Chương 23


Trác Tây cùng mọi người đến trường đón Mạnh Lê sau giờ học khiến Mạnh Lê rất ngạc nhiên. Nhưng những người bạn tốt không cần phải nói những lời lịch sự xa cách, họ chỉ cần cùng nhau bước đi vui vẻ.

Một số người vừa đạp xe vừa nói chuyện rôm rả, huyên thuyên đủ chuyện trên đường từ trường học Tụy Hoa đến phố Tiền Môn. Họ đi bộ cho đến khi hoàng hôn buông xuống và trời tối hẳn, rồi tìm thấy một nhà hàng nhỏ do nhà nước quản lý gần phố Tiền Môn.

Họ vào nhà hàng, gọi một vài món cơm nhà và ngồi đợi bữa ăn của mình.

Trác Tây nghịch đũa trong tay, nhìn Mạnh Lê nói: "Nhìn tình hình hiện tại của cậu, ngày nào cũng đi học rồi về, chúng ta không thể gặp nhau lâu được. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thời gian vào cuối tuần thôi. Cậu muốn đi đâu vào cuối tuần này?"

Mạnh Lê không nghĩ đến việc cuối tuần sẽ đi đâu chơi, mà cô lại nghĩ đến chuyện khác. Không cần phải giấu diếm gì với Trác Tây và mọi người, cô nhìn Trác Tây rồi nói: "Tôi vẫn chưa quyết định đi đâu. Tôi định đến hiệu sách Tân Hoa mua vài quyển sách."

"Mua vài cuốn sách à??"

Vệ Đông đang uống nước, quá kinh ngạc trước lời nói của Mạnh Lê, cậu ta sặc nước và phun hết vào mặt Chu Nam.

Chu Nam bất lực nhắm mắt lại, phun một ngụm nước, chửi thề: "Mẹ kiếp..."

Mạnh Lê thấy hai người như vậy rất buồn cười, vô thức mỉm cười.

Chu Nam lau nước trên mặt rồi hỏi: "Mua sách để làm gì? Sách không ăn được."

Mạnh Lê ngừng cười, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng buồn bã và bất lực. "Thật sự rất chán. Tôi không thể tập trung trong lớp. Cả ngày không có ai để nói chuyện. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi quyết định mua một số cuốn sách để giết thời gian."

Vệ Đông đặt chén sứ trong tay xuống, nói: "Bạn học của cậu đâu? Không phải đều là người sao?"

Mạnh Lê liếc nhìn bọn họ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Đông. "Tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết. Bạn cùng bàn của tôi là Quý Sâm. Tôi có thể nói gì với cậu ta đây? Những người khác đều biết danh tiếng của chúng tôi ở bên ngoài, không dám nói chuyện với chúng tôi."

Nghe vậy, Vệ Đông mở to mắt: " Quý Sâm??? Tại sao thằng cháu trai đó lại học ở trường trung học Tụy Hoa?"

Mạnh Lê cũng bất lực, thở dài: "Hắn chuyển trường rồi, oan gia ngõ hẹp."

Con đường này có phải quá hẹp không?

Trác Tây nghiêm túc nhìn Mạnh Lê rồi hỏi: "Cậu ta có bắt nạt cậu không?"

Mạnh Lê hiện đã quen với sự quan tâm của Trác Tây và những người khác dành cho cô. Mặc dù có chút kỳ lạ nhưng nó lại mang lại cho cô cảm giác tốt. Có vẻ như cô không chỉ được đối xử như một lão đại mà còn được bảo vệ như một đứa em cưng.

Mạnh Lê lắc đầu thẳng với Trác Tây. "Quy định của trường trung học Tụy Hoa rất nghiêm ngặt. Hiệu trưởng và giáo viên không dễ chọc, nên cậu ta không dám gây sự. Mặc dù ngồi cùng bàn, nhưng không can thiệp vào nhau. Chúng tôi chỉ lờ nhau đi và lo chuyện của mình."

Trác Tây thở phào nhẹ nhõm. "Nếu cậu ta bắt nạt cậu, cậu phải nói cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ giúp cậu dạy cho hắn một bài học."

Mạnh Lê còn chưa kịp ra vẻ lão đại, Vệ Đông đã cười nói với Trác Tây: "Anh Trác, anh nhầm rồi. Ai có thể là đối thủ của Tam gia trong một trận đánh? Nếu Quý Sâm bắt nạt cậu ấy, cậu ấy đã tự mình giải quyết rồi. Tại sao cậu ấy lại nói với chúng ta?"

Trác Tây liếc nhìn Vệ Đông, trong mắt tràn đầy vẻ biểu cảm nói: - Ngươi ngốc, không hiểu chuyện, câm miệng lại đi!

Chu Nam ở bên cạnh cười, không nói rõ ý định của Trác Tây.

Trác Tây nhấp một ngụm nước, bình tĩnh giải thích với Vệ Đông: "Cậu quên lần trước Tam gia bị thương nặng như thế nào sao? Sức khỏe của cậu ấy không còn tốt như trước nữa, chúng ta phải chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Sau đó cậu nhìn Mạnh Lê: "Đúng không, Tam gia?"

Mạnh Lê phản ứng nhanh, gật đầu: "Tôi không muốn thể hiện, đây đúng là sự thật."

Vệ Đông ngước mắt nhìn bầu trời, suy nghĩ một lúc. Trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, đồ ăn từ nhà hàng đã được mang đến.

Khi mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, mọi người ngừng nói và chỉ ăn cho đầy bụng.

Sau khi ăn xong, họ nhìn ra bên ngoài và thấy trời đã tối hơn.

Sau khi ngồi vào bàn ăn một lúc, Trác Tây nhìn Mạnh Lê rồi nói: "Gần đến giờ rồi, để tôi đưa cậu về nhà."

Chu Nam biết rõ nội tình, tự nhiên không nói nhiều về chuyện này.

Trước đây cậu không biết thì cũng không sao, nhưng bây giờ đã biết thì nghĩ rằng tốt hơn là nên chú ý đến cậu ấy.

Kim Bắc thường ít nói, còn Vệ Đông thì hay nói. Cậu ta nhìn Trác Tây và hỏi: "Sao lại đưa cậu ta về nhà? Nghĩ mà xem, đã bao lâu rồi Tam gia không thức trắng đêm với chúng ta? Sao đêm nay lại về? Cùng chúng ta đến chùa Thủy Nguyệt đi."

Trác Tây liếc nhìn Vệ Đông, rồi nhìn Mạnh Lê: "Tam gia, cậu thấy thế nào?"

Mạnh Lê nghĩ đến tấm chăn lạnh lẽo và cứng cáp ở chùa Thủy Nguyệt. Việc rửa mặt và đánh răng thật bất tiện. Sau một hồi do dự, cô lắc đầu nói: "Tôi vẫn nên về nhà thôi. Gần đây mối quan hệ giữa tôi và gia đình mới tốt lên một chút, tôi vẫn nên an phận ở nhà."

Trong số những người ngoài kia, ai thích nghe từ "an phận"?

Đều phải an phận, vậy còn tụ tập làm cái gì?

Vệ Đông không cảm thấy vui vẻ lắm, giống hệt như cảm giác của cậu vài ngày trước khi biết Mạnh Lê sẽ vào trường trung học Tụy Hoa. Nhưng lần này cậu ta không biểu lộ quá nhiều sự không vui, chỉ đập bàn đứng dậy nói: "Quên đi, chúng ta đi thôi."

Kim Bắc không phản đối mà đi theo anh em mình đi ra khỏi nhà hàng.

Trời tối vào ban đêm, tối đến nỗi khó có thể nhìn thấy con đường dưới chân họ.

Năm người đi tới đi lui thành một nhóm, hướng về nơi để xe đạp.

Mạnh Lê đi bên cạnh Vệ Đông, nghĩ đến việc cậu ta không vui khi cô chuyển đến trường trung học Tụy Hoa, rồi lại nghĩ đến phản ứng của cậu lúc nãy. Cô biết tình cảm anh em này là chân thành và trân quý nhất nên Vệ Đông bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy.

Nếu không để bụng thì ai sẽ quan tâm đến việc ngươi học ở trường nào hay ngươi ngủ ở đâu? Càng không quan tâm có thân thiết hay không.

Mạnh Lê muốn giải thích điều gì đó với Vệ Đông, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy mọi lời mình nói đều chỉ là cái cớ. Chỉ cần cô ấy không tiết lộ giới tính của mình thì hoàn toàn không có lý do gì để không thức trắng đêm cùng họ.

Mạnh Lê đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên nghe thấy Vệ Đông ở bên cạnh đang bị vướng cái gì đó, cô nhanh chóng đưa tay ra giúp đỡ Vệ Đông. Bàn tay đưa ra để cho cậu mượn lực, ít nhất là cậu ta cũng không bị vấp ngã mạnh.

Vệ Đông một giây bị vấp ngã, một giây sau liền nắm lấy cánh tay được đưa ra.

Để tránh bị ngã, theo bản năng cậu đã dồn hết sức lực vào đó.

Ngay khi nỗi sợ trong lòng lắng xuống, các giác quan của Vệ Đông đã bị thu hút bởi sự mềm mại trong lòng bàn tay.

Cậu ta siết chặt ngón tay và phát hiện mình đã vội vàng nắm lấy cổ tay Mạnh Lê.

Cổ tay của cô rất gầy và cảm giác rất mịn khi cậu ta cầm nó trong lòng bàn tay.

Khi đến gần hơn, còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Vệ Đông sửng sốt một lát, nghĩ đến khuôn mặt Mạnh Lê mà cậu nhìn thấy dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn thủy ngân đêm hôm đó. Kết hợp với sự đụng chạm trong lòng bàn tay và mùi hương thoang thoảng trên mũi, nhịp tim của cậu một lần nữa trở nên không thể kiểm soát.

Trong đêm tối vô tận, cậu cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên vô hạn.

Mỗi nhịp đập đều mạnh hơn nhịp đập trước, gần như đủ để đâm thủng ngực cậu ta.

Mạnh Lê đỡ cậu dậy và hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Vệ Đông không nhìn rõ mặt Mạnh Lê nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, cậu liền tỉnh táo lại. Như thể bị điện giật, cậu ta đột nhiên buông cổ tay của Mạnh Lê ra, dịch sang một bên, hắng giọng và nói: "Không sao đâu."

Trác Tây và những người khác đều quay lại nhìn anh: "Có chuyện gì vậy?"

Vệ Đông lại hắng giọng, nghĩ thầm may mà trời tối, không nhìn rõ được gì.

Cậu ta giả vờ bình tĩnh và nói: "Ồ, không có gì đâu. Tôi vô tình vấp phải thứ gì đó thôi."

Vì không vấp ngã nên thực sự không có vấn đề gì cả.

Trác Tây, Mạnh Lê và những người khác không nghĩ nhiều, họ chỉ lên xe đạp, bấm chuông và lên đường.

Bốn người đàn ông đạp xe đưa Mạnh Lê đến hẻm Chí Mã, và chỉ dừng lại khi họ đưa cô đến cổng nhà cô.

Mạnh Lê bước xuống xe, tạm biệt họ rồi quay người đi vào cổng.

Vì trời tối và cô bước đi nhanh nên vô tình đâm phải con sư tử đá nhỏ bên cạnh cửa.

Tôi bị đau đầu gối và phải tập tễnh đi được hai bước sau khi vào cổng.

Hôm nay Mạnh Lê về muộn, ba nhà trong viện đều đã ăn xong bữa cơm.

Vừa tới bể nước trong sân, cô đã thấy Cố Huệ Quyên đi ra từ phòng phía tây của nhà họ Lưu. Cố Huệ Quyên có thói quen sau bữa tối sẽ đến phòng đông tây để trò chuyện về chuyện gia đình. Bây giờ có lẽ bà ta đang về nhà ngủ sau khi nói chuyện.

Mạnh Lê giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía căn phòng phía bắc.

Cố Huệ Quyên đi theo cô, mỉa mai nói: "Anh vẫn còn nhớ quay về sao?"

Mạnh Lê không thèm để ý tới bà ta, thản nhiên trả lời: "Tôi muốn quay về lúc nào thì quay về."

Cố Huệ Quyên cười lạnh: "Đúng vậy, ai có thể khống chế được anh, Mạnh Tam gia?"

Mạnh Lê không trả lời vì sợ mất kiểm khống chế mà cãi nhau với bà ta.

Nhưng vẫn còn vài tháng nữa và mọi chuyện sẽ qua thôi nếu cô kiên nhẫn.

*****

Sau khi Trác Tây và bạn bè tiễn Mạnh Lê về nhà, họ đạp xe một lúc rồi đến chùa Thủy Nguyệt.

Sau khi trèo lên tường vào trong chùa, bọn họ tắm rửa, trò chuyện rồi ngủ trên giường tầng.

Nửa đêm, Trác Tây tỉnh dậy đi vệ sinh.

Khi cậu trở lại giường và định ngủ tiếp, anh phát hiện Vệ Đông ngủ bên cạnh đã biến mất.

Trác Tây không ngủ được nữa, cậu đứng dậy nhìn quanh thì thấy Vệ Đông đang ngồi trên lan can trong sân hút thuốc.

Một tia lửa lóe lên trong đêm, như thể nỗi buồn đang cháy bỏng.

Trác Tây ngồi xuống bên cạnh Vệ Đông, xin cậu một điếu thuốc, châm lửa, rít hai hơi để tỉnh táo lại, sau đó dùng ánh sáng từ đầu lọc thuốc nhìn mặt cậu, hỏi: "Sao cậu không ngủ mà nửa đêm còn dậy hút thuốc thế? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Vệ Đông rít hơi thuốc cuối cùng, ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất rồi dùng chân giẫm nát nó.

Cậu quay lại nhìn Trác Tây, nhìn một lúc lâu mà không nói gì.

Trác Tây thở ra một hơi khói, nheo mắt lại: "Đừng nhìn nữa, muốn nói gì thì nói đi."

Vệ Đông quay lại, do dự một lát rồi nói: "Có chút khó nói."

Trác Tây cầm điếu thuốc xuống, cười nói: "Chúng ta đều là anh em, có gì không thể nói ra chứ?"

Vệ Đông hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần.

Như thể đã sẵn sàng mạo hiểm tất cả, cậu quay lại nhìn Trác Tây, "Cậu có cảm thấy gần đây Tam gia càng ngày càng kỳ quái không? Cậu ấy luôn mang đến cho mọi người một cảm giác... Tôi không thể diễn tả được... Tôi thực sự cảm thấy điều đó..."

Trác Tây sửng sốt một lát, cắn điếu thuốc, nhíu mày: "Cảm thấy thế nào?"

Vệ Đông có vẻ rất lo lắng. "Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng bừng, tim đập nhanh hơn, tôi luôn cảm thấy cậu ấy là con gái và thỉnh thoảng tôi cảm thấy bất an."

Trác Tây lại sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười.

Vệ Đông nhìn cậu ta: "Anh Trác, cậu thấy tôi có gì bất thường không? Tôi độc thân lâu như vậy, nhìn thấy đàn ông là có cảm giác sao?"

Trác Tây không nhịn được nữa, anh ta đặt điếu thuốc xuống và cười to.

Vệ Đông nhìn cậu ta không nói nên lời: "Tôi nói vậy là vì tôi là anh em của cậu, cậu cười cái gì?"

Trác Tây nhịn cười, ngẩng đầu lên, ngoắc tay về phía cậu ấy.

Vệ Đông không hiểu ý của cậu, do dự tiến lại gần.

Khi Vệ Đông tới gần, Trác Tây ghé sát vào tai cậu, thấp giọng thì thầm: "Tam gia...là con gái..."

Nghe vậy, Vệ Đông mở mắt ra, đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Trác Tây, giọng nói cũng cao lên: "Cậu nói cái gì?!"

Trác Tây cắn điếu thuốc vào miệng rồi nói: "Nếu không tin thì ngày mai cậu có thể hỏi Chu Nam. Chính tai cậu ấy đã nghe rồi."

Vệ Đông vẫn mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc: "Các cậu biết từ khi nào?"

Trác Tây suy nghĩ một lát, "Sau khi Tam gia và Quý Sâm đơn đấu, chúng tôi đã đi tìm cô ấy. Chu Nam đi tìm người, tình cờ nghe thấy cô ấy cãi nhau với mẹ, cô ấy nói rõ ràng rằng cô ấy chỉ là một cô gái, mẹ cô ấy đối xử tệ với cô ấy, vì vậy cô ấy đã bị cuốn vào chuyện này."

Vệ Đông vẫn còn kinh ngạc: "Không thể tin được, con gái mà cũng giỏi đánh nhau như vậy?"

Trác Tây cúi đầu thở ra một hơi khói. "Có lẽ là bị ép buộc, nếu không cô cũng sẽ không liều mạng. Nhưng lần trước bị thương nặng đã tỉnh lại, tôi nghĩ Tam gia cũng không còn sức lực nữa. Cậu xem, gần đây nàng cô ấy căn bản đã mất đi dũng khí, không thích thể hiện nữa."

Vệ Đông nghe vậy vẫn còn bối rối, nhưng Trác Tây đã thuyết phục được cậu ta.

Cậu gật đầu sau khi sửng sốt, "Chẳng trách gần đây tôi cảm thấy cô ấy có gì đó không ổn. Tôi còn tưởng mình là đồ biến thái."

Trác Tây lại cười: "Tam gia rất xinh đẹp, điều đó cũng bình thường thôi."

Vệ Đông thở dài: "Nếu như vậy thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Trác Tây ngẩng đầu nhìn cậu: "Nhưng tôi không nghĩ Tam gia sẽ thừa nhận mình là con gái, vậy chúng ta cứ coi như không biết đi. Tôi nói cho cậu biết vì tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn bực, căng thẳng, không ngủ được."

Nói như vậy, Vệ Đông vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.

Cậu ta thở dài một cách khoa trương, lắc đầu nói: "Vậy thì tôi không thể tán tỉnh cô ấy được, đúng không?"

Trác Tây giơ chân đá cậu ta một cái: "Cậu tán thử xem?"

Vệ Đông cười khẽ hai tiếng: "Tôi chỉ đùa thôi. Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy?"

Trác Tây vứt tàn thuốc xuống đất rồi nói: "Biết thế là mừng rồi."

Nói xong, cậu ta đứng dậy và đi vào nhà ngủ.

Vệ Đông không đi theo. Cậu ngồi trên lan can một lúc và ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm.

Cậu ta ngước nhìn lên một lúc rồi tự nhủ: "Thật đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip