Chương 41
Mạnh Lê chớp mắt nhìn Quý Sâm, sửng sốt một lúc.
Chính là Quý Sâm nhét thẳng que kem vào tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô rồi lên tiếng trước: "Sao cậu lúc nào cũng đọc sách thế?"
Mạnh Lê lấy lại tinh thần, quay lại nhìn Quý Sâm, vô thức nói với cậu: "Sao cậu lại ở khắp mọi nơi thế?"
Quý Sâm mỉm cười và cắn một miếng kem, "Đó là duyên phận."
Duyên phận này thực sự rất sâu sắc. Họ gặp nhau ở bất cứ nơi nào họ đến, trở thành bạn cùng bàn khi chuyển đến trường khác và trở thành đồng chí khi cùng nhau phục vụ trong quân đội.
Nếu không biết còn có thể nghĩ rằng họ đã có một thỏa thuận nào đó trong suốt chặng đường.
Bởi vì tân binh nam và nữ thường được huấn luyện riêng nên Mạnh Lê chưa từng gặp Quý Sâm và không biết rằng cậu ta cũng ở quân khu Bắc Kinh. Mạnh Lê cắn một miếng kem rồi nhìn cậu chằm chằm. Nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô. Sau một hồi suy nghĩ, cô hỏi cậu trước: "Cậu đợi tôi đi cùng à?"
Quý Sâm liếc nhìn sân tập một cách hờ hững, gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Mạnh Lê, "Ừ."
Mạnh Lê nhớ lại sự nghi ngờ lúc trước: "Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"
Quý Sâm thản nhiên nói: "Cùng tuổi với Trác Tây."
Mạnh Lê: "..."
Tuổi chưa thành niên con bà nó!!
Sau một hồi im lặng, đầu óc Mạnh Lê vẫn còn hỗn loạn. Đột nhiên, như thể bị một linh hồn kỳ lạ nào đó nhập vào, cô nhìn chằm chằm vào Quý Sâm và hỏi lại: "Ừm, cậu vẫn ở lại trường và không chịu rời đi. Không phải cậu... đang đợi tôi chứ?"
Quý Sâm nhìn Mạnh Lệêkhông chút do dự trả lời: "Đúng vậy."
Mạnh Lê: "..."
Cô đột nhiên ngừng cắn kem, ngay cả bàn tay cầm que kem cũng run rẩy, lòng cô cảm thấy trống rỗng.
Rõ ràng có một số lời nói mơ hồ, tại sao cậu ta lại trả lời thẳng thắn và trực tiếp như vậy?
Tai Mạnh Lê nóng bừng không thể kiểm soát. Cô cắn một miếng kem, nhìn đi hướng khác về phía sân tập, chỉ cảm thấy thời tiết đang trở nên nóng hơn.
Ngậm que kem đậu đỏ mát lạnh trong miệng, Mạnh Lê nghĩ đến phỏng đoán trước đó của mình. Sau một hồi ngượng ngùng, cô hắng giọng rồi quay lại nhìn Q Quý Sâm, cố tỏ ra bình tĩnh: "Cậu đã biết tôi là con gái từ lâu rồi đúng không?"
Quý Sâm lại gật đầu thẳng thừng: "Ừ."
Mạnh Lê: "..."
Mọi người đều biết cô ấy là con gái, nhưng cô ấy là người duy nhất vẫn cố gắng diễn xuất sao? ?
Sau khi trải qua nhiều chuyện ngượng ngùng, Mạnh Lê mới bình tĩnh lại một chút. Cô nhìn Quý Sâm rồi hỏi: "Cậu biết từ khi nào?"
Quý Sâm nhớ lại lúc ở phòng khám của trường, lúc cô bất tỉnh, cậu đã làm chuyện lưu manh như vậy với cô.
Có một số điều thực sự không thể nói ra được, nếu nói ra sợ rằng người trước mặt sẽ nhảy dựng lên và bóp cổ đến chết.
Thế là cậu nghĩ lại rồi nói: "Tôi quên mất rồi. Tôi không nhớ nữa."
Thấy cậu ta trả lời qua loa, Mạnh Lê quay lại nhìn về phía sân tập trong khi ăn kem.
Trong lúc ăn, cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Cô chỉ cảm thấy mình như một kẻ ngốc, cố gắng che giấu và họ nhìn cô như một kẻ ngốc.
Cô suy nghĩ xong và ăn kem.
Mạnh Lê quay lại nhìn Quý Sâm lần nữa, bắt chước sự bình tĩnh và thẳng thắn của cậu, lại hỏi: "Vậy cậu thích tôi phải không?"
Quý Sâm đang ăn kem thì đột nhiên bị nghẹn.
Cậu ta tự cho rằng mình đã đủ thẳng thắn, không ngờ Mạnh Lê còn lợi hại hơn cả cậu ta, có thể trực tiếp hỏi câu hỏi như vậy.
Cậu ho một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhìn Mạnh Lê: "Rõ ràng như vậy sao?"
Mạnh Lê: "..."
Đây có phải là cuộc chiến giữa hai bậc thầy không?
Người ta không phải nói rằng con người thời đại này rất giản dị và khiêm tốn sao? Tại sao người này lại thẳng thắn và cởi mở như vậy?
Ban đầu cô muốn làm cậu xấu hổ, nhưng ai biết cậu lại thừa nhận điều đó chứ?
Đừng đỏ mặt nữa!
Mạnh Lê cảm thấy mình đã tự đào cho mình một cái hố nhảy xuống.
Quý Sâm hắng giọng, tiến lại gần cô và thì thầm: "Đừng đồng ý với anh lúc này, trong quân đội không được phép yêu đương."
Mạnh Lê: "..."
Mẹ nó chứ!
Mạnh Lê đứng dậy bên cạnh Quý Sâm, đóng sách lại rồi rời đi.
Đi được hai bước, cô quay lại, tức giận nói: "Cho dù anh có đồng ý thì tôi cũng không đồng ý với anh đâu!"
Nói xong, cô bỏ đi mà không ngoảnh lại nhìn.
Quý Sâm ngồi đó và nhìn cô bước đi. Anh không nhịn được cười và ngửi thấy một mùi ngọt ngào trong không khí, mùi kem đậu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip