Chương 11

Thấy Giang Trì vẫn đứng yên, Sở Hề hơi không hiểu nổi: "Đứng ngây ra đó làm gì vậy, không định về nhà à?"

Giang Trì không nói gì, chỉ mím môi nhìn cậu, nhưng ánh mắt sáng ngời đến nỗi khiến cả ánh chiều tà đang thiêu đốt cũng trở nên ảm đạm thất sắc.

Nhóc con này chưa phân hóa mà đã đẹp như thế kia rồi thì phân hóa xong chẳng phải là sẽ càng đẹp hơn nữa sao.

Nhớ lại đoạn miêu tả vẻ bề ngoài của Giang Trì trong tiểu thuyết, Sở Hề tự cảm thán một phen, trước tiên hưởng thụ cảm giác thành tựu "Trong nhà có em trai mới lớn" đã rồi sau đó bá lấy vai hắn, thò đầu lại gần, hỏi: "Nhóc làm sao vậy? Ai chọc nhóc mất hứng hử?"

Tư thế này rất phổ biến trong đám nam sinh, đám con trai vốn đã tùy tiện, lúc Sở Hề làm thì cũng không nghĩ gì, dù sao thì cũng đâu có ai nghĩ được rằng anh em mình lại có suy nghĩ đó đó với mình chứ?

Dù gì thì Sở Hề cũng chả nghĩ đến chuyện đó.

Nhưng cậu không nghĩ đến không có nghĩa là Giang Trì không liên tưởng đến, thực tế, trong nháy mắt lúc cậu tựa lại gần, tim Giang Trì đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Khoảng cách quá gần, hắn ngửi được mùi hoa quả nhàn nhạt trên người Sở Hề, ngọt ngào đến mức khiến hắn muốn gặm một miếng.

Hắn liếc mắt sang bên cạnh, thấy xương quai xanh trắng nõn của Sở Hề, bất giác cảm thấy hơi khô họng.

Hắn hấp tấp rời mắt đi, Sở Hề hồn nhiên không nhận ra điều gì, còn khẽ cười một tiếng, dịu dàng nói: "Nếu em vẫn chưa muốn về nhà ngay thì chúng ta đi bộ một lúc đã nhé, được không nào?"

"Được." Dù ngoài miệng hắn đồng ý rất nhanh, nhưng trên thực tế, Giang Trì căn bản không nghe rõ cậu đang nói cái gì.

Sở Hề nghĩ hắn đang có tâm sự nên cũng không hỏi nhiều, có thiếu niên trong tuổi dậy thì nào mà không có tâm sự riêng đâu chứ? Cậu là một người anh trai hiền lành lại thấu hiểu mà, nắm tay người đang thả hồn đi đâu mất, cứng đờ như người máy - Giang Trì ra khỏi trường học.

Bọn họ chậm rãi đi dọc theo con phố, tài xế lái xe theo ở phía sau, giống như một con ốc sên khổng lồ.

Đi một lúc rồi Giang Trì mới chậm rãi hỏi: "Anh ơi, anh thích kiểu người như thế nào ạ?"

"Hả?" Sở Hề không nghĩ tới là hắn sẽ hỏi cậu cái này, tự hỏi một chút rồi trả lời: "Xinh đẹp đáng yêu."

Giang Trì: "......"

Vừa nghe đã biết là con gái.

"Còn thích kiểu gì nữa không?"

"Để anh nghĩ đã" Sở Hề nói: "Thật ra cũng không có mẫu người cụ thể, chỉ cần anh thích cô ấy, cô ấy cũng thích anh thì tính cách không là vấn đề."

Giang Trì: "..."

Cái hắn hỏi là tính cách sao? Là giới tính cơ mà?

Nhưng hắn cũng chẳng thể nói cái gì, Sở Hề là trai thẳng, thẳng tưng như thước, kể cả cậu có tới cái thế giới mà yêu nhau không quan trọng giới tính, cậu cũng chẳng nghĩ tới việc yêu đương với con trai.

Giang Trì không ngạc nhiên hỏi tiếp: "Nếu có con trai theo đuổi anh thì anh có đồng ý không?"

Sở Hề vừa mở miệng định nói: "Đương nhiên là không rồi" thì cậu bỗng nhớ tới biểu hiện khác thường vừa nãy của Giang Trì.

Chẳng lẽ có Alpha nam tỏ tình với hắn?

Ngẫm lại hành động của Giang Trì, Sở Hề cảm thấy khả năng này khá là cao.

Cậu khẽ ho một tiếng, trịnh trọng nói: "Đương nhiên là không rồi, nếu có Alpha nào theo đuổi em thì em cũng không nên đồng ý đâu nhé, các em không hợp đâu."

AA yêu nhau không có kết cục tốt đâu!

Giang Trì: "..."

Hắn dừng bước, Sở Hề vẫn tiếp tục kéo hắn ta nhưng kéo mãi không nổi nên cậu đành phải quay đầu lại, biểu cảm trên mặt Giang Trì phải nói là đúng kiểu âm u đen sì.

Sở Hề: "..."

Chẳng lẽ bọn họ yêu nhau thật lòng sao?

Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nếu em thật sự thích đối phương thì cũng...Có thể."

Giang Trì lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay cậu ra, lăm lăm bước tiếp.

Ài, không phải chứ, cậu lại nói sai chỗ nào rồi?

Sở Hề không hiểu gì, chỉ cảm thấy mấy đứa nhóc đang độ dậy thì khó dỗ quá đi mất.

Giang Trì tức váng cả đầu, đi vài bước mới nhận ra rằng đây không phải đường về nhà, chỉ có thể quay đầu lại, định cố tình đi lướt qua Sở Hề mà không nhìn vào cậu nhưng rồi lại không nhịn nổi muốn chạm vào cậu, cuối cùng thì cũng vươn tay ra, tóm lấy cổ tay cậu, kéo người vào trong xe.

Những động tác liên tiếp của hắn khiến Sở Hề không biết hắn đang nghĩ gì, cậu cũng không nghĩ rằng mấy câu hỏi quanh co lòng vòng kia của Giang Trì kỳ thực đều là đang dò hỏi cậu.

Cậu còn ngây thơ tưởng rằng đây chỉ là tuổi dậy thì quấy phá, còn vắt hết óc tìm phương pháp dạy con trẻ trong đầu, cố gắng tìm cách để xử lý tình huống này nhưng Giang Trì lại tưởng cậu đang tức giận, cuối cùng cũng không để tâm đến chuyện dỗi hờn vừa nãy nữa, ngả người vào lòng Sở Hề, nũng nịu: "Anh ơi, em sai rồi, anh đừng giận mà."

"Hử?" Sở Hề ngơ ngác trả lời: "Anh có giận gì đâu."

"Vậy tại sao anh lại không nói lời nào?" Giang Trì không buông tha mà tiếp tục truy hỏi.

Giang Trì hệt như cục bột nhão, dụi dụi vào lòng Sở Hề, ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt là biểu cảm vừa vô tội vừa đáng thương, Sở Hề nhìn thế nào thì cũng thấy hắn giống như một chú cún con vừa làm sai, nơm nớp lo sợ duỗi móng để lấy lòng chủ nhân.

Cậu liên tưởng đến hình ảnh đó mà mềm lòng, duỗi tay sờ đầu Giang Trì, dịu dàng nói: "Anh đang suy nghĩ cách để dạy một đứa con đang trong độ tuổi dậy thì đấy."

Giang Trì hơi khựng lại: "Anh xem em như con hả?"

"Đúng vậy, làm sao?" Sở Hề tự nhiên hỏi lại: "Em dính người như vậy, không giống nhóc con thì giống cái gì hử?"

"......"

Mãi cho đến khi về nhà, Giang Trì cũng vẫn chưa nói thêm câu nào với Sở Hề.

Suýt chút nữa thì hắn trút bỏ lớp da người nhà vô hại đi, hung hăng cắn Sở Hề một miếng, làm cậu đau đến mơ màng, chỉ có thể bất lực dựa dẫm vào hắn, nhưng ý nghĩ xốc nổi này chưa kịp lan ra thì đã bị hắn ép xuống.

Sở Hề vẫn chưa tiếp nhận hắn, thậm chí còn không có ý gì về phương diện này, tùy tiện tấn công chỉ tổ khiến cậu sợ hãi né tránh thôi, hắn vẫn nên khoác lại bộ da cún con, giả mạo làm một bé cún lông xù vô hại thôi.

Về đến nhà, chưa vào cửa thì người hầu đã ra đón và nói: "Thưa cậu chủ, ông chủ và bà chủ đã về rồi ạ."

Sở Hề ngẩn người ra, nhìn về phía Giang Trì theo bản năng.

Tuy hắn không được đáp lại, nhưng sự mập mờ này, sự tín nhiệm đặc thù giữa đôi bên này vẫn khiến Giang Trì sung sướng.

"Đừng lo lắng, anh à." Giang Trì hạ giọng nói: "Bọn họ không phát hiện ra được đâu."

Sự coi thường trong lời nói của hắn khiến Sở Hề hơi hoang mang.

Nhưng chỉ suy nghĩ một xíu là cậu đã hiểu nguyên do.

Lúc cha mẹ vai ác đưa Giang Trì về nhà ở, dù ngoài miệng hắn không nói gì nhưng trong lòng sẽ thầm ghi nhớ phần ân tình này, nhưng sau khi tới nhà họ Sở rồi, mỗi ngày bị vai ác tra tấn, dẫu có là ân tình lớn đến mấy thì cũng bị mài mòn hết rồi.

Huống chi cha mẹ vai ác đều ngầm dung túng cho hành vi của vai ác, bằng không chỉ với năng lực của vai ác thì làm sao có thể ngăn Giang Trì lại nhiều lần như vậy được?

Nhận thức được chuyện này, sự tò mò với cha mẹ vai ác của cậu giảm đi mấy phần, cảm thấy bọn họ hơi có vấn đề.

Tốn thời gian đưa Giang Trì về, sau đó lại tùy tiện để con họ hành hạ Giang Trì, họ coi Giang Trì là cái gì chứ? Món đồ chơi của vai ác sao?

Từ từ, đừng nói là bọn họ thực sự có ý như thế chứ.

Sở Hề bối rối nhìn Giang Trì đang đứng đối diện, chân thành cầm tay Giang Trì: "Giang Trì, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em như con ruột vậy."

Giang Trì: "..."

Hắn vô cảm hất tay cậu ra: "Không cần, cảm ơn."

Sở Hề chuẩn bị sẵn sàng rồi đẩy cửa ra, sau đó mới phát hiện là cậu chuẩn bị hơi sớm.

Người hầu trong nhà đều đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, nghe thấy tiếng mở cửa thì đồng loạt quay đầu sang nhìn, sau khi thấy là bọn họ, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

Sở Hề hơi mỉm cười, ánh mắt đảo qua phòng khách một vòng, không thấy người nào.

Người hầu chỉ phía trên lầu, nhẹ giọng nói: "Ông chủ và bà chủ đang ở trong phòng sách ạ."

Sở Hề gật đầu, không định lên tầng ngay.

Dù sao thì chắc cũng chả có chuyện gì lớn.

Bọn họ ở trong phòng làm việc, mãi cho đến bữa tối, Sở Hề mới nhìn thấy gương mặt của cha mẹ vai ác.

Cả hai đều là người có địa vị cao, trên người mang theo cảm giác uy nghiêm, thoạt nhìn có vẻ là kiểu ít nói ít cười, cho dù là đang ở nhà đi chăng nữa, trên mặt họ vẫn là biểu cảm bình tĩnh khó đoán.

Sở Hề nhanh chóng hiểu được lý do tại sao mấy người hầu lại sợ hãi đến mức không dám thở mạnh như thế kia.

Cậu ngồi đối diện bọn họ, vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của mẹ Sở: "Lâu rồi không gặp, con không nhớ cha mẹ con sao?"

Sở Hề nhớ lại tính cách của vai ác trước mặt cha mẹ cậu ta, cố gắng làm ra vẻ đứa con ngoan ngoãn, ngọt ngào nói: "Con nhớ cha mẹ quá đi mất, còn tưởng rằng là đang gặp ảo giác cơ."

Mẹ Sở hơi mỉm cười, ngay cả cha Sở cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Tiếp đó, mẹ Sở nhìn về phía Giang Trì: "Gần đây dì nghe nói là Tiểu Trì rất hòa hợp với anh trai nhỉ?"

Giang Trì: "Đúng vậy."

"Vậy là tốt rồi, lúc trước dì còn lo là bọn con không thân thiết với nhau được, giờ nghĩ lại thì dì đã làm điều thừa thãi rồi."

ĐM.

Sở Hề hít một hơi sâu, mắng thầm trong lòng.

Dối trá ghê, làm cậu thấy buồn nôn.

Mà Giang Trì đã gặp thành thói quen, nghe vậy thì cũng chỉ cười cười: "Anh đối xử với con rất tốt."

Sở Hề chỉ ngồi nghe mà đã mất hứng ăn rồi, thực sự cậu không thể tưởng tượng nổi tâm tình của Giang Trì đang thế nào.

Trách không được người ta là vai chính, cậu nghĩ, sự nhẫn nại này người thường như cậu không làm được.

Cũng may mẹ Sở chỉ hỏi qua loa hai câu rồi không nói gì nữa, Sở Hề miễn cưỡng ăn cơm, lau khô miệng, nói: "Mọi người cứ ăn tiếp nhé ạ, bọn con về phòng làm bài tập trước."

Mẹ Sở gật đầu: "Đi đi, cố học chăm chỉ nhé."

Lúc về phòng, Giang Trì ôm lấy eo cậu, ép cậu vào cửa.

Thực ra thì đây là động tác tràn đầy tính xâm lược nhưng Giang Trì lại tỏ ra vô cùng đáng thương, nên lại làm Sở Hề xem nhẹ việc này.

"Anh ơi" sau một lúc lâu, Giang Trì rầm rì nói trong ngực cậu: "Em chỉ có mỗi anh thôi."

Sở Hề không biết nói gì, chỉ có thể khẽ vỗ lưng hắn, hết lòng an ủi.

"Lúc bọn họ đến đón em đi, em còn tưởng rằng bọn họ là người tốt." Giang Trì lợi dụng thời cơ, tích cực tỏ ra đáng thương, giống hệt bé cải thìa không ai yêu thương: "Bà ta nói rằng bà ta là bạn thân từ bé của mẹ em, tình cảm rất thắm thiết, sau này em mới hiểu được, nếu hai người họ thân thiết như vậy, sao từ bé đến lúc đó em lại chưa từng nhìn thấy bà ta cơ chứ."

Sở Hề không rảnh quan tâm đến tư thế kỳ quái bây giờ của bọn họ, duỗi tay ôm lấy hắn: "Anh nhất định sẽ không đối xử với em như bọn họ, anh hứa đấy."

Không, mức độ này vẫn chưa đủ.

Em muốn anh là của em, từ ngoài vào trong, một giây mỗi phút sau này của anh, đều thuộc về em.

Giang Trì vùi mặt trong ngực cậu, để người khác không thể nhìn thấy biểu cảm cố chấp một cách đáng sợ của hắn.

Nhưng giọng nói của hắn vẫn ngọt ngào, mềm mại và vô hại: "Đêm nay anh ngủ với em nhé."

Sở Hề lập tức đồng ý: "Được, nhưng mà ——"

Cậu đang định nói rằng nhưng mà em đã lớn rồi, chúng ta không thể cùng ngủ trên một cái giường, dùng chung một cái chăn được, không đủ rộng, nhưng Giang Trì lại ngẩng đầu lên, cong mắt hỏi: "Nhưng mà gì thế ạ, ba ba?"

Sở Hề: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip