Chương 2

Không khí yên lặng đến xấu hổ.

Giang Trì trầm mặc nửa ngày, nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa chút chờ mong của Sở Hề, chỉ cảm thấy không thể hiểu được.

 Sở Hề sẽ không dùng ánh mắt như thế này nhìn hắn.

Cậu ta chỉ cao cao tại thượng, nhìn mình giống nhìn một con chó lưu lạc, nghèo túng.

Dù hắn có thông minh thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được trên thế giới này sẽ có sự việc kì ảo như việc người ở trước mặt đã hoán đổi linh hồn, vì thế hắn cho rằng, đây lại là trò mới Sở Hề nghĩ ra được để tra tấn mình.

Một lát sau, Giang Trì bình tĩnh hỏi lại: "Nếu cậu là tôi, cậu sẽ tin tưởng sao?"

Đương nhiên là không.

Sở Hề không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời ở trong lòng.

Tuy rằng lúc cậu hỏi cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng mà nghe được câu trả lời của vai chính A, cậu không tránh khỏi có chút nhụt chí.

Haiz, tẩy trắng thật khó mà.

Sở Hề không đuổi theo giải thích, dù sao hiện tại dù cho cậu có nói cái gì, vai chính A cũng sẽ không tin.

Cậu đứng lên, vừa định trở về nghiêm túc ngẫm nghĩ kế hoạch tẩy trắng, kết quả lại xấu hổ phát hiện mình cũng không biết nhà vai ác.

Tuy rằng cậu còn nhớ rõ cốt truyện, nhưng trong tiểu thuyết, thông thường sẽ không viết địa chỉ gia đình của nhân vật quá rõ ràng.

Giống như cậu là người ngoài ý muốn xuyên sách, không ở trong phạm vi suy xét của tác giả.

Sở Hề bất động thanh sắc mà nhìn xung quanh một vòng, thật tốt, con đường hoàn toàn lạ lẫm.

Nơi các nhà giàu sinh sống đương nhiên sẽ không giống với người thường, mặt cỏ ở khu biệt thự rộng lớn như đất mua không cần tiền, hồ nhân tạo có mấy con thiên nga bơi lội, con đường bốn phía thông suốt.

Các nhà cách xa nhau một khoảng cách rất xa, mỗi một nhà đều có đặc sắc riêng, Sở Hề liếc mắt một cái có thể thấy phong cách trang trí bất đồng, trong đó có một nhà thậm chí để một bức tượng binh mã ngẩng đầu trước cửa.

Sở Hề: "......"

Nhà này thật đúng là đủ độc đáo.

Vì tránh né người lớn, vai ác cố ý mang theo người tới rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ là bất động sản được cố ý trang hoàng, cây đều được kiểm qua, không quá cao, nhưng cũng cũng đủ che đậy mấy đứa trẻ nhỏ.

Sau rừng cây là giáo đường, phía trước là hồ nhân tạo, nói ngắn gọn lại thì là nơi thích hợp để làm chuyện xấu.

Sở Hề nghĩ diễn xuất ngày thường của vai ác, do dự có nên học tập một chút hay không.

Chỉ là ý niệm này mới hiện ra không bao lâu, lại bị cậu vô tình mà bóp chết ở trong nôi.

Vai ác ngày thường vênh váo tự đắc, mỗi lời nói, hành động đều mang theo cảm giác "Ông đây là thiên hạ đệ nhất", nhưng bởi vì thiết lập nhân vật, tác giả cũng không cho hắn chỉ số IQ cao.

Dù sao cũng chỉ là bia đỡ đạn vai ác để vai chính vả mặt, mọi người đều hiểu được, vừa ngu vừa độc ác vừa có bệnh mới có thể trở thành vật cản đường vai chính.

Sở Hề không phải sinh viên học viện điện ảnh, thật sự không biểu diễn được cái kiểu khí chất ngu xuẩn "trên trời dưới đất, bố mày là nhất" của vai ác.

Cậu nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía vai chính, cố ý nói: "Mày còn không đứng dậy? Muốn tao kéo mày lên sao?"

Sở Hề vừa nói vừa duỗi tay, chuẩn bị túm một lần nữa, kết quả không như cậu đoán, vai chính A không chút do dự né tránh.

"Đừng chạm vào tôi."

Vai chính A vẫn chưa phân hoá, thanh âm còn hơi non nớt.

Ở thế giới này, mọi người dưới 12 tuổi không khác gì người bình thường, sau mười hai tuổi mới bắt đầu phân hoá, mười lăm tuổi đến kỳ động dục, hiếm có người ngoại lệ.

Nhưng cũng không phải là không có.

Vai chính A kẻ dị loại, mười lăm tuổi còn chưa phân hoá.

Theo giả thiết, cho dù là Alpha hay là Beta, hoặc là Omega yếu ớt, sau khi phân hoá thì tố chất thân thể đều sẽ tăng lên, tùy từng cá nhân mà tăng nhiều hay ít.

Nói cách khác, hiện tại vai chính A rất yếu ớt, ai cũng dám bắt nạt hắn.

Rõ ràng là vai chính, nhưng lại thảm không nỡ nhìn, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, ăn nhờ ở đậu lại còn phải chịu vai ác bắt nạt, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, lúc Sở Hề đọc sách thấy vai chính rất đáng thương, bây giờ chính mắt nhìn thấy nhóc đáng thương này, dù biết hắn sau này biến thái bao nhiêu, vẫn không tránh được có chút thương cảm vai chính A.

Không phải cậu thánh mẫu, thử hỏi ai có thể không đồng tình với một đứa trẻ vừa đẹp lại vừa thê thảm?

Đương nhiên, nếu đứa trẻ này về sau không tìm cậu làm phiền vậy thì càng hoàn mỹ.

Giang Trì cố đứng lên, thân hình mảnh khảnh, thoạt nhìn cũng không khác mấy so với cái cây bên cạnh.

Sở Hề nhìn một chút, vai chính A thấp hơn cậu khoảng tầm hai đốt ngón tay.

Làn da của thiếu niên trắng nõn, dấu vết bị đánh càng rõ ràng, tóc đen mềm mại rũ trên trán, đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự tức giận và chán ghét.

Vai chính A thật quật cường, chưa bao giờ che giấu sự chán ghét đối với vai ác, đây cũng là nguyên nhân mà vai ác nhiều lần đánh hắn.

Dựa vào tính cách của vai ác, nhìn thấy vai chính A như vậy, phỏng chừng lại nhào lên đánh một trận.

Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại trong cơ thể là linh hồn Sở Hề, là một thanh niên năm tốt, cậu hoàn toàn khác với vai ác cuồng bạo lực.

Sở Hề mặt vô biểu tình hỏi: "Cậu đứng ngốc đấy làm gì?"

Giang Trì quái dị liếc cậu một cái, không nói gì, đeo cặp sách chậm rì rì đi về nhà.

Sở Hề đi theo phía sau hắn, yên lặng ở trong lòng tán thưởng chính mình.

Trên đường không có việc gì mà khi về đến nhà, vừa tiến vào sân, người hầu đi ra đón: "Thiếu gia, ngài đã trở lại."

Vốn dĩ sau khi Giang Trì vào ở nhà vai ác, cha mẹ vai ác lo lắng hắn sẽ có ngăn cách, nên đã cố ý bảo qua người hầu trong nhà phải đối xử bình đẳng, xưng hô với Giang Trì là "Nhị thiếu gia".

Chỉ là vai ác không thích, cảm thấy địa vị độc nhất vô nhị trong nhà của mình bị đoạt đi một nửa, náo loạn vô số lần, đến cả người hầu cũng không dám gọi Giang Trì.

Giang Trì ở trong nhà vai ác chậm rãi biến thành một người vô hình.

Mọi người đều thấy hắn, nhưng không có người dám quan tâm hắn, bởi vì đại thiếu gia không thích.

Giang Trì cũng không để ý chuyện đó, chỉ là hắn lúc này vẫn chưa thành thục, gia đình lại gặp biến cố, đối mặt với tình huống xấu hổ này, hắn vẫn sẽ cảm thấy mờ mịt.

Cảm giác lẻ loi bị cả thế giới vứt bỏ làm hắn cầm lòng không được mà nắm chặt quai cặp sách.

Sở Hề nhớ rõ nguyên tác miêu tả tâm lý vai chính A lúc này, nhìn hắn cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, cảm giác được gọi là "Thiếu gia" cũng tan mất, vội vàng nói: "Ngươi đã quên một người."

Người hầu kinh ngạc ngẩng đầu, mới đầu còn có chút không rõ ý của những lời này, nhìn Giang Trì mới bừng tỉnh.

Cô không hiểu được vị đại thiếu gia này ngày thường cùng Giang Trì đánh túi bụi hôm nay không biết có uống nhầm thuốc không mà lại suy nghĩ vì đối phương.

Bất quá chuyện này cũng không liên quan đến cô, cô không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo trả lời: "Hoan nghênh về nhà, nhị thiếu gia."

Giang Trì càng nắm chặt quai cặp, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên.

Hắn trầm mặc đứng thẳng ở kia, giống một gốc cây sinh trưởng ở hoang mạc, lộ ra sự cô đơn.

Sở Hề vẫn luôn âm thầm quan sát hắn nhìn thấy một màn này, nhịn không được mềm lòng.

Trước khi xuyên qua cậu vừa vặn tròn 24 tuổi, tương lai Giang Trì hung tàn như thế nào, cũng là trong tương lai, bây giờ hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi đáng thương.

Sở Hề khó khống chế được việc cậu xem hắn như em trai nhỏ.

Cậu vừa định cho Giang Trì thấy quyết tâm hối cải của cậu, giây tiếp theo, Giang Trì ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Sở Hề.

Con người của Giang Trì đen sẫm, trong sách miêu tả đôi mắt này về sau sẽ trở nên sâu không lường được.

Nhưng hiện tại, nó chỉ là một đôi mắt trong veo, vừa nhìn đã thấy trong đáy mắt chứa chút hoang mang.

Tựa như không hiểu tại sao tính cách của Sở Hề lại thay đổi lớn như thế.

Đối mặt với đôi mắt như vậy, Sở Hề sắp sửa nói liền im lặng.

Lẳng lặng đối diện một lúc, Giang Trì quay đầu,nhẹ giọng trả lời người hầu: "Không cần gọi tôi như vậy, gọi tên là được rồi."

Nói xong, hắn không đợi người hầu trả lời, trực tiếp đi lên lầu.

Người hầu co quắp nhìn về phía Sở Hề, Sở Hề đành phải khụ một tiếng, bình tĩnh nói: "...... Các người về sau nên gọi hắn như thế nào thì cứ gọi, tôi sẽ không náo loạn."

Người hầu không dám hỏi nhiều, chỉ chớp chớp mắt: "Vâng, đại thiếu gia."

Sở Hề lại bị ba chữ "Đại thiếu gia" này làm nổi cả da gà.

"Cô về sau cũng gọi tên của tôi đi."

Cậu phát hiện chính mình vẫn không thể tiếp thu xưng hô kiểu này.

"Nhưng mà......" Người hầu do dự trả lời: "Cái này không hợp quy củ, quản gia sẽ phạt."

Sở Hề: "...... Bỏ đi, các ngươi muốn gọi như thế nào thì gọi."

Ai bảo người trả tiền lương chọ bọn họ không phải cậu chứ!

Sở Hề không nói thêm cái gì, cũng đi lên lầu.

Giang Trì ở ngay phòng bên cạnh phòng cậu, chỉ cách một bức tường.

Sở Hề đem cặp sách ném lên bàn, thả mình trên giường, xuất thần nhìn trần nhà nửa ngày, sau đó âu sầu lăn qua lăn lại ở trên giường.

Cậu sao lại xuyên qua chứ!

Sở Hề nghĩ đau cả đầu cũng không nghĩ ra đáp án, đồng thời, cậu cũng không biết làm thế nào để trở lại thế giới cũ.

Tuy rằng thế giới kia cậu cũng không có vướng bận, nhưng phòng ở của cậu vẫn còn! Cậu cực cực khổ khổ, vất vả kiếm tiền mua phòng ở! Cậu còn chưa ở được ba tháng!

Cũng không biết cậu có thể xuyên trở về hay không, nếu không thể quay về, không biết phòng ở sẽ lợi cho thằng lỏi con nào.

Cậu không có người thân, cô độc một mình lớn lên, trước 18 tuổi đều được một đại gia thần bí giúp đỡ, sau 18 tuổi thì tự lực cánh sinh, toàn bộ ký thác ở thế giới kia chỉ có phòng ở.

Nghĩ đến phòng ở của mình về sau không thuộc về mình, Sở Hề cảm thấy trong lòng trống rỗng.

"Ai ——"

Sở Hề phiền muộn nhắm mắt lại, bất tri bất giác liền ngủ rồi.

Khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối đen.

Người hầu biết rõ tính cậu, không dám quấy rầy cậu, cũng không gọi cậu ăn cơm chiều.

Sở Hề sờ sờ bụng, cảm giác có chút đói.

Cậu gãi gãi đầu, lười biếng bò dậy, chuẩn bị xuống lầu tìm đồ ăn.

Vừa mở cửa ra, cậu liền nghe thấy trong phòng Giang Trì truyền ra tiếng "Loảng xoảng", giống như có thứ gì rơi xuống đất.

Sở Hề tò mò mà đi qua, không nghĩ tới Giang Trì căn bản không đóng cửa, cậu không kịp phòng ngừa lại đối mắt với Giang Trì một lần nữa.

Giang Trì mới vừa tắm xong, áo tắm mặc trên người hắn có vẻ hơi rộng, hai tay áo đều xắn lên, lộ ra cánh tay thon gầy , trên tay có nhiều vết thương, hắn cau mày bôi thuốc, nhìn thấy Sở Hề lại đây, sắc mặt lập tức thay đổi, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cậu: "Cậu sang đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip