Edit: Hugi
Ánh đèn long lanh, mọi ánh mắt đều bị cậu thu hút.
Nguyễn Tích mang một bộ tây trang bước lên khán đài nhận thưởng, trong chớp mắt ngón tay chạm được đến chiếc cúp, trái tim cậu đột nhiên quặn lại, Nguyễn Tích ngã xuống mặt đất cùng chiếc cúp trong tay, cả người đau đớn cuộn tròn trên mặt đất.
Mọi người ở hiện trường bị chuyện này dọa sợ, tiếp đó đủ những thứ tạp âm xung quanh vây lại cậu.
Nguyễn Tích khó khăn từng ngụm từng ngụm hô hấp, ngón tay co rút, trước mắt giờ đây bắt đầu mơ hồ, rồi cuối cùng cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
Chờ cậu tỉnh dậy một lần nữa, lại là ở một căn phòng được trang trí một cách hoa lệ.
Nguyễn Tích đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không đợi cậu kịp phản ứng, trong đầu đã mạnh liệt truyền đến những đoạn ký ức vốn không thuộc về cậu.
Cậu, Nguyễn Tích, một nhân vật trong truyện là nghệ sĩ tuyến mười tám chuyên đi tìm đường chết. Tác dụng duy nhất của cậu chính là thúc đẩy tình cảm cho các nhân vật chính, tức chính là một pháo hôi chính hiệu.
Sự nghiệp không suôn sẻ, thân thế thì hoang đường, nói dễ nghe hơn chút thì hắn là huynh đệ với vai chính, hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trên thực tế hắn là đứa con ngoài giá thú không ai cần.
Vô số buff chồng chất lên nhau, cậu cũng thành công không ngoài sự mong đợi của mọi người đi lên bằng cách tự tìm đường chết, hãm hại vai chính thụ, câu dẫn vai chính công, lợi dụng nhân vật phản diện, ngược đãi bé con của nhân vật phản diện.
Cuối cùng kết cục chính là chết trong tay của nhân vật phản diện đã hoàn toàn hắc hóa, kết thúc cuộc đời đầy hoang đường này.
Nguyễn Tích hít sâu một hơi: Có lầm không vậy? Đây là cái loại thiểu năng trí tuệ gì đây?
Cậu có chút không dám tin, chính mình đã vất vả cực khổ diễn từ vai quần chúng đến giờ được cái danh tài năng mới xuất hiện, cúp tới tay rồi còn chưa kịp sờ đã, ấy vậy mà đã phải bắt đầu lại, lần này còn gặp phải một cái kịch bản địa ngục!!
Mệt rồi, biến hết đi.
Cậu hồi tưởng lại một chút những ký ức trong đầu, nơi này hẳn là khách sạn xa hoa nguyên chủ đã đặt trước dài hạn. Tối hôm qua, nguyên chủ bị người đại diện kéo đi tiếp rượu, uống say như chết, quậy phá đến mức ai cũng chê cười, cuối cùng bị người đại diện của mình ném trở về lại nơi này.
Nguyễn Tích cả người đều ê ẩm, nguyên chủ chơi lớn thật.
Cậu cầm lấy di động trên tủ đầu giường, mắt cậu chợt ánh lên những tin nhắn thúc giục như đang đòi nợ, Nguyên Tích nháy mắt bắt đầu ngơ luôn rồi.
Nguyên chủ từ khi biết thân phận liền luôn đến tìm cha thụ chính bắt đầu đòi tiền, lấy được tiền rồi thì bắt đầu tiêu xài, ăn chơi phung phí thành thói quen, ngày hôm qua đi tiếp rượu cũng là đến để tơ tưởng xem có vớ được tên giàu có nào hay không.
Trái tim không thấy đau nữa, nhưng huyệt Thái Dương bắt đầu co rút đau đớn.
Vẫn là dẹp hết đi.
Nguyễn Tích đem mình vùi vào trong gối, bắt đầu tính đến kế hoạch cho tương lai, mặc kệ như thế nào, trước hết cứ phải trả nợ trước đã.
Nhưng mà sao cậu luôn có cảm giác mình đang làm không công cho người khác quá vậy, chuyện gì vậy a!!
Lúc này đột nhiên có âm thanh tiếng chuông chót tai phát ra từ chiếc điện thoại di động, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
"Alo?" Nguyễn Tích cầm lấy điện thoại.
"Nguyễn Tích tôi cho cậu thời gian trong nửa giờ xuất hiện ở bệnh viện Thanh Sơn ngay lập tức!!!" Một âm thanh không kiên nhẫn truyền đến.
Nguyễn Tích sửng sốt, nhìn nhìn giao diện của chiếc điện thoại, trên màn hình cũng không hiển thị tên người gọi.
"Thật ngại quá, là ai vậy?"
"Giản Chính Hoa!" Đầu dây bên kia tức giận nói.
Nguyễn Tích: " A, không quen."
"Nguyễn Tích!"
"Có chuyện gì."
Giản Chính Hoa bị thái độ của Nguyễn Tích làm cho tức giận, quát một cái: "Tôi mặc kệ cậu đang làm cái gì, cút đến bệnh viện cho tôi, nếu không........ 100 vạn cậu đừng hòng lấy nó!!"
Dứt lời liền phẫn nộ cúp máy.
100 vạn!
Đôi mắt Nguyễn Tích nháy mắt sáng ngời.
Cậu nghĩ ngay đến, Giản Chính Hoa, chú hai của vai ác Giản Tễ!
Nguyên chủ có thể cùng Giãn Tễ lãnh chứng kết hôn, hoàn toàn chính là dựa vào vị chú tốt này, Giản Chính Hoa tìm tới nguyên chủ, chính là hy vọng nguyên chủ có thể tốt một chút mà chiếu cố vai ác.
Nhưng ai mà lại không biết đến bản chất thật của con người nguyên chủ, Giản Chính Hoa tìm nguyên chủ tới chiếu cố Giản Tễ, chắc chắn khẳng định không có cái gì tốt ở đây hết.
Nhưng hiện tại điều đó không phải thứ Nguyễn Tích cần bận tâm đến lúc này, cái cậu để ý hơn chính là 100 vạn!!
Không cần phải nói, 100 vạn đủ để cậu trả hết nợ thẻ tín dụng của nguyên chủ đó, cứu vớt lấy cậu trong tình trạng nước sôi lửa bỏng!!
Đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà, thật biết nhân lúc cấp bách mà đến.
Nguyễn Tích ngay lập tức tràn ngập khí thế.
Cậu phấn khởi bật dậy bò khỏi giường, chạy đến phòng tắm, trong phòng tắm, tấm gương phản chiếu lại gương mặt Nguyễn Tích hiện tại, gương mặt của nguyên chủ và cậu không quá khác biệt, thậm chí còn giống y đúc.
Chỉ có một chỗ khác biệt, lúc trước Nguyễn Tích diễn vai quần chúng, không cẩn thận mà bị thương ở thái dương để lại một vết sẹo, thân thể này thì lại loáng bóng không tì vết, cũng không có lấy một vết sẹo nào.
Cậu chàng không tính là siêu cấp mỹ lệ rung động lòng người, nhưng thắng ở chỗ cậu có nét thanh tú, một đôi mắt thanh triết sáng ngời, cực kỳ xinh đẹp, đến nỗi làm người khác có chút không rời mắt được.
Xôn xao tiếng nước, trong phòng tắm dâng lên một tầng sương mù.
Đôi mắt Nguyễn Tích bị bịt kín bởi một tầng mây mù, thoạt nhìn mô hồ mờ mịt, nhưng lại rất có khí thế.
Chờ Nguyễn Tích tiếp nhận xong xuôi, định tìm quần áo xong liền ra cửa, kết quả vừa mở tủ quần áo ra liền trợn tròn mắt.
Toàn bộ tủ quần áo nhét đầy xanh đỏ lèo loẹt đủ thứ, phong cách ăn mặc của nguyên chủ đúng là dị đặt ở thời đại nào cũng cực kì gai mắt.
Ngay cả những chú báo con* gặp phải cũng phải gọi một tiếng "Tổ Sư Gia"
*Nguyên tác là: "thiếu niên ma trơi" cũng hong biết dịch sao hết nên thôi tớ để đại thành dậy luôn :Đ
Nguyễn Tích vô cùng ghét bỏ việc đứng ở cái tủ quần áo này để chọn đồ,xem xét một hồi từ giữa tủ lấy ra được một bộ quần áo còn có thể tính là bình thường một chút, cố mà mặc lên trên người.
Nguyễn Tích: Thật là mù đôi mắt xinh đẹp này của mình rồi, gu thẩm mĩ thật kém.
Cậu không hề để lời nói của Giản Chính Hoa trong lòng, vùng vằn tới lui một giờ sau mới ngồi lên xe taxi đến bệnh viện Thanh Sơn.
Trên xe, Nguyễn Tích đơn giản nghĩ lại một chút hồi ức về cốt truyện hiện tại, hẳn chắc là đang phát triển đến đoạn Giản Tễ gặp sự cố ngoài ý muốn xảy ra tai nạn giao thông, bị đưa đến bệnh viện Thanh Sơn cấp cứu, kết quả là thân thể bị tổn hại quá nặng, không có ý thức mà trở thành một người thực vật.
Mà cậu trong khoảng thời gian trước đã được Giản Chính Hoa an bài, lấy giấy chứng nhận hôn thú.
Chậc, người còn đang nằm ở trên giường, không hiểu sao liền được kết hôn với người khác, mà quan trọng ở đây là cái người mà hắn kết hôn này sau khi về liền tính kế lừa gạt hắn, ngược đãi con trai hắn, đổi lại là cậu, tỉnh lại xong chuyện đầu tiên chính là đem xử cái người này luôn.
Nghĩ như vậy một hồi, xe đã đến cửa chính của bệnh viện, Nguyễn Tích định trả tiền nhưng liền nhớ đến, cậu hiện tại nợ nần chồng chất, không một xu dính túi.
Cũng may còn có người để lợi dụng.
Nguyễn Tích nghĩ xong liền gọi điện đến cho Giản Chính Hoa.
" Định không tới?" Giản Chính Hoa ngữ khí âm trầm, hiển nhiên là đang tức giận.
" Chú Hai, cháu tới rồi." Nguyễn Tích mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói thì rất nhiệt tình.
Bác tài xem đến sửng sốt, sao còn có thể hành động một đường, lời nói lại một nẻo thế kia.
Giản Chính Hoa đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, "Hiện tại nhớ tôi là ai chứ?"
Nguyễn Tích cong môi, mở miệng liền nói: "Chú hai, cháu không có tiền, tài xế không cho cháu đi."
Hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyễn Tích dùng chiêu trò với hắn để xin tiền.
Giản Chính Hoa thấp giọng mắng một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Không quá một phút sau, di động của Nguyễn Tích được thông báo nhận tiền vào thẻ ngân hàng thông qua tin nhắn.
Nguyễn Tích miệng cười vui vẻ, không tốn quá nhiều công sức, nhẹ nhàng lấy một vạn bay đến.
Nguyễn Tích nhanh nhẹn thanh toán rồi ngân nga vào bệnh viện.
Nhưng không vui vẻ được quá hai phút, di động lại vang lên tin nhắn thông báo nhắc nhở, tài khoản của cậu tự động khấu trừ.
Tức khắc khóe miệng đang cong lên cứng đờ.
...........
Phòng khu VIP ở bệnh viện Thanh Sơn những người có thể ở lại nơi này đều là những người có chút tiếng tâm, giàu có quyền quý, nên nơi đây việc bảo mật làm rất tốt.
Nguyễn Tích bước vào khu nằm viện, mùi thuốc sát trùng như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, nhưng thay vào đó là một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
Giản Chính Hoa không có nói cho Nguyễn Tích phòng bệnh ở đâu, nên cậu đành phải đến nhờ hộ sĩ trực ban hỏi một chút.
"Xin chào, người bệnh Giản Tễ ở phòng mấy vậy?" Khóe môi cậu hơi cong lên, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe.
Cô gái hộ sĩ trực ban thoạt nhìn tuổi không lớn lắm chắc vẫn còn đang thực tập, nghe thấy tiếng động cô gái ngẩng đầu, nháy mắt mặt đã ửng lên một tầng hồng nhạt.
"Thật ngại quá..... anh, chúng tôi... ở đây không được tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân." Cô gái ngập ngừng xin lỗi nói.
Nguyễn Tích cười cười, tỏ vẻ hiểu chuyện, "Không sao."
Cô gái hộ sĩ thấy thế, mím môi, đỏ mặt hỏi: " Anh là gì của bệnh nhân?"
" Tôi là vợ của anh ấy."
Hộ sĩ kinh ngạc há miệng thở dốc, làm gì có ai mà không biết đến Giản Tễ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giản Thị, trẻ tuổi tài năng tương lai sáng lạng, là một phú hào chân chính.
Nhưng từ trước đến nay cô chưa nghe nói qua tin tức Giản Tễ đã kết hôn!!!
Cô có chút nghi ngờ Nguyễn Tích, anh chàng nhìn cao ráo tuấn tú,lông mi tuy đặc biệt không quá dài, nhưng đôi mắt lại đen nhánh sáng ngời, cực kỳ thanh tú, trông rất xinh đẹp.
"Anh có gì để chứng minh không?"
Nguyễn Tích không bỏ qua ánh mắt nghi ngờ cùng đánh giá của hộ sĩ, nhưng cậu cũng thật sự đúng là không có cách nào chứng minh được thân phận.
Ngay lúc Nguyễn Tích đang do dự có nên gọi đến cho Giản Chính Hoa hay không thì, một vệ sĩ mặc đồ đen bước tới.
"Xin hỏi đây có phải là cậu Nguyễn Tích không?." Vệ sĩ nhìn Nguyễn Tích cất giọng hỏi.
Nguyễn Tích gật đầu, "Là tôi."
Vệ sĩ: "Xin mời theo tôi, là Giản tiên sinh bảo tôi đến đón cậu."
Không nghĩ đến được là người chú Giản Chính Hoa này còn chu đáo đến vậy, khóe môi cậu cong lên.
"Đi thôi."
Nguyễn Tích theo sau vệ sĩ rời đi, để lại cộ gái hộ sĩ với vẻ mặt khiếp sợ.
Cái gì!!! Nguyễn Tích!?
Đợi người đi xa, cô nàng vội vàng lấy di động lên Baidu tìm kiếm Nguyễn Tích, giao diện thoáng chóc hiện lên một tên yêu nghiệt trang điểm lòe loẹt, xấu ma chê quỷ hờn, khiến cô sợ đến mức nhanh chóng gạt phanh đi tấm hình đó, mắt muốn mù luôn rồi.
Vừa mới nãy là Nguyễn Tích thật sao??? Sao thấy khác nhau quá vậy!!
...............
Nguyễn Tích đi cùng vệ sĩ tới cửa phòng bệnh.
Vệ sĩ mở cửa, thấp giọng nói: "Giản tiên sinh đang có việc gấp ở công ty, cậu vào phòng chờ ngài ấy là được."
Nguyễn Tích không ý kiến, liền tiến vào phòng bệnh.
Phòng bệnh VIP của bệnh viện Thanh Sơn quả thực chính là một căn nhà thu nhỏ, bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì.
Mới vừa vào cửa bên phải là phòng vệ sinh, đi đến phía trước là khu vực tiếp khách, sâu bên trong cùng mới là giường bệnh.
Trong phòng bệnh an tĩnh, chỉ có âm thanh tiếng máy móc kêu "Tích Tích".
Nguyễn Tích đi vào bên trong, đến ngay giường bệnh.
Hắn chính là đại boss phản diện trong tương lai!!
Nghe nói hắn lớn lên là một kẻ ác độc hung tàn là người tính kí thất thường, không hề có cảm xúc.
Nhưng thân thế của hắn cũng rất thê thảm, sau khi vừa tốt nghiệp cao trung cha mẹ hắn lại ngoài ý muốn qua đời, để lại hắn cùng người anh trai đang học đại học đối mặt với một đám thân thích như hổ rình mồi, anh trai cũng vì ngoài ý muốn mà đã qua đời.
Quả thực vô cùng thê thảm, hắn có thân thế thê thảm, có tính cách bá tổng, điển hình là một nhân viên vai ác dự bị vô cùng hợp lý.
Nguyễn Tích yên lặng bắt đầu nghĩ kế hoạch, trước khi vai ác tỉnh lại phải ôm đùi hắn, cậu không muốn bị Giản Tễ tra tấn đến chết đâu.
Nghĩ như vậy, Nguyễn Tích đi đến mép giường, trong ánh mắt hiện lên chính là một gương mặt anh tú, khiến cậu không khỏi có chút sửng sốt.
Người nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, lông mi vừa dài vừa dày, môi mỏng khép hờ, không khỏi gợi cho người khác suy nghĩ đen tối.
Nguyễn Tích thì lại chính lại một tên nhan khống chính hiệu, cậu nhìn khí chất của Giản Tễ lại không hiểu sao nguyên chủ lại đối với hắn có thể ra tay được?
Nhìn nhìn, Nguyễn Tích lại không nhịn được muốn sờ sờ thử một chút, dù sao bây giờ hắn cũng đang hôn mê mà, đâu thể làm gì cậu được!
Nghĩ như vậy, Nguyễn Tích vươn tay sờ vào mặt Giản Tễ, trên tay truyền đến xúc cảm hơi lạnh lẽo, làn da bóng loáng tinh tế, Nguyễn Tích nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn.
Thật đáng tiếc, lớn lên đẹp trai như vậy, lại thành người thực vật. Bất quá, tạm thời bây giờ vẫn còn tốt.
Nguyễn Tích đương lúc đang làm những hành động kì lạ với Giản Tễ thì đột nhiên cửa bị người nào đó mở ra, Nguyễn Tích lập tức vội vàng thu hồi cánh tay lại, ngồi ngay ngắn ở mép cạnh giường.
Vì quá mức khẩn trương, Nguyễn Tích không để ý tới lông mi hơi run run lúc này của Giản Tễ.
Cùng với tiếng bước chân "lộc cộc" một cậu bé nhỏ xuất hiện trước mặt Nguyễn Tích.
Cậu bé tóc đen da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, cùng với một đôi mắt long lanh.
Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là quần đen, phía sau lưng đeo cặp sách, trong lòng ngực ôm thú bông nhỏ, đang dùng cặp mắt long lanh kia nhúc nhác sợ sệt nhìn Nguyễn Tích.
Thậm chí chân nhỏ không nhịn được lui về sau hai bước.
"Chú...Chú, chú xấu xa! Chú... sao lại ở đây..." Cậu bé phát ra âm non nớt, cũng bởi vì sợ hãi Nguyễn Tích nên giọng nói lắp bắp.
Không nghĩ đến đứa nhỏ vậy mà ăn nói lại cay nghiệt như vậy, bất quá Nguyễn Tích nháy mắt nhìn là có thể nhận ra được thân phận của đứa nhỏ trước mặt này.
Này còn không phải là đứa nhỏ của Giản Tễ sao, Giản Bạch! Cũng đáng yêu quá đi mất, Nguyễn Tích bị khơi lên thú tính, nhịn không được một phen ôm đứa nhỏ vào lòng nâng lên nâng xuống.
Đứa nhỏ trên người còn có một hương sữa nhàn nhạt, làm Nguyễn Tích nghiện luôn rồi.
Bị hành động của Nguyễn Tích, đứa nhỏ sợ đến mức vươn cánh tay của mình mà đẩy cậu nhưng mà nhìn bộ dạng mềm mại không làm gì được này còn đáng yêu hơn.
.......
Nhóc con bị bắt dựa vào lòng ngực của
Nguyễn Tích, đôi mắt mở to nhịn không được nước mắt sóng sánh sắp khóc đến nơi, nức nở nói: "Chú Chú!! Cháu... cháu sẽ nghe lời mà, đừng đánh cháu!"
Nói xong nước mắt trực chờ liền bắt đầu rơi xuống.
Nguyễn Tích nhìn nhóc con nước mắt lã chả, nhịn không được cảm thấy vô cùng đau lòng, nguyên chủ cái tên đó thật súc sinh! Nhóc con đáng yêu còn nhỏ như vậy, hắn thế mà ra tay được!!
Cậu nhéo nhéo gương mặt mềm mại của nhóc con, ôn nhu nói: " Đừng sợ a, chú sẽ không đánh cháu."
Nhóc con rõ ràng không tin, trong ánh mắt tràn ngập kháng cự.
Nguyễn Tích trong lòng thầm thở dài một hơi, xem ra trong đoạn thời gian này nhóc con sẽ không thể nào tin tưởng cậu được.
Từ khi Giản Tễ gặp sự cố, Giản Chính Hoa một lòng tơ tưởng đến tài sản của nhà Giản Tễ, làm sao có tâm tư đâu mà để ý đến sống chết của nhóc con ba tuổi rưỡi này, đứa nhóc chỉ có thể đi theo nguyên chủ.
Mà nguyên chủ, trên danh nghĩa thì chính là cha kế của nhóc, nhưng trên thực tế hăn đối xử với nhóc con rất tệ, không đánh thì mắng, nhóc con đối với hắn mà nói như là gánh nặng, nên tất nhiên hắn sẽ coi đứa nhỏ này như là cái nơi để trút giận.
Hiện tại Nguyễn Tích có thể thấy rõ được những vết tích xanh xanh tím tím trên người đứa nhỏ này.
Sau khi nhân lúc nguyên chủ uống say, tiểu tử này đã trộm chạy đến bệnh viện tìm ba ba đang nằm hôn mê trên giường bệnh.
Nhóc con mất tích nguyên chủ cũng không đi tìm, tùy ý đế đứa nhỏ tự sinh tự diệt, trong lòng lại nghĩ nó chết càng sớm càng tốt.
Nguyễn Tích nhìn đứa nhỏ phía sau lưng đeo cặp sách, quả thực không dám tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, nhóc con thế nào mà có thể vừa đi học ở trường, vừa qua lại ở bệnh viện.
Có thể do Nguyễn Tích ôm nhóc con trên người quá lâu, cậu bé bắt đầu giãy giụa,
Nguyễn Tích vừa lơ đãng nhóc con liền tránh thoát được.
Tiểu tử này "vèo" một phát chạy đến giường bệnh cách xa cậu, giương mắt cảnh giác nhìn Nguyễn Tích.
Nhóc con chỉ cao hơn giường bệnh một chút, chỉ vừa tầm lộ ra đôi mắt đen nhánh trừng đến, nhìn Nguyễn Tích không nhúc nhích.
Đừng nhìn thấy nhóc còn nhỏ mà khinh thường, nhóc nhớ rõ người này thường xuyên đánh nhóc, đánh đau lắm, phải tránh xa.
Không nghĩ tới, nhóc con làm một bộ dạng như vậy đáng yêu khinh khủng!
Nguyễn Tích cố nén suy nghĩ đem nhóc con một lần nữa ôm lại vào lòng ngực, nhưng cậu vẫn muốn từ từ hơn, không thể để nhóc chạy mất.
Hai người giao lưu ánh mắt, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, thẳng đến lúc cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị người bên ngoài mở ra.
..........
Tớ sửa lại chương 1 nèe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip