Chương 8

Giang Trì ngoài miệng nói ăn cái gì cũng được, trên thực tế căn bản không phải như vậy, bắt bẻ còn ghê hơn công chúa nằm ngủ trên hạt đậu.

Mỡ quá không ăn, cay quá không ăn, bày biện lộn xộn không ăn, quán BBQ dầu mỡ xung quanh không chịu đến. Sở Hề túm hắn đi từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng dừng lại trước quán hoành thánh, bất đắc dĩ nói: "Đây là quán cuối cùng rồi, nếu không ăn thì không còn chỗ ăn nào nữa đâu."

Giang Trì nhìn lướt qua cách bày biện và không gian trong tiệm, cuối cùng cũng gật cái đầu quý giá của hắn: "Được rồi."

Sở Hề thở phào nhẹ nhõm một hơi, sợ hắn đổi ý, vội kéo tay áo hắn đi vào.

Trong tiệm không có nhiều người, so với phố ăn vặt ồn ào là một nơi khá yên tĩnh, Sở Hề còn tưởng do đồ ăn không ngon, đến khi nhìn bảng giá dán trên tường thì cậu mới hiểu, hóa ra là do giá cả quá đắt.

Giá của mỗi loại hoành thánh đều cao gấp mấy lần so với thị trường, trừ phi học sinh não có vấn đề mới đến nơi này ăn.

Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, gọi hai phần hoành thánh tôm tươi, một phần giá một trăm tám, chém giá như mổ lợn.

Nhưng Sở Hề không có tí tự giác nào mà còn đầy lòng chờ mong, muốn biết chất lượng cửa hàng này có xứng với giá cả đó không.

Trong lúc chờ hoành thánh, Sở Hề tùy ý nói chuyện với Giang Trì vài câu.

Cậu muốn biết thêm một chút về Giang Trì, trong truyện đương nhiên sẽ không viết rõ ràng cụ thể từng sự kiện mà hắn trải qua, cậu rất rõ vai chính trong tương lai là người như thế nào, vai chính làm được những cái gì, nhưng về quá khứ của vai chính thì cậu lại không rõ lắm .

Nhưng đây không phải do cậu, mà là do tên tác giả phế vật này không viết.

Ví dụ như tương lai Giang Trì biết được chân tướng về việc cha mẹ qua đời, do đó bước lên con đường báo thù, ba năm sau chính tay hắn đâm kẻ thù.

Một sự kiện quan trọng như thế mà tác giả chỉ dùng một câu khái quát.

[ Ba năm sau, Giang Trì vốn biến mất bí ẩn một lần nữa trở về. ]

Trừ cái này ra, một câu tin tức có ích cũng không để lộ, Sở Hề có thể biết được mới là lạ.

Nhưng mà đây cũng là kịch bản quen thuộc trong truyện tình cảm, tỉ mỉ miêu tả tuyến tình cảm, sự nghiệp của nhân vật một bút là xong, người đọc chỉ cần biết vai chính cực kỳ ngầu là ok.

Lòng mang mong muốn hiểu biết thêm về vai chính, Sở Hề ướm lời hỏi: "Bình thường cậu thích ăn gì?"

Giang Trì: "Cái gì cũng được."

Sao lại là câu này.

Sở Hề gõ bàn, không vừa lòng nói: "Bây giờ cậu nói những lời này cậu cảm thấy tôi có tin không?"

"Sao lại không tin?" Giang Trì hỏi lại.

"Bởi vì biểu hiện của cậu khác hoàn toàn so với những lời đó"

"Không giống nhau như thế nào cơ, cậu rất để ý sao?"

"Đúng vậy." Sở Hề không hề nghĩ ngợi.

Giang Trì tạm dừng một lát, bỗng nhiên cười rộ lên, hắn chớp chớp mắt, từng câu từng chữ, chậm rãi hỏi: "Vì sao cậu lại để ý đến chuyện của tôi?"

Sở Hề: "......"

Bạn nhỏ này thật là thông minh.

"Bởi vì tôi thấy tôi đối xử với cậu rất quá đáng, hiện tại muốn bồi thường cho cậu, lý do này được chưa?" Sở Hề nghiêm trang nói.

"Như vậy sao......." Giang Trì vốn đã dậy thì chậm,thanh âm còn mang theo giọng thiếu niên, giọng kéo dài như kẹo bông gòn được hòa tan, ngọt đến chảy nước: "Được thôi, tôi tin tưởng cậu một lần."

Sở Hề nhìn biểu cảm của hắn, không quá tin vào lời nói đấy cho lắm.

Nhưng cậu cũng không thể nói gì, lúc này, bà chủ tự mình bê hoành thánh lên, để ở trên bàn: "Xong rồi, nếm thử đi, không ngon không trả tiền."

Sở Hề cười với bà chủ: "Cảm ơn."

Hoành thánh thoạt nhìn khá nhiều nhân, vỏ mỏng như giấy, có thể nhìn thấy cả nhân tôm bóc vỏ bên trong, nước canh là canh suông, rắc hành bên trên, nhìn qua rất đẹp.

Cậu múc một cái lên, thổi thổi, cẩn thận cắn một miếng.

Vừa đưa vào miệng cậu liền biết, một trăm tám cũng không có quá lố, người ta có thực lực nha.

Tôm bóc vỏ thịt trắng hồng, ăn mềm ngọt, vỏ hoành thánh màu vàng nhạt, dai dai, nói ngắn lại, ăn ngon.

Một phần hoành thánh đối với con trai đang trong tuổi dậy thì là không đủ, hai người lại gọi thêm một phần tam tiên, sau khi ăn xong, Sở Hề tính tiền, gọi điện cho tài xế ra đón bọn họ.

Sắc trời dần tối đen, chỉ còn một dải nắng màu cam sót lại cuối chân trời.

Sự náo nhiệt của phố ăn vặt không kéo dài được lâu, chỉ có một khoảng thời gian ngắn sau khi học sinh tan học, học sinh tan, hàng quán cũng dọn dẹp chuyển tới chợ đêm ồn ào bên kia.

Phần lớn thành thị khá tương đồng, các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, ngựa xe như nước ngày đêm không ngừng, nhưng trong sự giống nhau ấy cũng có những điểm bất đồng, danh lam thắng cảnh không giống, mạch giao thông thành phố cũng không thể nào giống nhau như đúc được.

Đây là một nơi hoàn toàn mới, một thành phố xa lạ.

Mà cậu ở nơi này, nhìn như đã có được hết những niềm vui trần tục nhưng lại như chỉ còn hai bàn tay trắng.

Sở Hề giờ này phút này, mới có một cảm giác chân thật khi xuyên sách.

Cảm giác ấy nhẹ nhàng nhưng lại mờ mịt khó nén.

Giống như một chân bước hụt, không biết sẽ té ngã ở đâu, chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến.

Tâm tình của cậu mắt thường cũng có thể thấy được là đang hạ xuống, ủ rũ cụp đuôi, giống như một bé động vật nhỏ đáng thương vừa bị rơi xuống nước.

Giang Trì túm ống tay áo cậu, lôi cậu ra khỏi sự thất thần: "Cậu làm sao vậy?"

Sở Hề quay đầu nhìn hắn, không biết có phải do vấn đề về góc độ hay không, chỉ cảm thấy đôi mắt của hắn sáng ngời đến bất ngờ.

Thật là kỳ quái, trời đã tối rồi, đôi mắt hắn sao vẫn có thể lộng lẫy đến vậy.

Đây có thể là hào quang nhân vật chính nhỉ, Sở Hề miên man suy nghĩ, cũng lại không thể không thừa nhận, sự có mặt của Giang Trì đã làm tâm tình cậu tốt hơn một chút.

Thấy cậu không nói lời nào, Giang Trì nghĩ nghĩ, chần chờ hỏi: "Cậu nhớ nhà à?"

Sở Hề bật cười, tùy tay sờ tóc của hắn, cách biệt tuổi tác khiến cậu vô cùng tự nhiên mà để mình thành "Anh trai", đối xử với Giang Trì cũng thêm phần ấm áp: "Đúng vậy, có một chút."

Giang Trì không biết có nên tránh ma trảo của cậu hay không, đứng yên tại chỗ, biểu tình do dự.

Sở Hề dường như cũng phát hiện, động tác như vậy, đối với cậu và vai chính mà nói, vẫn là có chút quá mức thân mật.

Cậu xem như không có việc gì, thu tay lại, nhìn về phía tài xế đang tiến lại gần, nói: "Chúng ta trở về đi."

Giang Trì: "Được."

Tài xế lái xe một đường ổn định, Sở Hề tựa đầu vào cửa sổ, không nói một lời.

Hằng ngày tài xế đón đưa hai người bọn họ, biết rõ hai người cãi nhau khủng khiếp đến mức nào, hắn không lúc nào không thấy Sở Hề không âm dương quái khí nói móc Giang Trì, hôm nay yên tĩnh như vậy, hắn ngược lại có chút không quen.

Nhưng hắn lại không dám hỏi, sợ dẫn lửa vào người, chính mình lại bị mắng.

Cái vị thiếu gia này có tính cách khiến người người chán ghét, chỉ là cậu mệnh tốt, chọn nhà đầu thai tốt, gia thế quyền quý, đủ điều kiện để dung túng cho cậu làm bậy, khiến bao người hâm mộ cũng không làm gì được.

Về đến nhà, cha mẹ vai ác như cũ vẫn không ở nhà.

Trong sách viết bọn họ rất bận, ít khi về nhà, không thể kề cạnh con trai, cũng bởi vậy nên càng thêm chiều chuộng cậu.

Sau đó dưỡng ra một thằng ngu quậy tung trời, cố chấp đối nghịch với vai chính, cuối cùng bị vai chính xử lý.

Tuy rằng trong sách không viết, nhưng Sở Hề cảm thấy, với gia thế cao thâm khó dò của vai ác, cha mẹ hắn sao có thể thật sự không biết con trai mình là cái thể loại gì?

Có lẽ đơn giản là cảm thấy mình không thể kề bên con trai khiến lòng con uất ức, để mặc hắn làm bậy, dù sao gia nghiệp lớn như thế cũng không nhờ đến hắn.

Đáng tiếc rằng vai chính không phải bọn họ, sự thật cũng chứng minh, tất cả những thứ gì chắn ngang trên đường của vai chính đều bị hắn đá bay, gia thế quyền quý trước mặt con cưng của trời cũng phải biến mất.

Tắm rửa xong, Sở Hề lấy sách vở ra khỏi cặp, ngồi trước bàn học, thu hồi tâm tư, bắt đầu làm bài tập.

Lịch sử cũng hay lắm, nội dung chính là về thế giới này, cậu luống cuống mãi vẫn không biết làm.

Sở Hề có chút bực bội, không biết có nên đi hỏi Giang Trì hay không.

Nhưng nói thật, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy Giang Trì.

Lúc trước Giang Trì ám chỉ khiến cậu có chút đau đầu, sau khi tiến vào thế giới này, cậu không muốn lặp lại những hành động của vai chính, trừ phi cậu muốn bị vai chính gọt chết. Nhưng càng không nghĩ đến, vai chính phát hiện nhanh như vậy.

Người bình thường ai lại nghĩ đến việc li kì như hồn xuyên chứ, vai chính sao không thể bình thường một tí hả!

Cậu cũng không tưởng bở muốn thắng thắn với vai chính đâu.

Nhưng cậu không đi tìm Giang Trì, không có nghĩa là Giang Trì sẽ không tới tìm cậu.

"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Trì cất tiếng hỏi: "Tôi có thể vào không?"

"......" Sở Hề ngừng một chút: "Vào đi."

Giang Trì cũng tắm rửa xong, tóc hơi ẩm, mặc áo ngủ màu trắng, nhìn hắn như thế trông càng gầy gò hơn.

Trong tay hắn bưng một ly trà bưởi mật ong, đặt trước mặt Sở Hề: "Dì bảo tôi mang cho cậu"

"À, cảm ơn nhé." Sở Hề nhận lấy, vừa muốn uống, liền nghe Giang Trì bổ sung một câu: "Đây là đồ uống cậu thích nhất."

Sở Hề: "......"

Tay cậu cứng lại, uống cũng không phải, không uống cũng không phải.

Đây là muốn lật bài chứ gì? Quả nhiên là trẻ con, thật thiếu kiên nhẫn.

Cậu để lại cái ly lên bàn, bất đắc dĩ nói: "Cậu muốn nói cái gì, trực tiếp nói luôn đi."

"À," Giang Trì hơi cúi người, đối diện với cậu: "Hôm qua lúc cậu cho tôi thuốc bôi vết thương, tôi liền nghi ngờ cậu."

"...... Vì sao?"

"Bởi vì Sở Hề không phải người có lòng tốt như vậy," hắn ngại ngùng chớp mắt: "Một người từ trước đến giờ đều làm nhục cậu, thậm chí lấy việc bắt nạt cậu làm trò tiêu khiển, bỗng nhiên cho cậu thuốc bôi, cậu sẽ không nghi ngờ sao?"

Sở Hề: "...... Không."

"Đúng không," Giang Trì tiếp tục nói: "Cậu nghe giảng bài, trả lời câu hỏi, làm bài tập, những cái đấy đều có thể dùng lí do thay đổi để bỏ qua. Nhưng tôi còn phát hiện, hôm nay dù đi đến chỗ nào, cậu đều cố tình đi theo tôi, giống như nếu không có tôi cậu sẽ lạc đường, đến cả nước nho cậu ghét nhất cũng uống, tính cách một người dù có biến đổi như thế nào cũng không có khả năng quên đi mọi thứ xung quanh cùng thứ mình yêu thích được chứ? Hơn nữa cậu có thể nói cho tôi nghe tên người hầu trực ban hôm nay được không?"

Sở Hề: "......"

Thật xin lỗi, cậu không thể.

"Mặt khác, mấy lần cậu dùng từ ' tôi ' để tự xưng, đều sẽ có chút kỳ cục, bởi vì cậu cũng không cho rằng đó là cậu, đúng chứ?"

Sở Hề: "............"

"Nhưng lúc người khác gọi cậu, cậu lại phản ứng rất dứt khoát." Giang Trì đến gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương: "Cho nên tôi đoán, cậu là Sở Hề, cũng lại không phải Sở Hề. Cậu với cậu ta cùng tên, có đúng không?"

Sở Hề: "........................"

"Cậu không nói lời nào," Ngữ khí của Giang Trì mang chút đắc ý vi diệu, giống như bạn nhỏ lần đầu bắt được điểm xấu của người khác: "Cho nên tôi đoán trúng toàn bộ rồi chứ gì?"

Sở Hề bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, cậu thật thông minh nha."

"Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai được chưa? Vì sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?"

Trong nháy mắt, cậu thiết nghĩ sẽ tiết lộ toàn bộ.

Nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh, không được, ít nhất bây giờ còn chưa được, Giang Trì lớn lên sẽ không thể khống chế, cậu không thể đem át chủ bài của mình công bố ra được.

Vì thế cậu thở dài, nửa thật nửa giả trả lời: "Tôi vốn tên là Sở Hề, vốn tên là Sở Khê, nhưng thầy bói bói ra tôi sau này sẽ gặp nạn, dùng Khê không tốt, liền bỏ đi tam chấm thủy, kết quả không nghĩ tới rằng về sau tôi còn ngã nước chết đuối, sau đó tôi liền biến thành như bây giờ...... Còn tại sao lại đối xử tốt với cậu ư? Bởi vì tôi phát hiện chủ nhân trước của thân thể này đã ngược đãi cậu, mà cậu lại rất giống em trai tôi, tôi không đành lòng, đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu hơn."

Nói xong lời cuối cùng, cậu cũng không quên đánh bài tình cảm.

Trầm mặc một lúc, Giang Trì bình tĩnh "À" một tiếng: "Như vậy sao."

"Cậu không tò mò Sở Hề chân chính ở đâu sao?" Sở Hề nhịn không được hỏi.

Giang Trì nghe nhắc tới Sở Hề liền nhíu mày: "Mỗi ngày cậu ta đều bắt nạt tôi, tôi ghét cậu chết đi được, tò mò cậu ta sống hay chết làm gì"

Sở Hề gật đầu, đối với đáp án này cũng không có cảm giác ngoài dự đoán.

"Cậu nói tôi giống em trai cậu, cậu sẽ đối xử rất tốt với tôi." Giang Trì tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng có chút chờ mong: "Những lời này là thật không?"

Tâm tình Sở Hề khó có thể miêu tả.

Cậu hiểu phần nào ý nghĩ của Giang Trì, hai người bọn họ một người cửa nát nhà tan, một người chết đi sống lại, hai người đều trắng tay, vốn nên sưởi ấm lẫn nhau.

"Là thật." Cậu nhẹ nhàng nói.

"Được thôi, cậu nhớ kỹ đấy," Giang Trì liếm môi, hầu kết khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nói: "Em thích ăn ngọt, anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip