Chương 9

Hai tiếng "Anh trai" này như đã mở khóa được gông xiềng, làm cho Sở Hề cảm thấy có cơ hội sống sót.

Cuối cùng thì cậu cũng không cần lo lắng sau này sẽ bị Giang Trì cắt miếng, đồng thời cậu cũng tin rằng, bản thân cũng không chủ động đi tìm đường chết như vai ác, từ trên đỉnh mũi dao bước xuống, Sở Hề có cảm giác như trút được gánh nặng.

Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, chỗ còn lại có thể được coi là vấn đề sao?

Không thể.

Sở Hề mừng rỡ khi tai ương đã qua, nhiệt tình mời Giang Trì cùng mình làm bài tập.

Giang Trì không từ chối, ngoan ngoãn bê sách vở từ bàn bên chuyển sang, mỗi người chiếm nửa bàn học, ngòi bút cọ xát với trang giấy, phát ra tiếng sột soạt nhỏ.

Viết được một nửa, người hầu bưng trái cây vào, thấy hai cậu chủ phá lệ hoà bình ở chung, kinh ngạc há hốc mồm, nhưng cô điều chỉnh lại biểu cảm rất nhanh, che giấu sự kinh ngạc bằng vẻ ngoài bình tĩnh rồi bước ra ngoài.

Sở Hề nhìn thấy biểu cảm của cô, sau khi người rời khỏi bèn trêu chọc: "Xem ra lúc trước Sở Hề thật sự không đối xử tốt với cậu."

Giang Trì nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng: "Đương nhiên là không tốt."

Hắn giống như bé con nhỏ xíu bị người xấu bắt nạt, cũng đã phản kháng nhưng không thành, chỉ có thể uất ức chịu đánh, rồi lại mang thù, lúc ở nhà trường lập tức không nén được uất ức, bắt đầu thêm mắm thêm muối đi cáo trạng, phóng đại hành vi bắt nạt của vai ác lên một vạn lần, cường điệu bản thân lẻ loi không ai yêu, không ai đau, thật sự vô cùng đáng thương.

Cũng thật sự rất đáng thương.

Sở Hề nghe hắn nói chuyện, lấy một múi quýt ở đĩa trái cây, nhét vào miệng Giang Trì: "Ngọt không?"

"Ưm," Giang Trì không kịp phòng ngừa bị đút một múi, lời muốn nói đều bị chặn ở cuống họng, biểu tình nháy mắt cứng lại, nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, răng cắn xuống, nước quýt ngọt ngào tràn ra: "Ngọt."

Sở Hề: "Vậy cậu ăn nhiều một chút."

"À——" Giang Trì liếc mắt về đĩa đựng trái cây, dùng bút gõ gõ trên bài thi: "Nhưng tôi còn muốn làm bài tập."

Sở Hề thấy hắn vòng vo khúc chiết kêu "À", nhạy bén nhận ra thằng nhóc này đang kín đáo làm nũng với mình.

Nhưng cũng có biện pháp nào đâu, em trai mình nhận thì mình phải chiều thôi.

Vì thế cậu chịu thương chịu khó đút Giang Trì ăn trái cây, chờ hắn viết xong bài tập, đĩa đựng trái cây cũng trở nên sạch sẽ.

"Cuối cùng cũng viết xong." Sở Hề ném bút, duỗi người muốn ngủ.

Giang Trì sắp xếp lại đống bài thi, tiến về phía giường Sở Hề, dò hỏi: "Đêm nay tôi có thể ngủ cùng cậu không?"

Sở Hề mở đôi mắt ướt nước, ngây ngốc trả lời: "Hử? Có thể chứ."

Được sự cho phép, Giang Trì rụt rè về phòng ôm gối đầu, mang sang bên này.

Xem chừng là chưa từng ngủ cùng với người khác, Giang Trì thoạt nhìn khá căng thẳng

Sở Hề cười hỏi: "Cậu căng thẳng như thế làm gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

Giang Trì khẽ lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ... chỉ là có chút mới lạ."

Hắn từng tưởng tượng vô số lần, vô số cách thức trả thù Sở Hề, không nghĩ đến việc còn chưa kịp trả thù thì Sở Hề nguyên bản biến mất, thay thế và chiếm dụng thân thể cậu ta lại là một Sở Hề có tính cách hoàn toàn khác biệt.

Lúc trước hắn có được tất cả mọi thứ, gia đình hòa thuận, gia thế vững vàng, bạn bè thân thiết, nhưng tất cả những điều ấy đều sụp đổ từ khi cha mẹ hắn qua đời, hiện tại hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, tựa như người chết đuối vậy, rõ ràng xung quanh không có vật nào, nhưng vẫn theo bản năng vùng vẫy muốn nắm chặt lấy thứ gì đó.

Đúng lúc này Sở Hề xuất hiện.

Cậu không thuộc về thế giới này, cậu xuyên qua nơi xa lạ, cô độc một mình, còn mang theo một bí mật không thể bộc bạch với người khác.

Trên thế giới này còn có ai có thể phù hợp với đối phương hơn bọn họ chứ? Không có, Giang Trì nghĩ, hắn rớt vào trong nước, Sở Hề là khúc gỗ hắn túm lấy bằng bản năng của mình, đừng có ai nghĩ sẽ cướp được cậu.

"Cậu thử nói tôi nghe xem thế giới cũ của cậu như thế nào được không?" Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, tựa như phiến lá rơi xuống hồ nước, nổi lên chút gợn sóng, nhẹ nhàng và cẩn thận.

Ý thức Sở Hề mông lung, giọng cũng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, mang theo chút buồn ngủ: "Thế giới trước của tôi rất đơn giản, chỉ có nam nữ, không có nhiều giới tính như vậy, nam cũng không thể sinh con."

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt nhỏ, Sở Hề mơ màng nghĩ. Chắc Giang Trì đang nghiêng nghiêng đầu.

"Tôi nhớ rõ hôm nay cậu nói, cậu muốn yêu đương. Lúc trước cậu không có bạn gái sao?"

"......" Sở Hề cảm giác tôn nghiêm của bản thân đã bị khiêu chiến, nhưng ngữ khí Giang Trì lại rất vô hại, tựa như mèo con khẽ làm nũng,  làm cậu không tài nào tức giận nổi: "Không có."

Giang Trì: "Tôi cũng không có ai."

Đương nhiên tôi biết cậu không có, tại sao cậu lại còn vui sướng nói ra như thế chứ? Chẳng lẽ độc thân rất đáng tự hào sao?

Trong lòng Sở Hề trợn trắng mắt, nhưng không biết là có phải do mối quan hệ giữa cậu và Giang Trì đã được cải thiện, cậu không thể chỉ đơn giản coi Giang Trì là vai chính, mà còn mang theo cả cảm xúc cá nhân, cũng bởi vậy, cậu không thể đả kích tâm hồn mong manh của Giang Trì.

Nhưng mà cũng chả có cái gì hay để đả kích, dù sao người ta sau này cũng có vợ đẹp, so về sau, cậu vẫn đáng thương hơn.

Lúc sau Giang Trì lại hỏi thêm mấy câu nữa, ban đầu Sở Hề còn có thể chống đỡ tinh thần để trả lời, hồi sau càng ngày càng mông lung, chính mình cũng không bản thân đã nói cái gì.

Chờ đến lúc cậu không phát ra tiếng động nữa, Giang Trì lật mình, nhìn Sở Hề đang say giấc, thì thầm một câu: "Ngủ ngon, anh."

Đêm nay, hai người ngủ rất ngon, phải đợi đến lúc người hầu gõ cửa đánh thức bọn họ mới thức dậy.

Sở Hề trùm chăn lăn vài cái, không tình nguyện rời giường, ngái ngủ chào hỏi với Giang Trì: "Buổi sáng tốt lành nhé, em trai."

Giang Trì vừa mới tỉnh ngủ thoạt nhìn ngây thơ vô hại, nghe được tiếng Sở Hề, hắn dụi mắt, ép xuống cảm giác mơ hồ, ngoan ngoãn đáp lại: "Buổi sáng tốt lành, anh."

Uầy, thật sự quá ngoan.

Sở Hề không nghĩ tới, khi vai chính thoát khỏi vai ác lại đáng yêu như vậy.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, bất kể là ai đang trong tuổi dậy thì mà phải đi ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày đều phải chịu bạo lực về mặt tinh thần và thể chất, đều sẽ không bình thường nổi.

Xem ra, cậu xuyên qua đây cũng là chuyện tốt, ít nhất đã thay đổi được tính cách u tối của vai chính.

Sở Hề đắm chìm trong cảm giác vui vẻ khi làm chuyện tốt, nhanh chóng rời giường đánh răng rửa mặt.

Sau khi Giang Trì tỉnh dậy cũng đã trở về phòng mình, Sở Hề thay quần áo xong thì hắn cũng vừa vặn đẩy cửa ra.

Đám người hầu tối hôm qua biết hai cậu chủ đình chiến, hôm nay lại thấy hai người cùng nhau đi xuống lầu, biểu cảm mỗi người đều rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm tập thành thói quen.

Theo thường lệ cơm nước xong, vừa mới lên xe, Sở Hề đã dâng lên vách ngăn.

Có lẽ là do thiết lập thế giới ABO, chất liệu làm vách ngăn cũng khá đặc biệt, làm bằng kim loại màu bạc, đóng kín gần như toàn bộ, đừng nói âm thanh, đến cả pheromone lúc động dục cũng có thể ngăn chặn được.

Thấy bộ dạng thần bí này của cậu, Giang Trì nhịn không được hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Đúng vậy," Sở Hề nói: "Em nói xem, bao giờ anh nên thẳng thắn với cha mẹ cậu ta nhỉ?"

Hóa ra là vì chuyện này.

Giang Trì rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Anh tốt nhất vẫn không nên thẳng thắn với bọn họ."

"Tại sao?"

"Sẽ dọa bọn họ," Giang Trì chậm rãi nói: "Nếu anh trực tiếp nói với họ, có khi bọn họ cho anh vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức không chừng"

Sở Hề: "......"

Xem ra vẫn cần bàn bạc kỹ hơn.

Cậu chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này, thành thật đi học.

Sau khi trải nghiệm cú sốc lớn hôm qua, các bạn học đã thuận lợi tiếp nhận sự thay đổi chóng mặt của Sở Hề, chẳng qua Sở Hề không nghĩ tới, sự thay đổi này của cậu, đã trở thành tin nóng hổi truyền đi khắp C trung, đặt tiêu đề nổi bật "Khiếp sợ!" hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Tùy tiện chọn hai người từ đám học sinh, hỏi tin tức có độ thảo luận cao nhất ở C trung hiện tại là gì, mọi người đều nhất trí một đáp án: Trùm trường từ trước đến nay ỷ vào gia thế làm xằng làm bậy lại thay đổi.

Ở C trung, cho dù là nhóm tân sinh viên vừa mới nhập học cũng nghe qua tiếng tăm của Sở Hề.

Làm ông giời con không ai bì nổi ở C trung, chuyện xấu Sở Hề làm đếm không xuể, mỗi người đều nhắc nhở bạn bè mình: "Nhất định phải tránh xa Sở Hề một chút!"

Nhưng người xấu không phải bạn muốn né là có thể tránh được, đại đa số thời điểm, Sở Hề đều thích tự mình kiếm chuyện, tốc váy nữ sinh Alpha cũng chỉ là chuyện nhỏ thường thường, so với nó hắn thích mang người đi đánh lộn hơn, hưởng thụ khoái cảm đứng trên cao đạp lên mặt người khác rồi nhìn họ run rẩy van xin.

Mỗi người đều nói, C trung đã chịu nhiều khổ ải từ Sở Hề rồi!

Tuy nhiên cách đây không lâu, trùm trường đột nhiên tuyên bố rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ, từ đó không đánh nhau, không tham dự mấy trận đánh lộn giữa các trùm trường, chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước.

Ngay từ đầu, không có mấy người tin tưởng hắn.

Theo thời gian trôi đi, mọi người mới phát hiện, hóa ra cậu chủ này nói thật làm thật, không biết làm sao mà cậu ta hoàn toàn tỉnh ngộ, không đánh nhau, không mắng chửi người, phần lớn thời gian đều yên ổn ngồi trong phòng học, ra ngoài cũng là đi cùng Giang Trì.

Không sai, sau khi hắn cải tà quy chính, đôi đối thủ một mất một còn ở C trung bắt tay giảng hòa, trở thành bạn tốt.

Cái kiểu phát triển này không những làm quần chúng ăn dưa kinh ngạc đến ngây người, đến cả Tư Viêm cũng sững sờ.

Ngày nọ trong giờ giải lao, hắn thừa dịp Giang Trì không ở đó, ngồi phịch xuống bàn trên của Sở Hề, buồn bực nói: "Tôi cảm thấy địa vị của tôi bị cậu chiếm mất rồi!"

Sở Hề đang chơi game cùng bạn học khác, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời: "Địa vị gì của cậu cơ?"

"Bạn thân nhất của Giang Trì ấy!"

"Ầy, như vậy này." Sở Hề ngẩng đầu lên, cười như không cười liếc hắn một cái, xác nhận tâm hồn thiếu nữ này của Tư Viêm, việc này cũng muốn tính toán chi li.

Thằng con trai nào sẽ oán giận người khác đoạt mất địa vị của mình trong lòng người khác như thế này?

"Chính xác mà nói, địa vị của cậu vẫn là của cậu." Sở Hề nói: "Tôi không thể coi như bạn thân của Giang Trì."

Càng nghĩ đến Tư Viêm càng buồn bực: "Vì sao chứ? Thế này mà còn không được coi là bạn thân thì thế nào mới phải?"

Sở Hề thiếu chút nữa bị hắn ta chọc cười.

Lúc trước còn khóc lóc kể lể về bản thân, quay ngoắt đầu lại có thể uất ức thay cậu, tuyệt vời thật đấy.

Cậu dùng điện thoại gõ gõ vào trán Tư Viêm, trịnh trọng nói: "Cậu là bạn thân của hắn, còn tôi, là anh trai của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip