Chương 30


Cố Huệ Quyên vừa mới sinh con và phải ở lại bệnh viện vài ngày.

Buổi tối khi về đến nhà, Mạnh Lê vẫn tự nấu chút đồ ăn cho mình, sau đó đọc sách, rửa mặt rồi đi ngủ.

Vì sắp thi giữa kỳ và như đã thỏa thuận, Trác Tây đã không đến chơi với cô trong nhiều tuần.

Cô đọc sách và học tập một mình ở nhà, và quạt mát bằng chiếc quạt lá cọ vào những giờ trưa nóng nực.

Mỗi khi cảm thấy cuộc sống khó khăn, Mạnh Lê lại tự nhiên nghĩ về những ngày trước khi cô xuyên không.

Nào là điều hòa, trái cây, kem, nào có phải chịu khổ như thế này?

Nhưng mà, nghĩ nhiều những chuyện này cũng vô ích, để không phá hỏng tâm trí, Mạnh Lê khống chế bản thân, không nghĩ nữa.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể sống cuộc sống hiện tại một cách bình yên và ổn định.

Cố Huệ Quyên đã xuất viện và trở về nhà vào tối Chủ Nhật. Mặc dù thời tiết nóng bức, bà ta vẫn được quấn chặt đến mức không một luồng không khí nào có thể lọt qua được.

Đứa trẻ nằm trong vòng tay của bà nội Trình. Trình Xuân Lượng đi bên cạnh Cố Huệ Quyên, Đường Viên Nhi đi theo phía sau.

Lúc này, Cố Huệ Quyên tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, khi nhìn thấy Mạnh Lê, bà ta giả vờ không nhìn thấy.

Bà chào những người hàng xóm là dì Đông và dì Lưu với nụ cười, rồi đi thẳng vào nhà.

Mạnh Lê cũng cố ý coi mình là người ngoài cuộc và không tham gia vào sự vui mừng và náo nhiệt này.

Cô ấy vẫn làm những gì cô ấy phải làm như thường lệ.

Chỉ sau khi chăm sóc xong Cố Huệ Quyên và cho em bé đi ngủ, bà nội Trình mới có thời gian nói chuyện với Mạnh Lê. Bà mỉm cười và nói với cô: "Mẹ con sinh cho con một đứa em trai. Nó mũm mĩm và xinh xắn. Sao con không đến nhìn nó?"

Mạnh Lê không muốn nhìn em trai mình. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Trình Xuân Lượng, cảm nhận được không khí nhộn nhịp trong viện, cô đã đoán được giới tính của đứa trẻ sơ sinh. Nhưng việc là con trai hay con gái chẳng liên quan gì đến cô, và cô cũng không có ý nghĩ đặc biệt nào cả.

Nhưng đứa bé này mới chỉ vài ngày tuổi, lại là cháu trai của bà nội Trình, Mạnh Lê đương nhiên không thể phá hỏng niềm vui của bà nội Trình. Dù sao thì trong viện này cũng chỉ có bà nội Trình là đối xử tốt với cô.

Cô mỉm cười với bà nội Trình và nói, "Bà biết mẹ cháu không thích cháu. Bà ấy tức giận đến mức bụng nổ tung khi nhìn thấy cháu. Tốt hơn là cháu không nên vào thăm bà ấy lúc này. Nếu cháu phá hỏng niềm vui của bà ấy, bà ấy sẽ bắt đầu cãi nhau với cháu. Nếu bà ấy tức giận đến mức không thể ngồi yên trong thời gian ở cữ, bà ấy sẽ đổ lỗi cho cháu."

Bà nội Trình nghĩ đến những cuộc xung đột giữa Mạnh Lê và Cố Huệ Quyên, hai người thường xuyên cãi nhau chỉ vì một câu nói. Sẽ không tốt nếu tiếng ồn làm phiền hàng xóm và ảnh hưởng đến thời gian ở cữ của Cố Huệ Quyên.

Bà nội Trình không nói thêm gì nữa, chỉ thì thầm: "Lúc nào rảnh bà sẽ mang ra cho cháu xem."

Mạnh Lê mỉm cười gật đầu: "Được, được."

Mạnh Lê sống khép mình và không mấy quan tâm đến đứa con mới sinh trong gia đình. Chưa kể cô không phải là chị ruột của thằng bé, cho dù cô thực sự là chị cùng mẹ khác cha thì cô cũng không có tình cảm gì với đứa trẻ này.

Cô nghĩ, thái độ của nguyên chủ Mạnh Ly có lẽ cũng giống vậy.

Nếu không thì tại sao cô lại không cảm thấy có gì khác biệt?

Mạnh Lê không nghĩ nhiều về chuyện này mà vẫn đi ngủ bình thường vào buổi tối.

Ngày hôm sau, cô phải làm bài kiểm tra giữa kỳ ở trường và phần lớn tâm trí cô đều nghĩ đến vấn đề này.

Mặc dù thời đại này không có yêu cầu lớn về học tập và thi cử, nhưng Mạnh Lê đã sống trong môi trường coi thành tích học tập là điều quan trọng nhất ngay từ khi còn nhỏ. Cô ấy đã nghiêm túc thực hiện mọi kỳ thi và cố gắng hết sức, nên việc cô ấy làm như vậy bây giờ cũng là điều tự nhiên.

Chỉ cần là kỳ thi, cô không dám lơ là chút nào.

Tuy nhiên, cô muốn ngủ ngon vào ngày trước kỳ thi như thường lệ, nhưng cô đã không được như vậy.

Bởi vì Cố Huệ Quyên đang trong quá trình hồi phục sau khi sinh con ở phòng phía đông nên đứa bé thường khóc vào ban đêm.

Mỗi khi đứa trẻ khóc, bà nội Trình lại đứng dậy chạy từ phòng phía tây sang phòng phía đông để chăm cho cháu.

Mạnh Lê ngủ ở giữa nhà, mỗi lần bà nội Trình bật đèn đi lấy nước là cô lại thức giấc.

Cô bị đánh thức nhiều lần trong đêm và cảm thấy nhức đầu khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Sau khi thức dậy, Mạnh Lê cầm bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn ra sân đánh răng và rửa mặt. Khi cô đứng cạnh máng đá và đưa tay ra mở vòi nước, mắt cô vẫn còn sụp xuống và cô hầu như không thể mở mắt ra được.

Cô không tỉnh dậy nỗi cho đến khi tạt nước lạnh vào mặt.

Sau khi rửa mặt, cô trở về nhà, lấy một chiếc bánh bao hấp ra ăn, uống vài ngụm nước rồi xách cặp ra ngoài và bắt xe buýt đến trường.

Cô ngủ gật một lúc trên xe và ngủ suốt giờ học đọc buổi sáng ở trường. Cuối cùng, cô đã lấy lại được chút năng lượng.

Khi đến kỳ thi thực tế, nếu cô cố gắng hết sức để học tập rồi thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả.

Mạnh Lê nhìn vào đề thi và trả lời các câu hỏi một cách nghiêm túc, không nghĩ tới bất cứ điều gì khác.

Kỳ thi giữa kỳ được kéo dài trong hai ngày. Mạnh Lê ngủ không ngon trong hai ngày này, ngoại trừ việc cố gắng tỉnh táo trong lúc thi cử, thời gian còn lại cô đều ngủ trên bàn, không quan tâm đến mọi thứ khác.

Hôm nay cô đã hoàn thành bài thi và cuối cùng thì thần kinh căng thẳng của cô cũng được thư giãn.

Cô ngủ suốt thời gian còn lại, cầm ba lô và rời khỏi trường.

Hôm nay, Quý Sâm không bảo cô đợi cậu sau giờ học, vì hôm nay cả hai đều có an hem của mình đợi họ ở bên ngoài trường.

Tiêu Kiến Quốc và bạn bè khác đang đợi Quý Sâm, còn Trác Tây và bạn bè khác cũng đang đợi Mạnh Lê.

Quý Sâm vừa bước ra khỏi cổng trường với chiếc cặp trên tay thì thấy Mạnh Lê đang đi tới chỗ Trác Tây và những người khác.

Trác Tây, Vệ Đông và những người khác đang đứng cạnh người phụ nữ bán kem. Họ nhìn thấy Mạnh Lê bước tới chỗ họ và đưa cho cô một cây kem que với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Quý Sâm đứng đó không nhúc nhích, nhìn Mạnh Lê mỉm cười nhận lấy que kem, đưa vào miệng cắn một miếng.

Trác Tây giơ tay sờ đầu cô, giống như sờ một chú cún con vậy.

Quý Sâm cảm thấy ngột ngạt khi chứng kiến cảnh này. Cậu thậm chí không để ý rằng Tiêu Kiến Quốc đã đẩy xe đi trước mặt cậu.

Chỉ đến khi Tiêu Kiến Quốc vỗ vai cậu và vòng tay qua cổ thì cậu mới lấy lại được tinh thần.

Vừa mới lấy lại tinh thần, cậu nghe Tiêu Kiến Quốc nói: "Anh bạn, thi thế nào?"

Quý Sâm thản nhiên nói: "Dù sao cũng đã thi xong rồi."

Một nhóm người cùng nhau đi về phía trước, Trịnh Hàng lại hỏi: "Mọi người đã quyết định tối nay sẽ đi đâu chơi chưa?"

Quý Sâm vẫn lén liếc nhìn Mạnh Lê, thấy cô cũng đang cùng nhóm anh em của mình đi xa, vừa nói vừa cười. Cậu có vẻ không mấy hứng thú, chỉ thản nhiên nói: "Tùy đi, Bắc Kinh chỉ là một nơi nhỏ, chúng ta đã đi khắp nơi rồi."

Tiêu Kiến Quốc và những người khác không có ý tưởng nào hay ho nên đành đạp xe đạp, vừa đạp vừa nói: "Vậy chúng ta đi xem thử thôi."

Trịnh Hàng, Trương Việt và những người khác đều phụ họa: "Đi thôi, đi thôi."

Tiêu Kiến Quốc vừa đạp xe được một đoạn ngắn thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu dừng xe lại và hỏi: "À mà, cậu có muốn dẫn theo Dư Tư Điềm và Vãn Hồng không? Họ đâu rồi? Sao còn chưa ra?"

Quý Sâm hoàn toàn không để ý tới hai cô gái này, cũng không muốn chờ đợi, liền thúc giục Trịnh Hàng lập tức rời đi.

Tiêu Kiến Quốc muốn đợi, nhưng thấy đám người Quý Sâm đã rời đi, cậu đành phải đạp xe đuổi theo.

Bọn họ vội vã rời khỏi trường và tìm một nhà hàng nhỏ để ngồi ăn.

Trên đường đi, Trịnh Hàng nhận thấy tâm trạng của Quý Sâm dường như không tốt. Cậu ta không quan tâm đến bất cứ điều gì và có vẻ không vui. Vì vậy, cậu hỏi cậu ta: "Ai đã chọc giận anh Sâm của chúng ta? Có vẻ như anh Sâm của chúng ta đang có tâm trạng rất tệ."

Quả thực tâm trạng của Quý Sâm không tốt, trong lòng có chút buồn bực, nguyên nhân đều xuất phát từ cảnh tượng cậu nhìn thấy Trác Tây đưa cây kem que cho Mạnh Lê, còn giơ tay sờ đầu cô.

Sau đó, khi cậu nghĩ đến việc Mạnh Lê hầu như ngày nào cũng đi chơi với Trác Tây và những người khác, cậu càng cảm thấy buồn chán và thất vọng hơn.

Trên bàn không có giấm, nhưng cậu cảm thấy chua xót trong lòng vì nó đang sủi bọt.

Quý Sâm không trả lời, Trương Việt lại hỏi: "Có chuyện gì vậy? Thi trượt à? Hay là cháu trai Mạnh Tam chọc giận cậu?"

Quý Sâm cầm lấy cốc nước, uống một ngụm. "Không có gì đâu. Tôi ổn mà."

Thấy cậu không muốn nói thêm, đám người Tiêu Kiến Quốc cũng không hỏi thêm nữa.

Bọ họ đổi chủ đề và nói chuyện khác trong lúc ăn.

Lúc này, Mạnh Lê khiến Quý Sâm vô cùng khó chịu cũng đang dùng bữa trong nhà hàng với các anh em của cô.

Trác Tây thấy sắc mặt cô không được tốt, cũng hỏi: "Sao vậy? Trông cậu có vẻ uể oải."

Mạnh Lê không bận tâm tới bất cứ điều gì khác. Cô chớp mắt nói: "Đồng chí Cố Huệ Quyên sinh một đứa con trai. Đứa trẻ mỗi đêm đều thức dậy nhiều lần, hoặc là đói, hoặc là đi tiểu. Tôi cũng bị đánh thức nhiều lần mỗi đêm. Tôi không ngủ đủ giấc chút nào."

Trác Tây và những người khác hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và nhận ra rằng đó là do cô ngủ không ngon.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Nam do dự nói: "Nếu trong nhà ồn ào như vậy, sao cậu không... đến chùa Thủy Nguyệt ở cùng chúng tôi..."

Khi cậu ta nói lời này, Trác Tây và hai người kia đều nhìn cậu ta, thậm chí Vệ Đông còn hắng giọng.

Sẽ không có gì nếu trước đó cậu không biết cô ấy là con gái, nhưng bây giờ cậu đã biết, cậu vẫn muốn thức trắng đêm để ngủ cùng cô ấy. Như vậy có phù hợp không?

Mạnh Lê thực sự không muốn đi, nhất là khi trời quá nóng, cô lại không giỏi giả vờ như thật, sợ bị phát hiện. Cô lắc đầu với vẻ mặt buồn bã và viện cớ: "Mỗi ngày tôi đều phải đi ngủ sớm và dậy sớm. Tôi nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến các cậu. Thôi quên chuyện đó đi."

Chu Nam thấy cô không muốn đi chùa Thủy Nguyệt nên cũng không nói thêm gì nữa.

Trác Tấy suy nghĩ một lát, nhìn Mạnh Lê nói: "Trường của các cậu không phải có ký túc xá sao? Nếu không được, cậu có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm xin chỗ ở. Hiện tại trong trường hầu như không có người ở, nếu cậu đi xin, có lẽ sẽ tìm được một phòng."

Mạnh Lê không còn sức lực để nghĩ đến những chuyện khác, nhưng sau khi được Trác Tây nhắc nhở, cô đột nhiên cảm thấy chuyện này quả thực có thể xảy ra. Về cơ bản, có rất ít người sống trong khuôn viên trường và tất cả các ký túc xá đều trống. Cô ấy không thể chọn một phòng và sống ở đó trong hai tháng được sao?

Trong hai tháng nữa, tất cả bọn họ sẽ phải thu dọn đồ đạc và rời đi.

Cho dù là nhập ngũ hay về nông thôn, họ cũng sẽ không ở lại Bắc Kinh nữa.

Mạnh Lê thấy đây là một gợi ý hay, rất hay, cô phấn khởi nói: "Ngày mai tôi sẽ hỏi giáo viên chủ nhiệm."

Vệ Đông lại thở dài nói: "Nếu cậu thật sự ở trong trường, thời gian gặp mặt của chúng ta sẽ càng ít hơn."

Mạnh Lê nghĩ không có vấn đề gì nên cười nói: "Các cậu không có việc gì làm, tan học thì đến trường chơi với tôi. Hơn nữa, mỗi tuần có hai ngày nghỉ, không phải là đủ thời gian để chúng ta ở bên nhau rồi sao?"

Trác Tây chậm rãi gật đầu đồng ý: "Được rồi, tan học chúng tôi sẽ tìm cậu."

Ánh mắt Mạnh Lê hơi sáng lên: "Cứ như vậy đi."

Mạnh Lê đối xử với Trác Tây và những người khác như anh em ruột thịt, khi gặp vấn đề chỉ cần trao đổi với họ là đủ.

Về phần Cố Huệ Quyên, cô cũng không nói gì nhiều với bà ta.

Cô biết Cố Huệ Quyên không quan tâm cô có về nhà hay không.

Bây giờ khi đã có đứa con thứ ba, có lẽ bà ta càng hy vọng Mạnh Lê sẽ không quay lại và làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình họ.

Sau khi chơi với Trác Tây và những người khác vào buổi tối, khi mọi người chuẩn bị về nhà, Trác Tây gọi Mạnh Lệ.

Có vẻ như họ đã thảo luận về vấn đề này trước. Mỗi người đều thò tay vào túi một lúc rồi lấy tiền ra.

Họ lấy tiền ra và đưa hết vào tay Mạnh Lê mà không đếm.

Trác Tây nói: "Tiền đây. Có thể phải trả tiền trọ, cầm lấy đi."

Mạnh Lê nhìn những đồng tiền cũ kỹ nhăn nheo trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi bỏ tiền vào túi.

Cô không nói lời khách sáo với Trác Tây và những người khác, giữa bọn họ không cần phải nói những lời này làm gì. Họ đã ở bên nhau một quãng thời gian dài và luôn chia sẻ cả điều tốt lẫn điều xấu cho nhau.

Mặc dù đôi khi họ cũng đánh nhau và chửi bới nhau, nhưng họ không bao giờ đối xử với nhau như người ngoài.

Mạnh Lê cười nói nghiêm túc: "Cảm ơn mọi người, các cậu là bạn tri kỷ của tôi."

Vệ Đông chậc chậc hai tiếng: "Thật là xúc động nha, tri kỷ đương nhiên là cả đời."

Vài người đứng đó cười đùa một lúc rồi tiễn Mạnh Lê về nhà.

Sau đó họ không đi chơi với nhau nữa và tối nay ai trở về nhà nấy.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Lê vẫn như người vô hình. Cô rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi thức dậy, cô đến trường và nghĩ đến việc kể với giáo viên chủ nhiệm về cuộc sống trong ký túc xá của trường.

Vì hôm qua cô vừa thi xong và giáo viên đang chấm bài nên cô dành cả ngày để tự học.

Trong giờ nghỉ sáng, Mạnh Lê đã đến tìm Uông Triều Hải và nói với thầy ấy về mong muốn được ở trong ký túc xá của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip