Chương 28: Ngủ Với Nhau Có Được Không?

Vài ngày sau.

Công ty Hạ thị Kim Khí chính thức tuyên bố phá sản, bị các cơ quan liên quan niêm phong tiếp nhận.

Cả vụ việc dùng dao trái cây gây thương tích lẫn vụ Hạ Hành Khuyết tố cáo Hạ thị trốn thuế, tiết lộ danh tính người tố cáo cũng được luật sư xử lý.

Dư Niên và Hạ Hành Khuyết đưa Hạ Tiểu Hạc trở về biệt thự.

Sáng hôm đó Dư Niên ngồi trước bàn, trước mặt đặt cuốn "Nhật ký xuyên sách" cùng với những tờ rơi mà cậu lấy từ vài công ty du lịch khác nhau.

Mặc dù Hạ Hành Khuyết không bị thương nặng, nhưng sự việc này vẫn làm Dư Niên cảm thấy lo lắng.

Để phòng ngừa bất trắc, cậu quyết định sắp xếp việc ra nước ngoài tị nạn.

Cuối cùng Dư Niên chọn tờ rơi "Khu nghỉ dưỡng Hải Đảo", cậu liên lạc với người phụ trách công ty du lịch.

Công ty du lịch sẽ lo mọi thứ, giúp họ mua vé máy bay, làm thủ tục, sắp xếp chỗ ăn ở, cũng sắp xếp cả hướng dẫn viên địa phương cho họ.

Cực kỳ tiện lợi.

Dư Niên thỏa thuận với người phụ trách, chiều nay mang giấy tờ đến rồi ký hợp đồng luôn.

Dư Niên chống cằm lén nhìn Hạ Hành Khuyết.

Ừm, giấy tờ của cậu do cậu tự quản lý, lát nữa cứ đi lấy là được. Còn giấy tờ của Hạ Hành Khuyết, chắc cũng do anh ấy tự giữ.

Vậy phải nói với Hạ Hành Khuyết như nào đây nhỉ?

Chỉ cần nói "Tôi đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ, đưa chứng minh thư của anh cho tôi nào".

Nghe cứ như đang lừa đảo để vay tiền ấy.

Hay là nói thật vẫn tốt hơn, chỉ cần nói "Tôi đã sắp xếp chuyến đi rồi, chiều nay tôi đi làm thủ tục, anh đưa giấy tờ cho tôi nhé."

Chắc là được, đi lấy của mình trước đã, rồi quay lại xin của Hạ Hành Khuyết sau.

Hạ Hành Khuyết đang bận nhìn tài liệu trên máy tính, hình như không nhận ra Dư Niên lén nhìn anh.

Dư Niên quyết tâm thu dọn đồ đạc, chạy vào gian nhỏ trong phòng ngủ, mở két sắt bằng ngày sinh nhật của mình.

Đó là cái két ẩn sau bức ảnh cưới siêu to khổng lồ của cậu và Hạ Hành Khuyết.

Két vừa mở ra, Dư Niên đã ngẩn người.

???

Chứng minh thư, hộ chiếu, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu của Dư Niên và Hạ Hành Khuyết, cùng với giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc được xếp ngay ngắn trong tủ như thể đang chờ Dư Niên đến lấy.

Dư Niên lấy đủ giấy tờ trong một lần, không tốn chút sức lực nào cả.

Cậu ôm đồ ra khỏi phòng nhỏ.

Hạ Hành Khuyết vẫn đang xem tài liệu, anh không hề nhúc nhích.

Dư Niên ngồi bên cạnh anh: "Anh biết trước rồi sao?"

Hạ Hành Khuyết ngẩng đầu lên, anh bình tĩnh nói: "Biết cái gì?"

"Ra nước ngoài du lịch. Nếu anh không biết thì sao lại xếp giấy tờ gọn gàng như vậy?"

"Lúc anh dọn phòng ngủ tiện tay xếp lại."

"Có ai dọn dẹp kỹ thế không, anh lại bắt đầu giả vờ đấy à?"

"Không có mà." Hạ Hành Khuyết quay đầu sang: "Anh vừa mới biết thôi, hóa ra Niên Niên muốn đưa anh ra nước ngoài du lịch."

Hạ Tiểu Hạc đang xem sách tranh bên cạnh ủ rũ nói: "Ba lớn biết từ lâu rồi, ba nhỏ sẽ đưa bọn con đi vòng quanh thế giới."

Hạ Hành Khuyết liếc nhóc một cái: "Im miệng."

Hạ Tiểu Hạc phản bác: "Nhưng ba lớn đã biết từ trước thật mà."

Khóe miệng Dư Niên khẽ giật: "Hai người im hết cho tôi."

Cậu còn tưởng mình giấu kỹ lắm cơ.

Không còn cách nào khác, Dư Niên chỉ có thể dẫn theo phản diện lớn nhỏ đến công ty du lịch làm thủ tục.

Thời gian khởi hành được ấn định vào cuối tháng năm, họ có thể ở trên Đảo Hoa một tháng rưỡi.

Đến lúc thanh toán tiền cọc, Hạ Hành Khuyết vừa mới rút thẻ đen ra đã bị Dư Niên chặn lại, cậu đưa thẻ của mình cho anh.

"Dùng thẻ của tôi! Tất cả chi phí trên đảo do tôi chịu, không ai được giành giật với tôi đâu đấy, hai người chỉ cần mang theo cơ thể đi là được!"

Dư Niên không yên tâm, còn phải dặn Hạ Hành Khuyết: "Anh đừng có lén lút tiêu tiền, nếu anh dám tiêu lén thì tôi không đi nữa."

Ba con họ Hạ ngoan ngoãn ngồi yên: "Được, cảm ơn Niên Niên/Ba nhỏ."

Niên Niên/Ba nhỏ yêu mình quá đi!

*

Dư Niên cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi.

"Phao bơi! Mang theo!"

"Kính mát con vịt! Mang theo!"

"Mũ hoa hướng dương cho nhóc con!"

Hạ Tiểu Hạc lao lên phía trước: "Ba ơi, đừng mang cái này! Đó là Đảo Hoa mà, có nhiều hoa lắm!"

Dư Niên nghiêm túc nhìn nhóc: "Con là bông hoa đẹp nhất trong lòng ba, đẹp hơn cả Đảo Hoa nữa, nhất định phải mang theo."

Hạ Tiểu Hạc bị những lời ngọt ngào của Dư Niên làm cho mê mẩn, nhóc tự tay nhét mũ hoa hướng dương vào vali.

*

Thoáng chốc đã đến ngày khởi hành.

Vì thời gian khởi hành được đẩy lên sớm hơn khiến lịch trình gần đây của Hạ Hành Khuyết vô cùng bận rộn, hầu như ngày nào cũng phải đến tập đoàn.

Sáng ngày khởi hành còn phải chạy đến tập đoàn ký hợp đồng, mới có thể bắt đầu chuyến bay với Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc.

Anh vốn định đi đến công ty ký hợp đồng trước, cho Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc ngủ thêm chút rồi mới khởi hành, nhưng họ không muốn mà muốn đi cùng anh.

Xe dừng dưới trụ sở của tập đoàn, Hạ Hành Khuyết sắp xếp cho họ nghỉ ngơi ở văn phòng tổng giám đốc.

Anh hôn lên trán Dư Niên: "Anh sẽ quay lại ngay."

Dư Niên đeo kính râm hình con vịt, nhìn là biết muốn đi chơi lắm rồi: "Ừm, tôi chờ anh nha."

Anh lại xoa đầu của Hạ Tiểu Hạc: "Nhớ chăm sóc ba đấy."

Hạ Tiểu Hạc cũng đội mũ vàng: "Ba lớn yên tâm ạ."

Hạ Hành Khuyết quay người lại, hai trợ lý cầm cặp tài liệu đi tới theo anh vào thang máy xuống tầng dưới.

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc ở lại văn phòng chơi game cài sẵn trên máy tính của Hạ Hành Khuyết.

Một lúc sau, Dư Niên nhìn thang máy: "Hạ tổng lâu ghê á."

Hạ Tiểu Hạc gật đầu: "Dạ."

Ông quản gia bưng hai cốc nước trái cây: "Thưa cậu, Tiểu Hạ tổng, hai người uống chút nước trái cây nhé."

Không sai, Dư Niên cũng mua thêm một tấm vé máy bay cho quản gia, ông ấy sẽ đi du lịch với bọn họ.

Cái nhà này mà không có ông quản gia thì không sống được.

"Cảm ơn ạ." Dư Niên nhận nước trái cây uống một ngụm, cậu tiếp tục nhìn thang máy.

"Cảm ơn ông ạ." Hạ Tiểu Hạc cũng nhìn theo ánh mắt của ba.

Đúng là hơi lâu thật.

Hai mươi phút trôi qua.

Dư Niên ngẩng đầu uống cạn nước trái cây: "Đi thôi, chúng ta xuống xem sao mà chậm thế."

Hạ Tiểu Hạc nhanh chóng uống hết nước trái cây: "Vâng."

Ông quản gia cố gắng ngăn họ lại: "Thưa cậu..."

Dư Niên tạo với ông một dấu "ok": "Ông yên tâm ạ, cháu không gây rối đâu, chỉ ra ngoài xem một chút thôi."

"Thôi được rồi."

Là trợ lý tạm thời của Hạ Hành Khuyết, Dư Niên đã đến trụ sở nhiều lần nên quá quen thuộc với chỗ này.

Cậu biết hôm nay Hạ Hành Khuyết ký hợp đồng ở tầng mấy.

Dư Niên bấm nút thang máy, dẫn Hạ Tiểu Hạc qua tầng tám.

Khi họ đến, một nhóm người vừa từ phòng họp lớn đi ra, có vẻ như lễ ký kết đã kết thúc, nhân viên của công ty khác chuẩn bị rời đi.

Nhân viên của Tập đoàn Hành Niên và công ty đối tác đứng hai bên, bắt tay cảm ơn chúc nhau "hợp tác vui vẻ".

Dư Niên khẽ nhón chân nhìn một cái.

Hạ Hành Khuyết và giám đốc công ty đối diện cũng bắt tay, lịch sự nói một câu "hợp tác thuận lợi".

Sau đó hai vị tổng giám đốc lần lượt động viên nhân viên công ty mình.

Dư Niên bắt lấy cơ hội kéo Hạ Tiểu Hạc, họ đứng vào hàng của Tập đoàn Hành Niên.

Hạ Hành Khuyết lần lượt vỗ vai nhân viên, anh lịch sự bắt tay họ.

"Hạ tổng."

"Vất vả rồi, tiếp tục cố gắng."

Thấy Hạ Hành Khuyết sắp đến gần, Dư Niên đứng thẳng người, ưỡn ngực lên một chút.

Nhân viên nhỏ Niên Niên đang chờ tổng giám đốc tiếp kiến...

Không lâu sau, Hạ Hành Khuyết đi đến trước mặt cậu, bước chân khựng lại.

Dư Niên đưa tay ra, cười nhìn anh: "Hạ tổng."

Hạ Hành Khuyết không bắt tay với cậu, cũng không nói "tiếp tục cố gắng" mà chỉ mỉm cười, đưa tay ôm cậu vào lòng.

"Niên Niên, có chờ lâu không em?"

"Không có."

Đưa giám đốc của công ty hợp tác và nhân viên đi, ba người và quản gia cũng phải đến sân bay cho kịp chuyến bay.

Hạ Tiểu Hạc đội mũ vàng, nhóc đeo cặp sách nhỏ nắm tay ba đứng xếp hàng.

Nhóc ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Ba ơi, sao ở đây phải xếp hàng ạ? Sân bay nhà mình có phải xếp hàng đâu."

Đó là sân bay riêng của họ, thực sự không cần xếp hàng.

Khi lên máy bay, Hạ Tiểu Hạc lại hỏi: "Ba ơi, sao ở đây không có phòng xem phim và phòng chơi đồ chơi?"

Ừm, máy bay riêng nhà họ có những thứ này, thậm chí Hạ Tiểu Hạc còn có thể vào buồng lái xem cơ trưởng lái máy bay như thế nào.

Dư Niên bịt miệng nhóc lại: "Bởi vì ba của con không có nhiều tiền đến thế, đừng nói mấy lời như vậy nữa."

Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn im lặng: "Ò."

Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết, cậu hỏi nhỏ: "Anh có thấy khó chịu không?"

Hạ Hành Khuyết nắm tay cậu: "Không sao, chỉ cần ra ngoài chơi với Niên Niên là anh đã thấy vui rồi."

Dư Niên cười nhẹ tranh thủ sờ tay của trùm phản diện, nghe mà xem, vẫn là trùm phản diện biết nói, phản diện nhỏ chỉ biết chít chít thôi.

Hạ Hành Khuyết lại nói: "Tiêu tiền của Niên Niên có cảm giác như được Niên Niên bao dưỡng, đi chơi với Niên Niên."

???

Dư Niên lặng lẽ rút tay về, trùm phản diện lại bắt đầu mơ mộng yêu đương rồi.

Hạ Hành Khuyết kiên định nắm chặt bàn tay đang muốn trốn của cậu: "Đi với Niên Niên thì đi đâu cũng được, anh sẽ phục vụ Niên Niên thật tốt."

Dư Niên :)

"Im đi, hai người im hết cho tôi."

Hạ Tiểu Hạc bịt miệng, yếu ớt giơ tay lên: "Ô ô."

—— Ba ơi!

Dư Niên ra lệnh: "Có thể nói."

"Ba ơi, con buồn ngủ quá."

Máy bay cất cánh, Dư Niên đeo bịt mắt cho Hạ Tiểu Hạc, bản thân cũng đắp chăn chuẩn bị say giấc.

Tối qua cậu cho Hạ Tiểu Hạc chơi game đến tận khuya, sáng nay lại dậy sớm chỉ để bây giờ cả hai có thể ngủ một giấc ngon lành trên máy bay, tỉnh dậy là đến nơi.

Không cần phải trông trẻ nữa, đơn giản nhẹ nhàng.

Vài giờ sau, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay.

Đây là một quốc gia nhỏ nhiệt đới, là điểm du lịch nhưng bây giờ chưa đến mùa hè, không có nhiều khách du lịch lắm.

Ánh nắng rạng rỡ hay gió thổi tới đều ấm áp.

Dư Niên đeo kính râm hình con vịt, một tay nắm tay trùm phản diện còn một tay nắm tay phản diện nhỏ, phía sau còn có ông quản gia chui vào xe do công ty du lịch chuẩn bị cho họ.

Tài xế là người Hoa địa phương, cực kỳ nhiệt tình và nói nhiều.

"Tôi đưa mấy cậu đến bến tàu trước, sau đó phải đi thuyền mới ra đảo được."

"Đến đảo có một hàng biệt thự màu vàng xanh, chỗ ở của mấy cậu ở bên đó á."

"Dự báo thời tiết nói ngày mai có thể có bão kìa, mấy cậu cố tình chọn lúc này để đi chơi à? Đúng là hiếm có thật đấy."

Dư Niên gật đầu: "Đúng rồi ạ, họ chưa bão bao giờ nên cháu dẫn họ qua ngắm bão."

Tài xế cười lớn.

Họ đến bến tàu, cầm vé lên tàu du lịch.

Nửa tiếng sau lại xuống tàu đến đảo nhỏ.

Dư Niên nhìn xung quanh, thấy phong cảnh trên đảo rất đẹp, người dân lại hiền lành mang lại cảm giác an toàn.

Chỉ cần cậu dẫn phản diện lớn nhỏ sống ở đây một tháng, vượt qua giai đoạn cốt truyện thì sẽ an toàn.

Công ty du lịch sắp xếp cho họ một hướng dẫn viên mới, hướng dẫn viên cũng nói giống như tài xế: "Ngày mai dự báo có thể có bão nhỏ, để đảm bảo an toàn thì tốt nhất là các bạn nên ở trong nhà. Các bạn ở đây một tháng lận mà, không việc gì phải vội, chờ bão tan rồi đi chơi cũng không muộn."

"Hành lý của các bạn đã được chuyển đến đây rồi ạ. Trong biệt thự có hai tủ lạnh để đầy đồ ăn nước uống, các bạn có thể thoải mái nấu nếu muốn, hoặc cũng có thể gọi đồ ăn bên ngoài, các nhà hàng Trung Quốc ở đây ngon nổi tiếng luôn đấy. Ngoài ra biệt thự cũng đã chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để ứng phó với bão, các bạn đã biết ứng phó với bão chưa ạ?"

Dư Niên gật đầu: "Tôi biết mà."

"Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ ở biệt thự bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay."

"Vâng."

Dư Niên lưu lại thông tin liên lạc của hướng dẫn viên, rồi tiễn anh ấy rời đi.

Ăn uống đơn giản bằng cách đặt một phần đồ ăn mang về từ nhà hàng Trung Quốc, Dư Niên lại kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào của biệt thự, ở đây thường có bão, cửa sổ và cửa ra vào rất chắc chắn.

Cuối cùng Dư Niên dán băng keo mà hướng dẫn viên để lại lên kính, như vậy là đã chuẩn bị xong.

Hạ Tiểu Hạc giơ tay hỏi: "Ba ơi, tại sao phải dán băng keo lên kính ạ?"

Dư Niên suy nghĩ một chút: "Để ngăn gió."

"Tại sao làm vậy có thể ngăn gió?"

"Ba cũng không biết." Dư Niên suy nghĩ một chút: "Để quản gia ông kiểm tra xem."

"Dạ."

Hạ Tiểu Hạc lại quấn lấy ông quản gia.

Hạ Hành Khuyết rũ mắt, anh nhận băng keo từ tay Dư Niên giúp cậu dán băng keo lên kính.

*

Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng ổn định lại biệt thự.

Ăn tối xong là lúc trời dần tối lại, bên ngoài bắt đầu nổi gió.

Dư Niên mệt mỏi đi rửa mặt rồi ôm Hạ Tiểu Hạc đi ngủ.

Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Ba, bão không tốt chút nào."

"Bão tốt lắm." Dư Niên ôm lấy nhóc, cậu nhắm mắt lại ngáp ngủ: "Ba cố tình chọn đến đây trước bão đấy, nếu bão làm máy bay ngừng bay thì chúng ta không thể đến được."

"Ở nhà ăn đồ mang tới, đến đây vẫn ăn đồ mang tới, không có gì tốt cả."

"Ba làm vậy để bảo vệ hai người, ba sẽ trông chừng mọi người trong một tháng ở đây, không có chuyện gì xảy ra cả."

"Ừm..." Nghe không hiểu.

Hạ Tiểu Hạc còn muốn nói chuyện nhưng Dư Niên đã ngủ thiếp đi.

Hạ Tiểu Hạc duỗi tay nhỏ, tắt đèn trên đầu giường.

Ba nhỏ vui là được, ở đây ăn đồ đặt về một tháng cũng không sao.

Đến nửa đêm, bên ngoài nổi lên những cơn gió mạnh và những hạt mưa nặng trĩu.

Dư Niên bị tiếng mưa gió đánh thức, gió thổi làm cửa kính lung lay, những giọt mưa rơi xuống tạo thành tiếng động không nhỏ.

Có lẽ Hạ Tiểu Hạc cũng bị đánh thức, nhóc lăn lộn chui vào lòng Dư Niên.

Dư Niên không mở mắt mà ôm chặt nhóc, cậu lẩm bẩm: "Bão đến rồi."

Dư Niên nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên bên ngoài.

Dư Niên còn tưởng mình nghe nhầm, chuẩn bị ngủ tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng giống như vậy.

Kỳ lạ.

Dư Niên cố gắng thoát khỏi sự níu kéo của giường để bò dậy, bước chân trần ra mở cửa.

Người đứng ở cửa là Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết mặc đồ ngủ, môi mím lại nghiêm túc nhìn cậu: "Niên Niên, bão đến rồi."

Dư Niên dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo lại: "Ừm."

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Em có sợ không?"

"Không có." Dư Niên lắc đầu nhìn Hạ Hành Khuyết: "Anh sợ à?"

Đương nhiên Hạ Hành Khuyết không sợ, anh lo Niên Niên sợ nên mới cố tình qua đây xem thử.

Anh vừa định phủ nhận, nhưng sau đó Dư Niên hỏi anh: "Anh có muốn vào không?"

Dư Niên nói xong câu này thì quay lưng lại, vừa ngáp vừa đi về phía giường nằm xuống ngủ ngay.

Hạ Hành Khuyết do dự một chút, thấp giọng đáp "Anh sợ", rồi đi theo Dư Niên vào phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.

Dư Niên đã ngủ say, Hạ Hành Khuyết đứng bên giường quan sát tình hình hiện tại.

Hạ Tiểu Hạc ngủ rất ngoan, nhóc nằm thẳng hai tay đặt bên cạnh.

Dư Niên nằm nghiêng ôm Hạ Tiểu Hạc, hai chân dang rộng ra như tư thế chạy nước rút 100 mét, chiếm mất một nửa giường.

Hình như ở đây không có chỗ cho Hạ Hành Khuyết.

Nhưng Niên Niên đã mời anh, nếu anh không nắm bắt cơ hội thì mai Niên Niên tỉnh dậy sẽ không còn cơ hội này nữa.

Hạ Hành Khuyết suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hạ Tiểu Hạc. Anh dùng hai tay nâng nhóc ra khỏi vòng tay Dư Niên, cẩn thận đặt nhóc xuống chiếc giường trẻ em bên cạnh và đắp chăn cho nhóc.

Trẻ con thì nên ngủ trên giường nhỏ, không nên chen chúc với người lớn.

Hạ Hành Khuyết leo lên giường, nằm sát cạnh Dư Niên dùng chung một cái gối.

Cơ thể Dư Niên phản ứng nhanh hơn cả ý thức của cậu, cậu ấm áp như một cục bông chui rúc vào lòng Hạ Hành Khuyết, tìm một tư thế thoải mái ngủ thiếp đi, tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Gió vẫn không ngừng rít bên ngoài cửa sổ, Hạ Hành Khuyết trong bóng tối khẽ mỉm cười ôm chặt Dư Niên.

Bão tố đáng sợ quá đi mất thôi!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tiểu Hạc: Ba lớn đáng sợ quá đi mất!!!

Hạ tổng: Đã là đàn ông trưởng thành thì phải biết nắm bắt cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip