Chương 26: Phòng Tắm, Hạ Tổng Bị Thương Muốn Niên Niên Giúp Mình Tắm Rửa.
Hạ Hành Khuyết ôm chặt Dư Niên.
Dư Niên ngửa đầu vỗ cánh tay của anh: "Hạ tổng, anh ôm chặt quá, tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi, đây có phải kiểu ôm 'hòa mình vào xương máu' trong truyền thuyết không vậy? Á... tôi không thở nổi nữa..."
Hạ Hành Khuyết cúi đầu hôn lên trán cậu: "Niên Niên, anh yêu em."
Dư Niên có lại sức, cậu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh: "Tôi cũng..."
Không nói lên lời, ngại quá đi mất.
Dư Niên đỏ mặt, vội vàng chui khỏi vòng tay Hạ Hành Khuyết, lắc lắc cánh tay rồi bất ngờ giơ tay "bịch" một tiếng đấm mạnh ép Hạ Hành Khuyết sát vào tường.
Hạ Hành Khuyết cao hơn cậu một chút, anh đứng dựa vào tường cúi đầu nhìn chờ cậu nói.
Dư Niên khẽ hắng giọng: "Tôi cũng..."
Vẫn không nói ra được.
Dư Niên không nhịn được cười, cậu vỗ cánh tay Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng, chỉ cần anh biết là được rồi."
Cậu đưa tay mở cúc áo vest của Hạ Hành Khuyết.
Người Hạ Hành Khuyết cứng đờ, vành tai đỏ ửng lùi lại một chút nhưng chỉ có thể dựa vào tường.
"Niên Niên?"
Dư Niên sờ soạng cơ bụng của anh rồi lấy điện thoại từ túi vest ra, dùng dấu vân tay của mình mở khóa, cậu quay người rời đi: "Đặt đồ ăn ngoài nhé."
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, đi theo cậu ra ngoài: "Niên Niên."
Chỉ như vậy thôi à? Không muốn sờ thêm vài cái nữa sao?
Dư Niên nằm ườn trên sofa trong phòng ngủ cầm điện thoại mở app đặt đồ ăn, cậu chọn một quán gà rán, đặt một combo gà rán kèm coca, vị gà đôi với sốt ngọt và sốt mù tạt mật ong rồi đưa điện thoại cho Hạ Hành Khuyết xem.
Hạ Hành Khuyết tùy tiện chọn một phần combo, anh ấn thanh toán.
Dư Niên ôm gối, há to miệng ngáp một cái.
Cậu còn chưa tỉnh ngủ đã vội vàng chạy qua đây, tay chân luống cuống cả lên. Lúc nãy còn lo lắng, giờ mới đỡ hơn một chút nên thấy buồn ngủ.
Hạ Hành Khuyết tìm một cái chăn nhỏ đắp cho cậu: "Em có muốn ngủ một chút không?"
"Không cần." Dư Niên sờ khóe miệng: "Chỉ cần nghĩ đến gà rán đang trên đường đến là tôi không thể ngủ được, ngủ rồi sẽ chảy nước miếng."
"Ừm." Hạ Hành Khuyết ngồi xuống đệm bên cạnh ghế sofa, anh xoa đầu Dư Niên, ngón tay lướt qua tóc của cậu.
Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy.
Một lúc sau, Dư Niên hỏi: "Hạ tổng, còn bao lâu nữa?"
Hạ Hành Khuyết mở điện thoại xem thử: "Còn hai mươi phút nữa."
Dư Niên thở dài: "Hai mươi phút này dài quá."
Hạ Hành Khuyết nhớ cậu chưa ăn sáng: "Em muốn ăn chút trái cây lót dạ không? Giờ bụng có thấy khó chịu không?"
Dư Niên lắc đầu: "Tôi phải chờ gà rán."
Một lúc sau Dư Niên lén nhìn Hạ Hành Khuyết, nhỏ giọng nói: "Hạ Hành Khuyết, thân phận không có gì đáng quan tâm, thân phận của anh cũng phổ biến lắm."
Hạ Hành Khuyết không hiểu lắm: "Hả?"
Dư Niên hắng giọng, đột nhiên nói bằng giọng máy móc: "Anh ấy là đứa con ngoài giá thú không được công nhận, cậu là đứa nhỏ bị người cha nghiện cờ bạc bóc lột."
Hạ Hành Khuyết hơi nhíu mày cúi đầu nhìn Dư Niên.
Dư Niên không để ý đến anh, tiếp tục nói: "Khi anh ấy gặp được cậu, sẽ tạo ra kỳ tích gì?"
— Một vài tóm tắt về phim thần tượng chính thống.
Cũng có hương vị đó.
Dư Niên tiếp tục nói: "Vốn là đứa con ngoài giá thú không được công nhận, anh ấy đã phải vật lộn mới có thể đánh bại Hạ thị, thành lập Hành Niên, thần chặn giết thần, phật chặn giết phật."
"Cuối câu chuyện, anh ấy đứng trên đỉnh của đế chế thương mại do mình sáng lập, lạnh lùng lắc ly rượu đỏ trong tay nói: 'Trời lạnh rồi, để Hạ thị phá sản đi.'"
— Một vài tóm tắt về truyện tổng tài bá đạo chính thống.
Hạ Hành Khuyết muốn ngăn cậu lại: "Niên Niên..."
"Đứa nhỏ đáng thương Niên Niên bị người cha nghiện cờ bạc bán cho ông lớn sở hữu đế chế thương mại, ai cũng nghĩ không quá một tháng, đứa nhỏ đáng thương ấy sẽ bị ông lớn đá ra đường."
"Không ngờ trong một buổi tiệc rượu, họ lại thấy mắt ông lớn đỏ hoe ôm chặt eo đứa nhỏ đáng thương, anh ấy dồn đứa nhỏ vào góc tường khàn giọng nói: 'Niên Niên, anh đã chuyển 500 vạn vào thẻ của em rồi, đừng đi mà.'"
—— Một vài văn học ôm eo và đỏ mắt.
Cún nhà nhỏ thích văn học mạng·Dư Niên đang tận dụng mọi thứ xung quanh, sắp xếp lại câu chuyện của Hạ Hành Khuyết để thực hiện một số sáng tác văn học giết thời gian.
Hạ Hành Khuyết che miệng cậu: "Niên Niên, đừng nói nữa."
Dư Niên vỗ tay anh: "Ô ô ô?"
Cậu còn nhiều phiên bản chưa kể mà.
Đúng lúc này, người giao hàng gọi điện thoại đến.
Hạ Hành Khuyết nhận điện thoại: "Alo, vâng, tôi ra ngay, cảm ơn."
"Niên Niên, anh ra lấy đồ ăn."
"Đừng để Hạ Tiểu Hạc thấy nhé, nếu không con lại đòi ăn mất."
"Tôi biết rồi."
Hạ Hành Khuyết ra ngoài lấy đồ ăn, Dư Niên từ ghế sofa bật dậy dựa vào khung cửa, chăm chú quan sát động tĩnh của phòng trẻ bên cạnh.
Hạ Hành Khuyết lấy được đồ ăn, Dư Niên vẫy tay với anh, thấp giọng nói: "Nhanh lên."
Hạ Hành Khuyết rón rén đi về phòng ngủ, Dư Niên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Không khác gì ăn trộm.
Vừa mở hộp ra, nụ cười do gà rán mang lại lập tức xuất hiện trên mặt Dư Niên.
Hạ Hành Khuyết giơ tay phải bị thương lên: "Niên Niên, anh không ăn được."
"Mở miệng, a—"
"A—"
Dư Niên đeo găng tay dùng một lần cho anh: "Ăn đi, dùng tay trái mà ăn."
Hạ Hành Khuyết giơ tay lên, môi anh mím lại.
Sao lại thế này? Sao Niên Niên không đút cho anh ăn?
Dư Niên cầm một miếng gà rán lớn, cậu há miệng nuốt sạch: "Anh ăn nhiều vào, đừng khách sáo, chúng ta đều là chồng chồng cả."
Anh cúi đầu nhìn bàn tay phải đang băng bó, rồi lại nhìn bàn tay trái đeo găng, gà rán trước mặt bỗng không còn hấp dẫn nữa— vốn dĩ nó chưa bao giờ hấp dẫn anh.
Biết vậy anh đã dùng cả hai tay chăn con dao nhỏ kia rồi.
Dư Niên đang ăn gà rán, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ba nhỏ ơi? Ba với ba lớn có ổn không?"
Là Hạ Tiểu Hạc.
Dư Niên giật mình vội vàng nhét miếng gà rán cuối cùng vào miệng, cậu nhanh chóng tháo găng tay dọn rác vào thùng.
Quay đầu thấy Hạ Hành Khuyết còn chậm chạp nhấm nháp, Dư Niên nhanh chóng giật gà rán trong tay anh nhét hết vào miệng.
Đúng lúc ăn xong.
Khi Hạ Tiểu Hạc mở cửa bước vào, Dư Niên mới lau xong miệng ngã xuống ghế sofa.
"Nhóc con, sao vậy?"
Hạ Tiểu Hạc nhìn cậu và Hạ Hành Khuyết: "Ba nhỏ và ba lớn đã làm hòa chưa?"
Dư Niên gật đầu: "Hòa rồi."
"Vậy thì tốt rồi, con còn tưởng ba với ba lớn còn đang cãi nhau cơ."
"Không cãi nhau đâu."
Hạ Tiểu Hạc hít mũi: "Có mùi gì lạ lắm."
Dư Niên giang tay ra: "Không có mùi lạ, đến đây với ba nào."
"Dạ." Hạ Tiểu Hạc bước nhanh chân nhỏ chạy qua.
Khi đi ngang thùng rác, Hạ Tiểu Hạc quay đầu nhìn lại.
Dư Niên cảm thấy có gì đó không ổn, cậu nhanh chóng đi lên bịt mắt nhóc.
Hạ Tiểu Hạc tức giận gọi: "Ba nhỏ!"
"Ơi?"
"Con ở phòng bên cạnh lo ba và ba lớn cãi nhau, đánh nhau, ly hôn, không biết con phải sống với ai, vậy mà hai người lại ở đây ăn gà rán!"
Không làm nữa! Hạ Tiểu Hạc không làm nữa!
Dư Niên vội vàng ôm nhóc: "Bọn ba sai rồi, ba sai rồi."
Dư Niên ôm nhóc đến trước mặt Hạ Hành Khuyết để anh dỗ nhóc.
Hạ Hành Khuyết nhìn nhóc một cái, anh bình thản nói: "Ba có quyền không ăn với con."
Hạ Tiểu Hạc càng tức giận hơn!
"Nhưng con lo cho hai người, thế mà lại người lại ở đây ăn!"
Dư Niên đánh mạnh vào người Hạ Hành Khuyết: "Im miệng đi." Cậu hôn lên má Hạ Tiểu Hạc hai cái: "Ba nhỏ yêu con nha."
Để dỗ dành Hạ Tiểu Hạc, ông quản gia đã làm cho nhóc một phần ức gà khỏe mạnh, phù hợp với các bé con.
Dư Niên và Hạ Hành Khuyết cũng ăn với nhóc.
Hạ Hành Khuyết nhìn Dư Niên, anh đưa tay phải bị thương ra trước mặt cậu.
Dư Niên đeo găng tay cho anh: "Ăn đi, ức gà ăn bằng tay được mà."
Bữa trưa và bữa tối tiếp theo, họ lần lượt ăn cơm nắm, bánh nắm và thịt cừu viên.
Điểm chung là——
Có thể dùng tay ăn.
Hạ Hành Khuyết :(
*
Tối hôm đó.
Dư Niên ngồi trên ghế nhỏ cạnh bồn tắm, cậu vừa lướt điện thoại vừa cho nước nóng vào.
Sau khi Hạ Hành Khuyết bị thương có rất nhiều việc phải làm, ăn phải cho ăn, uống phải cho uống, tắm còn phải... nhờ người khác đổ nước giúp.
Theo lời kể của trợ lý Hạ Hành Khuyết, tên côn đồ bất ngờ hét lớn rồi cầm dao trái cây lao tới, Hạ Hành Khuyết dùng tay phải nắm chặt lưỡi dao, bẻ ngược tay đối phương ném hung khí ra xa.
Sau đó là một trận đánh kéo dài nửa phút.
Hạ Hành Khuyết ra tay đánh tên côn đồ không còn sức phản kháng, như một con heo chết.
Đến khi bảo vệ dưới lầu nhận ra cầm vũ khí chạy tới thì mới dừng lại.
Hạ Hành Khuyết không bị làm sao cả, nhưng anh vẫn tỏ ra tội nghiệp trước mặt Dư Niên.
Hơn nữa trưa nay khi Hạ Hành Khuyết thay băng, Dư Niên đã thấy chỉ có vết thương nhỏ ở lòng bàn tay.
Anh cứ làm như bị người ta chém bằng con dao dài bốn mươi mét, nắm chặt tay Dư Niên, nhất quyết phải bám lấy Dư Niên khiến bác sĩ gia đình ngơ ngác.
"Tình cảm của Hạ tổng với cậu Dư tốt thật đó."
Dư Niên chỉ biết che mặt giải thích với bác sĩ gia đình: "Anh ấy khá yếu ớt... mong manh."
Nghe những lời này làm Hạ Hành Khuyết càng thêm phấn chấn, anh ôm chặt Dư Niên, vùi đầu vào hõm vai cậu
Dư Niên ngẩng đầu nhìn trời: "Lúc đó anh đánh người ghê lắm cơ mà?"
Hạ Hành Khuyết dứt khoát nói: "Anh yếu ớt lắm."
Vì vậy bây giờ——
Dư Niên ngồi trong phòng tắm đổ nước tắm cho "Hạ Hành Khuyết yếu ớt".
Cứ làm quá lên, Dư Niên điên cuồng châm chọc trong lòng.
Nếu như Hạ Hành Khuyết, ông chủ của đế chế thương mại phá sản, Dư Niên sẽ bán anh vào giới giải trí để anh diễn kịch.
Hạ Hành Khuyết biến thành ảnh đế giành ba giải thưởng lớn, tiến vào Hollywood nổi bật tại Oscar, người quản lý nhỏ Dư Niên kiếm được cả đống tiền, đếm tiền đến chuột rút cả tay, họ lại có cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Ừ, rất hợp lý.
Đột nhiên Hạ Hành Khuyết bước vào phòng tắm: "Niên Niên?"
Dư Niên bị anh dọa cho giật mình, điện thoại trong tay văng lên xoay tròn một vòng trên bồn tắm đầy nước, cậu luống cuống chụp lấy
Dư Niên cất điện thoại đi: "Dọa chết tôi rồi!"
Anh bước vào đúng lúc Dư Niên lén lút nói xấu, Dư Niên nghi ngờ Hạ Hành Khuyết có khả năng đọc tâm trí.
Hạ Hành Khuyết quỳ một chân bên bồn tắm, anh tắt nước nóng.
"Nước sắp tràn ra rồi."
"Ồ." Dư Niên tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi ghế nhỏ: "Vậy anh tắm đi, tôi ra ngoài trước."
Hạ Hành Khuyết đưa tay phải quấn băng gạc ra trước mặt Dư Niên: "Niên Niên, anh bị thương mà."
"Vậy anh muốn sao?" Dư Niên chống hông: "Nước chuẩn bị xong rồi, còn muốn tôi tắm cho anh nữa hả?"
Hạ Hành Khuyết suy nghĩ một chút, mặt không đổi sắc gật đầu: "Được."
Có lẽ do phòng tắm quá nóng, Dư Niên "vù" một cái đỏ mặt.
Dư Niên lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn đang xâm chiếm tâm trí mình.
"Không được!"
"Đợi chút." Cậu chạy ra khỏi phòng tắm: "May mà tôi đã chuẩn bị trước."
Chiều nay ông quản gia đã đi về biệt thự giúp họ dọn dẹp một số món đồ thường dùng, Dư Niên còn dặn riêng ông mang vài thứ đến.
Dư Niên lấy đồ xong mới chạy về phòng tắm: "Giơ tay ra."
Cậu đeo găng tay dùng một lần cho Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết lạnh nhạt nói: "Nước sẽ lọt vào."
Dư Niên nhoẻn miệng cười cầm chiếc băng đô con thỏ màu hồng mình từng sử dụng, quấn hai vòng cố định quanh cổ tay anh, cậu cẩn thận kéo chặt phần găng tay vừa được quấn: "Làm vậy sẽ không bị nước lọt vào nữa."
Dư Niên vỗ vai anh: "Tắm đi, có chuyện gì thì gọi tôi."
Hạ Hành Khuyết giơ tay lên nhìn Dư Niên ra khỏi phòng tắm, thậm chí còn khóa cửa lại.
:(
Anh ghét găng tay dùng một lần, anh muốn mua lại tất cả các nhà máy sản xuất găng tay dùng một lần trên thế giới.
Âm thanh nước chảy trong phòng tắm vang lên, Dư Niên gác chân chơi điện thoại ở bên ngoài, thỉnh thoảng gọi Hạ Hành Khuyết: "Anh ổn không?"
Hạ Hành Khuyết ủ rũ đáp: "Niên Niên, anh không ổn lắm."
Còn có thể nói chuyện nghĩa là vẫn ổn.
Dư Niên quay đầu chơi điện thoại.
Không biết bao lâu sau, giọng nói của Hạ Hành Khuyết vọng ra từ trong phòng tắm: "Niên Niên, anh quên mang áo choàng tắm vào rồi."
Vừa ngẩng đầu, Dư Niên đã thấy ngay trên ghế sofa có một chiếc áo tắm trắng tinh được gấp cẩn thận.
"Đến ngay." Dư Niên đáp, cậu cầm áo tắm chạy lên trước gõ cửa: "Tôi vào nhé?"
"Ừm."
Dư Niên định mở cửa, Hạ Hành Khuyết đã mở từ bên trong.
Dư Niên suýt chút nữa va vào người anh.
Hơi nước dày đặc bao phủ phòng tắm. Hạ Hành Khuyết vừa quấn chiếc khăn tắm ngang hông, nước trên người anh vẫn chưa kịp lau khô, từng giọt lăn dài ngấm vào khăn tắm.
Dư Niên bị một số điều tốt đẹp làm cho hoa mắt, cậu lảo đảo lùi một bước.
Ánh mắt của cậu thật tuyệt vời.
Hạ Hành Khuyết nhận áo choàng tắm từ tay cậu, anh khoác lên người: "Niên Niên?"
"Ừ?" Dư Niên bừng tỉnh, bình tĩnh nói: "Tắm xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài."
"Ừm."
Dư Niên quay người, cố gắng bình tĩnh lại.
Cứu với, chắc chắn là do Hạ Hành Khuyết cố tình, anh đã dùng chiêu này lúc ở bệnh viện rồi.
Cá Gia Gia, mạnh mẽ lên!
Dư Niên bước đồng đều cả tay lẫn chân ra ngoài.
Hạ Tiểu Hạc đang xem hoạt hình bên ngoài, Dư Niên vừa thấy nhóc như thấy được cứu tinh, lao tới ôm chầm lấy nhóc.
"Tiểu Hạc, để ba xem tivi với con."
Cá Gia Gia rất cần hoạt hình để làm sạch đầu óc, xóa đi những hình ảnh không phù hợp với trẻ em.
Hạ Hành Khuyết cũng tự động chỉnh lại áo choàng tắm, che chắn cẩn thận ngồi xuống cạnh Dư Niên.
Dư Niên ôm chặt Hạ Tiểu Hạc, cậu dịch sang một bên.
Xa một chút.
Khó khăn lắm Dư Niên mới bình tĩnh được, Hạ Hành Khuyết lại nhẹ nhàng nói: "Niên Niên, bác sĩ nói tốt nhất tối nay chúng ta không nên ngủ riêng."
Dư Niên quay lại: "Tại sao?"
"Vết thương có thể sẽ bị rách vào buổi tối."
Dư Niên: ?
"Cũng có thể bị viêm, dẫn đến sốt và tình trạng sức khỏe xấu đi."
Dư Niên: ??
"Nếu không ngủ chung thì có khả năng sáng hôm sau Niên Niên mới phát hiện ra, nếu kéo dài đến sáng hôm sau thì anh sẽ phải cắt cụt tay, thậm chí là chết."
Dư Niên: ???
Dư Niên nghiêm túc nhìn anh: "Anh nói cho tôi nghe xem bác sĩ nào nói vậy? Để tôi đến sở y tế kiện người ta hành nghề không giấy phép."
Mặt Hạ Hành Khuyết không đổi sắc, anh nhìn cậu một cách chân thành: "Anh nói đó, anh đã thi chứng chỉ cấp cứu, là thật mà."
Dư Niên nắm tay phải của anh, mười ngón tay đan vào nhau, cậu chớp mắt nhìn Hạ Hành Khuyết: "Vết thương của anh không rách, tôi mới là người rách này."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Người nhà tôi là y tá, nghe tôi nói đây! Hạ tổng nói đúng! Nếu Hạ tổng không ngủ với Niên Niên thì Hạ tổng sẽ chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip