Chương 31


Hai người đàn ông đứng bên ngoài cửa văn phòng, có một vết mồ hôi ở mặt sau chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh nhạt của Uông Triều Hải.

Hôm nay trời nóng bất thường, nóng gần bằng hôm họ học thể dục.

Ông ta lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay, đeo kính vào và hỏi Mạnh Lê: "Cậu thật sự muốn ở trong ký túc xá của trường?"

Mạnh Lê gật đầu: "Mẹ em vừa sinh đứa con thứ ba, trong nhà chỉ có ba phòng. Quá đông đúc, không có chỗ ở, nên em muốn ở trong ký túc xá của trường."

Uông Triều Hải nhìn Mạnh Lê, nghĩ đến thành tích của cô trong nửa học kỳ vừa qua. Cô không tệ và khó quản lý như trong truyền thuyết. Ngược lại, cô vẫn luôn cư xử rất tốt. Ngoại trừ việc không chú ý trong lớp, cô không vi phạm bất kỳ quy tắc nào khác.

Sau khi suy nghĩ, Uông Triều Hải nói: "Được, tôi giúp cậu nộp đơn vào ký túc xá trường, cậu về đợi đi."

Mạnh Lê lại gật đầu: "Cảm ơn thầy Uông."

Nói xong, cô thấy Uông Triều Hải định quay người đi vào phòng làm việc, vội vàng nói: "Thầy Uông, thầy thấy đấy, danh tiếng của em không được tốt lắm, học sinh trong trường đều sợ ở cùng em, em không muốn gây chuyện với người khác, thầy có thể xin một phòng riêng cho em không?"

Uông Triều Hải cảm thấy nên cân nhắc đến chuyện này, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đừng lo, tôi sẽ hỏi thay em. Mấy ngày nay chúng tôi đều bận rộn, em hãy kiên nhẫn chờ thêm vài ngày nữa. Tôi sẽ báo cho em biết sau khi sắp xếp ổn thỏa, được không?"

Mạnh Lê vội vàng gật đầu: "Cảm ơn thầy Uông đã giúp đỡ em."

Uông Triều Hải vội vã đi vào văn phòng. Ông đẩy đẩy Mạnh Lê hai cái rồi nói: "Quay về đi."

Mạnh Lê đã nói xong, nên cô tự nhiên yên tâm chờ đợi.

Khi trở lại lớp học, cô làm những gì nên làm, không có gì khác biệt so với bình thường.

Nhưng khi giờ học sắp kết thúc vào buổi chiều, Quý Sâm đột nhiên quay lại và hỏi cô: "Chiều nay anh em của cậu có tới không?"

Mạnh Lê sửng sốt một lát, sau đó mới ý thức được cậu ta đang nói chuyện với mình, do dự trả lời: "Hôm nay không đến..."

Quý Sâm không nói thêm gì nữa, trực tiếp nói: "Vậy tan học đợi tôi nhé."

Mạnh Lê: "..."

Anh bạn đang làm gì thế?

Lại chờ cậu ta sau giờ học à?

Trong lúc Mạnh Lê im lặng, tất cả học sinh ở hàng ghế đầu đều quay lại nhìn cô và Quý Sâm một cách ngầm hiểu. Nguyên nhân chủ yếu là do Quý Sâm không hạ giọng quá nhiều, hơn nữa lại là giờ tự học nên trong lớp không có ai nói chuyện, giọng nói của cậu đặc biệt rõ ràng.

Mọi người vừa nghe xong, tự nhiên đều truyền tay nhau tin đồn, nhưng đều tò mò không biết Quý Sâm có ý gì khi yêu cầu Mạnh Lê không được rời khỏi trường sau giờ học. Đây có phải là cuộc chiến huyền thoại giữa những người đàn ông không?

Tuy nhiên, trước đây khi Quý Sâm đuổi theo Mạnh Lê sau giờ học, mọi người đều nghi ngờ rằng họ sắp đánh nhau, nhưng ngày hôm sau họ phát hiện cả hai đều không bị thương. Họ không biết hai người đang làm gì, có vẻ hơi kỳ lạ.

Mạnh Lê cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô nuốt nước bọt một cách im lặng rồi trả lời Quý Sâm: "Không."

Quý Sâm: "Cậu có thể thử chạy lại lần nữa."

Mạnh Lê: "..."

Những học sinh ở hàng ghế đầu đồng loạt quay lại nhìn...

Để tránh bị bạn học bàn tán, Mạnh Lê quay đầu đi không để ý tới Quý Sâm, coi như cậu ta chỉ đang nói nhảm.

Vì thể diện của Mạnh Tam gia, cô không xách cặp chạy mất sau khi tan học. Thay vào đó, cô từ từ thu dọn sách giáo khoa, đeo cặp vào và thong thả bước ra khỏi lớp học, giả vờ như không muốn chú ý đến Quý Sâm.

Quý Sâm đi theo cô ra ngoài, khi đến cổng trường, cậu đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô.

Mạnh Lê quay lại nhìn anh: "Làm gì?"

Quý Sâm không để ý tới cô, trực tiếp đẩy cô đi về phía người phụ nữ đang bán kem que ở ngoài trường.

Những que kem được đóng gói trong một chiếc hộp gỗ, bên trên phủ một chiếc chăn trắng.

Sau khi mở hộp gỗ, Quý Sâm nói với người phụ nữ: "Cho tôi một hộp kem."

Người phụ nữ đưa cho cậu ta một hộp kem nhỏ và lấy tiền.

Quý Sâm cầm lấy hộp kem và nhét vào tay Mạnh Lê: "Đây nhé."

Mạnh Lê: "..."

Nhà giàu mới nổi sao?

Mua một hộp kem?

Trước khi Mạnh Lê kịp phản ứng, Quý Sâm đã nắm lấy cánh tay cô và kéo cô đi.

Quá trình này đã bị các bạn cùng lớp chứng kiến và mọi người đều nhìn họ với ánh mắt lạ lùng.

Quý Sâm không bao giờ quan tâm đến việc người khác nhìn nhận thế nào. Cậu kéo Mạnh Lê đến trạm xe buýt rồi buông tay cô ra.

Mạnh Lê lúc này cũng phản ứng lại, đẩy cây kem trong tay về phía cậu.

Quý Sâm không phản ứng. Cậu nhìn cô và nói: "Tôi mua nó cho cậu."

Mạnh Lê không hiểu: "Cậu mua đồ cho tôi làm gì?"

Quý Sâm thản nhiên nói: "Tôi có nhiều tiền, muốn mua gì cũng được."

Mạnh Lê: "..."

Mạnh Lê không muốn đồ của Quý Sâm. Họ là kẻ thù không đội trời chung, vậy tại sao họ lại ăn kem của người khác?

Nhưng trước khi cô kịp đưa hộp kem vào tay Quý Sâm thì xe buýt đã tới.

Nhìn thấy xe buýt dừng lại bên cạnh mình, cô nhanh chóng quay lại và bước lên xe.

Quý Sâm đi theo cô vào trong xe và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.

Khi xe buýt bắt đầu chuyển động, Mạnh Lê đặt hộp kem lên đùi Quý Sâm và nói: "Tôi không muốn ăn."

Quý Sâm cầm lấy hộp kem, quay đầu nhìn cô: "Cái gì? Cậu chỉ có thể ăn đồ anh em cậu mua, còn đồ tôi mua thì không thể ăn sao?"

Mạnh Lê cảm thấy câu hỏi của cậu ta rất kỳ lạ, nhìn cậu ta rồi nói: "Đương nhiên rồi, chứ còn gì nữa?"

Quý Sâm hít sâu một hơi, sau đó nói một cách vô nguyên tắc: "Gần đây chúng ta rất hợp nhau, vậy sau này chúng ta làm anh em nhé? Anh dẫn em đi Lão Mặc ăn đồ Tây, ăn kem ngon nhất Tây Đan nhé. Thế nào?"

Mạnh Lê hơi mở mắt, nhìn chằm chằm cậu. Một lúc sau, cô ấy nói: "Cậu không bị sốt chứ?"

Thủ lĩnh của đám trẻ trong khu đại viên lại muốn làm anh em với cô, thủ lĩnh của đám trẻ trong hẻm sao??

Nếu cậu nói ra, liệu anh ấy có còn trấn được anh em của cậu ta không?

Quý Sâm nhìn chằm chằm Mạnh Lê: "Có lẽ là không."

Mạnh Lê: "..."

Trước khi Mạnh Lê phản ứng lại vì sửng sốt, Quý Sâm đã đưa hộp kem lại cho cô.

Sau khi đưa xong, cậu ấy dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. "Nếu không muốn ăn thì cứ vứt đi. Tôi không thích thế này."

Mạnh Lê: "..."

Cậu tiêu hết số tiền đó vào một thứ gì đó rồi lại vứt nó đi sao?

Nóng đến nỗi Mạnh Lê không thèm để ý đến cậu nữa mà chỉ lấy một viên kem lên rồi cho vào miệng.

Theo như những gì mà nguyên chủ Mạnh Ly đã làm trước đây, ăn hộp kem do chính tay kẻ thù đưa cho thì có gì sai chứ? Nếu không giao cho tôi thì tôi sẽ cố gắng giành lấy để ăn!

Mạnh Lê ăn hết một viên kem rồi cầm phần còn lại trên tay.

Khi đến ga, cô xuống xe buýt với hộp kem trên tay, chào Quý Sâm rồi về nhà.

Khi cô về đến nhà, kem trong hộp đã tan chảy một chút.

Mạnh Lê ăn thêm một miếng nữa rồi đưa phần còn lại cho bà nội Trình và Đường Viên Nhi.

Sau khi sinh con, Cố Huệ Quyên đang dưỡng bệnh ở phòng phía đông. Bà ta thò đầu ra và thấy họ đang ăn kem ở nhà chính. Bà ta tức giận đến mức trợn mắt lên trời.

Bà ta không ăn được, cô càng ăn nhiều trước mặt bà ta. Nếu đó không phải là cố ý thì đó là gì?

Đường Viên Nhi không hiểu điều này nên cầm một viên kem đến trước mặt bà ta, mở to mắt hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn không?"

Trong thời gian ở cữ, tâm trạng của Cố Huệ Quyên không ổn định, bà ta cảm thấy chán nản và khó chịu.

Bà ta chưa kịp nói gì thì bà nội Trình ở bên ngoài đã nói: "Đường Viên Nhi, mẹ con không ăn được đâu, con ăn đi."

Sau khi nghe vậy, Đường Viên Nhi đáp lời, quay người cầm viên kem chạy đi.

Cố Huệ Quyên dựa vào đầu giường: "..."

Chỉ có một vài viên kem trong hộp, nhưng tất cả đều được ăn hết chỉ trong một thời gian ngắn.

Hôm nay Mạnh Lê không làm bài tập mà vào bếp giúp bà nội Trình nấu ăn.

Kể cả khi không biết giúp bà làm gì, cô cũng đúng đó quạt cho bà.

Cô quạt cho bà nội Trình một lúc, bà nội Trình đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay lại nói với Mạnh Lê: "Mạnh Ly, nghe nói cháu ở bên ngoài rất có năng lực, cháu có thể giúp bà nội không?"

Mạnh Lê vung chiếc quạt lá cọ trong tay và nói: "Bà ơi, chỉ cần bà bảo, cháu sẽ làm mọi cách."

Bà nội Trình do dự một lát rồi nói: "Bà nội muốn mua thịt dê để ăn, nhưng cháu biết là trong phiếu của chúng ta không có thịt dê. Bố cháu biết một số người Hồi, nhưng họ đã ăn hết thịt dê trong phiếu của họ rồi. Cháu có thể mua một ít phiếu thịt dê không?"

Sau khi nghe vậy, điều đầu tiên Mạnh Lê nghĩ đến không phải là liệu mình có thể lấy được phiếu thịt hay không, mà là tại sao bà nội Trình lại đột nhiên muốn ăn thịt dê. Nếu không có phiếu thì dù có nhiều tiền đến đâu, về cơ bản cũng không thể ăn được.

Gia đình bình thường của họ không hề có vé thịt dê.

Người Hồi không ăn thịt lợn nhưng họ vẫn ăn dê.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Mạnh Lê nhìn bà nội Trình và hỏi: "Người muốn ăn là Cố Huệ Quyên phải không?"

Bà nội Trình mỉm cười và không phủ nhận. "Đó là do ở cữ. Nó cảm thấy không khỏe và không có tâm trạng tốt. Rất kén chọn."

Mạnh Lê đoán rằng người muốn ăn là Cố Huệ Quyên nên không muốn gây rắc rối nữa.

Nhưng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của bà nội Trình vì nấu ăn, cô không thể nói không.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài bà nội Trình nhờ cô làm việc gì đó.

Nếu cô ấy từ chối với vẻ mặt buồn bã thì chắc chắn sẽ bị coi là không có lương tâm.

Sau một hồi đấu tranh trong lòng, Mạnh Lê hít một hơi, nhìn bà nội Trình rồi nói: "Được, cháu đi hỏi cho bà."

Sau đó côg nói thêm: "Nhưng cháu làm điều này là vì bà, chứ không phải vì Cố Huệ Quyên."

Bà nội Trình nói: "Bà ấy là mẹ ruột của con, con đừng như vậy."

Mạnh Lê cười lạnh: "Bà ta không coi cháu là con trai ruột, cháu cũng không coi bà ta là mẹ ruột."

*****

Mạnh Lê đồng ý với yêu cầu của bà nội Trình và suy nghĩ xem nên làm thế nào vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Cô ấy có thể làm gì? Mọi chuyện đều liên quan đến việc nhờ anh em của cô giúp đỡ.

Họ đi chơi bên ngoài, quen biết nhiều người và thường được mọi người nhờ làm việc gì đó.

Có rất nhiều người ở Bắc Kinh ngưỡng mộ Mạnh tam gia và muốn nịnh hót cô.

Vì vậy, sáng hôm sau cô dậy sớm hơn, đi đến chùa Thủy Nguyệt tìm Trác Tây và mọi người.

Khi đến nơi, cô chỉ đánh thức Trác Tây dậy và kể cho cậu ấy nghe về tấm phiếu thịt dê.

Trác Tây tỉnh lại, ngồi trên giường tầng, nhìn Mạnh Lê nói: "Chuyện này giao cho tôi, tối nay tôi sẽ cho cậu câu trả lời, cậu đừng lo lắng."

Mạnh Lê gật đầu: "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

Trác Tây cười nhạt: "Sao cậu lại khách khí như vậy? Không phải là Tam gia đã dẫn chúng ta tới địa vị như ngày hôm nay sao?"

Mạnh Lê suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Họ có thể có được tình trạng hiện tại là nhờ sự giúp đỡ của nguyên chủ.

Cô không thèm lịch sự nữa, sau khi nói xong, cô để Trác Tây ngủ tiếp.

Cô nổ lực trèo qua tường rồi bắt xe buýt đến trường.

Khi đến trường, cô vẫn còn buồn ngủ và ngủ thiếp đi ngay sau khi nằm xuống bàn.

Cô ngủ say đến nỗi không hề để ý Uông Triều Hải đã vào lớp để công bố kết quả thi giữa kỳ.

Cuối cùng cũng có người đánh thức cô dậy. Cô choáng váng đứng dậy, nheo mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người trong lớp đều nhìn lại mình, bao gồm cả Uông Triều Hải đang đứng trên bục giảng.

Cô cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của những người này, rồi cô đột nhiên tỉnh táo lại. Cô do dự rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Quý Sâm cũng nhìn cô như thể cô là một con quái vật. Khi cả lớp im lặng, cậu ấy nói: "Thầy kêu cậu lên chia sẻ một chút, sao các môn đều đạt điểm tuyệt đối thế??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip