Chương 36


Quý Sâm không hỏi thêm nữa, mặc quần áo vào và cài nút lại.

Cậu ta không hề có ý định quan tâm tới vết thương nhỏ này. Việc bị thương khi ra ngoài là điều không thể tránh khỏi, vì vậy không cần phải quá yếu đuối.

Mạnh Lê cảm thấy đây không phải là ý kiến hay. Cô nhớ lúc vừa rồi đi vào, hình như cô đi ngang qua một cái giếng sâu trong sân, miệng giếng đen kịt. Nếu không có đá thì thay bằng nước trong giếng sâu chắc hẳn sẽ lạnh, đúng không?

Nghĩ vậy, Mạnh Lê hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cô đi thẳng tới giếng sâu trong viện.

Cô ném chiếc xô gỗ xuống để lấy nửa xô nước, rồi dùng sợi dây kéo nó lên.

Quý Sâm bước tới gần cô và hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Mạnh Lê quay đầu nhìn cậu ta nói: "Nếu không có đá thì làm ướt khăn bằng nước giếng và đắp lên chỗ đau, nó sẽ giúp giảm đau."

Quý Sâm không thể làm gì cô ấy, nếu cậu không biết cô là con gái, cậu hẳn đã cười nhạo cô ẻo lả làm ra vẻ.

Cô ấy chỉ là một cô gái nên việc cẩn thận là điều bình thường.

Cậu không nói thêm lời nào nữa, ngồi vào trong nhà, bảo Mạnh Lê đắp khăn thấm nước giếng lên vai mình.

Khi đang đắp khăn, Mạnh Lê hỏi cậu: "Đây có phải nhà cậu không?"

Quý Sâm ngồi im, quay đầu nhìn qua vai: "Tôi có chìa khóa nhà người khác không?"

Mạnh Lê tìm một chiếc ghế đẩu và ngồi xuống. "Đây là khu nhà của Bộ Tổng tham mưu. Tôi chưa từng đến đây."

Cô luôn biết nơi đó ở đâu nhưng chưa bao giờ thực sự đến đó.

Những đứa trẻ trong khu nhà này đều coi thường các cô, nên họ không cần phải đến những nơi như thế này. Điều này không phải là dê vào miệng cọp sao?

Nghĩ đến đây, tim Mạnh Lê đập thình thịch. Cô nhìn Quý Sâm với ánh mắt cảnh giác: "Tại sao... cậu lại đưa tôi đến nhà cậu?"

Quý Sâm nhìn cô, thấy sự căng thẳng trong mắt cô, cười nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Muốn hủy hoại cậu sao?"

Gì chứ, lúc nãy cậu ta chỉ giúp cô chặn một viên gạch thôi, hẳn là không nên làm gì cô cả.

Mạnh Lê hắng giọng: "Cậu thật sự coi tôi là anh em sao?"

Quý Sâm cảm thấy bất bình. "Không đúng à? Cậu còn thắc mắc gì về chuyện này không? Trong khoảng thời gian này, tôi đối với cậu không đủ tốt, hay là tôi đã làm gì có lỗi với cậu? Tôi mua kem que cho cậu, mua phiếu thịt dê cho cậu, còn dùng máy hát đĩa, đàn ghi-ta và những quyển sách đó để chuẩn bị ở ký túc xá cho cậu. Vừa rồi tôi đã vì cậu mà chịu đòn. Có phải con chó đã ăn mất lương tâm của cậu rồi không?"

Mạnh Lê đưa tay lên gãi cổ. "Chúng ta đã là kẻ thù của nhau nhiều năm như vậy, nên tôi thấy khó mà thích nghi với tất cả cùng một lúc mà."

Quý Sâm nhìn Mạnh Lê với vẻ mặt có chút khẩn trương: "Bây giờ thì sao?"

Mạnh Lê cười nói: "Chúng ta bây giờ là anh em rồi, tôi chấp nhận cậu."

Quý Sâm thở phào nhẹ nhõm: "Thằng nhóc coi như cậu vẫn còn có lương tâm."

Mạnh Lê đương nhiên có lương tâm, nếu không thì cô sẽ không lo lắng về vết thương trên vai cậu.

Cô tiến lại gần và chạm vào chiếc khăn, thấy nó không còn lạnh nữa, cô lấy nó xuống, làm ướt nó bằng nước giếng và đắp lại lên người cậu ấy.

Việc bị thương khi đi chơi cùng nhau là điều bình thường. Mặc dù bản thân Mạnh Lê chưa từng trải qua chuyện này nhưng cô vẫn nhớ rất nhiều chuyện như vậy.

Cô đắp khăn rồi ngồi lại trên ghế đẩu. "Không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng đến quân ngũ của cậu."

Bản thân Quý Sâm cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Khi Mạnh Lê nhắc đến chuyện nhập ngũ, cậu ta suy nghĩ một lúc, nhìn Mạnh Lê rồi hỏi: "Cậu định thế nào? Sau sinh nhật 18 tuổi, tôi có thể nhập ngũ. Cậu cũng định nhập ngũ à?"

Mạnh Lê không có suy nghĩ gì đặc biệt về chuyện này, chỉ nói đơn giản: "Tham gia quân đội phải tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình. Cậu biết cha tôi vẫn đang trong quá trình cải tạo. Không qua được kỳ kiểm tra chính trị thì làm sao có thể tham gia quân đội? Nhiều khả năng là nên đăng ký đi nông thôn."

Quý Sâm thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát rồi không nói gì.

Một lát sau, cậu lại nói: "Mẹ cậu không phải đã tái hôn sao? Chỉ cần cậu vạch rõ ranh giới với cha cậu, thì việc xét duyệt chính trị sẽ không có vấn đề gì."

Mạnh Lê lắc đầu. "Tôi không biết, nhưng với tôi thì cũng như nhau thôi. Dù là nhập ngũ hay về quê thì cũng chẳng khác gì nhau. Nhìn xem năm nay hỗn loạn thế nào, làm sao cậu biết thời thế sẽ không thay đổi?"

Bây giờ là năm 1976 khi hầu hết các sự kiện lớn đều diễn ra, và khi người đàn ông vĩ đại qua đời*, mọi thứ sẽ kết thúc.

*Ý chỉ Mao Trạch Đông

Và đến năm sau, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức lại một cách suôn sẻ.

Vì vậy, dù phục vụ trong quân đội hay về quê, chỉ mất một năm rưỡi. Sau một năm rưỡi, vẫn có thể quay lại trường để đi học.

Quý Sâm không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, mọi hiểu biết của cậu về thế giới đều phù hợp với thời đại này.

Cậu ta nhìn Mạnh Lê và nói, "Gia nhập quân đội là cách tốt nhất bây giờ. Làm sao có thể không có sự khác biệt? Nếu cậu đến vùng nông thôn, cậu sẽ làm nông dân suốt đời? Cho dù bạn không thể trở thành một người lính và trở thành một quan chức cấp cao, ít nhất bạn có thể có một công việc tử tế sau khi nghỉ hưu."

Mạnh Lê không muốn nói về chuyện này nữa. Không còn lý do gì để nói thêm nữa vì cô không thể quyết định được điều gì.

Ở thời đại này, Đảng và Nhà nước quản lý mọi thứ, người trẻ không có nhiều sự lựa chọn.

Để cố ý đổi chủ đề, Mạnh Lê lại đi tới giúp Quý Sâm thay khăn tắm, cười nói: "Sao vậy? Cậu dám coi thường nông dân?"

Vào những năm 1970, khi những người lao động nhập cư có địa vị cao nhất, và họ càng nghèo thì càng vinh quang.

Quý Sâm biết cô đang nói đùa, nhưng vẫn đáp: "Đừng đổ lỗi cho tôi."

Mạnh Lê thay khăn tắm rồi nói: "Đắp một lúc chắc cũng gần xong rồi."

Quý Sâm cũng biết có một số việc bọn họ không thể tự mình quyết định. Cho dù họ có thành công đến đâu trong số bạn bè cùng trang lứa ở Bắc Kinh, họ vẫn phải tuân theo các quy tắc của thế giới người lớn khi bước vào thế giới đó.

Cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Mạnh Lệ thêm hai lần.

*****

Bên kia, Trác Tây cùng một số người khác đang xảy ra tranh chấp, trước khi cảnh sát đến, bọn họ đã tản đi cùng với những thiếu niên gây rối. Họ chạy khỏi chiến trường, dự định đợi cảnh sát đi rồi mới quay lại xếp hàng mua vé.

Sau khi chạy được một quãng đường dài, họ dừng lại, cả bốn người đều kiệt sức và thở hổn hển.

Họ nghỉ ngơi ở một công viên nhỏ, và trước khi kịp bình tĩnh lại, họ ngồi xuống và bắt đầu huýt sáo kể về trận chiến vừa diễn ra.

Vệ Đông tàn nhẫn nói: "Thấy chưa? Tên khốn đó vừa rồi còn không đánh trả được, nếu hắn dám động vào tôi, tôi sẽ cho hắn biết ta lợi hại đến mức nào."

Trác Tây thở hổn hển nhìn cậu: "Chúng ta đã thỏa thuận không gây chuyện, vậy mà cậu vẫn làm."

Vệ Đông nghe vậy thì không vui: "Tôi bị người ta đánh mà không đánh trả, cậu là đồ hèn nhát sao?"

Hơi thở của Trác Tây ổn định lại một chút: "Tam gia không thể chiến đấu nữa rồi, cậu không biết sao?"

Lúc đó họ mới nhớ ra, Tam gia của bọ họ đâu rồi?

Trác Tây cũng thấy Kim Bắc ở đó, tim cậu đột nhiên nhảy vọt lên cổ họng. Cậu nhìn Kim Bắc và hỏi: "Tam gia đâu rồi?

Kim Bắc vẫn thở hổn hển, một lúc sau mới trả lời: "Cậu ấy bị Quý Sâm kéo đi rồi."

Sắc mặt Trác Tây tối sầm, lông mày nhíu lại: "Cái gì?!"

Vệ Đông và Chu Nam cũng mất tập trung. Bọn họ nhíu mày, lớn tiếng nói: "Không phải tôi bảo cậu trông chừng cô ấy sao? Cậu bị sao vậy? Cậu không biết quan hệ giữa cháu trai Quý Sâm và chúng ta sao? Nếu cậu để Quý Sâm mang cô ấy đi thì có ích gì?"

Kim Bắc cũng cảm thấy có chút áy náy: "Hiện trường quá hỗn loạn, tôi không thể trông chừng cậu ấy, là Tam gia đi cùng hắn..."

Vệ Đông giơ tay tát một cái vào đầu cậu ta, nghiến răng nói: "Nếu như có chuyện gì không may xảy ra, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu!"

Kim Bắc đưa hai tay lên che đầu. "Tôi nghĩ chúng ta không nên quá lo lắng. Vừa rồi, Tam gia suýt nữa bị đánh, chính là Quý Sâm tới giúp cậu ấy ngăn cản. Quý Sâm đá ngã hai người rồi mới mang Tam gia đi, tương đương với việc cứu cậu ấy..."

Sau khi nghe điều này, Trác Tây cảm thấy hoàn toàn không thể tin được và tỏ vẻ bối rối.

Cậu ta nhìn Tấn Bắc: "Cậu không nói nhảm đấy chứ?"

Kim Bắc có chút sốt ruột, tiếp tục giải thích: "Tuy rằng nghe có chút kỳ quái, nhưng tuyệt đối là sự thật. Chính mắt tôi nhìn thấy, tôi tuyệt đối không lừa cậu. Tôi cam đoan với Mao Chủ tịch!"

Chu Nam khá bình tĩnh. Cậu ta ngẩng cằm lên hỏi: "Vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao Quý Sâm lại như vậy?"

Kim Bắc không nói nên lời, há miệng hồi lâu, "Chuyện này... Tôi làm sao biết được?"

Khi nói, cậu ấy nghĩ ra điều gì đó và nhanh chóng nói thêm, "Họ là bạn cùng bàn trong hầu hết học kỳ. Họ ở bên nhau mỗi ngày trừ chủ nhật. Có lẽ... có lẽ họ đã nảy sinh tình cảm với nhau?"

Trác Tây, Vệ Đông và Chu Nam nhìn nhau, không nói gì.

Một lát sau, Chu Nam lại nói: "Cậu có muốn đi tìm không?"

Trác Tây thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Chu Nam: "Đi đến nhà Tổng bộ tham mưu? Đến đó rồi có thể ra ngoài được không?"

Vệ Đông có chút mất kiên nhẫn. "Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta chỉ đứng đây chờ và không làm gì cả sao?"

Trác Tây cúi đầu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Vệ Đông: "Nếu như lời Kim Bắc nói là thật, vậy thì Quý Sâm sẽ không làm gì Tam gia. Nếu như hắn muốn làm gì cậu ấy thì đã để tên đánh chết cậu ấy rồi, hơn nữa trong trường học vẫn còn cơ hội..."

Kim Bắc muốn trốn tránh trách nhiệm, giọng điệu cũng vô cùng lo lắng: "Tôi thật sự không nói dối!"

Chu Nam nhìn cậu, vỗ vai cậu: "Chúng tôi tin cậu."

Kim Bắc thở phào nhẹ nhõm: "Tiếp theo phải làm sao đây?"

Trác Tây cũng thả lỏng tinh thần. "Chúng ta cứ làm như đã thỏa thuận đi. Chúng ta sẽ quay lại xếp hàng sau và ngày mai sẽ đi tìm Tam gia."

Vệ Đông sốt ruột, vẫn lo lắng, đứng dậy nói: "Các cậu nhát gan, nhưng tôi thì không. Các cậu không đi, tôi tự đi. Hôm nay dù có chết trong sân Tổng tham mưu, tôi cũng sẽ đưa Tam gia ra ngoài!"

Trác Tây đứng dậy, giữ chặt cậu ta lại: "Đừng gây chuyện nữa!"

Nhận ra giọng điệu của mình có chút gay gắt, cậu nói chậm lại một chút, "Tam gia hiện tại có lẽ vẫn ổn, nhưng nếu chúng ta qua đó làm loạn, e rằng không thoát được. Bây giờ không giống như trước nữa. Ngay cả trước kia, chúng ta cũng không bao giờ đến khu nhà Bộ Tổng tham mưu gây chuyện."

Chu Nam cũng đứng dậy: "Trác Tây nói đúng, cậu quá xúc động rồi."

Vệ Đông hít một hơi thật sâu, nghiến răng, nghĩ rằng chính vì mình nên mới bị cuốn vào cuộc chiến vừa rồi, nếu không thì chuyện bây giờ đã không xảy ra. Cậu không khăng khăng làm theo ý mình, nuốt cơn giận, ngồi xuống và ngừng nói.

Trác Tây và Chu Nam cũng lần lượt ngồi xuống. Cả hai đều bình tĩnh và im lặng một lúc. Chu Nam đột nhiên nói: "Ngươi cho rằng... có phải Quý Sâm đã phát hiện Tam gia là con gái không?"

Sau khi cậu nói xong, ba người còn lại đều nhìn cậu.

Trác Tây vẫn im lặng, vẻ mặt bình tĩnh, Vệ Đông lại tức giận nói: "Nếu hắn dám làm chuyên vô lại với Tam gia, tôi sẽ giết chết hắn cho dù có nguy hiểm đến tính mạng!"

Trác Tây giơ tay vỗ vai cậu hai cái, ý bảo cậu bình tĩnh lại.

Bây giờ mọi suy đoán đều vô căn cứ. Trác Tây nói: "Tam gia đã đi cùng hắn, bởi vì hắn tin tưởng hắn. Chúng ta không nên luôn nghĩ đến điều xấu nhất, Tam gia thông minh hơn chúng ta."

Đúng vậy. Nếu Mạnh Lê không xuất sắc ở mọi phương diện thì cô đã không thể trở thành lão đại.

Nói xong, Vệ Đông cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh lại.

Ba người họ lại trò chuyện về một chuyện khác trong đêm, rồi đợi thêm nửa tiếng nữa mới quay lại xếp hàng.

Mục đích chuyến đi của họ là để mua vé, và việc này không thể trì hoãn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip