Chương 06
Bởi vì vẫn luôn coi mình là con trai nên nguyên chủ Mạnh Ly luôn cố ý nói giọng trầm và vang to, lâu dần đã thành thói quen. Nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái, giọng nói cũng không khàn, nên giọng nói mềm mại tinh tế cũng sẽ dễ dàng phát ra.
Mạnh Lê hoảng hốt hét lên một tiếng. Suy cho cùng, cô ấy không phải là một chị đại phương Bắc, nóng lòng gọi "anh ơi" một tiếng cũng là phản ứng sinh tồn theo bản năng của cô. Phản ứng sinh tồn của cô cũng có hiệu quả như mong đợi, nắm đấm siết chặt của Quý Sâm không hề rơi xuống.
Mạnh Lê nằm trên băng, nín thở nhìn nắm đấm giơ lên của Quý Sâm, trái tim cô gần như muốn nổ tung vì căng thẳng.
Nắm đấm của Quý Sâm chặn một nửa ánh sáng mặt trời lạnh lẽo ngày đông, nửa ánh sáng còn lại khiến Mạnh Lê hơi nheo mắt.
Đúng lúc Mạnh Lê sắp nhân cơ hội này để đẩy Quý Sâm ra thì đột nhiên có vài người xuất hiện trước mắt cô. Bọn họ xông tới, thô lỗ kéo Quý Sâm lên rồi đẩy cậu sang một bên.
Sau khi kéo Quý Sâm ra, Trác Tây đưa tay kéo Mạnh Lê lên, nhặt chiếc mũ da cừu của cô lên rồi nhét vào tay cô, dang tay ra bảo vệ cô ở phía sau, quay lại nhìn Quý Sâm, "Sao? Mày lại muốn đánh nhau à?"
Lúc này, có mấy người của Quý Sâm cũng tới, số lượng cũng bằng với bên Mạnh Lê. Mọi người đều nhìn thấy Quý Sâm và Mạnh Lê ngã xuống trong đám đông, tất cả đều chạy tới.
Lúc này, hai phe đứng đối diện nhau, một bên là người hẻm nhỏ do Mạnh Lê cầm đầu, một bên là người trong đại viện do Quý Sâm cầm đầu. Mọi người đều cầm vũ khí cần thiết cho cuộc đánh nhau – dây khóa thép hoặc gạch đỏ.
Quý Sâm phủi sạch chiếc mũ nỉ vàng trong tay, đội lên đầu, cười giễu cợt nói: "Nó đã cầu xin người anh trai nay tha mạng rồi, tao sẽ không đánh nó."
Nghe vậy, Trác Tây và những người khác đều quay đầu nhìn về phía Mạnh Lê.
Mạnh Lê biết mình có thể mất máu nhưng không thể mất mặt, nên cô xua tay với Trác Tây, mắt mở to phủ nhận: "Tôi không có."
Nói xong, cô cảm thấy phản ứng của mình không đúng, không đủ tàn nhẫn, không giống một lão đại mà giống một đứa em trai hơn. Thế là cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm, hung hăng nhìn Quý Sâm nói: "Mày thật khoác lác! Ai gọi mày là anh trai?!"
Quý Sâm lại cười lạnh: "Tự mình gọi là cháu trai, lại không dám thừa nhận?"
Cuộc tranh cãi này không bao giờ có hồi kết, có chuyện gì to tát đến mức phải nói nhiều thế này không? Ngụy Đông lắc lắc dây khóa trong tay, sốt ruột nói: "Đừng mẹ nó nói nhảm nữa, có đánh hay không, một câu thôi!"
Quý Sâm nhìn Mạnh Lê, luôn cảm thấy ở cậu ta có điểm gì đó kỳ lạ. Cậu ta có chút khác biệt so với trước đây, ngay cả lời nói cay nghiệt của cậu ta cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nghĩ đến lời nói có phần nịnh nọt ngọt ngào của cậu ta "Anh Sâm" là cậu cảm thấy lạnh sống lưng, khí huyết không thể tập trung nổi.
Hôm nay cậu thực sự không muốn đánh nhau, cậu không để ý đến Ngụy Đông, hơi nghiêng đầu về phía sân trượt băng, ra hiệu cho các anh em: "Đi thôi."
Nhìn thấy cậu quay lại và trượt về phía nam của sân trượt, các anh em của cậu ấy cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo và miễn cưỡng hỏi: "Bây giờ cậu đi à?"
Quý Sâm tiếp tục lướt về phía trước mà không ngoảnh lại: "Hôm nay tôi không muốn đánh nhau, chúng ta chơi khúc côn cầu trên băng đi."
*****
Mạnh Lê nhìn theo bóng dáng của Quý Sâm cùng đồng bọn rời đi, trong lòng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Mọi vẻ côn đồ trên người cô đều là diễn ra, trên thực tế trong lòng cô cảm thấy hèn nhát và sợ hãi vô cùng. Cô thực sự sợ rằng họ sẽ cầm vũ khí và bắt đầu đánh nhau.
Tốt nhất là không nên đánh nhau và cô đã trốn thoát thành công.
Bây giờ trong đầu cô không còn suy nghĩ nào khác nữa, cô chỉ muốn sau này tránh xa Quý Sâm ra.
Mạnh Lê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe thấy Trác Tây gọi cô hai ba tiếng. Phải đến khi Trác Tây vỗ nhẹ vai cô, cô mới hoàn hồn lại. Cô nhìn Trác Tây với vẻ mặt hơi mơ màng, vô thức hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trác Tây nhìn vào mắt cô, nghe giọng nói nhẹ nhàng ngây thơ của cô, sửng sốt một lúc. Nhưng cậu không nghĩ nhiều về điều đó. Cậu ta lấy lại tinh thần, nhìn Mạnh Lê hỏi: "Thế nào? Vừa rồi cậu có phải bị thằng khốn Quý Sâm đè xuống đất đánh không?"
Mạnh Lê nhanh chóng trả lời: "Không..."
Nói xong, cô đột nhiên phát hiện mình không giống Mạnh Ly, vội vàng điều chỉnh ngữ khí và biểu cảm nói: "Trong Bắc Kinh này ai có thể đè Mạnh Tam gia tôi xuống đất đánh còn chưa sinh ra đâu! Chính tôi là người đã đánh hắn ngã xuống đất, nhưng hắn lại vô tình chiếm được thế thượng phong. Nếu cậu không đến, thằng khốn kia hiện tại đã quỳ trước mặt tôi gọi tôi là ông nội rồi!"
Trác Tây cười nói: "Cậu vừa mới khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi một chút."
Mạnh Lê đội chiếc mũ da cừu lên để chắn gió lạnh lại, cảm thấy ấm áp hơn một chút. Cô không nói về Quý Sâm nữa, liếc nhìn bốn người Đông Nam Tây Bắc: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ở lại đây hay đi nơi khác?"
Ngụy Đông cúi đầu, nhét sợi dây khóa vào trong tay áo. "Nghe Tam gia nói gì này, chúng ta đương nhiên phải ở lại đây rồi, đám hỗn đản kia còn chưa đi, chúng ta tại sao phải đi? Nếu chúng ta đem vũ khí rời đi giống như là sợ bọn nó, đang nhường chỗ cho bọn nó."
Chu Nam nhét viên gạch trong tay vào chiếc ba lô vải đeo trên vai rồi nhìn về phía sân băng cách đó không xa. "Nhìn kìa, bọn nó đang chơi khúc côn cầu trên băng, chúng ta cũng đi thôi. Sân này không phải của tụi nó, tụi nó phải rời đi nếu muốn."
Trong lúc họ đang nói chuyện, Kim Bắc đã quay lại và trượt đi để lấy gậy khúc côn cầu của mình.
Vệ Đông dẫn đầu và đưa Chu Nam đến sân khúc côn cầu trên băng.
Trác Tây lùi về sau Vệ Đông hai bước thì phát hiện Mạnh Lê vẫn chưa đuổi kịp. Cậu ta dừng lại và quay lại nhìn cô, thấy cô đang đứng trên băng, quay lưng về phía mặt trời. Cô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lạnh lẽo và khuôn mặt cô như đang ẩn trong ánh sáng.
Không hiểu sao, cậu lại nhìn thấy một luồng khí dịu dàng tỏa ra từ người lão đại của mình. Trác Tây sửng sốt một chút, nhưng vẫn không nghĩ tới chuyện gì khác. Cậu ta chỉ nghĩ Mạnh Lê sau khi hồi phục sau chấn thương nghiêm trọng vẫn còn hơi tiều tụy nên thản nhiên nói: "Tam gia, chúng ta đi thôi."
Mạnh Lê lấy lại tinh thần, lướt đến bên Trác Tây nói: "Tôi còn yếu lắm, lên sân sợ sẽ kìm chân các cậu. Các cậu chơi đi, tôi không chơi, tôi chỉ đứng một bên cổ vũ các cậu là được rồi."
Trác Tây gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ cánh tay cô: "Đi thôi."
Mạnh Lê thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo Trác Tây đến sân băng.
Cô không muốn chơi khúc côn cầu. Đầu tiên, cô không biết chơi trò này và cũng chưa từng thấy ai chơi trò này. Mọi kiến thức của cô về khúc côn cầu trên băng đều đến từ ký ức của Mạnh Ly. Thứ hai, cô biết rằng Quý Sâm và Trác Tây chơi là muốn chơi nổi, nếu cô chơi thì chắc chắn sẽ bị Quý Sâm nhắm tới.
Cô không ngu ngốc nên sẽ không đi lên đó để bị thịt đâu!
Sau khi Vệ Đông, Trác Tây và ba người khác dẫn theo một vài người quen đến sân, một nhóm người mới đang chơi trên sân khúc côn cầu trên băng thấy vậy thì liền cất gậy và rời khỏi sân. Vì những người khác biết rằng Quý Sâm và bạn bè của cậu ta không đến đây chỉ đơn giản là để chơi khúc côn cầu.
Có khá nhiều người tụ tập quanh sân băng, đều là mười bốn lăm, mười sáu bảy tuổi thiếu nam thiếu nữ, các cô gái che miệng bằng khăn len sáng màu để chặn gió lạnh, quấn quấn bím tóc trước ngực trong tay mấy vòng.
Các cô một bên xem các chàng trai khí phách hăng hái chơi bóng trên sân, vừa thỉnh thoảng thì thầm vào tai các cô bạn tốt bên cạnh, khóe miệng đuôi mắt đều mang theo ý cười. Không cần nghe cũng biết các cô đang nói cái gì, đó là bàn luận chàng trai trẻ nổi bật trong sân băng.
Mạnh Lê đứng trong đám đông và quan sát với vẻ rất hứng thú.
Ban đầu, cô cổ vũ cho Trác Tây và những người khác, nhưng khi xem, cô quên mất thân phận của mình, sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi kẻ thù không đội trời chung của mình là Quý Sâm. Trong số rất nhiều chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết trên sân đấu, Quý Sâm là người nổi bật nhất.
Quý Sâm rất đẹp trai, chơi bóng giỏi và có kỹ năng tốt.
Cậu ta một mình phô diễn trên sân, Trác Tây và những người khác không thể đuổi kịp, cậu ta đã chiếm hết sự chú ý.
Mạnh Lê càng ngày càng đắm chìm vào việc quan sát, ánh mắt theo bản năng dõi theo Quý Sâm trên sân đấu. Đồng thời, nghe tiếng la hét thất thanh của mấy cô gái phía sau, cô cũng vô cùng hưng phấn, muốn nắm chặt tay lại để cổ vũ cho anh trai này cố lên!
Ngay lúc cô âm thầm nắm chặt nắm đấm, càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng vui vẻ, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, đột nhiên nghe thấy trong đám người có người nói: "Tam gia phải lên sân thôi, nếu không chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Quý Sâm."
"Mạnh Tam gia" vốn đang hưng phấn một hồi, đột nhiên tỉnh táo lại. Mặt cô căng thẳng, mím chặt môi và nhìn lên trời, tự oán trách mình trong lòng - cô đang nâng cao tinh thần của người khác và hủy hoại uy tín của chính mình, cô còn nghĩ rằng kẻ thù không đội trời chung của mình là người đẹp trai nhất trong toàn bộ khán đài, thật không có liêm sỉ!
"Mạnh Tam gia" đã lấy lại được liêm sỉ, quay đầu nhìn về phía sân bóng, ánh mắt hoàn toàn hờ hững. Cô đứng đó và quan sát một lúc, cảm thấy chân mình đau nhức nên cô chỉ đơn giản đặt chân xuống và ngồi xuống ngay trên băng để quan sát những gì đang diễn ra trên sân.
Ngồi xem một lúc, Mạnh Lê cảm thấy cổ đau nhức nên giơ tay lên, chống đùi nâng mặt lên tiếp tục xem. Lúc này, cô vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình, trên mặt và trong mắt không có biểu cảm thừa thãi nào, trông có vẻ hơi ngốc nghếch và dễ thương.
Lúc này, Quý Sâm đang rất phấn chấn trên sân, cậu ta gần như đánh bại được đám người Trác Tây như cháu trai của mình, cậu ta tự nhiên trở nên càng đánh càng hăng. Cậu tự hỏi liệu Mạnh Ly có còn chịu đựng được việc này không, nếu nhịn không được có phải cậu ta sẽ đem gậy lên sân băng để giúp không.
Phàm là ai làm ra được chút danh tiếng ở Tứ Cửu Thành này, người duy nhất có thể cạnh tranh với Quý Sâm trên sân khúc côn cầu chỉ có thể là Mạnh Ly.
Quý Sâm thả lỏng trạng thái chơi cầu của mình và liếc nhìn đám đông đang theo dõi xung quanh sân đấu. Cậu ta nhìn thấy Mạnh Lê đang ngồi giữa đám đông. Cô trông rất thoải mái, thư giãn và dễ chịu, như thể cô thực sự đang xem trận đấu một cách tập trung và thư giãn.
Chỉ trong chốc lát, Quý Sâm đã nhìn thấy một Mạnh Ly khác.
Cậu ta đang chống cằm, nghiêng đầu, mắt mở to, biểu cảm tự nhiên dễ thương đáng yêu, như thể đang có chút bối rối.
Trong chốc lát, Kỷ Sâm bị Mạnh Lê hấp dẫn, không hề rời mắt khỏi cô.
Mạnh Lê đột nhiên nhìn lại cậu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hai người nhìn nhau qua làn khí lạnh, không ai nhìn đi hướng khác.
Khi họ nhìn nhau, Quý Sâm nhìn thấy điều gì đó trong mắt Mạnh Lê khiến cậu vô thức nghĩ đến từ "ngây thơ". Đột nhiên, giọng nói dịu dàng "anh Sâm" lại vang lên bên tai cậu. Cậu cảm thấy như bị sét đánh và tự hỏi liệu mình có bị điên không!
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp tỉnh táolại thì đột nhiên cảm thấy đau đớn ở mặt, sau đó với một tiếng nổ lớn, cậu và một số người gần đó ngã mạnh xuống băng. Cậu không hề thấp, khi cậu ngã xuống, mặt đất rung chuyển vài lần, như thể băng sắp nứt ra vậy.
Thì ra là do Quý Sâm mất tập trung nên không dừng lại mà đâm vào đồng đội Trịnh Hàng và Tiêu Kiến Quốc. Trong lúc hoảng loạn, người túm ta víu và cậu không thể đứng yên được nữa, họ cùng ngã xuống.
Quý Sâm nằm trên băng và nín thở. Trong cả hai lần ngã, anh đều là người ngã xuống dưới cùng, bị người khác đè xuống. Xương của anh ấy gần như bị gãy.
Mỗi lần gặp thằng cháu trai Mạnh Lê này, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Cậu ta là kẻ thù của tôi!
Sau khi chịu đựng cơn đau một lúc, Quý Sâm lắng nghe những tiếng cười với đủ cung bậc khác nhau phát ra từ sân trượt băng và biết rằng mình đã tự biến mình thành trò hề.
Mọi sự chú ý mà cậu từng có trước đây đã biến mất sau cú ngã này!
Cậu khá bình tĩnh và không quan tâm nhiều đến việc có làm trò hề hay không. Cậu chỉ giơ tay đẩy Trịnh Hàng và Tiêu Kiến Quốc đang đè lên mình ra, sau đó ngồi dậy nhìn vào đám đông.
Nhìn thoáng qua, vẫn là vị trí của Mạnh Lê. Cô mỉm cười vui vẻ, đôi lông mày và đôi mắt cong cong, và cô ấy đang run lên vì sung sướng.
Mạnh Lê đang cười vui vẻ, nhưng ánh mắt cô đột nhiên chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Quý Sâm. Cô nhanh chóng ngậm miệng lại để che giấu nụ cười và lại trở nên vô cảm. Cô trông như thể bị bắt gặp đang làm điều gì đó sai trái, cảm thấy tội lỗi và ngoan ngoãn, vì vậy cố gắng nuốt nụ cười vào.
Cậu vẫn nhìn Mạnh Lê qua không trung.
Dễ thương, đáng yêu, ngây thơ, mềm mại, anh Sâm, run rẩy, ngoan ngoãn... những từ ngữ kỳ lạ này từng cái một hiện lên trong đầu Quý Sâm...
Cậu ta nín thở và thốt ra một tiếng nhỏ: "Mẹ kiếp..."
Trúng con bà nó tà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip