Chương 25
Trong bóng đêm tối, tâm trạng của cô trở nên nhẹ nhõm và ấm áp, Mạnh Lê mang theo kẹo và sôcôla trong túi đi vào sân, vòng qua mấy cái máng đá ghép lại trong sân rồi tiến vào gian phòng phía bắc. Vừa tới cửa đã thấy Cố Huệ Quyên và mọi người đang ăn.
Cố Huệ Quyên và Trình Xuân Lượng nhìn thấy cô thì không nói gì , nhưng bà nội Trình lại hỏi: "Cháu đã ăn chưa?"
Mạnh Lê bước vào phòng, đi sau Cố Huệ Quyên và Trình Xuân Lượng. Cô cởi cặp sách ra và ném lên giường. Cô quay lại nói với bà nội Trình: "Chưa ăn, nhưng cháu không đói lắm. Cháu ăn một bát cháo là được."
Bà nội Trình đứng dậy định lấy bát, nhưng Cố Huệ Quyên lại bảo bà ngồi xuống. "Nó không có tay sao?"
Mạnh Lê thực sự không muốn làm phiền bà nội Trình nên đi vào bếp lấy một chiếc bát sứ trắng rồi múc cháo từ chiếc nồi nhôm ở góc bàn vào bát.
Sau khi múc xong cô ngồi xuống, cô cúi đầu nhấp một ngụm để làm ấm bụng. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, cô đặt đũa xuống, lấy hai viên kẹo từ trong túi ra, đặt trước mặt Đường Viên Nhi và nói với cô bé: "Cho em đây."
Mắt Đường Viên Nhi sáng lên khi nhìn thấy kẹo. Có đứa trẻ nào không thích kẹo không?
Hơn nữa, ở thời đại ngày nay, kẹo không phải là thứ có thể ăn thường xuyên.
Như sợ bị người khác giật mất, Đường Viên Nhi cầm lấy kẹo trong tay, cười nói: "Cảm ơn anh trai."
Mạnh Lê không quen nghe từ "anh trai", vô thức sửng sốt một lúc. Bình thường Đường Viên Nhi đều gọi cô là "Mạnh Ly" mà không gọi cô là "anh trai". Dạo này cô và cô bé mối quan hệ trở nên tốt hơn, và giờ cô bé có kẹo nên đã ngọt ngào gọi Mạnh Lê là anh trai.
Sau một hồi im lặng, Mạnh Lê mỉm cười, dùng đũa gắp dưa chua: "Không có gì."
Nhưng vừa dứt lời, cô lại nghe thấy Cố Huệ Quyên thản nhiên nói: "Có bỏ thuốc diệt chuột vào trong không?"
Khi những lời này vừa thốt ra, Đường Viên Nhi đã sửng sốt.
Cô bé chớp mắt, nhìn Cố Huệ Quyên, rồi nhìn Mạnh Lê, cuối cùng cúi đầu nhìn viên kẹo trên tay.
Câu nói này đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng tốt của Mạnh Lê. Cô muốn bình tĩnh lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Cô chuyển ánh mắt sang nhìn Cố Huệ Quyên, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, nói: "Cố Huệ Quyên, bà có bệnh à?"
Nghe vậy, sắc mặt của Cố Huệ Quyên tối sầm lại. Bà ta đập đũa xuống và đứng dậy. "Mạnh Ly, mày nói cái gì? Nói lại lần nữa!"
Mạnh Lê cũng vỗ đũa rồi đứng dậy, đối mặt với Cố Huệ Quyên: "Tôi đã bảo là bà có bệnh mà!"
Mỗi ngày đều chịu ảnh hưởng từ ký ức và tính cách của nguyên chủ, hôm nay lại đến đồn cảnh sát, Mạnh Lê lúc tức giận cũng hành động giống như nguyên chủ. Những lời chửi thề không thường được sử dụng, nhưng cũng không còn có vẻ thiếu tự nhiên khi được nói ra.
Cố Huệ Quyên tức giận đến mức tay bắt đầu run rẩy.
Lúc này, Trình Xuân Lượng buông đũa xuống, nói: "Anh nói chuyện với mẹ thế sao?"
Mạnh Lê thậm chí còn không nhìn Trình Xuân Lượng. "Đồng chí Trình Xuân Lượng, xin đừng xen vào chuyện giữa tôi và Cố Huệ Quyên. Bảo vệ người khác cũng phải có giới hạn. Với hành vi của Cố Huệ Quyên, bà ta có đủ tư cách làm mẹ không? Bà ta có đủ tư cách làm giáo viên tiểu học không? Không biết hiệu trưởng có biết điều này không?"
Nghe lời Mạnh Lê, Cố Huệ Quyên tự nhiên nhớ lại cuộc cãi vã trước đó, lúc đó cô nói sẽ đến đồn cảnh sát và Ủy ban Cách mạng để tố cáo bà ta. Sức lực của bà ta yếu đi một chút, bà ta hít một hơi thật sâu. Bà ta thậm chí còn không ngồi xuống ăn, mà quay người, đá văng chiếc ghế và đi vào phòng mình.
Trình Xuân Lượng ngồi vào bàn thở dài, nhưng lại không thể ăn thêm được nữa.
Ông cũng đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Cố Huệ Quyên, nhỏ giọng nói với bà ta: "Bà làm gì vậy? Nó tặng kẹo cho Đường Viên Nhi là có ý tốt, không phải là cố ý trêu chọc nó sao? Bà nói như vậy thì mọi người sẽ không vui đâu."
Cố Huệ Quyên vẫn đang kiềm chế cơn tức giận, nói thẳng: "Tôi chỉ không thích nhìn thấy nó như vậy!"
Trình Xuân Lượng vẫn thì thầm: "Không phải là con trai của bà sao?"
Cố Huệ Quyên ngồi đó không nói gì, suy nghĩ về chuyện đã qua.
Trong suy nghĩ của bà ta, sự ra đời của cô gái này là một sai lầm.
Khi Cố Huệ Quyên mang thai Mạnh Ly, mẹ chồng bà ta, tức bà nội của Mạnh Ly bị bệnh nặng phải nằm liệt giường. Bà Mạnh chỉ muốn được ôm cháu trai vào lòng và nói rằng nếu không được như vậy, bà sẽ không thể nhắm mắt được.
Sau khi bụng to lên, Cố Huệ Quyên đã đi gặp nhiều bác sĩ và y tá.
Nhìn hình dáng và sờ vào bụng, mọi người đều nói đó là con trai.
Nói thật thì bản thân Cố Huệ Quyên cũng thích con trai.
Lúc đó, bà ta bình tĩnh lại và chăm sóc thai nhi, chờ đợi đứa con nhỏ trong bụng chào đời.
Kết quả là, khi sắp sinh, bà ta đã phải chịu đựng đau đớn suốt ba ngày ba đêm và cuối cùng đã sinh được đứa bé trong bệnh viện, nhưng đứa bé lại không phải là con trai.
Lúc đó Cố Huệ Quyên không muốn tin, nhưng sau đó bà ta đã thừa nhận, chỉ là bà ta không thích Mạnh Ly.
Để không làm bà Mạnh đang bệnh nặng buồn lòng và không thể nhắm mắt chờ chết, Cố Huệ Quyên và chồng là Mạnh Húc Thành đã bàn bạc với nhau về việc giấu giới tính của Mạnh Ly. Bà ta nghĩ mình có thể giữ bí mật một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa khi bà Mạnh qua đời.
Thực tế, bà Mạnh đã may mắn sống sót. Có lẽ là vì được bế đứa cháu trai lớn nhất của mình. Bà Mạnh đã sống sót sau vụ việc này và sống chung với bệnh tật thêm mười năm nữa. Và giới tính của Mạnh Ly vì thế được giữ bí mật.
Đến khi bà Mạnh lại lâm bệnh rồi qua đời, Mạnh Ly đã quen với việc là con trai, Cố Huệ Quyên và Mạnh Húc Thành cũng đã quen với việc đối xử với cô như con trai. Sau đó, bà ta không quan tâm đến giới tính nữa và cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Để mọi việc diễn ra theo chiều hướng hỗn loạn. Mạnh Húc Thành gặp rắc rối vì phát ngôn không phù hợp và Cố Huệ Quyên đệ đơn ly hôn. Bà ta không tìm được ai trong nhà họ Mạnh để giao phó Mạnh Ly, thế nên bà ta đành phải mang Mạnh Ly tái hôn vào nhà họ Trình, bà ta càng ghét con gái mình hơn.
Khi cảm xúc của bà ta ngày một tích tụ, sự ghét bỏ của côbà ta đối với Mạnh Ly đã chuyển thành sự ghê tởm.
Bất kể Mạnh Ly biểu hiện tốt hay tệ, bà ta đều thấy cô ấy thật phiền phức.
Có lẽ cô gái ấy không thể chịu đựng được cách đối xử khắc nghiệt này nữa nên bắt đầu từ bỏ chính mình và sống một cuộc sống lười biếng.
Lúc đầu, cô ấy luôn bị thương trên người khi trở về. Sau một thời gian, cô ấy dường như đã thành công gây dựng danh tiếng và về cơ bản là không còn về nhà nữa.
Mạnh Ly tốt hơn hết là không nên về nhà, bà ta sẽ tiết kiệm được phiếu mua thức ăn hơn.
Nhưng gần đây, cô ấy đột nhiên không còn đi chơi thường xuyên nữa.
Sau khi suy nghĩ, Cố Huệ Quyên trả lời câu hỏi của Trình Xuân Lượng: "Tôi chỉ ghét nó thôi. Tôi ghét nó ngay cả khi nó là con ruột của tôi."
Cho dù xương cốt của bà ta có bị gãy thì cũng không thể ngăn cản bà ta không thích Mạnh Ly.
Trình Xuân Lượng thở dài. Ông ấy thực sự không còn lựa chọn nào khác. Suy cho cùng, đứa trẻ không phải là con của ông ta, mà là vợ ông ta. Ông chỉ có thể nói: "Quyên Nhi, nghe tôi nói này, kiên nhẫn một chút, nói ít và cãi nhau với nó ít lại. Nếu hai người cứ cãi nhau như thế này mỗi ngày, hàng xóm sẽ không cười nhạo sao?"
Cố Huệ Quyên buồn bực, nhưng rồi bà ta cũng bình tĩnh lại và nói với Trình Xuân Lượng: "Được, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Trình Xuân Lượng vỗ vai bà hai cái rồi nói: "Sống hòa thuận."
Cố Huệ Quyên lại gật đầu: "Ừ."
Cuối cùng Trình Xuân Lượng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cố Huệ Quyên hỏi: "Muốn ăn không?"
Cố Huệ Quyên lắc đầu: "Không, tôi đang rất tức giận."
Trình Xuân Lượng cười nói: "Sau này đừng tức giận nữa, nghe nói nếu tức giận quá thì con cũng sẽ tính tình không tốt."
Cố Huệ Quyên nhìn xuống bụng mình, thấy mình sắp sinh rồi.
Bà ta không khỏi thắc mắc liệu đứa bé này có phải là con trai không.
Trình Xuân Lượng ở phòng phía đông giúp Cố Huệ Quyên bình tĩnh lại. Trong phòng không có ai lên tiếng, ngoại trừ Đường Viên Nhi, cô bé cẩn thận hỏi bà nội Trình: "Bà ơi, trong kẹo ngọt này thật sự có thuốc diệt chuột sao?"
Bà nội Trình liếc nhìn Đường Viên Nhi rồi nói: "Đừng nghe lời mẹ con nói nhảm, ăn cơm đi."
Đường Viên Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu: "Ồ ồ ồ."
Ăn xong, bà nội Trình đứng dậy dọn dẹp bát đĩa rồi gọi Mạnh Lê: "Giúp bà dọn dẹp nhé."
Mạnh Lê không nói gì mà giúp bà nội Trình bưng bát đĩa vào bếp.
Sau khi mang bát ra khỏi phòng và vào bếp, bà nội Trình bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Mạnh Lê.
Bà đặt bát vào một chiếc chậu sứ lớn, múc một ít nước vào, vừa rửa vừa nói với Mạnh Lê: "Con à, dù sao bà ấy cũng là mẹ của con, bà ấy đang mang thai, cứ để bà ấy yên đi."
Mạnh Lê đứng sang một bên không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm nghị.
Rửa xong bát, bà nội Trình đặt xuống rồi nói tiếp: "Miệng nó rộng lắm, để nó nói vài câu, chúng ta cũng đâu mất miếng thịt nào đâu."
Mạnh Lê liếc nhìn bà nội Trình, cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao cháu phải để bà ta làm thế? Cháu đã chịu đựng bà ta đủ rồi? Có người mẹ nào như bà ta không? Nếu cháu làm sai điều gì và bà ta mắng cháu, chắc chắn cháu sẽ không nói gì, nhưng bà ta đã nói gì?"
Bà nội Trình thở dài nói: "Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ ruột của con."
Mạnh Lê hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bà nội, đừng lo lắng, đây là chuyện giữa bà ấy và con."
Tất nhiên bà nội Trình không thể làm gì được, bà chỉ cố gắng an ủi Mạnh Lê.
Bà không phải là ruột thịt của cô, bà có thể làm gì?
Mối quan hệ giữa mẹ và con trai đã bị hủy hoại từ lâu, và không có lời nào của người ngoài có thể giúp ích được.
Việc cải thiện mối quan hệ giữa họ còn khó hơn cả việc trèo lên trời.
Lúc đầu Mạnh Lê không quen cãi nhau, nhưng bây giờ thì quen rồi.
Cô ấy không thể cứ tiếp tục đau khổ và không nói một lời.
Sau khi tắm rửa và đi ngủ vào ban đêm, cả ba phòng đều yên tĩnh.
Mạnh Lê nằm trên giường ở giữa phòng, chớp mắt và suy nghĩ trong đêm lạnh.
Từ trước khi xuyên không cho đến hiện tại, từ ký ức của nguyên chủ cho đầu đến ký ức của chính mình.
Cô nghĩ về nhiều khoảnh khắc ấm áp nhỏ bé và cả nhiều khoảnh khắc tồi tệ.
Khi cô đang nghĩ về điều đó, đột nhiên tự hỏi liệu sau đó Quý Sâm có được thả ra ngoài không.
Hôm nay cậu quả thực bị cô liên lụy, hơn nữa cậu còn rất thành thật, không làm cô xấu hổ ở đồn cảnh sát mà còn giúp đỡ cô.
Theo lý thuyết, Quý Sâm có thể nói với cảnh sát rằng cô chỉ đến Vương Phủ Tỉnh để đánh nhau.
Dù sao thì cô vẫn còn cái danh là Mạnh Tam gia, nên cũng không có gì là bất công cả.
Nghĩ đến đây, Mạnh Lê không khỏi thắc mắc liệu sau khi được giáo dục, Quý Sâm có kể lại chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát cho người khác hay không.
Nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh lại. Với cô, việc cậu ấy có nói hay không cũng không quan trọng. Điều tệ nhất có thể xảy ra chỉ là cô sẽ cảm thấy xấu hổ mà thôi.
Cuộc sống vốn đã như thế rồi, còn có thể tệ hơn được nữa không?
Mạnh Lê nhắm mắt lại, trở mình, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
*****
Sau một đêm ngủ ngon, khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, mọi tâm trạng tốt xấu của ngày hôm trước sẽ biến mất.
Mạnh Lê xách cặp đi vội vã bắt xe buýt sớm và đến trường sớm.
Quý Sâm vẫn chưa đến lớp học đọc buổi sáng. Mạnh Lê không biết cậu ta vẫn còn ở đồn cảnh sát hay cậu ta lại đến muộn như bình thường.
Cô không khỏi cảm thấy hơi lo lắng và có phần lơ đễnh trong suốt giờ học buổi sáng.
Mạnh Lê đợi đến khi giờ đọc sách buổi sáng kết thúc mới thấy Quý Sâm xách cặp vào lớp như thường lệ. Chỉ đến lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy thoải mái.
Xét theo hành vi của cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ được thả sau khi được dạy cho một bài học.
Nhưng một khi cảm thấy thoải mái về điều này, những điều khác sẽ đến.
Nghĩ đến biểu hiện của cô ngày hôm qua, làm sao Quý Sâm có thể không hả hê trước sự bất hạnh của cô và cười nhạo cô chứ?
Ngoài ra, cô không biết liệu cậu ấy có lan truyền tin tức hay không. Cái tin tức về cảnh tượng khóc lóc đáng xấu hổ của cô tại cục cảnh sát hôm qua sẽ lan truyền khắp thành phố.
Kết quả là, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Quý Sâm cũng không có chủ động nói chuyện với cô, tất nhiên càng không có chuyện chê cười ngày hôm qua cô bị dọa khóc.
Ngay khi chuông reo và giáo viên bước vào lớp để bắt đầu tiết học, cậu nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi.
Cậu thức dậy sau khi ngủ hai tiết và dường như đã mất hết trí nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Mạnh Lê không hiểu ý cậu ta, cảm thấy có chút buồn bực.
Sau một tiết học chán ngắt, Mạnh Lê không thể chịu đựng được nữa. Cô cầm lấy vở bài tập, viết gì đó, hít một hơi thật sâu rồi đưa cho Quý Sâm.
Viết vào vở: [Cậu có kể với ai về chuyện xảy ra ngày hôm qua không? 】
Buổi sáng, Quý Sâm đến trường và ngủ hai tiết, sau đó dành phần thời gian còn lại để mơ màng.
Từ hôm qua khi cậu ra khỏi cục cảnh sát, trong lòng cậu vẫn luôn suy nghĩ - tại sao gần đây đứa "cháu trai" Mạnh này lại trở nên kỳ lạ như vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu ta từng là một đứa tàn nhẫn và hoang dã, tại sao bây giờ lại trở nên yếu đuối như vậy?
Trịnh Hàng và những người khác cũng nhận ra cậu ta đã trở nên yếu đuối, vậy thì người thay đổi chắc chắn là cậu ta.
Tại sao lại thay đổi và tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy?
Trước khi cậu kịp nghĩ ra đáp án, một quyển vở bài tập rơi xuống trước mặt cậu.
Ánh mắt cậu tập trung vào quyển bài tập và nhìn thấy điều Mạnh Lê viết.
Sau khi đọc xong câu trên vở bài tập, Quý Sâm quay lại nhìn Mạnh Lê, cẩn thận nghiên cứu cô, cuối cùng đưa tay lấy một chiếc bút từ hộp bút chì thiếc của cô ra và viết ba chữ: [Chưa có nói]
Cuốn sổ tay đã được gửi trả lại. Mạnh Lê nhìn ba chữ thừa, vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần để cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu không có bị xấu hổ thì càng tốt.
Mạnh Lê cầm bút vội vàng giải thích: [Hôm qua tâm trạng tôi không tốt, xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn]
Quý Sâm nhếch một bên khóe miệng: [Cậu thật là khách khí. Tôi cũng không nói là sẽ không nói.]
Mạnh Lệ: [? ? ? 】
Quý Sâm: [Nếu cậu làm tôi vui thì tôi sẽ không nói nữa. Nếu cậu làm tôi không vui, tôi vẫn sẽ nói.]
Khi kẻ vô lại gặp kẻ vô lại, Mạnh Lê nhìn Quý Sâm, miễn cưỡng nở nụ cười.
Quý Sâm cũng cười, như muốn nói – Thằng nhóc, ngươi đã rơi vào tay ta rồi.
Mạnh Lê thu hồi ánh mắt, bắt đầu viết: [Vậy thì muốn vui vẻ như thế nào? 】
Quý Sâm nhìn vào câu văn mà Mạnh Lê viết. Ban đầu đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng đột nhiên cậu có vẻ như bị ám ảnh. Cậu cảm thấy nó ái muội cùng ám chỉ ý vị ái muôi tràn đầy, thậm chí một số hình ảnh không trong sáng cũng thoáng qua trong tâm trí cậu.
Hình ảnh vừa thoáng qua, trong lòng Quý Sâm liền cảm thấy lạnh lẽo. Cậu ta lắc đầu gần như ngay lập tức, chửi "Mẹ kiếp" trong lòng và viết: [Tránh xa tôi ra...]
Chữ tiếp theo chưa viết xong thì cây bút dừng lại.
Một lát sau, anh gạch bỏ bốn chữ mình đã viết, rồi viết: [Tôi vẫn chưa quyết định]
Quyển vở rơi xuống trước mặt cô một tiếng "bụp". Mạnh Lê cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên sách có vài đốm đen, không thể đọc được chữ viết bên dưới. Đằng sau những đốm đen là dòng chữ "Tôi vẫn chưa quyết định".
Mạnh Lê: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip