Edit: Hugi
Trong đầu cậu không nhịn được tưởng tượng ra hình ảnh nhóc con mặc bộ đồ chú gấu, là một bé gấu con đáng yêu!
"Có vấn đề gì không?" Thôi Mặc nhìn Nguyễn Tích chậm chạp không đặt bút xuống kí, anh thắc mắc.
Nguyễn Tích lấy lại tinh thần, một phân hợp đồng cũng không thấy có lỗ hỏng.
Nhưng thật ra vẫn có một điểm khiến cậu chú ý, chương trình tạp kĩ thiếu nhi có ba mùa, mà hợp đồng trước mặt chỉ kí kết tham gia một mùa.
Nguyễn Tích vươn ngón tay trắng nõn, đầu ngón tay gõ nhẹ hai lần trên mặt giấy, "Là có ý gì?"
Thôi Mặc nhìn lướt qua, nói: "Sau khi mùa một kết thúc sẽ đào thải một khách mời."
Nói đến đây liền hiểu, trước mặt là hợp đồng, chính là căn bản nói cho cậu biết, người đó chính là cậu.
Dựa vào hình tượng của Nguyễn Tích, tổ tiết mục có suy tính, bọn họ là muốn ké lưu lượng hắc hồng của cậu, nhưng lại không muốn để Nguyễn Tích làm khách mời cố định, dù sao thì danh tiếng của Nguyễn Tích không tốt, nếu để cậu ở lại lỡ có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó giải quyết rất phiền toái.
Bọn họ căn bản là không nghĩ đến sẽ để Nguyễn Tích ở lại.
"Chậc." Nguyễn Tích biểu tình khó coi đem bút kí lên bản hợp đồng trên bàn.
Tổ tiết mục dùng loại cách làm này, đời trước Nguyễn Tích đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
Tổng nghệ còn một ngày nữa là bắt đầu ghi hình, cậu thật sự cần nhiều thời gian để chuẩn bị, không định tốn thêm thời gian ở lại đây nữa.
Vội ký xong hợp đồng cũng là lúc nhóc con tan học, Nguyễn Tích nhanh chóng sắp xếp thời gian đến nhà trẻ, vừa đúng lúc thầy giáo Lý đưa theo đám trẻ đội mũ đứng ở vườn trường.
Nguyễn Tích liếc mắt một cái liền nhìn thấy được nhóc con đeo cặp sách đen.
Giản Bạch dùng tay cầm dây lưng của balo, cuối đầu, bước chân nhỏ nhắn, ở cuối cùng của đoàn trẻ.
Nhóc con trông mặt buồn bã, tâm trạng sa sút. Baba ngủ rồi, nhóc có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt ngaa~~ Nhóc không có sợ đâu! Nhóc có thể làm được!
Không ngừng trong lòng tự mình cổ vũ, cũng giống như lúc trước, nhóc có thể làm được!
Bên cạnh Nguyễn Tích là bố mẹ của những đứa trẻ khác, nhìn thấy đứa trẻ con nhà mình, họ đều hưng phấn vui vẻ gọi tên mấy đứa nhóc.
Nguyễn Tích thấy thế cũng học theo gọi một tiếng: "Nhóc con!"
Tiểu tử nghe thấy nháy mắt liền ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh phát sáng, mở to kinh ngạc.
Là...........Giọng của ba nhỏ..........
Ánh mắt dừng lại trên người thanh niên khuôn mặt đang tươi cười sáng lạng.
Thầy Lý duỗi tay xoa xoa tóc của đứa nhóc, ngữ khí mềm mại, "Giản Bạch, ba nhỏ của em đến đón em kìa"
Nhóc con ra sức gật đầu, "Dạ!"
Tiếp đó cậu nhóc bước chân chạy vào vòng tay ấm áp của Nguyễn Tích.
Không phải ảo giác, ba nhỏ là thật sự đến đón nhóc~ giống như baba của nhóc~
Đem nhóc con bế lên, Nguyễn Tích nhéo nhéo gương mặt tròn tròn mềm mại, mà đổi lại chỉ thấy cánh tay nhỏ nhắn mỏng manh kháng cự.
Bởi vậy cậu liền phải lập tức thu liễm, Nguyễn Tích cũng nhân cơ hội này xin nghỉ với thầy Lý, sau đó đem nhóc con cùng nhau trở về nhà.
Trong nhà đã được Nguyễn Tích dọn dẹp sạch sẽ, buổi chiều ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng khách, trông rất ấm áp.
Gió nhẹ nhàng thổi tới, cành cây lập tức đong đưa theo gió, bên tai còn có âm thanh đồng hồ tích tắc, tất cả đều đem lại cảm giác tốt đẹp.
Nhìn căn phòng rực rỡ lên hẳn, Giản U U ngạc nhiên trừng mắt, nhóc học theo ngữ khí của Thầy Lý, âm thanh trẻ con nói: "Ba nhỏ! Ba nhỏ! Hoành tráng quá!"
Nguyễn Tích cũng từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ, ít nhất thì cậu cùng nhãi con cũng có chút giống dáng vẻ một gia đình.
Nhóc con hưng phấn đem cặp sách ném lên sô pha, chạy nhảy khắp phòng.
Nguyễn Tích tuỳ ý để nhóc chạy tới chạy lui, còn mình vào bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Nhóc con chạy vào một phòng, sau đó ló ra một cái đầu nhỏ, "Ba nhỏ"
"Ở đây, làm sao vậy."
Nhóc con liền chạy lộp bộp vào bếp, một tay đem Nguyễn Tích ôm lấy, đầu nhỏ cọ cọ chân cậu, dáng vẻ đáng yêu quá thể đáng.
Trong phòng tràn ngập một mảnh ấm áp, nhưng giờ phút này trên mạng thì đã sôi sục bàn tán.
Nguyễn Tích ký hợp đồng không bao lâu, tổ tiết mục liền công khai tin tức.
Tiểu Bảo bối thân ái: [#Tiểu Bảo bối thân ái# phía trước năng lượng cao!] @ Bạch Sam Sam @ Chu Trì @ Lâm Tử Mộc @ Nguyễn Tích hoan nghênh gia nhập #tiểu bảo bối thân ái# ~ Hẹn gặp mọi người trên app livestream vào 12h trưa 1 tháng 5 chúng ta không gặp không về!
Fan club Bạch Sam Sam: Hoan nghênh vợ trở lại~
Hậu viện hội Chu Trì: Ca ca, cố lên nhaa~
Hậu viện hội Lâm Tử Mộc: bảo bảo cố lên~
Nguyễn Tích hôm nay cút khỏi giới giải trí: Khôngg!!
L18: Đậu! Tôi nhớ không lầm đây là show thiếu nhi mà? Ai có thể giải thích dùm được không? Sao Nguyễn Tích lại ở đây vậy!
(*L là viết tắt của Lầu)
L27: Nguyễn Tích tham gia show thiếu nhi? Có nhầm lẫn gì không!
L29: Hài tử nhà ai xui xẻo vậy! Bố mẹ nhóc đó thế mà dám giao con họ cho Nguyễn Tích!!!
L45: Nguyễn Tích sao còn chưa lăn ra khỏi giới giải trí, mau cút đi! Tên khốn gớm ghiếc!
L96: Không biết tổ tiết mục rốt cuộc muốn làm cái gì!
Trên mạng một mảng toàn chửi rủa, điều này Thôi Mặc cũng đã dự kiến được trước, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, Nguyễn Tích nhìn thấy thì không biết sẽ như thế nào.
Nhưng hiện tại Nguyễn Tích đang bận chuyên tâm bồi dưỡng tình cảm cùng nhóc con nhà cậu, Không quan tâm đến một hồi sóng gió gì đó ở trên mạng.
Nhưng Thôi Mặc thì lại không biết chuyện đó , hắn ôm tâm tình thấp thỏm, chờ tới chờ lui thu xếp thời gian.
Sáng sớm hôm sau, Thôi Mặc lái xe thương vụ màu đen đến đón hai người.
Địa điểm quay hình không ở thành phố Nam Dương, là ở tỉnh bên cạnh thành phố Thuận Hà.
Đầu tiên là cùng tổ tiết mục bay đến Thuận Hà, rồi sau đó lại đi theo chiếc xe lung lay tiến vào trong núi.
Lúc này mới xem như là đã tới được địa điểm ghi hình, thành phố Thuận Hà.
Một chặng đường bôn ba, nhóc con Giản U U trong lòng ngực Nguyễn Tích, không khóc không quậy mà ngủ nguyên một chặng đường, đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn còn không chịu nổi có chút lăn lộn.
Thời gian dài ngồi trên xe, Nguyễn Tích cảm thấy dạ dày trướng không thoải mái tí nào.
Mùa hè, không khí trong núi rất tốt, bên tai còn có các loại thanh âm của mấy con côn trùng, ve, nếu so sánh với tiếng máy móc chạy vù vù ở thành thị, liền cảm thấy ầm ĩ, nhưng thật ra vậy mà có vài phần thanh thuý dễ nghe hơn.
Chỉ có điều, trong núi thì tín hiệu mạng không được tốt cho lắm.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Nguyễn Tích tham gia tổng nghệ, lại còn mang theo đứa nhóc, Thôi Mặc không yên tâm, vừa hay hắn cũng không có việc gì khác, liền tính toán trong suốt quá trình ghi hình hắn sẽ ở đây canh chừng.
Chiếc xe lung lay đột nhiên ngừng lại ở mảnh đất trống dưới chân núi, Nguyễn Tích ôm Giản U U cùng mình xuống xe.
Giản U U ngủ say "Rầm rì" hai tiếng, từ trong lòng Nguyễn Tích ngẩng đầu lên.
Đôi má tròn tròn ửng hồng nhạt, cánh môi phấn nộn, đôi mắt đen to tròn ngây thơ mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía, có thể do vừa mới tỉnh ngủ nên thanh âm của đứa nhỏ vẫn đậm giọng mũi, làm cho nhóc con càng thêm phần đáng yêu.
"Ba nhỏ....... Chúng ta tới nơi rồi sao?"
Giản U U bộ dạng vừa mới tỉnh dậy này thật sự là dễ dàng dụ dỗ người khác phạm tội, Nguyễn Tích nhịn không được vươn ma trảo tới tiểu tử.
Nhìn Giản U U bị xoa đến tóc tai lộn xộn hết cả lên, Nguyễn Tích lúc này mới từ bi một chút mà thả người.
"Ừm tới rồi tới rồi"
Nhân viên công tác đến đón biểu tình có chút dại ra, mà một màn ấy bị quay phim canh chuẩn thu hết lên màn ảnh.
Không phải họ nói đi đón Nguyễn Tích mà? Ủa ai đây!?
............
<Tiểu bảo bối thân ái> áp dụng loại hình thức phát sóng trực tiếp, mùa một ghi hình ở xuân sơn(*), khách mời phải cùng hài tử ở xuân sơn vượt qua hai ngày một đêm sinh hoạt tự cung tự cấp, toàn bộ quá trình đều sẽ được ghi hình trên màn ảnh chiếu trực tiếp.
(*)Xuân sơn: Ngọn núi mùa xuân
Tổng cộng có bốn tổ khách mời, phân thành bốn phòng phát trực tiếp ghi hình, lúc Nguyễn Tích đến phía trước sớm đã có hai tổ khách mời phát sóng trực tiếp.
Phòng phát sóng trực tiếp của Nguyễn Tích cũng đã mở ra.
Phòng trực tiếp vừa mở ra nháy mắt đã có rất nhiều người xem dũng mãnh ùa vào, trừ các fans nhà khác ở ngoài, trạm đầu to nhất thế mà chính là antifans Nguyễn Tích.
Các loại ngôn từ nhục mạ tràn ngập thổi khắp phòng phát sóng trực tiếp, đem màn hình xâm chiếm hoàn toàn.
[ tôi thật sự rất muốn nhìn thấy hài tử nhà ai mà lại xui xẻo đến như vậy, thế mà lưu lạc vào trong tay Nguyễn Tích! ]
[ đứa nhỏ đáng thương.....]
[ Anh Chu Trì cố lên! ]
[ Vợ Sam Sam ~<3 ]
[ Bảo bối Mộc Mộc, ngựa gỗ~ ]
[ cút ngay tên Nguyễn Tích kia, đem ca ca nhà ta làm hại còn chưa đủ thảm hay sao hả? Vậy mà còn bám theo đến tận tổng nghệ, có thấy tự xấu hổ không hả? ]
[ không liên quan lắm, tham gia Show Thiếu Nhi chẳng phải lạt thủ tồi hoa(*) sao! Nguyễn Tích muốn lạt thủ tồi hoa?! ]
(*) lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp
Hong có biết nữa tớ gg thì nó thế, nghe lạ lạ thôi thì đại i ha :3
[ phiền muốn chết, show thiếu nhi mà cũng trốn không xong với Nguyễn Tích, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái vẻ khổng tước hoa hoè lộng lẫy đó đâu!! ]
[ Nguyễn Tích tên cẩu tặc đó đâu rồi!? ]
[ Nguyễn Tích cút khỏi giới giải trí đi! ]
Phòng phát sóng trực tiếp của Nguyễn Tích hầu như đều là antifans, còn có chút khác là người qua đường đến xem kịch vui.
Nhưng khi Nguyễn Tích xuất hiện trước khung hình, trong nháy mắt thế mà chẳng thấy bình luận nào xuất hiện.
(Khúc này bị khó hiểu, nên tớ edit theo tớ hiểu ấy nhá.)
Ngay cả đạo diễn Trương Thành người vẫn luôn quan sát giám sát quay phim, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nguyễn Tích ăn mặc quần áo rộng rãi giản dị, dáng người cậu đẹp, thân hình thon thả, tư thế cũng rất tốt, trong lòng cậu ôm lấy hài tử đang nằm, thế mà lưng vẫn như cũ đĩnh bạt, màn ảnh từ phía sau di chuyển đến chính diện.
Liền lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, đôi mắt xinh đẹp đập thẳng vào chính diện trung tâm màn hình phát sóng, màn hình trước mặt người xem là cặp mắt thanh triệt trong sáng, hít hà một hơi.
[ đậu moá! Đẹp quá! Khí chất trong sáng sạch sẽ! ]
[ trong ngực hắn là nhóc con cũng rất đáng yêu~~ nhìn giống búp bê Tây Dương(*) ghê á ]
(*) là kiểu kiểu vầy nè
[ ai vậy?! Nhìn trông thanh tú quá! Là cái nghệ sĩ kia á! ]
[ chưa thấy qua bao giờ ]
[ tôi quyết định rồi, này về sau chính là định mệnh của tôi! ]
[ lầu trên, cậu vừa mới từ tường nhà Lý Duệ bò sang nhà Chu Trì mà.... ]
[ lần này sao mà giống lần trước được!! Tôi nghiêm túc lắm đấy!! ]
[ cậu lúc nãy bò tường sang cũng nói như vậy... ]
Trừ bỏ người xem bị thanh niên kinh diễm này làm cho kinh ngạc, trong đó còn kèm theo một số antifans gấp đến đỏ mắt.
[ từ từ! Phát sóng lâu như vậy, mấy người có thấy Nguyễn Tích không? ]
[ không phải không phải chứ, tôi tức chết, tên kia không đến hả? ]
[ Nguyễn Tích bây giờ không xuất hiện, chính là không dám tới! Đồ nhát gan! ]
Nhân viên công tác xem đến ngây người, đến khi bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của đạo diễn, lúc này mới lấy lại tinh thần, dò hỏi: "Xin chào, tôi là <tiểu bảo bối thân ái> nhân viên công tác Tiểu Trịnh, xin hỏi đây là thầy Nguyễn Tích sao?"
Nguyễn Tích mang theo nụ cười nhàn nhạt, âm điệu thanh lãnh, thoải mái hào phóng nói: "Chính là tôi."
Nhân viên công tác có phần không chấp nhận được khiếp sợ, Nguyễn Tích nhìn màn ảnh nói: "Chào mọi người, tôi là Nguyễn Tích."
Bị Nguyễn Tích xoa xoa đến mắt Giản U U có chút tan rã, nhóc cũng dùng âm thanh trẻ con nói: "Đại gia hảo~ ... cháu... cháu là Giản U U, đây là ba nhỏ."
(ẻm nói ngọng 🤭)
[ cái gì cơ?! ]
[ má!! Ẻm gọi là gì cơ ?! ]
[ làm ơn luôn ấy, đừng nói với tôi đây là Nguyễn Tích! ]
[ chị gái này giống Nguyễn Tích dữ... ]
[ má nó, Nguyễn Tích nhìn như này á?! hay kí ức tôi bị lỗi rồi?! Hoa khổng tước? Vai hề nhày nhót? ]
[ tôi quỳ luôn rồi! Tôi đáng ra không nên nói Nguyễn Tích lớn lên xấu! Gương mặt này, thả lên có thể đánh bay Lâm Tử Mộc cả chục lần luôn ấy! ]
[ má ơi, chỉ có tôi chú ý Nguyễn Tích từ khi nào có đứa con lớn như vậy!!! ]
[ đứa nhóc này xinh xắn quá, phấn phấn nộn nộn, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen bóng, nhìn như búp bê Tây Dương á]
[ má! Không nghe nói Nguyễn Tích kết hôn! Này không phải là con của kim chủ hắn chứ?! ]
[ lầu trên, suy nghĩ của cậu làm tôi tởm quá! ]
————
May quá chương này có 2500 từ hoi, chương này dịch tới đâu nhăn mặt tới đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip