Chương 2: Sao Còn Khóc Thế


Edit: Hugi

Người tới đúng thật là Giản Chính Hoa.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Tích gặp hắn, hắn ta trên người mặc một bộ tây trang màu đen, góc áo là hoa văn kim sắc, tay phải thì đeo một chuỗi hạt màu nâu, khuôn mặt nghiêm trang, lại có một chút hung tàn lộ ra từ đôi mắt hắn.

Chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra hắn là con người ác độc, xấu xa.

Nhóc con nghe được âm thanh cửa mở ra thì ngay lập tức chui vào dưới gầm giường bệnh, thân thể nhỏ bé cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy thú bông trong lòng ngực.

Không nhìn thấy nhóc! Không nhìn thấy nhóc! Không thể để bị người khác phát hiện được! Nhóc không thể bị đuổi đi được, nhóc muốn ở cùng với ba ba!

Nguyễn Tích cũng vừa vặn nhìn thấy bộ dạng nhóc con sợ hãi, cậu nhướng mày, nghiêng người đem thân mình che chắn lên trước người nhóc con.

Cậu cũng không thích vị chú hai này, nhóc con trốn đi cũng tốt.

Nguyễn Tích cong môi mỉm cười, ý cười chứa đầy trong ánh mắt, "Chú hai."

Giản Chính Hoa không phát hiện nhóc con đang trốn, hắn ta híp mắt đánh giá Nguyễn Tích từ đầu đến đuôi một phen, mỉa mai nói: "Hầy, hôm nay ăn mặc thế mà trông giống con người hơn một chút rồi này."

Giọng điệu của Giản Chính Hoa tràn ngập trào phúng, lúc trước hắn tìm tới Nguyễn Tích chính là nhìn trúng bộ dạng không đầu óc của hắn, dễ khống chế, chỉ cần đưa tiền, chuyện gì hắn cũng làm được.

Chỉ là lúc đấy hắn không nghĩ đến, người này lòng tham vô đáy, ăn chơi tiêu xài hoang phí, năm lần bảy lượt bày trò muốn uy hiếp hắn.

Nghĩ đến đây, trong mắt của Giản Chính Hoa hiện lên vẻ khinh thường, trào phúng không chút che giấu, bất quá thì chỉ là một tên hề mà thôi, chờ xong việc rồi thì mau biến!

Lăn lộn ở cái giới giải trí suốt 5 năm qua, Nguyễn Tích sao có thể dễ dàng bỏ qua hết những biểu tình không chút che giấu của Giản Chính Hoa dành cho cậu được chứ.

Nhưng hiện tại trong mắt của Nguyễn Tích,  Giản Chính Hoa chính là một cái máy ATM 100 vạn miễn phí.

Liền nói, ai lại tức giận với tiền đâu chứ! Hơn nữa, không phải chỉ diễn kịch thôi sao, đây là nghề của cậu mà? Có khó gì đâu chứ.

"Chú hai, thì ra là chú thích như vậy à ~" nói xong Nguyễn Tích dựa theo tính cách của nguyên chủ, xấu hổ nhìn nhìn chính mình.

Một áo sơ mi sọc trắng bình thường kèm theo quần đen, Nguyễn Tích mặc vào lại càng nổi bật lên khí chất thanh tú trong trẻo.

So sánh với Giản Chính Hoa lúc này chính là khác nhau một trời một vực.

Nhưng lời Nguyễn Tích nói lại làm hắn ta lúc này trong mắt lại càng hiện lên nhiều hơn một tia chán ghét, quả nhiên cho dù thay đổi được bộ dạng rồi thì tính tình chính là vẫn không thể thay đổi được.

Giản Chính Hoa thu hồi lại ánh mắt chán ghét của mình, ngồi lên sô pha, rót ly nước trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong mắt chợt lóe lên.

Nhìn dáng vẻ này, Giản Chính Hoa chính là đang muốn bắt đầu nói chính sự.

Nguyễn Tích hơi hơi rũ mắt, che đi ánh mắt thanh lãnh sáng suốt.

Tuy rằng là cùng một khối thân thể, nhưng nguyên chủ so với Nguyễn Tích khí chất còn kém cậu quá nhiều, đặc biệt chính là đôi mắt kia.

Cậu xem qua rất nhiều hình của nguyên chủ trên di động, một đôi mắt xinh đẹp thế nhưng ở trên người nguyên chủ thì chính là một bộ dạng hèn mọn, nịnh nọt khiến nó trở nên tục tĩu khó nhìn.

Nguyễn Tích cố gắng đem dáng vẻ chính mình làm sao cho giống với nguyên chủ nhất có thể, hơn nữa thường ngày có bao giờ Giản Chính Hoa đem nguyên chủ đặt vào mắt đâu, nên một chút dị thường từ đầu đến giờ hắn cũng chưa phát hiện.

"Hôm nay ta gọi cậu tới, không phải chuyện khác, Tiểu Tễ giờ đang nằm trên giường cậu lại không có công việc đàng hoàng, còn phải mang theo một đứa nhóc, ta biết trong lòng cậu nhiều bất mãn." Giản Chính Hoa nói đến đây, giả vờ bất bình: "Nhưng cũng không thể làm tổn hại đến đứa nhỏ chứ! Việc này thật quá đáng! Súc sinh!"

Nghe được lời mà Giản Chính Hoa nói,biểu tình của Nguyễn Tích thiếu chút nữa không giữ nổi nữa rồi, lời này quả thực có chút buồn cười, nguyên chủ có thể làm những việc đó chính là do Giản Chính Hoa ngầm cho phép mà?

Đều là hồ ly ngàn năm, ở chỗ này diễn làm gì chứ? Hiện tại đem chuyện nhóc con ra nói xem ra không chừng là đang âm mưu chuyện xấu xa nào đó!

Diễn! Xem ai có thể diễn hay hơn! Cậu dù gì đi nữa cũng là một diễn viên thực thụ đó.

Nguyễn Tích cắn cắn môi, đôi mắt hơi trừng lên ngầm ngập nước, làm cậu trông giống như đang ủy khuất nhưng vẫn cố gắng kiên cường.

"Chú hai, chú nói vậy là sao?" Âm thanh tràn ngập sự khó hiểu.

Bộ dáng Nguyễn Tích vô cùng yếu đuối, ở trong mắt của Giản Chính Hoa chính là một bộ dạng sợ hãi khi bị vạch trần, việc mình làm bị phát hiện nên hoảng sợ, thật là đồ vô tích sự.

Cũng chính là nhờ như vậy, nên hắn mới dễ bị kiểm soát.

Giản Chính Hoa hừ lạnh một tiếng, vứt ra một đống ảnh chụp, "Hỗn láo! Đến tận lúc này rồi mà cậu vẫn còn không chịu thừa nhận''

"Giản Bạch dù sao vẫn là thân thích của tôi, tôi sẽ tuyệt đối không cho phép cậu đối xử như vậy với nó!"

Nguyễn Tích nhìn những bức ảnh được vứt trên bàn trà, trong đó ngoại trừ bằng chứng lúc nguyên chủ đang bắt nạt nhóc con thì còn có mấy bức ảnh liêu lỏng của hắn trong quán bar.

Cậu nhanh chóng quyết định, lời lẽ chính đáng nói: "Chú hai! Cháu về sau sẽ không tái phạm nữa! Chú cho cháu thêm một cơ hội nữa đi!"

Giản Chính Hoa thở dài một hơi, "Tôi đã cho cậu nhiều cơ hội rồi, là do cậu không biết nắm bắt."

"Thế này đi, cậu dù sao cũng là phu nhân của Giản Tễ, tôi sẽ không làm khó cậu. Về sau, Giản Bạch đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc nó, cậu không cần bận tâm nữa."

Nhóc con trốn dưới gầm giường nghe được lời Giản Chính Hoa nói, nhịn không được cả người run lên, hốc mắt phiến hồng, đôi mắt đen nhánh nháy mắt đã sắp khóc đến nơi rồi, ông nói dối! Không... không cần.. Không muốn đi cùng ông đâu, hư!

Lúc đó nhóc con ba tuổi rưỡi, trước sau đều nhớ rõ ba ba đêm đó xảy ra chuyện, ông ta mang theo một đám người mặc áo đen xông vào nhà, làm loạn một hồi.

Lúc ấy Giản Chính Hoa chính là ghét bỏ Giản Bạch chướng mắt hắn liền bảo người đem nhóc ném ra ngoài.

Đêm khuya trời mưa to như trút nước, đứa nhỏ ba tuổi rưỡi sao có thể chịu được, khóc lóc chạy về hướng nhà mình, lại bị tên vệ sĩ giữ cửa bắt lại ném ra ngoài hết lần này đến lần khác,khuôn mặt đứa nhỏ vì lạnh mà trắng bệch.

Cuối cùng vẫn là nhờ có bảo mẫu từ trước giờ vẫn luôn chăm sóc nhìn không nổi nữa, sợ đắc tội với Giản Chính Hoa nên chỉ đành đem nhóc con về gian phòng bảo mẫu.

Trời còn chưa sáng đứa nhỏ liền phát sốt, sốt đến quằng quại ba ngày, mới xem như tốt trở lại.

Nghĩ đễn đây, nhóc con nỗ lực ôm chặt lấy bản thân mình, nước mắt cuối cùng vẫn là rơi lã chả, ba ba mau tỉnh lại đi, con sợ quá.

"Thế này sao mà được!."

Nhóc con đang rơi nước mắt sửng sốt, giọng nói này là của chú xấu xa!

Nhóc con hít hít cái mũi, chú xấu xa này.. Là đang giúp nhóc sao?

.............

Nguyễn Tích liền không chút suy nghĩ cự tuyệt ngay, để nhóc con này mà đi theo lão già như hắn, khẳng định là không có ngày nào tốt cả.

Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Nguyễn Tích liền ý thức được có chuyện không lành, quả nhiên biểu cảm của Giản Chính Hoa đã thay đổi, gương mặt lúc này hiện lên tràn ngập sự hoài nghi cùng đánh giá.

Trước giờ nguyên chủ đúng là chưa bao giờ làm trái lại bất kì quyết định gì của hắn, hành vi của Nguyễn Tích bây giờ không thể nghi ngờ là đang cùng hắn đối nghịch.

Cái này không khỏi làm cho Giản Chính Hoa bắt đầu hoài nghi Nguyễn Tích, có phải hay không đang giấu hắn ta chuyện gì đó?

Hắn không thể nghi ngờ thân thể này của Nguyễn Tích đã thay đổi linh hồn, dù sao thì việc này cũng quá hoang đường đi, nếu Nguyễn Tích có thực sự tự mình nói ra thì cũng chắc chắn chả có mấy ai tin đâu.

Nói không chừng cậu còn sẽ bị nghi ngờ có khi là điên rồi.

Nhìn thấy biểu cảm của Giản Chính Hoa càng ngày càng trầm, Nguyễn Tích nói tiếp: "Chú hai, Giản Bạch mới ba tuổi chính là độ tuổi thích nghịch ngợm gây sự, hiện tại công ty bên kia đang cần chú giải quyết ổn định tình hình một chút, làm sao mà còn có thời gian đi quản đứa nhóc này. Vẫn là để Giản Bạch ở đây cháu chăm sóc cho."

Lời nói từ trong ra ngoài đều là vì suy nghĩ cho Giản Chính Hoa, nên sắc mặt lúc này của hắn cũng hòa hoãn hơn được một ít.

Là một người biết trước cốt truyện, Nguyễn Tích rõ ràng biết được suy nghĩ lúc này của hắn, đơn giản là đem đứa nhỏ này khống chế trong tầm kiểm soát của mình, cho dù sau này Giản Tễ tỉnh lại thì trong tay hắn cũng còn có Giản Bạch có thể dùng để uy hiếp Giản Tễ.

Nếu thật sự cậu đem đứa nhóc giao cho hắn, khẳng định chuyện đầu tiên sau khi Giản Tễ tỉnh lại chính là đem cậu xử đó!

Vì nhóc con, cũng là vì cái mạng của chính mình! Cậu sẽ không để nhóc con rời đi cùng loại người như hắn đâu.

Hơn nữa Giản Chính Hoa hiện tại đối với công ty của Giản Tễ như hổ rình mồi, thời điểm bây giờ chính là cơ hội tốt để hắn đem tập đoàn Giản Thị nắm trong tay, bở lỡ đi cơ hội này, sẽ không bao giờ còn cái cơ hội này lần thứ hai xuất hiện nữa!.

Nhưng tất nhiên Giản Chính Hoa không phải dạng dễ bị lừa gạt.

Cặp mắt hắn hẹp dài tràn ngập sát khí nhìn thẳng vào Nguyễn Tích, đối với lời nói của Nguyễn Tích không chút giao động.

Đối với con người vừa thấy tiền là sáng mắt như Nguyễn Tích, vừa rồi vừa phản bác lại lời hắn là do chính hắn chưa cho cậu chỗ tốt.

"Tôi tới đây không phải là cùng cậu thương lượng, tôi chỉ đến để thông báo cho cậu thôi."

Vừa dứt lời, Giản Chính Hoa lấy ra một hợp đồng, ngữ khí cao ngạo, "Nguyễn Tích, ký đi, 100 vạn liền cho cậu."

Giản Chính Hoa đã tưởng tượng đến cảnh bộ dạng Nguyễn Tích gấp đến chờ không nổi mà cầm lấy hợp đồng ký ngay xuống, dù sao trước đó cũng chỉ có 50 vạn, Nguyễn Tích liền không chút do dự đồng ý điều kiện của hắn, cùng Giản Tễ lãnh chứng.

Vốn là dự định lợi dụng Nguyễn Tích để từng bước thao túng tập đoàn Giản Thị, nhưng không nghĩ tới trong công ty vậy mà còn có nhiều lão già ngoan cố quá, nếu không phải do bọn họ thì tập đoàn Giản thị hiện tại đã nằm gọn trong tay của hắn rồi.

Nghĩ đến đây, Giản Chính Hoa tức giận, đem chuyện này đổ lên người Nguyễn Tích, nếu không chiếm được tập đoàn Giản thị, giữ lại người như Nguyễn Tích để làm gì.

Hiện tại ép khô giá trị cuối cùng còn sót lại trên người Nguyễn Tích rồi sớm một chút đem tống đi, để lại chỉ tổ làm chướng mắt hắn.

Nguyễn Tích ánh mắt biến đổi, đầu ngón tay trắng nõn trong ánh nhìn ghét bỏ của Giãn Chính Hoa cầm lấy hợp đồng.

Không xem còn tốt, xem đến nội dung rồi ánh mắt Nguyễn Tích lạnh đi, Giản Chính Hoa này bản tính thật gian manh, còn sợ người khác không biết à.

Hợp đồng toàn là tiếng Anh.... nguyên chủ chỉ học đến cao trung thôi, cũng chưa từng nghiêm túc học tiếng Anh, một chữ bẻ đôi trong hợp đồng này hắn hoàn toàn không biết, đối với hắn không khác gì mấy kí tự từ trên trời rơi xuống.

Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại ở đây không phải là nguyên chủ mà là Nguyễn Tích, cậu đã tốt nghiệp đại học, là một nghiên cứu sinh xuất sắc của trường đại học đứng đầu trong nước.

Trong tay bây giờ là bản hợp đồng, Nguyễn Tích càng xem lại càng thấy lạnh người.

Thấy Nguyễn Tích chậm chạp không chịu kí tên, hàng giữa lông mày của hắn bắt đầu dâng lên thái độ mất kiên nhẫn.

"Sao cậu còn đứng đó do dự cái gì, chỉ cần cậu ký tên thôi, 100 vạn lập tức được chuyển vào trong tài khoản!"

Nguyễn Tích nhanh chóng đưa ra quyết định, một chữ trên bản hợp đồng này cậu cũng không ký, ký rồi thì chính là đem chính mình cũng nhóc con nhảy vào hố lửa đấy!

Bản hợp đồng này có hai phần, một phần là ủy thác lại công ty, phần còn lại bản ly hôn!

Bên trong rõ ràng viết, đồng ý trao lại quyền quản lý công ty Giản thị lại cho Giản Chính Hoa tiếp nhận, mà một phần khác thì là hiệp nghị Nguyễn Tích cùng Giản Tễ ly hôn, Giản Chính Hoa trở thành người giám hộ của Giản Bạch.

Chính là vì cái bản hợp đồng này, trong cốt truyện sau khi nguyên chủ ký xong, không bao lâu sau thì tập đoàn Giản thị bắt đầu xảy ra chuyện, không đến ba tháng ngắn ngủi tuyên bố phá sản, đương nhiên chuyện này không hề đơn giản như bên ngoài của nó!

Điều kì lạ khiến Nguyễn Tích thắc mắc là nhóc con sau khi theo hắn không bao lâu liền mất tích, Giản Chính Hoa làm bộ làm tịch thông báo tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng trên thực tế hắn thậm chí còn không thèm báo cảnh sát.

Nguyễn Tích đương nhiên có thể buông tay mặc kệ ký xuống hợp đồng sau đó bỏ trốn, nguyên chủ trong cốt truyện chính là làm giống như vậy, nhưng sau khi Giản Tễ tỉnh lại hắn lấy lại những gì đã mất, sau đó chuyên tâm đi tìm nguyên chủ bắt nhốt bỏ giam vào hầm ngục rồi tra tấn đến chết.

Cậu cảm thấy nếu mình làm những việc đó rồi, sẽ không thể chạy khỏi ma trảo này được.

Càng quan trọng hơn nữa là, nhóc con đáng yêu như vậy, cậu không đành lòng để nhóc rơi vào cái tình cảnh như này.

Nghĩ rồi Nguyễn Tích quyết định đem bản hợp đồng buông xuống, ánh mắt kiên định, "Chú Hai, bản hợp đồng này cháu sẽ không ký!"

"Cậu điên rồi!" Khuôn mặt Giản Chính Hoa lập tức trở nên hung ác tràn đầy sát khí, hắn tức giận nói: "Nguyễn Tích, không cần khiêu khích kiên nhẫn của tôi."

Hôm nay Nguyễn Tích làm Giản Chính Hoa vô cùng bực bội, hắn theo thói quen đem hết thảy khống chế trong lòng bàn tay mình, Nguyễn Tích hiện tại đây không nghi ngờ gì nữa chính là đang khiêu khích với hắn, làm hắn có cảm giác mất khống chế.

Nguyễn Tích biểu hiện thực bình tĩnh, cậu xoay người đưa lưng về phía Giản Chính Hoa, đưa bàn tay tái nhợt của Giản Tễ đặt lên mặt mình, âm thanh lộ vẻ đau khổ, "Chú hai, cháu đối với A Tễ là thật lòng, cháu sẽ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, chú không cần ép cháu như vậy, được không?"

Nội tâm: Má, gương mặt nhân vật phản diện đẹp trai quá, nhìn thế nào cũng không chán!

Giản Chính Hoa vẻ mặt khiếp sợ.

Cậu muốn nghe cậu đang nói cái gì không!

Nhóc con đang trốn ở dưới gầm giường mở to hai mắt, chú xấu xa thích... ba ba sao?

Giản Chính Hoa nhìn không tới gương mặt của Nguyễn Tích, nhưng cũng biết đó là cậu đang diễn, hắn siết chặt chuỗi hạt trong tay, "Lại thêm 100 vạn"

Nguyễn Tích: !!

Tuy hắn đưa nhiều đấy, nhưng so sánh với mạng nhỏ của mình liền cảm thấy nó bé đến không đến kể.

Nguyễn Tích trong lòng mặc niệm hai lần, tiền tài là vật ngoài thân, tiền tài là vật ngoài thân!

Cậu làm bộ dạng vô cùng đau khổ: "Chú hai, cháu thật sự nhận thức được sai lầm của bản thân mình, về sau cháu sẽ đối xử thật tốt với đứa nhỏ!"

Giản Chính Hoa không nghĩ đến nguyên chủ sẽ biết nội dung của bản hợp đồng, chỉ lấy chuyện đứa nhỏ ra nói, nên Nguyễn Tích cũng xem như không biết, cũng chỉ nói về vấn đề đứa nhỏ.

Giản Chính Hoa thấy bỏ thêm 100 vạn Nguyễn Tích vẫn tham lam, không biết tốt xấu!

Hắn uy hiếp nói: "Hôm nay nếu hợp đồng này cậu không ký, một đồng cũng đừng nghĩ sẽ lấy được!"

Nguyễn Tích cũng không quay đầu lại, "Không phải là vấn đề về tiền, là nguyên tắc! Đứa nhỏ cháu sẽ đối xử với nó thật tốt, chú hai, chú cứ yên tâm đi!"

Giản Chính Hoa thấy thái độ của Nguyễn Tích vẫn không thông, "Ha! Cậu không cần vội vàng đưa ra quyết định nhanh như vậy, tôi cho cậu thời gian suy xét cho cẩn thận!"

Nói xong, Giản Chính Hoa hùng hổ rời đi, "Rầm" một tiếng vang lớn, cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại.

Nguyễn Tích tạm dừng lại chốc lát, không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì nữa, lúc này mới buông lỏng đôi tay vẫn luôn nắm lấy tay Giản Tễ.

Móng tay lưu luyến gõ nhẹ, xương ngón tay Giản Tễ thô cứng, bàn tay so với tay của Nguyễn Tích cũng to hơn, khi nắm lại có thể đem hoàn toàn bàn tay tinh tế của Nguyễn Tích bao vây lại, mang lại cho đối phương cảm giác vô cùng an toàn.

Nguyễn Tích không nhịn được suy nghĩ hình ảnh kia, khuôn mặt thanh tú lúc này hiện lên một tầng ửng hồng, khiến người ta mơ màng.

Thẳng đến khi gầm giường truyền đến tiếng vang nhỏ, đánh gãy suy nghĩ của Nguyễn Tích.

Cậu lắc đầu, cấm bản thân tiếp tục những suy nghĩ kì cục này, Giản Tễ không bao giờ tỉnh lại cậu liền cảm thấy vô cùng biết ơn trời đất!

Nguyễn Tích ngồi xổm xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn nhóc con đang cuộn tròn dưới gầm giường, vươn bàn tay trắng nõn ra, "Nhóc con ra đây."

Nhóc con giống như gặp kinh hách, giờ này ngây ngây ngốc ngốc nhìn Nguyễn Tích không có phản ứng lại.

Âm thanh lạnh lùng giờ âm điệu đã trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt cậu ôn nhu nhìn nhóc con còn treo nước mắt trên mặt, hạ giọng nhỏ nhẹ: "Sao còn khóc thế?"

.........

Máy tính của tớ hư rồi, thay các thứ phụ tùng nên mất hết file truyện rồi ;)) giờ phải làm lại 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip