Chương 5: Nam chính truyện huyết tộc tới (3)
Bị Herinos ôm, chứng tỏ hai người quan hệ mật thiết. Dựa theo thiết lập nhân vật của thế giới này mà nói, nếu như là người khác, Kỷ Ninh hoàn toàn có thể lạnh mặt đánh rớt tay đối phương, nhưng bây giờ Kỷ Ninh phải giả bộ mình đã bị Herinos thay đổi ký ức, đối với "bạn tốt" duy nhất này, Kỷ Ninh đương nhiên không thể làm như vậy.
Vì vậy, Kỷ Ninh chỉ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đưa tay đẩy cánh tay Herinos đang khoác lên vai mình, nói: "Còn có người khác."
"Tiền bối, vị này là ai?"
Cố Sâm mỉm cười gật đầu với Herinos, xem như chào hỏi. qua nét mặt của hắn, Kỷ Ninh không nhìn ra hắn đang có tâm tình gì, dù sao đã từng là Ảnh đế, chỉ cần bản thân muốn, Cố Sâm từ trước đến nay khống chế hoàn mỹ biểu tình của mình.
"Tôi là bạn của Kỷ Ninh."
Herinos thuận theo Kỷ Ninh hạ tay xuống, liếc nhìn Cố Sâm. Nhưng thay vì nói chuyện trực tiếp với Cố Sâm, Herinos quay đầu cười hỏi Kỷ Ninh: "Tiểu Ninh, anh ta là ai?"
"Đây là Cố Sâm, là diễn viên mà tôi hợp tác, tới giúp tôi bôi thuốc."
Kỷ Ninh giơ cánh tay bị thương, không nhắc đến vết thương từ đâu mà có, nói với Cố Sâm một câu: "Người này là Herinos, là bạn của tôi."
"Anh Herinos, xin chào." Cố Sâm cũng không né tránh, nói một cách thành thật: "Không biết Kỷ tiền bối có nói với anh chưa, anh ấy vì cứu tôi mới bị thương, tôi đến bôi thuốc cho tiền bối, cũng xem như hoàn thành trách nhiệm."
"Thì ra là do ngươi."
Nghe được lời này của Cố Sâm, ý cười của Herinos lập tức thu lại vài phần, ánh mắt thâm thúy, lãnh đạm mở miệng: "Ngươi cho rằng bôi thuốc là đủ để báo đáp sao?"
"Tất nhiên là không."
Cố Sâm lắc đầu, ngữ khí ôn hòa mà thành khẩn, làm người ta khó sinh lòng chán ghét: "Sau khi quay phim xong, tôi sẽ cảm tạ tiền bối một cách đàng hoàng, vậy nên..."
Cố Sâm nhìn về phía Kỷ Ninh, trên mặt là ý cười dịu dàng, chỉ thiết bị đầu cuối của mình: "Nếu tiền bối không ngại, chúng ta trao đổi số thiết bị đầu cuối, sau này dễ bề liên hệ."
"Tôi nghĩ không cần."
Ánh mắt Herinos trầm xuống, tuy đang trong hình dáng nhân loại, vẫn như cũ lộ ra chút lạnh lẽo: "Kỷ Ninh không cần ngươi cảm tạ, các người không cần có liên quan đến nhau nữa."
"Tôi biết Kỷ Ninh tiền bối bị thương khiến anh không vui, thế nhưng," Cố Sâm nói, "Tôi nghĩ mình muốn hỏi ý kiến Kỷ tiền bối, chứ không phải người khác."
"Vậy sao?" Herinos ngược lại nở nụ cười, làm như nghe được cái gì rất thú vị, "Ta thật ra ít khi bị người khác xem nhẹ..."
Vừa nói, một luồng ánh sáng đỏ sẫm xẹt qua mắt Herinos, cả người thoáng chốc sinh ra vài phần yêu dị.
"Cho dù có, ngày sau bọn họ nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ này..."
"Được rồi."
Đối mặt với bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, Kỷ Ninh không có biện pháp khác, chỉ có thể giơ cánh tay bị thương, mặt không biểu tình mở miệng: "Không có ai giúp tôi bôi thuốc à?"
"..."
Hai người lập tức trở nên trầm mặc.
"...Xin lỗi."
"Xin lỗi."
...
Kết quả Kỷ Ninh và Cố Sâm trao đổi số thiết bị đầu cuối, sau đó Cố Sâm rời đi, Herinos giúp Kỷ Ninh phun thuốc.
Kỷ Ninh vươn tay, mặc cho Herinos xắn tay áo mình lên, một tay cầm lấy bình xịt, tay kia phun sương lên vết thương đã bắt đầu kết vảy.
Herinos khôi phục bộ dạng huyết tộc. Lúc này hắn ta cúi đầu, tóc dài màu đen trượt xuống, che khuất khuôn mặt, ngón tay thon dài tái nhợt mơn trớn da thịt xung quanh vết thương, bộ dáng nghiêm túc rũ mắt chăm chú nhìn làm Kỷ Ninh nhịn không được hoài nghi hắn có phải muốn thuận tiện cắn một cái hay không.
Nhưng mà, Huyết tộc Thân Vương hiện tại dường như không có ham muốn hút máu, chỉ tập trung phun thuốc, giúp Kỷ Ninh sửa sang ống tay áo, rồi đứng dậy đem thuốc đi.
"Cảm ơn."
Kỷ Ninh giơ cánh tay của mình lên. Không thể không cảm khái thuốc ở tương lai đúng là thần kỳ, nếu như ở trong thế giới của Kỷ Ninh, vết cắt nghiêm trọng như vậy tuyệt đối phải khâu lại, nhưng ở chỗ này chỉ cần phun thuốc vài lần.
Nghe Kỷ Ninh nói lời cảm tạ, Herinos cười cười: "Có cần phải khách khí với ta như vậy không?"
"Lúc nãy anh định hạ thủ với Cố Sâm?"
Kỷ Ninh không khách khí, cậu nhìn thấy màu đỏ trong mắt Herinos. Khi ở hình dạng con người, chỉ khi Herinos sử dụng sức mạnh mới có thể lộ ra.
Herinos trầm mặc.
"Tôi sẽ cứu anh ta, cùng anh ta không có liên hệ gì, vì bất kể là ai tôi cũng sẽ cứu."
Dù biết sẽ làm Herinos mất hứng, nhưng đã có lý do thích hợp, Kỷ Ninh cho rằng mình cần phải nói như vậy. Nếu Herinos cố tình nhắm vào Cố Sâm, hắn ta cũng không làm gì quá phận.
Nếu Cố Sâm chết, hoặc nếu Herinos hạ ám thị lên người Cố Sâm, rằng Cố Sâm sẽ không bao giờ yêu Kỷ Ninh, Kỷ Ninh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này.
"Cố Sâm chỉ là một người bình thường, đừng sử dụng sức mạnh của anh làm hại anh ta."
Kỷ Ninh nói những lời này rất nghiêm túc, cậu nhìn ánh mắt của Herinos, trịnh trọng nói: "Herinos, tôi không hy vọng anh làm như vậy, vì tôi xem anh là bạn tốt của mình."
"...Được."
Sau một hồi im lặng, Herinos thở dài, xoa đầu Kỷ Ninh: "Em đã nói như vậy, ta đây liền đảm bảo, sẽ không dùng sức mạnh của mình với hắn."
Herinos bổ sung: "Điều kiện tiên quyết là hắn không được thương tổn gì đến em."
Kỷ Ninh lộ ra nụ cười nhạt nhẽo: "Cảm ơn, Herinos."
Thấy Kỷ Ninh cười với mình, Herinos ngẩn ra. Ánh mắt hắn ta càng trở nên dịu dàng, thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Ninh, gối đầu lên vai cậu, nhắm hai mắt lại thấp giọng nỉ non.
"Chỉ cần em còn ở đây là đủ rồi."
"..."
Nghe hắn nói như vậy, Kỷ Ninh có hơi áy náy. Cậu không nói tình hình thực tế với Herinos, thậm chí ở lại bên cạnh đối phương cũng bởi vì trốn tránh Hoắc Vô Linh mà thôi.
Nhưng sức mạnh của Kỷ Ninh còn chưa trở lại, hiện tại không còn cách nào bảo đảm an toàn của mình, cho nên dù có hỗ thẹn cũng phải ôm đùi Herinos, sau này sẽ bồi thường cho hắn ta.
Nhưng Kỷ Ninh cũng không cần nói chuyện gặp Hoắc Vô Linh cho Herinos biết, bởi vì ký ức và hệ thống xuyên có liên quan đến nhau. Ngay cả khả năng của Herinos cũng không đọc được, nếu Kỷ Ninh lỡ miệng nhắc tới, Herinos nhất định sẽ hoài nghi.
Xem ra chỉ có thể chờ lần sau Hoắc Vô Linh xuất hiện...
Nghĩ như vậy, Kỷ Ninh tỉnh bơ, như trước tuân thủ thiết lập nhân vật của thế giới này, cho dù bị thương cũng mở kịch bản trên thiết bị đầu cuối ra xem. Mãi cho đến tối muộn, Herinos bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, lúc này Kỷ Ninh mới tắt thiết bị đầu cuối đi ngủ.
Là huyết tộc, thực ra buổi tối Herinos cũng không cần ngủ, nhưng hắn ta lại ra vẻ mình và Kỷ Ninh đã lâu không gặp, định đêm nay sẽ ngủ ở đây, cho nên liền dựa theo cách Kỷ Ninh làm việc và nghỉ ngơi.
Giường khách sạn cũng khá lớn, hai người trưởng thành nằm lên cũng dư dả. Trong trí nhớ Herinos tạo ra, hai người bọn họ thường xuyên ngủ chung giường, hơn nữa Kỷ Ninh cũng ước gì được ở bên cạnh Herinos 24/7, đương nhiên không phản đối.
Lúc Kỷ Ninh nghỉ ngơi, vết thương trên cánh tay đã khỏi hẳn, không làm ảnh hưởng giấc ngủ.
Tuy rằng hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, thân thể Kỷ Ninh đã mệt mỏi rã rời, nhưng có lẽ do tinh thần bị chấn động quá mạnh, Kỷ Ninh không hề buồn ngủ, nằm hồi lâu cũng không ngủ được.
Kỷ Ninh biết Herinos bên cạnh cũng không ngủ, mà là một mực nhìn cậu. Dù Kỷ Ninh đã quen với các loại ánh mắt, nhưng ở cự ly gần như vậy, cậu thấy rất áp lực, cuối cùng phải ép mình vào giấc ngủ.
Ngay cả khi đang ngủ, Kỷ Ninh cũng không được an ổn.
Mộng cảnh của Kỷ Ninh thập phần hỗn loạn, những mảnh thủy tinh lơ lửng chìm trong bóng tối vô tận, cảnh tượng được phản chiếu trên đó, là tất cả thế giới mà Kỷ Ninh đã trải qua.
Như thể đang ở trong một chiếc kính vạn hoa, theo thân ống xoay tròn, những mảnh vỡ này thay đổi hình dạng, những thân ảnh và khuôn mặt khác nhau hiện ra, Kỷ Ninh đắm mình trong bóng tối, sững sờ nhìn bọn họ.
Dần dần, những mảnh vỡ này từ từ hợp lại với nhau, bóng mờ và hư ảo cũng hòa làm một, chỉ còn lại hai người.
Hoắc Vô Linh, cùng với thân hình trong suốt giống như u hồn của Kỷ Ninh.
Đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết Thần Sát, Kỷ Ninh là lệ quỷ do Hoắc Vô Linh lôi ra từ Quỷ hố. Lần đầu bọn họ gặp gỡ là khi Hoắc Vô Linh đang định nuôi lệ quỷ, vì thế hắn đến Quỷ hố, nơi giam cầm quỷ hồn trên khắp thế gian, lựa chọn Kỷ Ninh.
Khi đó Kỷ Ninh vừa mới bước vào Thần Sát, bị mắc kẹt trong một đám quỷ hồn dày đặc, muốn xoay người cũng khó. Thân thể Kỷ Ninh bị lệ quỷ chung quanh điên cuồng xé rách, suýt nữa sẽ chết tại địa ngục Quỷ hố này.
Đến khi Hoắc Vô Linh xuất hiện, tất cả yêu ma đều im bặt, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc ấy, Hoắc Vô Linh vẫn còn trẻ tuổi, bước đi thong dong, đạp lên hư không rảo bước trong Quỷ hố. Áo sơ mi tuyết trắng sạch sẽ, cúi đầu lộ khuôn mặt xinh đẹp đa tình, tiếu ý mơ hồ hiện lên trên gương mặt ấy.
Vùng đất chết chóc này quanh năm chìm trong bóng tối đơn độc, Hoắc Vô Linh dường như lại chìm đắm trong ánh sáng rực rỡ, khiến tất cả quỷ hồn ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng hắn.
Nói cách khác, Hoắc Vô Linh chính là ánh sáng.
Đám lệ quỷ như nhìn thấy thiên địch đáng sợ nhất, bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, lại không dám nhúc nhích, giống một pho tượng sứ trắng rắn chắc, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Chỉ có Kỷ Ninh nhìn thấy người này, biết hắn là Hoắc Vô Linh, lòng tràn đầy vui sướng đưa tay nhìn về phía hắn đầy khát vọng.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Kỷ Ninh được một bàn tay ấm áp cầm lấy.
"Ngươi chọn ta?"
Hoắc Vô Linh mỉm cười dịu dàng cầm tay Kỷ Ninh, hỏi.
Trong sự im lặng chết chóc, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ là thời gian đằng đẵng, Hoắc Vô Linh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chầm chậm kéo Kỷ Ninh từ vô số quỷ hồn ra ngoài, để Kỷ Ninh đứng bên người mình.
"...Coi như đáp lễ, ta cũng lựa chọn ngươi."
Hoắc Vô Linh cười xoa nhẹ khuôn mặt lệ quỷ tái nhợt mà xinh đẹp tuyệt trần, đặt một nụ hôn lên trán Kỷ Ninh, nói.
"Đáp ứng ta, không được phản bội ta."
...
"Két—"
Hai bóng đen chồng lên nhau vỡ tan như thủy tinh, bức màn tối bị xé toạc, vẫn là hắc ám, khuôn mặt thành thục hơn của Hoắc Vô Linh đang đứng trong bóng tối này.
Áo sơ mi tuyết trắng dính đầy máu, vết máu ở lồng ngực càng dày đặc, máu tươi chảy ồ ạt, theo thân thể nhỏ giọt, tạo thành một vũng nhỏ dưới chân.
Hoắc Vô Linh ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía Kỷ Ninh, cánh môi tái nhợt hơi né mở, thanh âm vỡ vụn gần như không thể nghe thấy.
"...Vì sao?"
"Khi đó ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nói sẽ không phản bội ta."
"Ngươi đã đáp ứng ta—"
"!!"
Kỷ Ninh từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy thở dốc. Herinos đang giả vờ ngủ say bên cạnh cũng mở mắt, thấy thế liền ngồi dậy, sóng vai Kỷ Ninh và hỏi: "Gặp ác mộng à?"
"..."
Kỷ Ninh gật đầu, còn đang thở gấp. Herinos rót cho cậu ly nước, giúp cậu uống, sau đó hơi nhíu mày hỏi: "Sợ như vậy, em mơ thấy cái gì?"
"...Mơ thấy quỷ." Cả người Kỷ Ninh bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bình tĩnh lại một lúc, cậu vén chăn bước ra khỏi giường và nói với Herinos: "Tôi đi tắm trước, lát nữa sẽ nói chút chuyện với anh."
Lúc này trời còn chưa sáng, đèn cảm ứng được có chuyển động, tự động bật lên ánh đèn nhu hòa, nương theo ánh sáng, Kỷ Ninh đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Đúng lúc này, đèn gương trước bồn rửa mặt đột nhiên sáng lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mặt gương, nhưng không phải là Kỷ Ninh mà là bóng dáng của Hoắc Vô Linh.
Hoắc Vô Linh ở trong gương vươn tay về phía trước, dùng đầu ngón tay xuyên qua mặt gương, chạm vào Kỷ Ninh, đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
"Ninh Ninh."
Hắn nở nụ cười.
"Ta tới đón ngươi về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip