Chương 18: Giúp Đỡ Một Cuộc Hôn Nhân, Hai Khẩu Vị.

Trong nhà ăn.

Dư Niên ôm bát cầm thìa chọc cơm, cậu 'hung dữ' nhìn công thụ chính chằm chằm.

Sao bọn họ không ở bên nhau cơ chứ? Sao không yêu đương? Cũng không kết hôn?

Hai người đã 27 - 28 tuổi, già đầu hết cả rồi, [Tình yêu học đường] sắp kết thúc, học đường không còn mà tình yêu cũng chẳng có.

Thật là vô lý.

Cuối cùng chuyện này là thế nào?

Không lẽ do cậu xuyên sách tạo hiệu ứng cánh bướm?

Không phải chứ? Cậu là bia đỡ đạn thì sao lại có ảnh hưởng lớn đến vậy?

Cậu còn tưởng mình sẽ được ăn đường của cp tận nơi, ai ngờ sắp kết truyện rồi cp vẫn không thành.

Hai ba con họ Hạ ngồi cạnh cậu, Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Ba nhỏ, con định nói với ba nhưng không kịp á."

Hạ Hành Khuyết gắp thức ăn cho cậu, Dư Niên lấy một muỗng cơm trộn vào với nhau, cậu cho vào miệng nhai nhai nhai.

"Không sao, bọn không yêu nhau thì có liên quan gì đến ba chứ."

Nhai nhai nhai x2.

"Họ không yêu nhau thì mối lo ngại lớn nhất của gia đình phản diện chúng ta sẽ biến mất. Họ không có con thì con cũng không bị đem ra so sánh với con nhà người ta, có lợi quá còn gì."

Hung dữ nhai nhai nhai.

Công thụ chính ngồi đối diện gia đình phản diện, không hiểu sao cứ thấy sống lưng lành lạnh, họ vô thức nhìn nhau.

Phó Nguyên Châu hỏi: "Cậu mới chọc cậu ấy à?"

Bùi Ngọc Thành lắc đầu: "Không có."

"Vậy cậu ấy bị làm sao vậy?"

"Chắc va hỏng đầu rồi."

"Ra thế."

Công thụ chính đồng thời nhìn Dư Niên với ánh mắt thương hại.

Dư Niên: "Tôi nhắc lại lần cuối, tôi bị mất trí nhớ chứ không biến thành đồ ngu!"

*

Ăn cơm tối xong, công thụ chính cầm đống đồ bổ họ mang tới đến phòng khách giới thiệu cho Dư Niên với ba con họ Hạ nghe.

"Tám óc chó bổ não, mỗi ngày cho Tiểu Ngư uống một hộp."

"Thịt dê vừa gửi đến hôm qua có tác dụng bổ não."

"Mấy con cá biển sâu này cũng mới được gửi đến hôm qua, cực kỳ bổ não, nhưng hôm nay không kịp nên cứ nuôi trước để mai ăn."

"Tiểu Hạc nhớ trông ba ăn nhé."

"Dạ." Tiểu Hạc giơ đồng hồ trẻ em nghiêm túc ghi lại.

Dư Niên nằm liệt trên ghế sofa, chồn chúc tết gà— công thụ chính tặng đồ bổ não cho tôi.

Cốt truyện nát hết rồi.

Bùi Ngọc Thành đi theo ông quản gia bỏ cá biển sâu vào bể cá nhà nuôi, cậu ấy giúp điều chỉnh nhiệt độ nước, độ mặn và hàm lượng oxy giúp cá sống thêm vài ngày.

Dư Niên với lấy gối ôm vào trong lòng, cậu nhìn thụ chính rời khỏi phòng khách.

"Cậu ấy tốt thật á." Dư Niên ngẫm nghĩ gì đó, quay đầu lại nhìn công chính: "Cậu không thích cậu ấy à?"

Phó Nguyên Châu giật mình nhảy lên phía trước, anh ta lấy tay bịt mồm cậu lại: "Câm miệng, cậu ấy chưa đi xa đâu."

Mắt Dư Niên sáng lên như mới hiểu ra điều đó: "Tôi biết rồi... Ưm ưm ưm."

Hạ Hành Khuyết nhìn bọn họ, dĩ nhiên anh thấy hơi khó chịu.

Đừng có chạm vào vợ của tôi!

Phó Nguyên Châu bất đắc dĩ túm tay nhỏ của Hạ Tiểu Hạc: "Cháu qua đây, bịt miệng ba cháu lại đi."

"Dạ." Hạ Tiểu Hạc bò dậy trên ghế sofa, nhóc xoa xoa miệng Dư Niên, quan tâm hỏi: "Ba ơi, ba có thở được không?"

Dư Niên vỗ mông nhóc mấy cái: "Ưm ưm—"

Không thở được!

Con là đồ bất hiếu, thân là phản diện nhỏ mà nghe theo lời công chính phản bội gia tộc phản diện chúng ta, quá đáng!

Một lúc sau Bùi Ngọc Thành đi xa rồi, Phó Nguyên Châu mới bảo Hạ Tiểu Hạc bỏ tay xuống.

Phó Nguyên Châu hỏi cậu: "Cậu mất trí nhớ cơ mà? Sao còn nhớ rõ chuyện này vậy hả?"

Dư Niên cười ngờ nghệch nhìn anh ta: "Cậu thích người ta kìa, thích người ta thật kìa."

Tôi biết ngay, cp của tôi không thể BE được.

Chỉ là tiến triển chậm hơn nguyên tác một chút thôi.

"Rồi rồi rồi." Phó Nguyên Châu đành thừa nhận: "Từ hồi đó cậu đã hứa giúp tôi theo đuổi người ta mà đến tận giờ này tôi vẫn độc thân, cậu thì kết hôn được 5 năm, Hạ Tiểu Hạc cũng 3 tuổi rồi, có phải nên chịu chút trách nhiệm không hả?"

"Gì?" Khuôn mặt nhỏ của Dư Niên nhăn lại: "Đùa gì đấy, kinh nghiệm lý thuyết của tôi phong phú lắm, chắc chắn tại cậu không được."

"Cậu đừng dựa vào việc mất trí nhớ để chối bỏ trách nhiệm."

"Không thể nào." Dư Niên nhướng mày nhìn anh: "Cậu yên tâm, dù mất trí nhớ tôi cũng giúp cậu theo đuổi người ta, bị bệnh cũng phải theo đuổi người ta, đảm bảo theo đuổi bằng được."

"Tám năm trước cậu đã nói với tôi những lời đó, tám năm sau còn lặp lại."

"..."

Dư Niên ôm Hạ Tiểu Hạc, cậu quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết bên cạnh, tròng mắt đảo một vòng rồi chợt lóe lên tia sáng: "Tôi biết rồi!"

"Biết gì?"

"Công ty của cậu tên 'Tập đoàn Phó thị' đúng không?"

"Đúng rồi, làm sao nào?"

"Sửa lại! Sửa lại ngay!" Dư Niên giơ tay: "Đổi thành 'Tập đoàn Nguyên Thành' hoặc 'Tập đoàn Ngọc Châu' cho tôi."

Phó Nguyên Châu nhìn cậu với biểu cảm phức tạp: "Tiểu Ngư, mất trí nhớ làm gu thẩm mỹ của cậu lùi về 10 năm trước à? Nghe quê thế."

"Không quê tí nào!" Dư Niên bắt đầu tẩy não anh ta: "Cậu nghĩ mà xem, cậu đổi tên tập đoàn do mình gây dựng bao nhiêu năm thành tên ghép của hai người, điều đó chứng tỏ cậu trân trọng những thăng trầm trải qua cùng người ấy."

"Oa, lấy cả công ty mình gây dựng bằng hai bàn tay trắng tặng cho người yêu như vật đính ước, lãng mạng khủng khiếp."

Hạ Tiểu Hạc khó hiểu ngẩng đầu nhìn ba nhỏ.

Suy nghĩ của ba thay đổi nhanh ghê, hồi sáng ba mới nói tên 'Hành Niên' quê mùa.

Dư Niên xoa bóp mặt nhỏ của nhóc, cậu nở một nụ cười nham hiểm.

Ba mặc kệ, ba không thể là người quê duy nhất trong cái truyện này được!

Công thụ chính phải quê như ba!

Phó Nguyên Châu cũng hơi lung lay: "Nghe cũng có lý, quen biết nhiều năm như vậy mà, ít nhất phải tặng một món quà có ý nghĩa chứ."

Dư Niên thề với trời: "Đúng rồi đúng rồi, nhờ Hạ Hành Khuyết đổi 'Hạ thị' thành 'Hành Niên' nên mới theo đuổi được tôi đó."

Cậu khoanh tay quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng, đúng chứ?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Đúng vậy."

Phó Nguyên Châu nhíu mày, anh ta đột nhiên nhận ra: "Sao cứ sai sai thế nào ấy? Tôi nhớ rõ lúc Hạ Hành Khuyết đổi tên tập đoàn thành 'Hành Niên' để cầu hôn cậu, cậu đã lôi tôi với Ngọc Thành than phiền cả buổi tối, thậm chí suýt đòi hủy hôn cơ mà?"

Nụ cười trên mặt Dư Niên sượng cứng: "Hả?"

"Tôi với Ngọc Thành khuyên cả đêm cậu mới miễn cưỡng chấp nhận hiện thực, không thì Hạ Tiểu Hạc bị hai người xóa luôn rồi. Đổi tên có tác dụng thật à?"

Chết cha, bị nhìn thấu rồi.

Dư Niên nhanh chóng trốn cạnh Hạ Hành Khuyết.

Phó Nguyên Châu nghi ngờ nhìn cậu: "Tiểu Ngư, tám năm qua cậu giúp tôi theo đuổi kiểu này à? Bảo sao tôi theo đuổi tận tám năm vẫn không kịp."

Dư Niên trốn cạnh Hạ Hành Khuyết: "Tôi mất trí nhớ rồi!"

Trùm phản diện dứt khoát ôm bia đỡ đạn, thản nhiên nói: "Em ấy mất trí nhớ."

Phản diện nhỏ cũng nhập bọn: "Ba nhỏ mất trí nhớ nha."

"..." Công chính nhìn một nhà ba người ôm ấp với biểu cảm phức tạp.

Không hổ danh là gia đình phản diện.

Chuyên môn phá hoại tình cảm của công thụ chính, chăm chăm làm công chính tức chết.

Đặc biệt là Dư Niên, một con cua bé xíu suốt ngày đi nghênh ngang hống hách khắp nơi.

Đúng lúc này, Bùi Ngọc Thành quay lại.

Phó Nguyên Châu quay đầu giơ hai tay ra nhìn cậu ấy.

Bùi Ngọc Thành khó hiểu hỏi: "Sao vậy? "

Phó Nguyên Châu ủ rũ: "Nhà bọn họ bắt nạt tôi."

Bùi Ngọc Thành có hơi do dự, cuối cùng cũng đưa tay ra ôm anh ta.

Dư Niên mừng như điên!

*

Vết thương của Dư Niên vẫn chưa lành, bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, không được làm việc quá sức.

Thế nên họ cũng chẳng có kế hoạch gì, chỉ ngồi xem" Tom và Jerry "với Dư Niên một lúc, đợi đến 9 giờ mới thúc giục cậu và Hạ Tiểu Hạc đi ngủ.

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc rời khỏi phòng khách: "Vậy bọn tôi đi ngủ trước đây."

Cậu lo lắng nhìn Hạ Hành Khuyết, đưa mắt ra tín hiệu với anh: "Anh cũng ngủ sớm đi nhé."

— Không được đối đầu với công thụ chính.

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Anh biết rồi."

— Đã biết.

Công thụ chính vẫy tay với cậu.

Dư Niên nắm tay Hạ Tiểu Hạc quay về phòng ngủ.

Rồi cậu lấy 'nhật ký xuyên sách' dưới gối đầu ra.

Hạ Tiểu Hạc lấy đồ ngủ chuẩn bị tắm rửa.

Dư Niên thuận miệng nói: "Nhóc con, quan hệ của ba với bọn họ tốt thật á."

Hạ Tiểu Hạc nói: "Dạ, con đã nói ba nhỏ với hai chú là bạn tốt, ba đừng sợ mà."

Dư Niên mở nhật ký xuyên sách, thẳng tay gạch bỏ phương án [dự phòng, kết thân với công thụ chính] số ba.

Cậu với công thụ chính gọi anh xưng em, công chính là anh em tốt của cậu, thụ chính thì ân cần hỏi han.

Công thụ chính sẽ tố cáo cậu sao? Không thể.

Tỷ lệ sống của mạng cún tăng lên nhiều chút.

Dư Niên tự tin giơ ngón tay cái: "Không hổ danh là mình."

Dư Niên suy nghĩ: "Nhưng không nhớ chuyện hồi cấp ba khiến ba hơi tiếc." Cậu quay sang nhìn Hạ Tiểu Hạc: "Con có nhớ không?"

Hạ Tiểu Hạc trả lời: "Ba nhỏ, lúc đó con chưa sinh ra mà."

"Ò, đi tắm đi."

Dư Niên cất sách đi rồi sờ túi, cậu không thấy điện thoại, chắc để quên trong phòng khách rồi.

Dư Niên đứng dậy: "Nhóc con, điện thoại ba rơi rơi rồi."

"Rơi rơi thì nhặt lên ạ." Chuyện này cũng cần con dạy, ba ngốc quá.

"Không phải, rơi ở phòng khách cơ, ba đi tìm đã. Con tắm trước đi, để ba gọi ông quản gia đến giúp con."

"Con tự tắm được mà."

"Không được."

Dư Niên ấn chuông gọi quản gia tới trông Hạ Tiểu Hạc tắm, còn cậu đi theo đường cũ về phòng khách lấy điện thoại.

Dư Niên vội vàng chạy trong hành lang.

Chết tiệt, sao cái hành lang này lại dài thế, tim cậu đập nhanh quá.

Dư Niên chạy qua phòng khách, vừa định đẩy cửa đã nghe thấy tiếng người nói chuyện vang lên bên trong.

Phó Nguyên Châu hỏi: "Tiểu Ngư có bị thương nặng không? Tôi thấy bây giờ cậu ấy vẫn ổn chứ không khác hồi trước lắm, cậu thấy sao?"

Giọng điệu anh ta nghe có vẻ nghiêm túc.

Hạ Hành Khuyết lạnh nhạt nói: "Cơ thể không bị làm sao. Nhưng lúc tỉnh thấy có hơi sợ tôi một chút, giờ thì hết rồi."

Phó Nguyên Châu im lặng một lúc: "Cũng đúng, năm lớp 11 cậu ấy đã sợ cậu rồi. Chắc cậu không chấp nhận được đâu nhỉ? Mất mấy năm theo đuổi mới khiến cậu ấy hết sợ, kết quả lại trở về như lúc đầu."

Hạ Hành Khuyết nói: "Không đâu."

Phó Nguyên Châu bật cười: "Có nhiều năm kinh nghiệm theo đuổi rồi, lần thứ hai chắc sẽ dễ hơn lần một nhỉ?"

"Đừng nói lung tung nữa." Bùi Ngọc Thành nhỏ giọng quát anh ta, sau đó nói với Hạ Hành Khuyết: "Bình thường vẫn nhờ cậu chăm sóc cậu ấy, dạo này chắc sẽ hơi phiền một chút, mong cậu thông cảm cho cậu ấy nhé."

Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Tôi không thấy phiền."

"Vậy thì tốt, vất vả rồi, có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi với Nguyên Châu, bọn tôi không thể ngồi không được."

"Cậu muốn mời bác sĩ nước ngoài đến khám thử không, tôi quen một bác sĩ chuyên khoa não người Đức, để xem ngày mai có nhờ được không."

Ai cũng nghĩ một người đang khỏe mạnh bỗng dưng mất trí nhớ sẽ gây rắc rối lớn cho người yêu và gia đình, lúc này họ sẽ cần người khác hỗ trợ.

Công thụ chính cũng không ngoại lệ, Dư Niên đứng ngoài nghe cũng thấy hợp lý.

"Chuyện này phiền cậu rồi."

Hạ Hành Khuyết vẫn nghiêm túc sửa lại cho đúng: "Không phiền, chuyện của Niên Niên không bao giờ phiền."

Bùi Ngọc Thành nói: "Tuần sau là kỷ niệm ngày thành lập trường đấy, các cậu có đi không? "

Phó Nguyên Châu nói: "Đi đi, lỡ đâu còn giúp Tiểu Ngư nhớ ra ít chuyện xưa."

Hạ Hành Khuyết nói: "Tôi phải xem tình hình đã, bây giờ Niên Niên không nên ra ngoài nhiều, sợ là đến trường sẽ bị đau đầu, để mai tôi hỏi ý kiến bác sĩ."

"Ừ."

Bọn họ nói chuyện một lúc, sắc mặt công thụ chính đều vô cùng căng thẳng.

Hạ Hành Khuyết vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa đơn, vẻ mặt bình thản trông vẫn như thường.

Bỗng nhiên điện thoại rơi trong khe hở ghế sofa kêu---

"Một bé mèo con, hai bé mèo con, ba bốn bé meo meo meo, meo meo meo— "

Nhạc chuông điện thoại Dư Niên thường dùng vang lên.

Hạ Hành Khuyết lấy điện thoại mở ra nhìn, cuộc gọi từ đồng hồ trẻ em của Hạ Tiểu Hạc.

Anh nghe máy: "Niên Niên?"

Đầu dây bên kia là giọng Dư Niên, hình như cậu mới chạy một đoạn đường nên vẫn đang thở hổn hển: "Hạ tổng, điện thoại của tôi rơi mất rồi nhưng nhà chúng ta lớn quá, tôi lười đi lấy, anh có thể mang về phòng giúp tôi không?"

"Ừm, giờ anh qua ngay."

"Tôi sẽ đợi anh."

Hạ Hành Khuyết tắt máy, anh nói với công thụ chính: "Tôi đi tìm Niên Niên đây, phòng khách chuẩn bị xong rồi, vẫn là hai phòng cũ."

"Ừ, đi nhanh đi, bọn tôi biết đường tự đi được."

Hạ Hành Khuyết cầm điện thoại đi qua dãy hành lang.

Hành lang dài được chiếu sáng bởi những chiếc đèn tường, từ xa Hạ Hành Khuyết đã thấy Dư Niên đứng chờ trước cửa phòng ngủ vẫy tay gọi anh.

"Hạ tổng, ở đây nè."

Khóe môi Hạ Hành Khuyết không kìm được cong lên, anh sải rộng chân bước đến.

Dư Niên chạy đến nhận điện thoại từ tay anh: "Cảm ơn ạ."

Hạ Hành Khuyết đè lại khóe môi: "Không cần cảm ơn."

Đúng lúc này, Hạ Tiểu Hạc ở bên trong gọi ra: "Ba ơi, con tắm xong rồi."

Dư Niên nói: "Ba biết rồi, con lấy sách tranh ra trước đi."

Hạ Hành Khuyết nói: "Đã muộn rồi, em đi ngủ đi, anh về phòng trước nhé."

"Ừm." Dư Niên gật đầu nhưng vẫn đứng yên một chỗ.

Hạ Hành Khuyết muốn chờ cậu đi vào, nhưng Dư Niên cũng suy nghĩ giống anh.

Im lặng vài giây.

Dư Niên nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi ngày kỷ niệm thành lập trường."

Hạ Hành Khuyết rũ mắt nhìn cậu: "Em nghe thấy rồi à?"

Dư Niên gãi đầu: "Ừm, nghe thấy lúc đi tìm điện thoại."

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Sao em không đi vào?"

Dư Niên nói: "Tôi phải hỏi anh mới đúng, sao anh không nói cho tôi biết? Hai người bọn họ còn ở trong đó mà anh không nói cho tôi về chuyện kỷ niệm thành lập trường, tôi sẽ bị bọn họ cười chết mất."

"Không đâu, họ không cười em."

"Nhưng nếu ký ức của tôi không thể hồi phục được thì chắc sẽ phiền phức lắm đúng không? Chúng ta quen nhau từ hồi học cấp ba đến bây giờ, tất cả kỷ niệm yêu đương, kết hôn tôi đều quên hết, chắc làm anh buồn lắm nhỉ?"

"Không đâu." Hạ Hành Khuyết trầm giọng cắt ngang lời cậu, nghiêm túc giải thích: "Không có gì phiền phức cả, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh nói rồi mà, dù em không thể nhớ lại chuyện cũ cũng không sao, chúng ta sẽ tạo kỷ niệm mới trong mấy chục năm tới."

Dư Niên ngẩng đầu nhìn ánh mắt kiên định trong mắt Hạ Hành Khuyết, trong lòng có chút xúc động.

Dư Niên nghiêm túc nói: "Vậy tôi cũng đã nói mình sẽ cố gắng làm quen lại với cuộc sống trước kia, tôi muốn đi lễ kỷ niệm thành lập trường, lỡ có quên gì thì anh ở bên cạnh nhắc tôi nha."

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm, anh sẽ giúp em."

Lúc này Hạ Tiểu Hạc bên trong phòng lại gọi: "Ba ơi, con lên giường rồi."

Dư Niên nói to: "Đây, ba tới ngay! "

Hạ Hành Khuyết đặt tay lên vai cậu: "Em vào với con đi."

"Vâng." Dư Niên đẩy cửa định đi vào nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, cậu quay đầu lại: "Đúng rồi Hạ tổng."

"Ơi?"

"Tôi cảm thấy mình mất trí nhớ rồi, có thể thử ý nghĩ này xem sao."

Hạ Hành Khuyết nhìn cậu: "Sao thế?"

"Là thế này— " Một tay Dư Niên đặt trên tay nắm cửa, tay còn lại nắm tay áo của Hạ Hành Khuyết.

Cậu nghiêm túc nói: "Trước kia chúng ta học chung một trường cấp ba, cũng được coi là bạn thuở nhỏ đó. Bây giờ tôi mất trí nhớ, chúng ta có thể chơi quý ngài giàu có và học sinh ngây thơ."

Dư Niên "biu" một tiếng, giơ ngón cái lên: "Một cuộc hôn nhân có hai vị, vừa ngọt ngào như dâu tây thời thanh xuân lại vừa cẩu huyết chua chua ngọt ngọt. Oa, ngài Hạ, chúc mừng ngài, ngài trúng giải đặc biệt rồi."

Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, anh bình tĩnh cụp mắt xuống che giấu cảm xúc trong đáy mắt, khóe môi hơi cong lên trầm giọng đáp: "Ừm."

Không giống như người ta nghĩ, mất trí nhớ không làm bọn họ cảm thấy phiền phức.

Với bọn họ, mất trí nhớ là giải đặc biệt!

Dư Niên chống một tay cạnh đầu Hạ Hành Khuyết, cậu lạnh lùng ngẩng đầu: "Vậy tôi là quý ngài giàu có..."

"A!" Dư Niên vẫn chưa nói xong thì tay nắm cửa cậu vịn vào đột nhiên bị nới lỏng, cánh cửa bật vào trong.

Hạ Tiểu Hạc hùng hổ kêu: "Ba nhỏ, con đã ngồi trên giường chờ ba 10 phút rồi!"

Dư Niên mất thăng bằng lao về phía trước, cậu ngã vào lòng Hạ Hành Khuyết.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là Tiểu Hạc, chuyên gia đẩy ba nhỏ vào lòng ba lớn, chúng mình cùng nói cảm ơn Tiểu Hạc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip