Chương 16: Nam chính truyện tây huyễn tới (1)


Kể từ khi các thế giới bắt đầu hợp nhất, mấy vị nam chủ Kỷ Ninh gặp phải đều là những người sống sờ sờ. Dù trong số đó có kẻ thậm chí không phải nhân loại, cũng có nam chính tây huyễn xuất hiện dưới dạng nhân vật game, nhưng ít nhất họ đều còn sống, không có ai giống như Tần Như Vọng - người đã qua đời hai ngàn năm.

Chàng ta đã tạ thế rồi sao...

Nghe nhóm thiếu niên nghị luận, Kỷ Ninh không thể tiếp thu nổi. Tuy cậu biết Tần Như Vọng là nam chính trong tiểu thuyết cổ đại cung đình, dù có là quân vương một nước cũng không thoát khỏi luân hồi sinh lão bệnh tử, nhưng tin tức đến bất ngờ như vậy, lòng Kỷ Ninh cảm thấy mất mát và bị buồn bã đè nén.

Trong thế giới đó, Kỷ Ninh và Tần Như Vọng sống cùng nhau mười năm... Đứa nhỏ này là do cậu nhìn lớn lên.

Kỷ Ninh là người tương đối lý tính, trải qua nhiều thế giới như vậy, cậu hiểu rõ phận mình chỉ là khách qua đường, không thể mang theo quá nhiều tình cảm. Nhưng tình cảm của con người cũng không thể bị lý trí điều khiển hoàn toàn, lâu dần cảm xúc cũng sẽ thay đổi. Kỷ Ninh khá thích nam chính Tần Như Vọng này.

Tuy rằng cậu thật sự đã gần như coi Tần Như Vọng là con đẻ của mình mà nuôi... cũng không còn cách nào khác, dù sao, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Tần Như Vọng mới vừa tròn sáu tuổi.

Sau khi thế giới bắt đầu hợp nhất, Kỷ Ninh cũng từng đoán xem những nhân vật chính khác sẽ xuất hiện như thế nào, nhưng cậu không ngờ rằng thế giới của Tần Như Vọng sẽ hợp nhất với thế giới của Ứng Thiên Thu, còn cách thế giới hiện tại tới hơn hai ngàn năm.

Kỷ Ninh vốn đã cảm thấy khổ sở, hiện tại bọn người này còn muốn đi đào mộ, trộm xác Tần Như Vọng đem luyện thi. Cậu lập tức trở nên giận dữ, rất muốn vùi đầu chúng xuống đất, để bọn chúng tự mình đào mình.

Nhất định phải ngăn cản đám người này!

Kỷ Ninh ghé vào đầu vai thiếu nữ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cái đuôi không tự giác mà run lên, để lộ nội tâm nóng như lửa đốt của cậu.

Một lát sau, đám thiếu niên đi đến một ngọn núi sâu bên ngoài Thiên Đô Thành. Bước chân chúng chậm lại đáng kể, chúng bắt đầu chú ý và cảnh giác với những chuyển động xung quanh.

Thiếu niên Tiêu gia cũng lấy ra giống nhau bảo cụ, cũng lấy ra bảo vật tương tự, đặt khối ngân bài đã khai quật được lên bảo vật, thổi một đạo huyền khí, rồi khoa tay múa chân khắp bốn phía, như muốn dò ra phương hướng, thực rõ ràng, lăng tẩm của Tần Như Vọng nằm trong núi sâu này.

"Gần đến rồi..."

Thấy bộ dạng cảnh giác của bọn họ, thiếu nữ hạ giọng, lén thu huyền khí vốn dùng để nghe lén trở về, phòng trường hợp đám người kia phát hiện ra.

Nàng sờ đầu thú nhỏ, rồi bỗng nhiên vỗ vỗ thắt lưng. Một cái túi ngự thú hiện ra, nàng bỏ thú nhỏ trên tay vào túi.

"Tỷ tỷ sắp làm chuyện tốt, không thể bị bọn họ phát hiện, vậy nên ngươi chịu khó một chút, ở yên trong lồng nha tiểu gia hỏa."

Thiếu nữ khẽ vuốt túi ngự thú, thấp giọng lẩm bẩm, nói vào bên trọng: "Chờ tỷ tỷ xong việc rồi sẽ thả ngươi thả ra, phải ngoan đó."

Không được, tại sao lại nhốt cậu lại ngay lúc này chứ!

Không kịp phòng bị mà đột nhiên bị ném vào túi ngự thú đen nhánh, Kỷ Ninh gấp đến độ không ngừng dùng móng vuốt gãi vách túi bóng loáng, nhưng túi ngự thú có tác dụng thôi miên quá tốt, chỉ một lúc sau, cậu đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Lúc Kỷ Ninh mở mắt ra, cậu được chào đón bởi ánh đèn mờ ảo và trần nhà tuyết trắng.

Dụng cụ điện tử bên cạnh phát ra tiếng vang rất nhỏ. Kỷ Ninh chớp mắt một cái, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường với đồ đạc và thiết bị y tế được sắp xếp hai bên trái phải, trang trí rất ấm áp, hẳn là một phòng bệnh.

"Xin chào Kỷ tiên sinh."

Người máy y tế trong bộ đồ bảo hộ bước đến gần Kỷ Ninh và đặt tay lên cổ tay cậu. Kết quả xét nghiệm lóe lên trong mắt nó. Sau khi xác nhận tình trạng Kỷ Ninh về cơ bản đã ổn định, nó mở tin tức hệ thống thông báo cho bác sĩ và y tá để quan sát chi tiết hơn.

Cậu trở lại thế giới của Cố Sâm à...

Kỷ Ninh quan sát bốn phía, cậu nhận thức được mình đã rời khỏi thế giới của Ứng Thiên Thu. Nhưng Kỷ Ninh không chắc liệu đây có phải thế giới của Cố Sâm hay không, vì lẽ ra lúc này cậu nên ở biệt thự mới đúng, sao lại chạy đến bệnh viện?

Kỷ Ninh ngồi dậy, thấy đầu hơi choáng váng. Lúc này, cậu bỗng nhiên phát hiện ký ức của mình đã bị sửa đổi. Là Herinos. Kỷ Ninh bây giờ mới xác định bản thân không có đi đến thế giới mới.

Trong trí nhớ đã bị động tay động chân, Kỷ Ninh cuối cùng cũng biết được lý do mình nằm viện. Dù cậu không bị thương gì nhiều, nhưng lại bị trận chiến giữa Hoắc Vô Linh và Herinos ảnh hưởng. Cả tòa biệt thự đổ sụp, còn trùng hợp xuất hiện động đất. Cậu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Đương nhiên, đây đều là suy đoán của Kỷ Ninh. Ký ức sửa đổi cũng không hiển thị như thế. Thay vào đó là hình ảnh Hoắc Vô Linh bị Herinos hủy diệt, còn Herinos vì trong nhà có việc nên phải rời đi mấy ngày, vài hôm nữa sẽ quay lại.

Herinos vừa đi chưa được bao lâu, mặt đất bắt đầu rung chuyển, biệt thự sụp đổ. May là Kỷ Ninh kịp trốn vào hầm cứu hộ nên vẫn bình an vô sự cho đến khi người ta đào cậu ra khỏi đống đổ nát và đưa cậu đến bệnh viện.

Tóm lại một câu, Herinos hiện tại không có ở đây, Hoắc Vô Linh cũng không có tiếp tục đuổi giết cậu, cả hai người đều biến mất một cách bí ẩn.

Kỷ Ninh biết trước khi mình ngất xỉu hai người này vẫn còn đang chiến nhau, lúc tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng. Kỷ Ninh đoán có lẽ bọn họ ngang tài ngang sức, có khi còn bị thương, phải cần thời gian để chữa trị nên mới biến mất như thế.

Nếu trước khi rời đi, Herinos vẫn kịp sửa đổi ký ức Kỷ Ninh, còn Kỷ Ninh thì vẫn cảm nhận được huyết khế trong cơ thể mình thì chứng tỏ Herinos không xảy ra chuyện gì.

Làm rõ được điểm này, Kỷ Ninh thấy yên lòng. Mặc kệ thế nào, cậu không hy vọng Herinos gặp chuyện không may.

Về phần Hoặc Vô Linh, Kỷ Ninh cũng chẳng muốn hắn tổn hại gì. Nhưng nếu Hoắc Vô Linh bình yên vô sự, người chết còn không phải cậu sao, bởi vậy tình huống như hiện tại tất nhiên là tốt không gì sánh bằng.

Lát sau, bác sĩ đi vào phòng kiểm tra tình trạng Kỷ Ninh một phen, xác nhận cậu không còn gì đáng lo ngại, nhưng vì lí do an toàn, Kỷ Ninh vẫn phải nằm viện thêm một đêm để quan sát.

Sau khi huyết khế trong người khôi phục ổn định, Kỷ Ninh biết rõ thân thể mình đã không thành vấn đề. Cậu vẫn nhớ rõ chuyện huyệt mộ Tần Như Vọng sắp bị khai quật, lập tức liên hệ với Tương Lai, muốn nhờ hệ thống đưa linh hồn mình trở lại thế giới Ứng Thiên Thu.

[Không được, linh hồn của cậu vẫn còn suy yếu, không thể lập tức rời đi.]

Tương Lai nói: [Ít nhất phải nghỉ ngơi thêm hai ngày, tôi mới có thể đưa cậu đến thế giới kia.]

"Hai ngày sau mộ phần của Tần Như Vọng có khi đã bị quật lên mất rồi." Kỷ Ninh lắc đầu, "Tôi muốn đi ngay bây giờ."

[Tình huống này sẽ không xảy ra.] Tương Lai đáp: [Tốc độ dòng thời gian ở hai thế giới không giống nhau. Khi cậu ở thế giới này, thời gian của thế giới kia sẽ tiến vào trạng thái nửa đóng băng, tức là thời gian trôi chậm hơn. Cậu tịnh dưỡng ở đây hai ngày, ở chỗ kia chỉ qua mấy canh giờ.]

Kỷ Ninh hồi tưởng từng chút một, đúng vậy, lần trước cậu ở lại thế giới huyền huyễn mấy ngày, khi trở lại thế giới cũ hóa ra cũng chỉ hôn mê một ngày một đêm thôi.

Nguyên lý trong đó Kỷ Ninh không dò hỏi, vì cậu nghĩ bản thân Tương Lai cũng không rõ ràng lắm.

Tương Lai không giúp đỡ, Kỷ Ninh cũng không còn biện pháp gì. Cậu đành hỏi thăm tình hình người điều hành hệ thống bên kia, kết quả vẫn vậy, vẫn đang điều tra. Yêu cầu giải trừ phong ấn của Kỷ Ninh lại một lần nữa bị từ chối.

Sau khi ngắt kết nối với Tương Lai, Kỷ Ninh ngủ cả buổi chiều. Tối đến, gia đình và người đại diện đến thăm, trò chuyện với cậu về tình hình hiện tại.

Trong thế giới này, ngoài việc là một diễn viên tân binh tương đối nổi tiếng, Kỷ Ninh còn là thái tử của một công ty giải trí hàng đầu. Ba cậu là chủ tịch công ty, ngoài ra còn có một chị gái và một em trai.

Dù là gia đình giàu có nhưng quan hệ gia đình nhà họ Kỷ rất hòa thuận. Người nhà rất ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của Kỷ Ninh, không có âm mưu tranh đoạt gia sản, cũng không ép buộc Kỷ Ninh phải trở về để thừa kế gia nghiệp, cứ mặc cậu bay nhảy.

Để hỗ trợ Kỷ Ninh, ba cậu đã ký một thỏa thuận đặc biệt với quang não, chỉ cần là tin tức liên quan đến Kỷ Ninh đều sẽ được quang não sàng lọc. Vì vậy, trên mạng hầu như không xuất hiện bất kỳ tin tức tiêu cực nào về cậu.

Lần này cũng thế, dưới sự can thiệp của quang não, việc biệt thự Kỷ Ninh bị sập không hề bị truyền ra ngoài. Không ai biết Kỷ Ninh nhập viện, nếu không người hâm mộ của cậu chắc chắn sẽ phát điên mất thôi.

Kỷ Ninh cũng rất hài lòng với điều này. Dù sao đi nữa nhiệm vụ của cậu là công lược Cố Sâm, ngoài ra, cậu không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý ngoài ý muốn nào.

Gần đến giờ khám bệnh, những người khác đều rời khỏi phòng, để Kỷ Ninh nghỉ ngơi. Nhưng cậu đã ngủ cả buổi chiều, hiện tại không cảm thấy buồn ngủ, vì vậy liền mở thiết bị đầu cuối của mình.

Sau khi thiết bị đầu cuối được bật lên, Kỷ Ninh thấy mấy thông báo tin nhắn, có cả tin nhắn của Cố Sâm. Trước đó, bọn họ đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến điện ảnh, nhưng Kỷ Ninh mãi không hồi âm khiến khiến Cố Sâm bận tâm dò hỏi.

"Tôi nhập viện, không trả lời tin nhắn ngay được."

Kỷ Ninh nói một câu như thế, Cố Sâm lập tức hỏi: "Tiền bối nằm viện à, bị bệnh sao, có nghiêm trọng không?"

Kỷ Ninh trả lời: "Không có việc gì, mai là có thể xuất viện."

"Tiền bối thật sự không có việc gì? Tôi rất lo lắng, muốn gọi video cho tiền bối, không biết tiền bối hiện tại có thuận tiện hay không?"

Trò chuyện trong thực tế ảo cũng giống như trò chuyện video, chẳng qua chỉ xuất hiện thêm một cái hình chiếu có thể hiện lên bộ dạng hiện tại của đối phương, không khác gì mặt đối mặt nói chuyện phiếm.

Cố Sâm chủ động như vậy, Kỷ Ninh đương nhiên sẽ không từ chối. Vì thế, cậu dựa theo thiết lập nhân vật mà trầm mặc một lát, sau khi xác nhận bề ngoài của mình hiện tại không có vấn đề gì mới đồng ý thỉnh cầu của Cố Sâm.

Thiết bị đầu cuối "tích" một tiếng, trong phòng Kỷ Ninh hiện lên hình ảnh thực tế ảo của Cố Sâm.

Hiện tại đã là buổi tối, Cố Sâm mặc áo ngủ màu trầm ngồi trên giường, đỉnh đầu có chút ẩm ướt, sợi tóc đen mềm mại buông xuống, càng làm cho lông mày cùng đôi mắt của anh ta càng thêm tuấn mỹ.

Trong tay Cố Sâm cầm một đống tư liệu, một tay cầm bút, chắc là đang làm bài tập diễn xuất, sau khi nhìn thấy hình chiếu của Kỷ Ninh, con ngươi anh cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, anh nói: "Tiền bối, buổi tối vui vẻ."

"Ừ."

Kỷ Ninh bình tĩnh gật đầu, cũng không nhiều lời. Cố Sâm hỏi cái gì cậu trả lời cái đó, giải thích đơn giản lí do mình nằm viện.

Ở phía bên kia của thiết bị đầu cuối, Cố Sâm nhìn Kỷ Ninh trên giường bệnh thông qua hình chiếu ba chiều trong khu nhà của mình. Tuy rằng tên mặt Cố Dâm còn mang theo ý cười, nhưng trên thực tế tâm trạng của anh ta nào có tốt như vậy. Cố Sâm đau lòng vì thấy Kỷ Ninh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng ngày mai có thể xuất viện rồi, nhưng mặt Kỷ Ninh lúc này vẫn còn tái nhợt.

Có thể là do ánh sáng lờ mờ, cũng có thể là do mệt mỏi và bệnh trạng mà nét lạnh lùng trên mặt của Kỷ Ninh đã bớt đi một chút, nhìn có vẻ nhu mỹ hơn. Cổ tay và chiếc cổ đều rất thon gầy, trong mắt Cố Sâm toát ra một chút thương tiếc.

Trái tim như bị thứ gì véo một cái khiến Cố Sâm vừa chua xót lại ngọt ngào. Cố Sâm biết có lẽ bây giờ Kỷ Ninh cần nghỉ ngơi, nhưng anh ta không muốn đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện của bọn họ, do dự một lát, Cố Sâm vẫn cười nói.

"Tiền bối thấy chán sao ạ, hay là chơi trò này với tôi nhé?"

Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Sâm, ý bảo anh ta nói tiếp. Cố Sâm giơ tư liệu trong tay lên, cười nói: "Tôi đang nghiên cứu kịch bản của Cố Ảnh đế."

Thật ra Cố Sâm đang nói dối. Anh ta đương nhiên sẽ không đi nghiên cứu kịch bản của chính mình làm gì, mà đang nghiên cứu kịch bản của những diễn viên nổi tiếng hiện tại, muốn kết hợp kỹ năng diễn xuất của mình với phương pháp quay phim ngày nay một cách hoàn hảo, chỉ là... Nếu Kỷ Ninh thích anh ta của quá khứ, Cố Sâm cũng không ngại lợi dụng ưu thế này một chút.

Cố Sâm nói tiếp: "Cố Ảnh đế có rất nhiều lời thoại kinh điển. Tiền bối là fan của ông ấy, hẳn là cũng nhớ được một chút. Chúng ta đặt câu hỏi cho nhau để thi xem ai có thể nói được lời thoại chính xác hơn. Cứ như vậy mà chơi, tiền bối thấy sao?"

Có ai thuộc lòng mấy cái lời thoại này hơn anh chứ Cố Ảnh đế?

Nghe những gì Cố Sâm nói, Kỷ Ninh cạn lời. Cũng may cậu còn có chút ưu thế, có thể nhờ Tương Lai tra giúp lời thoại, tốc độ hệ thống còn rất nhanh, sẽ không ai nhìn ra được manh mối.

"Trước mắt tôi chỉ toàn bóng tối." Kỷ Ninh trực tiếp ra một câu thoại.

Cố Sâm hơi sửng sốt, vội vàng nói tiếp: "Nhưng tôi tin rằng đó là sự phản chiếu của ánh sáng. Con đường phía trước càng tối tăm, tương lai sẽ càng sáng lạn hơn."

"Tiền bối, đến lượt tôi.", Cố Sâm dừng một lát rồi nói tiếp, "Hắn sẽ không chết đi như một kẻ vô danh—"

"Hắn rút cạn dòng máu mình rồi biến nó thành dòng sông chảy xiết, hắn biến cơ thể mục nát của mình thành một vùng đất màu mỡ. Vinh quang của hắn sẽ tồn tại vĩnh hằng, chỉ mong tôi và anh được cùng tồn tại với người ấy..."

Ỷ vào việc mấy ngày nay vừa mới xem mấy bộ phim Cố Sâm quay kiếp trước, cộng thêm sự gian lận dưới sự hỗ trợ của Tương Lai, câu thoại nào Kỷ Ninh cũng nói ra vô cùng hoàn hảo. Đề bài cả hai đưa ra ngày càng xảo quyệt, thậm chí lúc sau còn yêu cầu đối phương diễn lại cảm xúc trong phim.

"Trời cũng đã khuya, tiền bối nên nghỉ ngơi rồi, chúng ta chơi một lượt cuối nhé."

Cố Sâm biết với tính cách của mình, Kỷ Ninh sẽ không chủ động kết thúc trò chơi này. Anh ta còn bận lòng chuyện thân thể Kỷ Ninh, không thể chơi quá khuya.

Như vậy là đủ rồi, Cố Sâm đã biết Kỷ Ninh thích anh ta cỡ nào.

Nếu không thực sự ngưỡng mộ một diễn viên đến tột độ, làm sao bạn có thể thuộc từng lời thoại của anh ấy được chứ.

Một cảm giác ngọt ngào cùng vui sướng lặng lẽ tràn ngập trong lòng, không biết vì sao, Cố Sâm đột nhiên nhớ tới lần trước ở tiệc đóng máy, Kỷ Ninh cầm một ly rượu trong suốt, ngón tay cùng lông mi đều có một tia mơ hồ, lông mày và đôi mắt cụp xuống, hư ảo đến mức tưởng chừng như một giây sau đó sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Lúc ấy trong lòng Cố Sâm cũng từng hỏi chính mình, rốt cuộc anh ta muốn cái gì. Hiện tại anh ta cũng không rõ ràng đáp án của câu này cho lắm, nhưng ít ra, bây giờ Cố Sâm biết mình muốn nắm tay Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh dựa vào giường bệnh, đang chờ Cố Sâm nói ra lời thoại tiếp theo, ai ngờ Cố Sâm lại đứng dậy đi đến trước giường bệnh của cậu, hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Kỷ Ninh.

Đây chỉ là hình chiếu thực tế ảo của Cố Sâm, hình chiếu của thiết bị đầu cuối không có bất kỳ cảm giác chân thực nào, nhưng vẫn khiến Kỷ Ninh có nghĩ rằng Cố Sâm hàng thật giá thật đang đứng trước mặt mình.

Cố Sâm cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước, dịu dàng mê người. Anh ta ghé sát vào tai cậu, thấp giọng nói.

"Ngày qua ngày, tôi sẽ càng yêu em nhiều hơn."

Câu này là...

Kỷ Ninh giật mình, phát hiện bản thân không có ấn tượng gì với câu thoại này. Cậu dò hỏi Tương Lai, hệ thống lục tung mọi thứ lên cũng không thấy.

"Cố Ảnh đế từng thoại như vậy à?" Kỷ Ninh hỏi. Cậu thật sự nghi ngờ đây là vì Cố Sâm muốn thắng cậu mà bịa ra mà thôi.

"Tiền bối có thể tra trên mạng, hẳn là sẽ có."

Cố Sâm đứng dậy, mỉm cười với Kỷ Ninh, chúc cậu ngủ ngon rồi tắt máy.

Dĩ nhiên, Kỷ Ninh không cam lòng chịu thua một cách khó hiểu như vậy. Vì vậy, cậu điên cuồng tìm kiếm trên mạng quang học, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của dòng chữ này trong kho lưu trữ của một công ty quảng cáo.

"Ngày qua ngày, tôi sẽ càng yêu em hơn, và xin em... hãy yêu anh thật nhanh nhé."

Đây là lời thoại khi Cố Sâm quay quảng cáo thời còn là Cố Ảnh đế, sau này cũng không được công bố. Trừ Cố Ảnh đế ra, hầu như không một ai biết đến câu này.

Khát vọng chiến thắng của Cố Sâm mạnh mẽ như vậy à? Sớm biết như vậy, cậu nên bại dưới tay anh ta sớm hơn một chút mới phải...

Kỷ Ninh chống cằm ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt trầm tư.

"Bíp—"

Thiết bị đầu cuối của Kỷ Ninh đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ, sau đó tự động hiện lên một hình chiếu thực tế ảo, chàng trai tóc vàng đẹp trai cầm kiếm hành lễ, và chuỗi ký tự chữ thảo phức tạp Hắc Ám Thiên Quốc Kỷ Nguyên cũng được phản chiếu trong không trung.

[Chương mới đã được mở khóa, hoan nghênh các bạn trải nghiệm phiên bản chính thức của Hắc Ám Thiên Quốc Kỷ Nguyên, vui lòng chọn tiến trình.]

[Tiếp tục trò chơi.]

[Bắt đầu lại.]

Hai lựa chọn xuất hiện trước mặt khiến Kỷ Ninh đau đầu.

Cậu không hề muốn chơi cái trò chơi không khác gì thế giới tây huyễn này, nhưng thật rõ ràng, cậu làm gì được quyền lựa chọn. Nếu cậu không chọn được tiến trình, trò chơi này sẽ tự mình chọn giùm cậu.

Herinos không ở đây, cậu thật sự có thể tiếp tục chơi mà không xảy ra chuyện gì sao...

Trò chơi đã bắt đầu đếm ngược, Kỷ Ninh thở dài một hơi, thầm nghĩ sao cậu lại mệt mỏi như vậy chứ. Nằm viện rồi mà còn chẳng thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng, lập tức bấm "Tiếp tục trò chơi".

[Bạn lựa chọn "Tiếp tục trò chơi".]

Bang–

Ánh sáng của hình chiếu ba chiều đột nhiên chiếu vào Kỷ Ninh, ánh sáng chói mắt khiến cậu phải nhắm mắt lại. Khi Kỷ Ninh mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình không còn ở trong phòng bệnh nữa mà bước vào một căn nhà gỗ bằng đá.

[Chào mừng bạn đến với Hắc Ám Thiên Quốc Kỷ Nguyên, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm chân thực nhất.]

[Bây giờ bạn chính là Vong Linh pháp sư "Dạ Linh", bạn đang đang đợi đệ tử tương lai của mình ở đây - kỵ sĩ Quang Minh Thần Điện - Ray Sangers.]

————

Đôi lời từ Cam:

Quà tết dương lịch đến đây mọi người oiw~~ Năm mới Cam hứa sẽ chăm chỉ không hứa suông nữa, sẽ cập nhật chương thường xuyên hơn uwu~~ Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhaaaaaaaaaaa. À quên chúc bản thân ngưng flop nữa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip