lập tức yên tĩnh hẳn.
"Em không sao chứ?"
Lý Xán Tinh nói với Bạch Việt: "Bọn họ tuy rằng có chút ồn ào, nhưng đều không có ác ý, mong em đừng giận. Anh thay mặt họ xin lỗi em."
Bạch Việt mỉm cười: "Không cần đâu."
Thấy nụ cười đó, Li Xán Tinh tưởng Omega này đã bị mình thu hút. Anh ta giả vờ vuốt tóc:
"Anh là Lý Xán Tinh. Chắc là em cũng đã xem qua livestream của anh."
Bạch Việt thành thật: "Tôi chưa xem."
Lý Xán Tinh: "..."
Anh ta ho mấy tiếng, định nói gì đó cứu vãn thể diện thì nghe giọng châm chọc phía sau.
"Vô danh tiểu tốt thì đừng có lôi mặt ra làm quen. Nói năng như thể ai cũng phải biết mày là ai vậy."
Lý Xán Tinh ngẩng lên, mặt không vui.
Người nói là một Alpha dáng vạm vỡ, tóc cắt ngắn nhuộm vàng chói, trông rất bắt mắt.
Sau khi đám Omega kia rời đi, ghế xung quanh trống trơn. Alpha tóc vàng ngồi xuống cạnh Bạch Việt, bắt chéo chân trêu ghẹo: "Đừng quan tâm mấy thằng vô duyên đó, cùng ca ca đây trao đổi phương thức liên lạc cái nhỉ?"
Từ lúc Bạch Việt lên máy bay, anh ta đã để mắt tới Omega này. Vừa thấy đối phương xung đột với đám Omega khác, định ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ đối phương lại tự giải quyết ổn thỏa.
Dù đã lỡ mất thời cơ tốt, nhưng hắn vẫn không ngại tiến lại gần làm quen.
Xét cho cùng, ngoại hình hắn không tệ, thân hình đẹp, lại còn là Alpha cấp B. Kinh nghiệm tán tỉnh chưa bao giờ thất bại.
Mà quan trọng nhất, hắn là học sinh được cử đi của "Đại học Quân Đội Tổng hợp Đế Nhất".
Chỉ cần nghe đến cái tên này, dù đối phương có thờ ơ đến đâu cũng phải nể mặt. Đúng là không uổng công nhà hắn bỏ ra một khoản tiền lớn để mua được một suất nhập học."
Bạch Việt thản nhiên nghe Alpha tóc vàng khoe khoang. Nhưng khi nghe hắn tự xưng là "học sinh được cử đi của Đế Nhất", ánh mắt anh khẽ dao động một cái.
Thấy vậy, Alpha tóc vàng tưởng đã rằng đã câu được mồi. Đang định thừa thắng xông lên thì nghe thấy giọng châm chọc phía sau: "Cái vậy mà cũng khoe?"
Alpha tóc vàng quay lại, giận dữ nhìn kẻ cắt ngang.
Chính là người nổi tiếng trên mạng nãy giờ. Anh ta nhìn alpha tóc vàng với vẻ khinh thường: "Nói thật nhé, tôi cũng là học sinh được cử đi của Đế Nhất."
Anh ta nói tiếp: "Hơn nữa, tôi là Alpha cấp A."
Mặt Alpha tóc vàng biến sắc. Dù ngoại hình hay thân hình có đẹp đến đâu, khoảng cách về cấp độ gen vẫn là không thể bàn cãi. Đối phương cố ý nói ra, rõ ràng là đang muốn phá đám.
Theo lẽ thường, ai đến trước được phục vụ trước, anh ta rõ ràng là đến trước trước. Nhưng Alpha tóc vàng không quan tâm. Hắn ta đã để ý Omega này từ lúc lên tàu bay!
Bạch Việt hoàn toàn không quan tâm cuộc đối đầu giữa hai người. Anh đang nghĩ chuyện khác.
Trên chuyến bay này, số lượng 'học sinh được cử đi của Đế Nhất' nhiều hơn dự kiến.
Dù họ cùng nhập học tại Thiên hà D-312, nhưng ngoài Học viện Quân sự "Đệ Nhất" còn nhiều trường khác. Trùng hợp thế nào mà hai người này lại cùng trường?
Bạch Việt trầm ngâm.
Cuộc cãi vã giữa Alpha tóc vàng và Lý Xán Tinh càng lúc càng căng thẳng.
Alpha tóc vàng quay lại nhìn Omega im lặng từ nãy: "Mặc kệ cãi nhau thế nào, quyết định vẫn thuộc về em bé xinh đẹp này."
Hắn ta chống tay lên thành ghế Bạch Việt, liếm môi.
"Em yêu, trao đổi liên lạc với anh đi. Sau này anh bảo vệ em, đảm bảo không ai dám bắt nạt em."
Bạch Việt nhìn anh ta: "Anh muốn phương thức liên lạc của tôi?"
Alpha tóc vàng tưởng đã thành công, gật đầu đắc ý.
Bạch Việt mỉm cười: "Tôi là Alpha."
Nghe vậy, alpha tóc vàng sững sờ, rồi bật cười: "Em bảo em là Alpha? Nói dối cũng phải có giới hạn. Nếu anh nói anh là Omega muốn làm quen, em có tin không?"
"..."
Đương nhiên là không. Chỉ là cái cớ từ chối khéo.
Bạch Việt không trả lời. Ánh mắt anh lướt qua vai Alpha tóc vàng, nhìn về phía nhóm Alpha khác.
Từ lúc lên tàu bay, anh đã nhận ra ánh mắt không mấy thiện chí của họ. Cử chỉ đùa cợt đó cho thấy họ là một nhóm.
Thấy Bạch Việt nhìn sang, họ không né tránh mà đứng dậy tiến lại gần.
Lý Xán Tinh định nói gì đó, nhưng khi thấy mấy gã to lớn kia nhìn mình, lập tức im lặng.
Anh ta tuy là cấp A, nhưng phần lớn thời gian chỉ dùng thứ đó đó để quyến rũ Omega.
Đối với Alpha khác, anh ta vốn ít khi đánh nhau với họ; nếu có kẻ nào phiền phức tìm đến, chỉ cần phát ra tin tức tố cấp A, những kẻ kia tự chạy té đái.
Những kẻ thân hình vạm vỡ kia trông chẳng giống học sinh chút nào. Anh ta không chắc nếu thực sự đánh nhau, tin tức tố cấp A của mình có đủ sức áp chế hay không.
Hơn nữa, mấy tên này rõ ràng biết anh ta là cấp A mà vẫn tiến tới, rõ ràng không sợ.
Lý Xán Tinh mím môi. Cũng chẳng đáng vì một omega vừa mới gặp mà gây chuyện, huống chi anh ta còn không biết tên người kia.
Thấy Lý Xán Tinh im lặng, Alpha tóc vàng chế nhạo: "Đồ nhát cáy."
Nghe vậy, Lý Xán Tinh cũng chỉ hơi nhíu mày.
Người đời hay nói đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc*. Tương lai anh ta còn dài, không đáng vì chuyện nhỏ nhặt này mà gặp họa.
* ý chỉ người không có gì để mất thì không sợ. Mình dùng thành ngữ của Việt Nam thay cho câu gốc.
Anh ta ngồi xuống, vờ như chưa có gì xảy ra.
Alpha tóc vàng lại nhìn Bạch Việt: "Giờ chỉ còn anh và em thôi. Ca ca nói rồi mà, cái lũ châu chấu phiền phức kia, anh sẽ giúp em đuổi đi hết."
Lúc này, đồng bọn của Alpha tóc vàng đã tới gần, đứng sau lưng hắn. Thân hình vạm vỡ của họ tạo bóng đen bao trùm, khiến người ta sợ hãi.
Cách đó không xa, Luca cũng nhận ra tình hình bất ổn. Nhưng thấy nhóm Alpha to lớn kia, cậu liền ngớ người, không dám đứng dậy. Chỉ biết ngồi quỳ trên ghế, bám vào lưng ghế, cầu nguyện Bạch Việt thoát nạn.
Bạch Việt ngước mắt nhìn họ, khẽ mỉm cười: "Châu chấu? Có vẻ còn năm con nữa."
Cộng thêm Alpha tóc vàng, vừa đúng năm người.
Nhóm Alpha này không ngu, đương nhiên hiểu ngay tên Omega này đang chửi xéo mình. Nhưng với họ, đó chỉ là sự chống chế của kẻ yếu.
Giữa hai ghế có tay vịn có thể nâng lên.
Alpha tóc vàng ấn nó xuống, tiến sát lại, hơi thở phả vào cổ Bạch Việt: "Anh cho em đủ mặt mũi rồi. Nếu không đưa cho anh phương thức liên lạc, đừng trách anh không khách khí."
Nếu chỉ cần đưa phương thức liên lạc liền có thể đuổi nhóm người này đi, Bạch Việt không ngại.
Nhưng anh biết yêu cầu của họ sẽ không dừng ở đó. Sau khi đưa liên lạc, chắc chắn họ sẽ đòi hỏi thêm.
Bạch Việt khẽ gõ ngón tay lên thành ghế.
Máy bay sắp cất cánh. Nếu phóng ra tin tức tố ở đây, nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy... cần một không gian kín.
Ánh mắt anh hướng về phía nhà vệ sinh không xa. Không gian nhỏ nhưng cách âm tốt.
"..."
Bạch Việt nhìn mái tóc vàng trước mặt. Đang định mở lời thì nghe thấy giọng nói lạnh vang lên từ đám đông: "Cút ra."
Giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực. Chỉ hai từ ngắn ngủi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được luồng khí lạnh buốt xương ùa tới.
Mấy Alpha xung quanh giật mình, quay đầu lại nhìn. Thấy kẻ phát ngôn là một Omega khác, họ cười khẩy.
Lại thêm một Omega không biết trời cao đất dày.
Người vừa rồi đã bị Alpha tóc vàng chiếm đoạt, người này, họ cũng sẽ không tha.
Nam sinh đi đầu vừa giơ tay định chạm vào vai đối phương. Chưa kịp đụng tới đã bị bắt lấy cổ tay. Giây tiếp theo — chỉ một cái vặn mạnh, khớp tay liền bị vặn trật khớp.
"A!!!"
Tiếng hét đau đớn của nam tử vang khắp khoang. Những hành khách khác đang bận làm việc riêng nghe thấy âm thanh, giật mình, đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng động.
Mấy tên Alpha còn lại thấy đồng đội của mình ngã xuống, không nghĩ nhiều liền xông lên. Kết quả là còn chưa kịp nhìn rõ đối phương ra tay thế nào, đã nghe 'rắc rắc' mấy tiếng.
Trong vòng một phút, lũ Alpha vạm vỡ kia lần lượt ngã xuống đất, chỉ còn lại mỗi Alpha tóc vàng ngồi trên ghế.
"Thằng khốn—!"
Alpha tóc vàng tưởng rằng thời khắc để mình thể hiện đã đến, hùng hổ đứng dậy, vặn khớp tay chuẩn bị xông lên. Nhưng chưa kịp ra đòn, đã bị đối phương túm cổ áo, ném một cái vèo. 'Bịch' một tiếng đập vào tường rồi lăn quay ra đất.
Không còn đám đông che khuất, Bạch Việt cuối cùng cũng nhìn rõ người đó.
Một mái tóc vàng rực.
Khác với bộ tóc nhuộm vàng nhân tạo kia, mái tóc này là tự nhiên, từng sợi tóc đều mềm mại óng ả. Theo động tác ném người, những sợi tóc vàng nhẹ nhàng bay lên rồi lả lơi rủ xuống.
Gương mặt trung tính xinh đẹp, nhưng yết hầu rõ ràng, không thể nhầm là nữ.
Người đó nhận ra ánh mắt Bạch Việt, quay đầu lại.
Đôi mắt xanh lạnh như băng, không chút cảm xúc. Tựa như một con rối được chế tác tinh xảo. Đẹp đẽ nhưng vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip