Chương 5
Người trong tạp hóa rất nhiều.
Mỗi khi tan học, tạp hóa luôn là biển người tấp nập, nếu không dùng chút công phu thì không dễ dàng mà đi vào được.
Sở Hề nhìn cảnh tượng chật như nêm cối trước mắt, do dự dừng lại: "Cậu muốn mua cái gì?"
Giang Trì không hề do dự, "Mua mấy cái bút."
"À." Sở Hề yên tâm.
Cửa hàng chia làm hai dãy, một dãy bán đồ ăn vặt, lúc này dãy đồ ăn giống như ngoài chợ lúc 5-6 giờ sáng. Một dãy khác thì bán văn phòng phẩm, trừ khi sắp đến kì thi, chỗ này hàng năm đều quạnh quẽ, phần lớn là nữ sinh thích đi dạo ở đây.
Hai người một trước một sau đi vào khu văn phòng phẩm, không ngoài dự kiến thấy mấy nữ sinh đang chọn lựa văn phòng phẩm, bộ dáng nghiêm túc giống như không phải mua đồ dùng học tập mà là mua đồ trang điểm.
Hai người vừa bước vào, mấy nữ sinh lập tức dừng lại, vẻ mặt kì lạ nhìn bọn họ.
Vai ác và Giang Trì trong trường học đều rất nổi tiếng.
Khác ở chỗ, vai ác vì một thân tiếng xấu lan xa, bị mọi người tránh như rắn rết; mà Giang Trì lại vì là học bá, đứng chung với một đống Alpha có vẻ hơi gầy gò quá.
Đây là khu Alpha, mấy nữ sinh kia đương nhiên cũng là Alpha, Giang Trì đứng cùng các cô thoạt nhìn còn đẹp hơn cả nữ sinh.
Sở-trai thẳng-Hề cảm thấy không quá khác nhau, chỉ cảm thấy Giang Trì trắng hơn con gái, gầy hơn con gái, tóc đen hơn con gái, làm Giang Trì thoạt nhìn không giống người khác.
Không hổ là vai chính, ở nơi nào cũng đặc biệt, khiến người khác liếc mắt một cái liền nhìn thấy.
Sở Hề cảm giác chính mình đặc biệt vì Giang Trì tìm lý do.
Mọi người đều biết, Sở Hề và Giang Trì nhìn nhau đã ghét là đối thủ một mất một còn, trừ khi ở lớp học, hoặc là Sở Hề lại muốn làm phiền người ta, nếu không cũng không gặp mặt, hiện giờ hai người lại hài hòa đứng chung một chỗ, ai nhìn mà không cảm thấy tò mò?
"Cái này..là chuyện gì đây?" Một nữ sinh hạ giọng nói với bạn mình.
Một nữ sinh khác lắc đầu: "Tớ không biết, hai người bọn họ biểu tình đều không khác nhau lắm, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu."
Dù đã hạ giọng nhưng những lời này vẫn lọt vào tai Giang Trì..
Biểu tình giống nhau sao?
Hắn hồi thần, ma xui quỷ khiến quay đầu, nhìn về phía Sở Hề đang đứng ở bên ngoài chờ hắn.
Như cảm nhận được, Sở Hề cùng lúc nâng mắt lên, chạm vào tầm nhìn của hắn.
Bị phát hiện nhìn lén, Giang Trì không tự giác nắm chặt bút trong tay, Sở Hề lại giống như không nhận thấy, nở nụ cười tươi.
Đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, không có nửa phần sương mù, thấy hắn nhìn, Sở Hề còn tùy tiện vẫy tay.
Giang Trì lần đầu tiên phát hiện, Sở Hề trông cũng không tồi.
Chờ hắn ra, Sở Hề đưa hai hộp kem trong tay đến trước mặt hắn: "Cậu thích vị gì?"
Giang Trì rũ mắt, thấy hai hộp vị sữa bò và vị dâu tây.
"Cái này đi," hắn lấy vị sữa bò, liếc mắt một cái khu ăn vặt vẫn đông người như cũ, hỏi: "Cậu mua thế nào mà nhanh vậy?"
"À," Sở Hề ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi thấy có người cũng mua, nên nhờ cậu ta mua giúp tôi luôn hai hộp."
"Cậu làm thế nào để người ta giúp cậu?"
"Tôi cho cậu ta một trăm."
Giang Trì: "......"
"Không có cách," cảm giác chột dạ lúc đầu qua đi, Sở Hề đúng lý hợp tình nói: "Siêu thị quá nhiều người, tôi lại không chen vào được."
"Ầy," Giang Trì than nhẹ: "Cậu chỉ cần không đánh nhau là được."
Sở Hề quan sát sắc mặt của hắn, thử thăm dò hỏi một câu: "Ờm...... Trước kia có phải tôi rất phiền không?"
Sở Hề chưa quen đem vai ác trở thành chính mình, lúc nói chữ "Tôi" vẫn có chút ngập ngừng.
Giang Trì tỏ vẻ "Đây không phải hỏi vô nghĩa sao": "Cậu thấy sao?"
Sở Hề cười khan hai tiếng, "Tôi thật sự sửa rồi! Cậu xem, tôi bây giờ vừa hiền lành, vừa dịu dàng!"
Cho nên cầu xin cậu, về sau có thể không đánh tôi được không.
Giang Trì tựa hồ bị những lời này của cậu chọc cười, khóe miệng hơi cong, "Ừm, cậu cứ tiếp tục như thế này."
Không cần đồi bại, không cần lại chọc giận tôi.
Trường học có hai giờ để nghỉ trưa, hai giờ thật sự dùng để nghỉ ngơi, không giống thế giới của cậu, nói là nghỉ trưa, trên thực tế còn phải làm một đống bài tập.
Sở Hề cảm thấy giả thiết này tám phần là oán niệm của tác giả khi đi học.
Ký túc xá Alpha có hai dãy , một dãy là ký túc xá của nam A, một dãy là ký túc xá của nữ A.
Tuy rằng từ góc độ của Sở Hề, cái này thật sự không cần thiết, cái thiết lập thần kỳ của thế giới này , nam A nữ A cũng không có gì khác nhau, đều có trym. Cùng có trym thì còn phân nam nữ làm gì.
Nghĩ đến đây, Sở Hề bỗng nhiên cứng đờ một chút.
Cậu phát hiện mình vẫn còn thói quen dùng ánh mắt của thế giới cũ đối đãi người khác, thường xuyên quên mất thế giới này vượt mức bối cảnh bình thường, nói cách khác, cậu vẫn theo bản năng cho rằng nữ sinh đều là các chị gái nhỏ đáng yêu, hoàn toàn đã quên các chị gái này móc ra có khi còn lớn hơn cậu.
Thật sự so với cậu còn lớn hơn!
Sở Hề cúi đầu nhìn thoáng qua, suýt nữa muốn khóc thành tiếng.
Nếu không thể quay về thì làm sao có thể yêu đương, dù nam hay nữ đều là tình địch QAQ.
Sở Hề lòng đầy phiền muộn thất thần, mắt thấy sắp đụng phải cửa ký túc xá, Giang Trì một giữ chặt cổ áo cậu, kéo cậu lại: "Cậu nghĩ cái gì thế?"
"À?" Sở Hề ưu sầu nói: "Nghĩ yêu đương."
Giang Trì: "......"
Giang Trì cạn lời nhìn cậu, qua một hồi lâu, Sở Hề mới cảm giác được khác thường, vì thế thản nhiên hỏi: "Cậu đây là vẻ mặt gì, chẳng lẽ cậu không có nghĩ tới việc yêu đương sao?"
Không có khả năng đi, thử hỏi trên đời này có thiếu nam, thiếu nữ nào mà không từng ảo tưởng về nửa kia của mình chứ?
Nhưng Giang Trì đúng là không nghĩ đến, hắn lắc đầu: "Tôi nghĩ cái này làm gì?"
"Đậu," Sở Hề cắn chặt răng: "Vận mệnh bất công."
Giang Trì đương nhiên không cần nghĩ qua, tương lai sẽ có một Omega bạch phú mỹ yêu hắn sâu đậm, quả nhiên là hào quang nhân vật chính.
Giang Trì hoang mang nói: "Tại sao lại nói như vậy?"
Sở Hề ép xuống ý muốn spoil cốt truyện cho hắn, không nói cho hắn biết về sau hắn sẽ có một người vợ phi thường xinh đẹp, chỉ ý vị thâm trường vỗ vai của hắn: "Về sau cậu sẽ hiểu."
Giang Trì hiện tại thoạt nhìn thì gầy yếu, sau khi phân hoá thì lại thuộc hàng top trong đám Alpha, bất kể là tố chất cơ thể hay là chỉ số thông minh đều hơn người khác, đương nhiên cái phương diện đấy cũng thế.
Sở Hề không nghĩ tới, ngày hôm sau đến thế giới này, cậu đã cảm nhận được cảm giác ghen ghét.
Cậu cũng muốn có trym bự. TRYM. TRYM. QAQ
Cậu cũng muốn người đẹp làm vợ. QAQ
Giang Trì hơi nghiêng đầu, biểu tình lộ ra một ít thiên chân: "Thần kinh."
Sở Hề thân là một người trưởng thành, tự nhiên không thể dùng thế giới trưởng thành làm bẩn thanh thuần thiếu niên, đối câu đánh giá này của hắn cũng không phản bác, chỉ cười lắc đầu, vài bước nhảy lên bậc thang: "Cậu mau lên đi, không trở về ký túc xá thì kem chảy hết."
Giang Trì lên tiếng, chờ hắn đi đến trước mặt mình, Sở Hề cố tình thả chậm bước chân, vui sướng đi theo sau hắn.
Cảm ơn tác giả, vì để vai ác tác yêu tác quái, để cậu ta ở cùng nhà, cùng lớp, cùng ký túc xá với vai chính luôn.
Vì phòng ngừa Alpha ở cùng một chỗ, tin tức tố hỗn hợp dễ dàng gây chuyện, ký túc xá đều là hai người một phòng.
Sở Hề mở cửa ký túc xá, thấy ký túc xá chia ranh giới rõ ràng, một bên lung tung rối loạn, một bên sạch sẽ ngăn nắp, nhịn không được quay đầu đi, nhìn thoáng qua Giang Trì.
Vai chính, cậu có thể chịu đựng vai ác nhiều năm như vậy, cậu thật sự không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip