Chương 10

?

Lời này là có ý gì chứ?

Tư Viêm không nghĩ tới hai người bọn họ lại chơi như vậy, vẻ mặt muốn nói lại thôi, mãi đến lúc Giang Trì quay lại, mới không bày ra vẻ mặt đấy nữa.

"Sếp kêu cậu đi làm gì thế?"

Sếp là chủ nhiệm lớp của bọn họ, họ Bào, lúc đầu thì học sinh gọi ông là đại Boss, tuy nhiên dù thầy Bào là Alpha, nhưng thoạt nhìn rất hòa ái, tràn đầy vẻ hiền từ, không có tính công kích điển hình của Alpha, không giống với hình tượng chuyên quyền độc đoán của mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, vì thế học sinh đổi cho ông một cái danh hiệu bình dân hơn, cả ngày gọi "Sếp ơi", "Sếp à", thầy Bào cũng chẳng ngại gì, mỗi lần đều cười ha hả đáp lại.

Chuông báo hết tiết 1 vừa vang lên, sếp đã tới kêu hắn lên văn phòng, đến lúc hắn về cũng đã hơn nửa tiết 2.

"Thầy ấy muốn tôi đi thi tổng hợp," Giang Trì nói, liếc nhìn hắn ta một cái: "Cậu đây là vẻ mặt gì chứ?"

"Không có gì," Tư Viêm vuốt mặt, muốn làm chính mình thoạt nhìn vô tội một chút: "Vậy cậu muốn tham gia không?"

Thế giới ABO có quy tắc vận hành của riêng nó, học sinh đến tuổi cần phải đi học, đây là bắt buộc, học sinh có hoàn cảnh gia đình không tốt có thể miễn học phí, ở thế giới này cũng không có "Thi đại học".

Các trường đại học đều dựa vào thành tích của học sinh trong ba năm cấp 3 để tuyển chọn, bởi vậy, các cuộc thi đều được học sinh hoan nghênh, chỉ cần có thể đoạt giải là có thêm khả năng để đỗ vào trường đại học mình mong muốn.

Chỉ là thi cử thì sẽ hạn chế số lượng, sếp chỉ tìm Giang Trì, xem ra số lượng học sinh được cử cũng không nhiều, nếu không thì với thực lực của lớp họ, như thế nào cũng không có khả năng chỉ lấy một người.

Tư Viêm cũng không ghen tị với Giang Trì, trải qua nhiều đợt thi như vậy, hắn ta đã sớm hiểu rõ rằng Giang Trì là loại hình thiên tài toàn năng rồi, lấy hạng nhất như cơm bữa, không lấy đoạt giải nhất mới là ngoài ý muốn. Hắn ta chỉ đơn thuần tò mò, Giang Trì có chọn tham gia hay không thôi.

Trước kia hắn cũng được chọn đi, nhưng không biết vì cái gì, lần nào cũng từ chối, cuối cùng chỉ có thể để Tư Viêm đi.

Nếu hắn ta hỏi, Sở Hề sẽ nói cho hắn ta biết, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vai ác làm khó dễ, Giang Trì muốn đi cũng không có biện pháp.

Giang Trì cũng nhớ tới những việc này, cố ý nhìn về phía Sở Hề, ánh mắt có vài phần chế nhạo: "Anh trai có cho em đi không?"

Thằng nhóc này, Sở Hề nghĩ, cũng chả phải tôi không cho cậu đi, tại sao lại vứt sang tôi.

Sở Hề làm bộ như không nghe thấy, không để ý đến hắn.

Nhưng Giang Trì hiện giờ đã không phải là nhóc đáng thương tối tăm kia nữa, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đã ước lượng được độ bao dung của Sở Hề với mình, biết cậu không tức giận, chỉ là không muốn phản ứng lại hắn, Giang Trì nhão nhão dính dính sáp tới, nũng nịu giống hệt như mấy nhóc con muốn ăn kẹo: "Tại sao anh lại không nói gì vậy, có phải anh không muốn em đi không? Được thôi, nếu anh muốn như vậy, em sẽ không đi đâu."

"Dừng ——" Sở Hề nói: "Dừng lại ngay, tôi không hề nghĩ như vậy nhá, cậu đừng có hòng bôi xấu tôi, cậu đi đi, anh trai cổ vũ cho cậu. ' Giang Trì tất thắng ', thế nào, được chưa?"

"Không được, có lệ quá." Giang Trì rụt rè nói: "Đêm nay về nhà anh nghĩ lại cẩn thận đi."

Tư Viêm: "......"

Hắn ta thấy mình hình như đã thành cái đồ vật phát sáng nào đó rồi.

Tư Viêm mắt sáng như sao, nhìn thấu chân tướng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, miệng cứ hé rồi lại khép như muốn nói cái gì nhưng lại bị cái liếc mắt của Giang Trì làm cho im bặt.

Cái liếc mắt ấy Giang Trì không thể nói là đáng sợ, ngược lại còn vô cùng bình thản, nhưng Tư Viêm sao có thể không nhận ra hàm ý trong đó?

Tư Viêm bắt đầu sầu não thay Sở Hề, cậu còn không biết xấu hổ nói là anh trai hắn chứ? Cậu không nhận ra hắn chỉ đang giả vờ đáng yêu thôi sao?

Giờ nghỉ trưa, Sở Hề nằm ở trên giường, hồi tưởng lại cốt truyện.

Vai ác căm hận Giang Trì, hận sự tồn tại của hắn, đồng thời cũng hận cả tài trí của hắn.

Tư Viêm không hiểu sao danh sách thi đua đợt này ít như thế nhưng Sở Hề sao lại không hiểu? Cuộc thi lần này khác với những lần trước, không phải cấp thành phố, mà bộ giáo dục trực tiếp tổ chức, nhằm sàng lọc những thiên tài có khả năng vượt trội, sau đó đặc biệt bồi dưỡng.

Bởi vì Giang Trì cuối cùng không thể tham gia nên đến cả nội dung bồi dưỡng là gì, tác giả cũng không viết.

Sở Hề mơ hồ có cảm giác, đây sẽ là bước ngoặt vận mệnh của Giang Trì.

Vai ác khiến cho vai chính phải trải qua vô số trắc trở, mà khi cậu xuyên qua, tựa hồ lại đem tất cả những thứ vốn nên thuộc về vai chính trả lại cho hắn.

Sở Hề đã không thể suy đoán tương lai Giang Trì nữa, Giang Trì tựa như đoàn tàu bị chệch bánh, tương lai có thể đi đến nơi nào, cậu cũng không có biện pháp đoán trước.

Nhưng không thể không nói, cậu rất tán thành sự thay đổi này.

Cậu không muốn để Giang Trì sống giống ban đầu, quá đau khổ rồi.

"Giang Trì." Sở Hề không biết hắn ngủ hay không, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Hử?" Giang Trì mơ màng lên tiếng.

"Cậu tham gia thi đua đi," Sở Hề nghiêm túc nói: "Phát huy toàn lực, thi đấu thật tốt."

Sau đó thắng được vinh quang vốn nên thuộc về cậu.

Giang Trì dừng một chút, ý vị không rõ cười nói: "Giọng điệu của anh sao lại giống hệt sếp vậy......"

Hắn xoay người xuống giường, chui vào trong ổ chăn của Sở Hề, thanh âm ngọt và mềm mại tựa kẹo bông gòn: "Em sẽ đi thi, ừm...... Dùng hết toàn lực, nỗ lực chăm chỉ, sau đó lấy giải thưởng về cho anh, cho nên để em lấy chút động lực đi, anh ơi."

Sở Hề: "...... Tiếp động lực của cậu là bò lên giường người khác hửm?"

Giang Trì nhắm mắt lại, khẽ húc vào ngực cậu như chó con: "Em bị hồi hộp á, đây là lần đầu tiên em đi thi kiểu này mà."

Sở Hề: "......"

Điều này cũng đúng.

Ở nhà, bọn họ cũng thường xuyên ngủ với nhau, ở trường học cũng không có vấn đề gì, có điều giường đơn trong ký túc xá khá nhỏ, chứa chấp hai nam sinh đang độ tuổi dậy thì hơi miễn cưỡng.

May mà ký túc xá có điều hòa, quấn thành một đống với nhau cũng không bị nóng.

Giang Trì tựa đầu vào ngực cậu, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào ngủ.

Sở Hề hơi cứng người, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài.

Cậu không nghĩ tới Giang Trì lại dính người như vậy, nhưng ngẫm lại, bị hắn quấn lấy tốt hơn nhiều so với việc bị hắn xử lý.

Huống chi cảm giác này cũng được.

Cậu chờ Giang Trì ngủ say, vươn tay, lấy điều khiển điều hòa trên bàn, chỉnh điều hòa thấp xuống hai độ.

Trước khi tan học, sếp lại gọi Giang Trì lên văn phòng.

"Giang Trì, thế nào, em quyết định được có tham gia cuộc thi này không chưa?" Sếp ngồi sau bàn giáo viên, cầm chén uống nước, miệng cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi.

"Nghĩ kỹ rồi ạ." Giang Trì nói: "Em tham gia."

"Không đổi lại chứ?" Sếp xác nhận lại một lần nữa.

"Không thay đổi ạ."

"Được, vậy thầy điền tên em vào danh sách." Sếp mở máy tính, điền tên hắn vào danh sách, rồi lại để Giang Trì xác nhận một lần nữa.

Điền xong, ông bỗng nhớ lại chuyện hồi trước, thuận miệng hỏi: "Thầy hỏi em một chút được không, tại sao cuộc thi lần trước em lại không tham gia?"

"......"

Giang Trì nhẹ nhàng nói: "Bởi vì có người không đồng ý."

"Được rồi," sếp cũng không truy hỏi thêm, "Lần này xác định không có gì ngoài ý muốn xảy ra chứ?"

Danh sách đi thi cuộc thi này rất ít, mỗi khối chỉ chọn lấy một, trường học tuyển ra học sinh tham gia, sau đó đem báo danh sách lên trên, báo lên rồi thì không thể sửa lại, một khi học sinh gặp phải sự cố ngoài ý muốn mà không thể tham gia, suất thi lập tức trở nên vô dụng.

Tuy sếp rất tin tưởng học sinh của mình nhưng cũng không thể không xác nhận lại lần nữa.

Giang Trì lắc đầu: "Sẽ không đâu ạ."

Sếp nhấc cốc lên uống một ngụm nước, dịu dàng nói: "Nếu em đã nói như vậy thì thầy sẽ nộp danh sách lên, trong khoảng thời gian này lại cố gắng nỗ lực, không mong hạng nhất, nhưng cũng phải phát huy hết thực lực của em."

"Cảm ơn thầy ạ." Giang Trì chân thành đáp lại.

Đến lúc hắn rời khỏi văn phòng, các lớp học đã vắng tanh.

Học sinh ngoại trú về nhà, học sinh nội trú chạy về phía nhà ăn, hầu hết các lớp học đã khóa cửa, gió chiều len lỏi qua từng góc hành lang, phảng phất có thể nghe thấy tiếng lật sách sột soạt được cơn gió đưa đến.

Ánh hoàng hôn màu cam dịu dàng trải dài khiến khuôn viên trường khoác lên sự ấm áp bình dị.

Không gian tĩnh lặng khiến tiếng bước chân của hắn cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Giang Trì chậm rãi đi ra khỏi khu dạy học, thấy Sở Hề đang đứng chờ ngoảnh đầu lại, cười với hắn: "Ui, xong rồi sao?"

Cậu đứng lười biếng ở đó, cả người đắm trong vầng sáng cam nhạt, thoạt nhìn vừa xa xôi lại vừa dịu dàng.

Trong phút chốc, trái tim Giang Trì không chịu khống chế mà nhanh chóng loạn nhịp.

Hắn muốn cậu cười với hắn, hắn muốn, chỉ cười với mỗi hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip