Chương 7
Chương trình học buổi chiều có chút nhàm chán.
Trừ giáo trình ABO, chương trình này Sở Hề đều đã từng học rồi, bây giờ học lại một lần, sẽ không có cảm giác vui mừng khi gặp lại, chỉ cảm thấy "Cmn lại là bọn mày nữa à".
Sở Hề ngẩn người.
Nhưng cậu ngẩn người cũng rất độc đáo, học sinh bình thường ngẩn người thì mặt đều quay về phía trước, hai mắt nhìn thẳng, cố biểu hiện mình đang nghiêm túc nghe giảng, giảm khả năng bị giáo viên để ý. Mà ánh mắt Sở Hề lại không tự chủ đặt trên người Giang Trì.
Cậu nhìn nhiều như vậy, Giang Trì muốn làm bộ không cảm thấy cũng không được.
"Cậu luôn nhìn tôi làm gì?" Giang Trì hạ thấp giọng hỏi.
Sở Hề ra vẻ cao thâm: "Cậu không hiểu đâu."
Thấy vai chính tương lai hắc hóa không gì không làm được hiện tại vẫn là một bé ngoan nghiêm túc học tập, kiểu tương phản lớn như thế này, nếu không tự trải qua một lần thì đều sẽ không hiểu được.
"Ờ." Giang Trì gật đầu, không để ý cậu nữa.
Thấy bản thân có khả năng đang quấy rầy Giang Trì học, Sở Hề không nhìn hắn nữa, xốc lại tinh thần nhìn lên bảng đen.
Tiết này là tiết toán, có lẽ ánh mắt nghiêm túc của cậu đã chạm đến thầy toán, rõ ràng vai ác không học vấn không đạo đức, thầy giáo vốn chưa bao giờ gọi vai ác nay lại phá lệ gọi cậu: "Sở Hề, em lên giải bài này đi."
"A?" Sở Hề sửng sốt một chút, xong mới đứng dậy, đi lên bục giảng.
Không riêng gì cậu, các học sinh khác cũng ngẩn người.
Mọi người đều biết tính xấu của Sở Hề, ngay từ đầu, khi các thầy cô gọi cậu trả lời, cậu chỉ biết nói sáu chữ "Không hiểu, không làm, không biết", học sinh hư chán ghét thầy cô, thầy cô cũng phản cảm với học sinh hư hỏng, dần dà, các thầy cô đều không gọi cậu nữa, xem cậu như người vô hình.
Thầy toán là người ghét cậu nhất, ông là người truyền thống, cực kỳ không ưa những học sinh không nghe lời, Sở Hề ở trong mắt ông chỉ là một phế vật, ngày thường nhìn thôi cũng đau mắt, thế nào hôm nay lại đột nhiên gọi cậu trả lời bài?
Nhưng mà cái này cũng chưa tính, điều làm bọn họ kinh ngạc hơn là Sở Hề lại giải được.
Ôi mẹ ơi!
Đây vẫn là phế vật một hỏi ba không biết sao!
Nếu không phải cậu đứng trên bục giảng, mọi người đều nhìn được rõ ràng, không có khả năng gian lận, các bạn học sẽ không khiếp sợ đến mức này.
Làm thế nào trong thời gian một ngày, Sở Hề từ một RÁC RƯỞI chuyển thành học sinh ba tốt tích cực hướng về phía trước?
Chẳng lẽ cậu bị ai nhập tràng?
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Bọn họ cũng không biết, suy nghĩ đùa vui ấy của họ lại chính là chân tướng.
Sở Hề viết xong, thả phấn lại vào hộp, bình tĩnh đi về chỗ ngồi.
Thầy toán chỉ nhìn thoáng qua liền biết, cậu không làm sai.
Quá trình rõ ràng, không làm tắt bước nào.
Nói thật, ngay cả ông cũng có chút tò mò: "Sở Hề, câu này em làm như thế nào?"
Sở Hề: "Dạ?"
Cái này còn có thể không biết làm hử, cậu nghĩ, ngoài miệng lại thành khẩn nói: "Áp dụng công thức ạ, bài này rất cơ bản. Làm sao thế thầy, em làm sai ạ?"
"Không, không có, em làm đúng rồi, bài làm cũng đầy đủ, không giống một số bạn trong lớp, ỷ mình thông minh, thường xuyên làm tắt." Nói tới đây, thầy giáo nhìn thoáng qua Tư Viêm: "Biểu hiện hôm nay của em rất tốt, thầy hy vọng em có thể tiếp tục phát huy, nghiêm túc học tập, đừng phản nghịch nữa."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Mới vừa tan học, Tư Viêm ngồi không cũng trúng đạn "uầy" một tiếng nhảy dựng lên, phóng đến trước mặt Sở Hề.
Hắn ta vỗ cậu cái bốp, dọa Sở Hề nhảy dựng: "Sở Hề!"
Sở Hề nhăn mày: "Cậu thần kinh có vấn đề à?"
"Tôi không có nhá," Tư Viêm nói: "Cậu đừng nói đểu tôi, tôi hỏi cậu, hôm nay rốt cuộc cậu bị sao vậy?"
"Sao là sao cái gì?" Sở Hề giả vờ không nghe hiểu lời hắn ta nói, bình tĩnh trả lời lại. Trên thực tế, chỉ cần không phải đối mặt với Giang Trì, cậu đều rất bình tĩnh.
Giang Trì chính là người nắm giữ sống chết của cậu, không khẩn trương không được.
Đối với cậu mà nói, những người khác không có ảnh hưởng lớn như vậy.
"Cậu lại có thể trả lời câu hỏi của lão Lý!" Tư Viêm hỏi dồn dập như súng liên thanh: "Cậu còn có nhớ cậu là học sinh dốt không?! Chẳng lẽ trước kia cậu giả dốt? Không phải đâu nhỉ? Cần đâu chứ?"
Sở Hề: "......"
Cậu liếc nhẹ Tư Viêm một cái.
Nếu là lúc trước, cái liếc này của cậu có lẽ có thể làm Tư Viêm lùi bước, nhưng hiện tại, trực giác của Tư Viêm trỗi dậy, hắn ta cảm thấy Sở Hề bây giờ rất dễ nói chuyện nên hắn ta không chỉ không chùn chân, ngược lại còn tiến lên vài bước.
Tư Viêm cũng không có ý tứ gì với cậu, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi, nhưng khoảng cách này vẫn quá gần, cho dù Beta không nhạy cảm với tin tức tố, cậu cũng có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt từ Tư Viêm.
Mùi dưa hấu, thật ra lại rất hợp với con người hắn.
Sở Hề lùi lại một chút: "AB thụ thụ bất tương thân, cậu cách xa tôi một chút."
"Hả?" Tư Viêm đơ người trong giây lát, sau đó mới chợt hiểu ra ý của cậu, lập tức đứng lùi lại: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì thế?"
Sở Hề cười nhẹ: "Tôi không phải đã nói là lần này sẽ thay đổi triệt để sao?"
"Nhưng mà cũng không đến nỗi nhanh như thế này chứ?"
"Tại sao lại không thể" Sở Hề thấm thía nói: "Người thông minh chúng ta muốn học cái gì cũng đều rất nhanh, không tin cậu thử xem."
Tư Viêm bị câu khen ngợi của cậu làm ngại ngùng, mặt hơi đỏ nói: "Ây da, tôi cũng không quá thông minh đâu, thông minh nhất trong chúng ta vẫn là Giang Trì, đúng không anh em...... Uây, Giang Trì đâu?"
Sở Hề: "Cậu ta vừa mới đi ra ngoài, cậu không thấy à?"
Tư Viêm lắc đầu: "Không, cậu ấy đi đâu?"
Sở Hề nhịn không được bật cười: "Làm sao mà tôi biết được."
Khi Giang Trì quay lại, Tư Viêm đã đi ra chơi bóng rổ.
Trong tay hắn cầm theo hai chai nước trái cây, một chai là nước chanh, một chai là nước ép nho, trên thân chai còn có những giọt nước đọng trên, rõ ràng là vừa lấy ra từ tủ lạnh.
Sở Hề tùy ý nhìn thoáng qua: "Cậu vừa đi ra ngoài để mua nước trái cây à?"
"Ừ," Giang Trì lên tiếng đáp lại, đẩy chai nước nho đến trước mặt cậu: "Cậu uống không?"
"Úi?" Sở Hề được chiều mà sợ: "Cho tôi?"
Giang Trì kiên nhẫn gật đầu.
"Cảm ơn." Sở Hề không nghĩ nhiều, nhận cái chai, vặn ra, uống một ngụm.
Cậu không thấy khát, thử uống một ngụm rồi định thả xuống, nhưng khi thấy trong mắt Giang Trì có chút chờ mong, cậu lại uống thêm mấy ngụm, nói: "Ừm, nước này khá ngon đấy."
Giang Trì thử thăm dò hỏi: "Cậu thật sự thấy ngon sao?"
"Ừ." Sở Hề thành khẩn gật đầu: "Thật sự rất ngon."
Giang Trì cười.
Hắn vốn nhỏ hơn Sở Hề 2 tuổi, lúc cười lên mang dáng vẻ em trai nhà bên, nụ cười xán lạn mang theo chút ngại ngùng, "Cậu thích thì tốt, lúc tôi mua còn sợ cậu không thích."
"Sao thế được" Sở Hề vội vàng nói: "Cậu đưa tôi cái gì tôi cũng thích."
"Thật sao?"
"Thật !" Sở Hề thề son sắt.
Ngày đầu tiên học tập bình an vô sự vượt qua.
Sở Hề và Giang Trì đều là học sinh ngoại trú, không cần học tiết tự học buổi tối, chuông tan học vang lên, hai người rời khỏi phòng học trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Gần trường học là phố ẩm thực, mùi hương của các loại đồ nướng, đồ ăn vặt từ xa truyền đến, làm khơi dậy sự thèm ăn của mọi người.
"Chúng ta ăn bên ngoài hay về nhà ăn?" Sở Hề ngo ngoe rục rịch.
Giang Trì cười, liếc cậu một cái, "Cậu muốn ăn ngoài?"
"Muốn," Sở Hề đứng thẳng người, thoạt nhìn mảnh khảnh đĩnh bạt, cậu giảo hoạt, chớp chớp mắt, trong mắt phảng phất như ngưng tụ ánh chiều tà rực rỡ: "Chốc nữa chúng ta đi ăn ngoài có được không?"
Nướng BBQ là phương thức thúc đẩy tình cảm đi lên tốt nhất đấy.
"Cũng đúng." Giang Trì không có ý kiến gì, huống chi, hắn cũng xác thực thêm phỏng đoán trong lòng hắn.
Tuy rằng hắn cảm thấy sự thật sẽ không khác mấy so với phỏng đoán của hắn.
Được sự đồng ý, Sở Hề lấy điện thoại ra, gọi điện cho tài xế, bảo ông không cần đến sớm đón cậu.
Nhưng tài xế nói với cậu rằng ông đã chờ cậu ở cổng trường.
Sở Hề: "......"
Cậu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy ông cứ đi ăn cơm trước đi, tôi đi ăn với Giang Trì."
Tài xế đồng ý.
Trong trường học và ngoài trường học là hai thế giới hoàn toàn tương phản.
Vừa ra cổng trường, không khí náo nhiệt ập đến, tiếng còi xe, âm thanh nói chuyện, tiếng dầu sôi, tiếng xào nấu đồ ăn, tất cả tạo nên một cảnh tượng ấm áp dân dã.
Sau khi tan học là thời gian của các cặp đôi, nơi nơi đều là những người có đôi có cặp.
Khắp cả khu phố toàn những cặp tình nhân nam nữ làm cậu với Giang Trì trông như hai dị loại.
Sở Hề đang chuẩn bị nói cái gì, khóe mắt chợt liếc thấy một người đằng sau, ngây ngẩn cả người.
Giang Trì không rõ nguyên do: "Cậu làm sao vậy?"
"À" Sở Hề thuận miệng lên tiếng, quay đầu lại, nói với Giang Trì: "Cậu có thấy mặt nam sinh đứng dưới tán cây đằng kia không?"
Giang Trì theo đưa mắt theo phương hướng cậu chỉ, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua sau đó thu hồi tầm mắt: "Thấy, làm sao vậy?"
Làm sao vậy cái gì chứ?
Thái độ của cậu sao lại lãnh đạm như thế hả chàng trai, kia là vợ tương lại của cậu đấy!
Sở Hề chưa gặp qua vợ Giang Trì, chẳng qua tiểu thuyết miêu tả cậu ấy rất nhiều lần, cho dù chưa từng thấy qua, cậu cũng có thể nhận ra trong đám người.
Nguyên nhân đơn giản vì vai chính Omega thật sự là quá đẹp.
Người đẹp Omega đứng ở dưới tàng cây, tự thành một bức tranh phong cảnh, chung quanh không ít Alpha đều lộ ra vẻ rục rịch, nhưng chỉ có rất ít người dám tiến đến gần.
Vai chính Omega quá mức đẹp, phảng phất tự mang hào quang, dễ khiến người khác cảm thấy tự thẹn, dẫn đến không dám tới gần.
Cũng bởi vậy, xung quanh cậu ấy vừa kì lạ vừa hài hòa.
Trong sách từ ngữ miêu tả cậu ấy rất nhiều nhưng cũng không sánh bằng tận mắt nhìn thấy.
Sở Hề mang tâm tình kinh ngạc cảm thán trong chốc lát, hỏi Giang Trì: "Cậu cảm thấy cậu ấy đẹp trai không?"
"Đẹp." Giang Trì đánh giá khách quan một câu, nói tiếp: "Cậu hỏi cái này để làm gì? Cậu muốn theo đuổi cậu ta?"
Sở Hề nhanh chóng trả lời: "Đương nhiên không phải! Cậu nghĩ cái gì đâu không!"
"Vậy cậu còn nhìn cậu ấy làm gì?" Giang Trì lôi kéo cậu rời đi, bình đạm nói: "Cậu không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip