Chương 4

Sở Hề không vì mình bị hiểu lầm mà tức giận, ai bảo cậu xuyên vào vai ác cơ chứ.

Nhưng cậu muốn tẩy trắng mình nên không thể để mọi người tiếp tục hiểu lầm.

Cậu ngẩng đầu, làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua Alpha kia, còn chưa kịp nói cái gì, Alpha kia đã hoảng hốt giơ tay che trước ngực.

Sở Hề:......?

Thần kinh có vấn đề à?

Cậu, một Alpha cao 1m9 tại sao lại che ngực? Cậu cho rằng cậu là một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu sao?

Sở Hề bị cái người như đụng phải phần tử phạm pháp, thề sống chết bảo vệ sự trong sạch của mình làm cho não đình chỉ hoạt động 3 giây.

Alpha cũng tỉnh ngộ rằng phản ứng của mình hơi quá khích, vội vàng buông tay, "Cậu đừng nhìn tôi như vậy có được không, ai bảo cậu lúc đánh nhau cứ thích chọc ngực người khác."

Sở Hề: "......"

Cậu cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ nhớ tới tác giả hình như có viết qua vai ác đánh nhau với bạn học cùng khối một trận, từ đấy trở thành trùm khối.

Tác giả sơ lược, cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao ai cũng không tưởng tượng được trận chiến quyết định trùm khối của vai ác lại là phương thức một lời khó nói hết - chọc ngực người khác.

Tác giả thật sự hoàn toàn không đem vai ác thành người bình thường mà viết, Sở Hề trong lòng phỉ nhổ, trên mặt lại mỉm cười nói: "Đau không?"

Alpha mơ hồ hỏi: "Gì?"

"Tôi hỏi, cậu bị chọc có đau không."

"Hả," Alpha thành thật trả lời: "Rất đau."

"Đúng không, cậu đau tôi cũng đau." Sở Hề tâm bình khí hòa nói: "Cho nên tôi quyết định, về sau tôi sẽ  không bao giờ đánh nhau, thay đổi hoàn toàn, làm một học sinh tốt."

Alpha: "......"

Giang Trì: "......"

Alpha kia chớp mắt, không biết nên đánh giá lời của Sở Hề thế nào.

"Hôm nay là cá tháng tư à?"

Sở Hề: "?"

Tôi thoạt nhìn không đáng tín nhiệm đến vậy sao?

"Tư Viêm," Giang Trì bỗng mở miệng, ngữ khí bình đạm: "Cậu ta không bắt nạt tôi."

Tư Viêm không tin, hỏi lại lần nữa: "Thật à?"

"Ừ." Giang Trì không muốn nhiều lời, lấy ra sách giáo khoa tiết một, "Sắp học rồi, cậu về chỗ đi."

Tư Viêm gật đầu, thấm thía nói: "Tôi đi đây, cậu nhớ bảo trọng."

Sở Hề: "......"

Đến mức này sao....

Sở Hề nhìn chằm chằm vào Tư Viêm, nhìn hắn trở lại chỗ ngồi, rồi sau đó thu lại tầm mắt, nhìn về phía Giang Trì.

"Đừng nhìn tôi như vậy," Giang Trì như có thể cảm nhân được ánh mắt của cậu, đầu cũng không ngẩng: "Lúc trước cậu đánh tôi nhiều như thế, cậu cho rằng cậu nói sửa lại thì người khác sẽ tin sao?"

"Tôi cũng không nghĩ như vậy," Sở Hề dừng lại, nói: "Vừa nãy...... Cảm ơn cậu."

Giang Trì chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với Sở Hề.

Ánh mắt cậu bình tĩnh, thản nhiên, một chút cũng không có sự hung ác và thô bạo khi đánh hắn lúc trước.

Cùng một đôi mắt nhưng lại là hai tính cách khác biệt.

Giang Trì nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa.

Sở Hề cũng không nói gì nữa, mắt nhìn trang sách, nhưng tâm tư đã sớm bay đến 《 hào quang nhân vật chính 》 trong quyển sách này.

Mỗi vai chính đều có một đám bạn, cùng vai chính đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, Giang Trì cũng không ngoại lệ.

Mà Tư Viêm, chính là người bạn sớm nhất của vai chính.

Lớp của vai ác là lớp thực nghiệm, trong lớp đều là những đứa trẻ ngoan nỗ lực học tập, thành tích của vai ác chắc chắn không thể thi vào lớp này, nhưng gia cảnh của cậu ta lại rất tốt, dùng thành tích thứ nhất từ dưới lên chiếm một vị trí dành cho một trong năm mươi đứng đầu khối để vào lớp này, trở thành một người có hành động khác thường.

Tư Viêm tương phản với vai ác, khác với vẻ ngoài cao lớn, cậu ta là một Alpha mang tâm hồn thiếu nữ mộng mơ, thành tích của cậu ta rất tốt vốn là hạng nhất toàn khối, sau khi Giang Trì tới mới thoái vị xuống hạng hai, mới đầu, Tư Viêm còn không phục, đơn phương battle với Giang Trì trong nhiều lần thi, mỗi lần đều bị Giang Trì bỏ xa một đoạn, từ đấy mới cam tâm tình nguyện chịu thua, nhận Giang Trì làm đại ca.

Đối với việc này này, Giang Trì tỏ vẻ: "......"

Vai ác bắt chẹt Giang Trì , Tư Viêm dựa vào ưu thế của Alpha cản cho Giang Trì không ít, vốn dĩ, vai ác cũng không đánh lại Tư Viêm.

Thể chất của Beta chung quy cũng không thể so sánh với Alpha, Tư Viêm cũng bởi vì gia thế của vai ác mới nhường nhịn cậu ta mà thôi.

Sở Hề lấy lại tinh thần, hạ quyết tâm thay đổi thanh danh của chính mình, bước đầu tiên là cố gắng học tập thật tốt.

Lấy cái bằng trường đại học trọng điểm của cậu, đối phó với kiến thức cao trung này còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

Sở Hề hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, lấy toàn bộ sách vở trong ngăn bàn ra.

Cuốn sách đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu, [Nghiên cứu sự tiến hoá trong tương lai của ABO].

Sở Hề:?

Cậu ném quyển này sang một bên, quyển thứ hai hiện ra trước mắt, 《Giáo dục sinh lý ABO 》

Sở Hề:?

Cậu lật liên tiếp vài quyển, mãi mới nhìn thấy mấy từ "Ngữ văn" "Toán học" "Tiếng Anh", tự nhiên có cảm giác xúc động khi đi xa xứ gặp lại đồng hương.

Thật không dễ dàng, xuyên vào thế giới ABO rồi cậu vẫn còn phải học tiếng Anh.

Sở Hề rưng rưng nước mắt mở sách ra, nhìn thấy những chữ cái tiếng Anh quen thuộc, càng thêm cảm động.

Thật tốt quá! Đều là những kiến thức cậu quen!

Tác giả không có bẻ cong ngoại ngữ, tốt quá!

Buổi sáng ở trường trước khi chính thức vào lớp có nửa tiếng tự học để học sinh chuẩn bị nội dung bài giảng, Sở Hề nhìn giờ, cách tiết 1 còn có mười phút.

Cậu không nghĩ lung tung nữa, tập trung đọc bài.

Cậu nghiêm túc đọc sách, cũng không chú ý tới ánh mắt của Giang Trì.

Đó là một ánh mắt rất phức tạp, có sự nghi hoặc, tự hỏi, cùng với sự tò mò, tìm tòi, nghiên cứu.

Thật sự không giống nhau.

Giang Trì nghĩ thầm, trước kia Sở Hề sẽ không bao giờ chủ động mở ra sách giáo khoa.

Sách giáo khoa của "cậu" rất sạch sẽ, có thể sánh với sách mới, đừng nói xem, đến cả lấy ra "cậu" cũng không có hứng, mỗi ngày không phải ngủ thì là cúp học đi chơi.

Giang Trì không tin một người nói muốn một lần nữa làm người tốt là có thể lập tức sửa lại, thời gian làm quen cũng không có, phảng phất chỉ trong nháy mắt, liền biến thành một tính cách khác.

Hắn nhớ lại, Sở Hề bắt đầu thay đổi, từ buổi chiều hôm qua sau khi đánh hắn.

Khi đó sắc mặt hắn tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có mấy phần hoảng sợ.

Hoảng sợ.

Trong nháy mắt đấy, Sở Hề rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Trì càng sâu.

Thuận lợi học xong bốn tiết, Sở Hề duỗi người, cảm thấy chính mình đã lâu không nghiêm túc như vậy.

Cậu xoa mắt, trước kia khi cậu duỗi người rất dễ chảy nước mắt, không nghĩ đến khi  thay đổi thân thể vẫn còn tất xấu này, vài giọt nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống, không biết còn tưởng cậu bị ai bắt nạt.

"Cùng đi ăn cơm đi?" Sở Hề lau nước mắt, quay đầu nhìn Giang Trì, dùng ngữ khí thương lượng hỏi.

Giang Trì nhìn qua vệt nước vẫn còn trên mi của cậu, "Được."

Trên đường đến nhà ăn cũng không yên ổn.

Tư Viêm giống như gà mẹ bảo vệ con, chặt chẽ canh giữ bên cạnh Giang Trì, sợ không chú ý một cái là Giang Trì có thể bị Sở Hề ăn thịt.

Trên mặt Sở Hề không có biểu tình gì, trong lòng lại nhịn không nổi gào thét, cậu nhìn giống người có gan làm chuyện xấu đối với Giang Trì sao!!!!!!!!

Giang Trì không xử lý cậu là may rồi.

Không khí giữa 3 người rất căng thẳng, Giang Trì vốn không thích nói chuyện, Tư Viêm lại coi Sở Hề như đại địch, cậu ho khan một tiếng, Tư Viêm cũng hoài nghi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Dưới tình huống này, cho dù Sở Hề có muốn nói chút cái gì mà quan hệ, cậu cũng nói không nên lời.

May mà nhà ăn cũng không xa, đi vài phút đã đến.

Nhà ăn rất lớn, hàng người trước mỗi cửa sổ cũng không dài, Sở Hề đảo mắt qua các biển tên thức ăn treo ở cửa sổ, tùy ý hỏi Giang Trì: "Cậu ăn gì?"

Giang Trì cũng không kén ăn, cũng tùy ý trả lời: "Tùy cậu."

Sở Hề lại hỏi Tư Viêm: "Cậu thì sao, cậu muốn ăn gì?"

Tư Viêm đang cảnh giác cao độ, không chút nghĩ ngợi liền cho câu trả lời kinh điển: "Gì cũng được."

Sở Hề: "......"

"Được," cậu gật đầu: "Chúng ta tự xếp hàng mua đồ ăn, cáo từ."

Cậu vừa đi, Tư Viêm lập tức hỏi Giang Trì: "Cậu ta chịu kích thích gì mà biến hóa lớn như vậy?"

Giang Trì nâng mí mắt, vươn ngón tay thon dài, xoa xoa huyệt Thái Dương một chút: "Đại khái là đầu óc có vấn đề đi."

Tư Viêm hít một hơi, mặt đầy hoảng sợ: "Cậu chắc chắn?"

Sở - đầu óc có vấn đề - Hề dạo qua một vòng, mua một phần cơm gà, tìm bàn không có ai rồi ngồi xuống .

Nhà ăn có nhiều người ăn cơm hơn số lượng học sinh, Sở Hề ngồi một mình cũng không có vẻ quái dị.

Ăn không được mấy miếng thì có người bưng mâm đồ ăn ngồi ở trước mặt cậu.

Sở Hề kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Giang Trì thần sắc bình đạm, ngẩn người: "Cậu không ngồi cùng Tư Viêm sao?"

Cậu còn tưởng Giang Trì sẽ không tới tìm cậu.

Giang Trì bình tĩnh hỏi lại: "Không phải cậu muốn tôi cùng ăn với cậu sao?"

"Hả?" Sở Hề kinh ngạc: "Tôi nói câu này lúc nào?"

Giang Trì không kiên nhẫn nhắc nhở: "Sau tan học."

"À......"

Sở Hề hiểu rõ.

Nhưng kỳ thật cậu chỉ muốn Giang Trì dẫn cậu đến nhà ăn thôi.

Sở Hề không giải thích, tiếp tục ăn cơm.

Đồ ăn ở nhà ăn cũng không khó ăn, còn ngon hơn so với tưởng tượng của Sở Hề, nhưng ngẫm lại, nếu vai chính ăn một bữa cơm ở trường cũng không ổn, thì non nửa cuộc đời của hắn quả thực không thấy ánh mặt trời.

Ăn xong, hai người một trước một sau đi ra nhà ăn.

"Tôi phải đi mua đồ," Giang Trì bỗng nhiên mở miệng, dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn trong veo bất thường: "Cậu về phòng học trước đi."

Sở Hề liền nói ngay: "Tôi với cậu cùng đi."

Cơ hội để xúc tiến quan hệ như thế này sao cậu có thể bỏ lỡ!

Giọng của cậu quá vui vẻ, Giang Trì hơi nheo lại đôi mắt, phảng phất đang cười: "Cũng đúng."

"Vậy chúng ta đi thôi," Sở Hề hai ba bước nhảy xuống bậc thang, ngẩng đầu chờ Giang Trì dẫn đường: "Cậu xem thời tiết nóng như vậy, tôi mời cậu đi ăn kem."

Giang Trì hoảng hốt một chút, nhất thời còn chút không thích ứng Sở Hề như thế này.

Sở Hề đối với hắn vô hại lại nhiệt tình.

Thậm chí còn có một chút ý lấy lòng hắn.

"Được."

Giang Trì không nặng không nhẹ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip