Chương 7: Ấy! Chớ Có Nhìn
Edit: Hugi
Gió nhẹ nhàng thổi phẩn phất, ý xuân dào dạt.
Đồi núi cách xa thành thị ồn ào xôi động, ở nơi này người đến không một ai là không cảm thấy nhẹ nhàng yên tĩnh.
[ chỗ này thật sự đỉnh quá đi]
[ a a a a! Đây là quê hương của tôii đó!!]
[ánh mặt trời này, cảnh sắc này, làm tôi nhớ đến lúc còn nhỏ nằm trong sân, phơi nắng, đoạn kí ức lúc còn nhỏ vô tư vô lo]
[ đúng đúng đúng! Thấy thật thoải mái! Thật hoài niệm! Ôi~ tôi cũng phải đi mới được]
Nguyễn Tích mang theo Giản U U vừa đi vừa dạo xung quanh, nghiễm nhiên thành một bộ dáng như được nghỉ phép đi du lịch, thấy Lâm Tử Mộc sắp đến nơi, Nguyễn Tích thì lộ trình mới đến được một nửa, tổ tiếc mục bắt đầu cảm thấy nóng nảy.
Trương Thành nhìn phóng phát sóng trực tiếp không ngừng giảm người xem, không thể cứ để như thế này được.
"Thầy Nguyễn Tích." Tiểu Trịnh dựa theo chỉ đạo của đạo diễn Trương gọi Nguyễn Tích lại, ngữ khí lộ ra vẻ bất đắt dĩ, "Người về cuối cùng sẽ bị phạt đấy ạ."
Vốn dĩ ở phân đoạn này sẽ không có hình phạt nào cả, bọn họ làm như vậy là hy vọng Nguyễn Tích có thể đẩy nhanh tốc độ lên.
Không thể không nói một chiêu này đối với Nguyễn Tích rất có tác dụng.
Cậu chịu khổ thì không sao, nhưng không thể để nhóc con chịu khổ cùng mình được.
Nhìn Giản U U vẫn còn đang vui vẻ đi phía trước, cậu không nói hai lời trực tiếp xách lấy nhóc con ôm vào trong lòng, lấy tốc độ khi chạy 1000m thời còn đi học, lao về phía trước.
Màn ảnh chỉ kịp để lại cảnh khuôn mặt nhỏ của Giản Bạch ngơ ngác ghé vào bả vai Nguyễn Tích, rất ngoan không khóc không nháo, hai cánh tay nhỏ toàn là thịt mum múp ôm lấy Nguyễn Tích, an an tĩnh tĩnh.
Đến khi camera man phản ứng lại thì Nguyễn Tích đã chạy xa mất dạng.
Thế là màn ảnh xuất hiện hình ảnh, Nguyễn Tích ở phía trước chạy, camera man chạy rượt theo phía sau.
Trong lòng cảm thấy hối hận quá đi! Vốn dĩ tưởng rằng ở Show Thiếu Nhi là tận hưởng kì nghỉ phép, mà sao bây giờ còn thấy mệt hơn show tạp kĩ bên cạnh vậy!
[ ha ha ha ha ha, nhìn thấy màn ảnh càng ngày càng xa, có thể thấy Nguyễn Tích chạy nhanh thế nào ]
[ còn có thể nhìn thấy camera man dốc hết sức lực chạy đuổi theo ]
[ cười chết ...]*
(*) câu đằng sau không dịch được 😔
[ cứu mạng, này là Nguyễn Tích chỉ biết ăn không ngồi rồi đây sao?!]
[ Nguyễn Tích không làm trò như vậy, tôi lại thấy có chút thích thích]
[ tôi nguyện dùng máu viết thư quỳ xuống cầu xin Nguyễn Tích cứ giữ cái hình tượng này cho tôi! Tôi là nhan khống, gương mặt này thích chết đi được!]
[ tớ chỉ đăng truyện trên wattpad các kênh còn lại đều là reup.]
..............................
Bên khác, Lâm Tử Mộc dẫn theo Giang Ngôn đi một nửa liền bắt đầu thở hồng hộc, hắn ngày thường không chú trọng rèn luyện thân thể, vốn tưởng show thiếu nhi này cũng giống như bao chương trình trực tiếp khác, tưởng chỉ cần ở trong chương trình biết quan tâm trẻ nhỏ, ai ngờ được còn cần phải leo núi!
Mặt mày hắn trang điểm tinh xảo bởi vì mồ hôi tuôn ra mà bắt đầu nhoè đi, quần áo xộc xệch, tây trang trên người trở nên nhăn nheo bèo nhèo, đâu còn dáng vẻ xuân phong đắc ý nữa, hiện tại phải gọi là vô cùng chật vật.
Hiện tại trong lòng Lâm Tử Mộc bây giờ vô cùng tiếc hận trợ lý! Biết rõ hôm nay hắn đi leo núi mà còn chuẩn bị tây trang cho hắn, chính là muốn nhìn thấy hắn bị xấu mặt đúng không! Chờ đó xem xem lúc hắn quay lại sẽ giáo huấn cho tên đó một trận!
Trong lòng lửa giận ngời ngời, nhưng trên màn ảnh hắn chỉ có thể làm trò mà nhịn xuống, trên mặt ôn nhu hiền lành, cố gắng nói giọng trầm ấm, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngôn, em nghỉ ngơi chút đi."
Giang Ngôn khoé mắt phiến hồng, ánh mắt mê man, gương mặt trắng nõn đỏ bừng một mảng, có thể là do hôm qua vừa mới khỏi bệnh, trong người hiện tại chỉ toàn là mệt mỏi.
Nhóc không nói chuyện nhiều, chỉ gật gật đầu.
[ Bảo bối Mộc Mộc thật ôn nhu quá đi~~]
[ không sao cả ca ca, anh rất tuyệt! ]
[ cõng lâu như vậy, ca ca vất vả rồi~]
Thấy làn đạn (bình luận) đều nức nở khen Lâm Tử Mộc, Trương Thành chỉ đạo cho camera man tìm nhiều góc độ khác để quay hơn.
Ở bên Lâm Tử Mộc đang điều chỉnh lại trạng thái của mình, Nguyễn Tích giống như cơn gió chớp mắt một cái liền phóng thẳng tới.
Nguyễn Tích ôm Giản U U nhìn bộ dạng chật vật của Lâm Tử Mộc, trên môi liền nở nụ cười nhạt, đáy mắt lại lạnh băng.
Cậu ra vẻ kinh ngạc nói: "Ơ hay, cậu mới đi đến đây thôi à?"
[ Lâm Tử Mộc trang điểm gì nhìn như xấu như ma z ]
[ đáng đời, tưởng đi thảm đỏ tới nơi rồi đó, Chu Trì cách vách người ta còn chẳng thèm ăn diện gì kia kìa ]
[ tính làm cho bản thân nổi bật nhất ấy, điên rồi đi, đối lập lớn như vậy, Nguyễn Tích càng nhìn lại càng thấy đẹp.]
[ thật không dám giấu diếm gì các vị tỷ muội, gương mặt này của Nguyễn Tích, tôi thích ]
[+1]
[ ca ca nhà ta là đẹp nhất]
[ nực cười, ca ca nhà ngươi dám để mặt mộc không? ]
[ ngươi thì beep ———!]
[beep! ——— beep ———]
[ Hệ thống TV Apple nhắc nhở: Người dùng @ vĩnh viễn chỉ rung động với Lâm Tử Mộc ở phát sóng trực tiếp vi phạm tiêu chuẩn không phù hợp trong phát sóng, bị cấm ngôn 30 phút. ]
[ ha ha ha ha, đáng đời lắm! ]
Lâm Tử Mộc trước đó cũng đang rất tức tối, còn bị Nguyễn Tích kích thích như vậy, hắn hận hiện tại không thể xông lên xé nát gương mặt kia ra!
Nhưng tầm mắt nhìn đến camera man đằng sau Nguyễn Tích, chỉ đành cắn răng nhịn nhục làm bộ như rất thân thiết, cười nhạt nói: "Nguyễn Tích, thể lực cậu tốt quá, không giống tôi, hai ngày trước mới bệnh một trận, hiện tại đi hai bước liền mệt không chịu nổi."
Lâm Tử Mộc rũ mắt, ở trước màn ảnh giả bộ đáng thương, hắn bán thảm quen thói rồi.
Quả nhiên bình luận đều là quan tâm hắn.
[ đau lòng cho ca ca ta quá, thân thể còn chưa tốt lên, liền phải cõng Giang Ngôn đi lâu như vậy.]
[ Mộc Mộc cố lên! ]
"Có bệnh thì uống thuốc."
Lâm Tử Mộc nghe được giọng Nguyễn Tích lạnh nhạt nói, vừa ngẩng đầu, đối phương trong mắt toàn là châm chọc, giống như đang nói đến thứ căn bản cốt yếu nhất.
Nguyễn Tích rõ ràng là đang cười, ánh mắt lại rét run, cậu nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Lâm Tử Mộc, môi mỏng khẽ nói: "Không nghe à?"
Lâm Tử Mộc nghe rõ, không chỉ nghe rõ mà còn nghe rất hiểu, Nguyễn Tích đây là đang nói hắn thẳng mặt hắn có bệnh.
Quả thực chính là tự lấy đá đập chân mình, liền phải thuận theo, diễn trò trên màn ảnh, hắn cũng chỉ có thể ra vẻ cảm kích.
"Nguyễn Tích, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi như vậy."
[ lăn dùm đi! Nguyễn Tích ngươi cách xa ca ca nhà ta một chút ]
[ Mộc Mộc chính là tin người quá, lòng dạ mềm yếu, đối với ai cũng đối xử ôn nhu như vậy ]
Fans Lâm Tử Mộc nhìn Nguyễn Tích liền lập tức sẵn sàng chiến đấu, ở phóng phát sóng của Nguyễn Tích điên cuồng phát tiết, dù sao Lâm Tử Mộc cũng đã từng dẫm lên Nguyễn Tích để thượng vị, maketing mạnh mẽ nhất của họ là Nhất Mộ.
Chỉ cần nhìn đến Nguyễn Tích, người khác sẽ liền thương tiếc cho Lâm Tử Mộc.
Có thể là nói có chút quá mức, người qua đường liền không nhìn được một màn như này nữa.
[ Nguyễn Tích cái gì cũng chưa có làm, chỉ là đơn thuần quan tâm thôi ]
[ nhà Fans Mộc cũng đừng có làm quá lên chứ ]
[ không xem thì cút đi! Đừng ở đây rãi phân nữa! ]
Fans Lâm Tử Mộc thì thấy rất tức giận, bọn họ chính là không nhịn được khi có người lên tiếng thay Nguyễn Tích, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều ghét Nguyễn Tích, đem Nguyễn Tích dẫm đạp.
Weibo lên top, về chuyện cũ năm xưa của Nguyễn Tích và Lâm Tử Mộc, lại lần nữa lên đỉnh hot search.
# Nguyễn Tích Lâm Tử Mộc # # Nguyễn Tích bắt nạt bạn diễn # # Kim chủ đứng sau của Nguyễn Tích#
Tổ chương trình cũng theo đà được tăng độ hot.
Thôi Mặc ở khu bình luận tức đến đỏ mắt, nhưng hắn không thể một mình đánh được vạn quân vạn mã.
Về chuyện Nguyễn Tích bắt nạt Lâm Tử Mộc gì gì đấy chỉ là tin đồn thôi!
Nguyễn Tích trước kia đúng là có xất xược thật, nhưng ba cái loại chuyện này, cậu không chỉ chưa từng làm bao giờ, mà còn đặc biệt rất chán ghét nữa.
Đáng tiếc Thôi Mặc không có bằng chứng gì, công ty lại thiên vị Lâm Tử Mộc, chuyện này chỉ có thể để cho bên đối thủ đè lên đầu lên cổ.
Thôi Mặc nhìn màn ảnh Nguyễn Tích, không khỏi cảm thấy lo lắng, Lâm Tử Mộc trong chương trình này không biết có ra tay hay không.
............................
Cũng may, Nguyễn Tích không còn lạ gì chiêu diễn trò của Lâm Tử Mộc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền xoay người rời đi.
Không cần lãng phí nhiều thời gian ở cạnh người ngu xuẩn như vậy.
Những người khác đều đã tới nơi rồi, cậu chắc chắn sẽ không để nhóc con theo mình phải chịu phạt.
Cho nên đành vất vả cho Lâm Tử Mộc vậy.
Không nghĩ đến chính là, Giản U U giết người không cần dao.
Nhóc ghé đầu vào vai Nguyễn Tích, nâng cánh tay nhỏ nhắn mập thịt, vẫy vẫy, "Chú, gặp lại sau~"
Lâm Tử Mộc cắn răng.
Nếu không phải tại tiểu tử Giang Ngôn liên luỵ hắn, hắn chắc chắn sẽ không đi ở phía sau Nguyễn Tích!
[ a a a a! Nhóc con thật sự lễ phép quá! ]
[ nhóc con này từ đâu tới z, không khóc không nháo ngoan quá~]
[ lừa tôi sinh hài tử chứ gì ]
[ Mộc Mộc đừng để ý, tới đi! ]
[ Nguyễn Tích đắc ý cái gì! ]
[ Fans mộc gia là chó điên à, nãy giờ cứ sủa bậy vậy ]
Làn đạn nổ tung, người trong cuộc thì lại không hay biết gì.
Di động của bọn họ đã bị nhân viên công tác thu hết rồi.
Mắt thấy Nguyễn Tích càng ngày càng xa, Lâm Tử Mộc đứng lên đuổi theo, bộ tây trang trên người hắn làm cho hắn khó khăn di chuyển nên bị tụt lại phía sau Nguyễn Tích.
Rõ ràng mọi người đều có thể thấy Giang Ngôn ở phía sau Lâm Tử Mộc có chút không đúng, nhưng Lâm Tử Mộc làm như không để ý thấy, nhóc con Giang Ngôn chỉ có thể cắn răng đi theo sau.
Màn ảnh thì lại không thể hiện hết được nhiều như vậy, bọn họ chỉ có thể thấy Lâm Tử Mộc, cùng với bóng dáng lâu lâu mới hiện lên của Giang Ngôn đi phía sau.
Bóng dáng Giang Ngôn phảng phất bị màn ảnh cố tình bỏ qua.
Ở chương trình phát sóng trực tiếp, người xem không ai nhận ra Giang Ngôn đang có gì đó không đúng.
................
Nguyễn Tích đến được sườn núi của khu tiểu viện, không bao lâu sau Lâm Tử Mộc cũng đến nơi.
Bốn hộ nhà có sân ngoài, có dãy hàng rào thấp trung gian ngăn cách, từ bên ngoài nhìn vào, mỗi chỗ sân nhìn đều giống nhau.
Hai hộ nhà đã bị Chu Trì cùng Bạch Sam Sam đến lấy trước, chỉ còn lại hai bên sân.
Nguyễn Tích đến trước một bước, không chút do dự chọn lấy chỗ sân nhà bên trái.
Cuối cùng Lâm Tử Mộc không chỉ không có lựa chọn, mà còn bị phạt.
Nói là hình phạt, nhưng thật ra cũng không đau không ngứa.
Chỉ là, vì tổ chương trình muốn thúc giục Nguyễn Tích một chút nên tuỳ tiện dùng cái cớ này.
Cho nên Lâm Tử Mộc chỉ đơn giản cõng Giang Ngôn làm mười cái squat là xong.
Nhưng mà mười cái squat, cũng là quá sức đối với Lâm Tử Mộc.
Hắn vừa mới leo núi xong, bắp chân đã nhũn hết ra, lại phải còn cõng Giang Ngôn làm mười cái squat, hơn nữa trên người hắn mặc một bộ tây trang, hoàn toàn không thể ngồi xổm xuống được.
Vải bó chặt vào đùi, lúc đang làm đến cái squat thứ bảy, Lâm Tử Mộc nghe được một tiếng "xoẹt" một cái, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Nguyễn Tích đang ở trong sân xem kịch, cậu nhanh chóng phản ứng lại che đi đôi mắt mở to của Giản U U.
"Nhóc con, ấy chớ có nhìn! Coi chừng bị nổi lẹo đó."
Lâm Tử Mộc vẫn ở một chỗ không dám nhúc nhích, fans của hắn ở phòng phát sóng trực tiếp thì đang điên cuồng spam.
[ ca ca cố lên! ]
[ ca ca, còn ba cái nữa thuii! Anh làm được mà! ]
Lâm Tử Mộc: mấy người xem tôi còn dám cử động nổi không.
Cũng may trên lưng hắn đang cõng là Giang Ngôn có thể giúp hỗ trợ che đậy, hắn điều chỉnh tư thế cùng lực đạo, miễn miễn cưỡng cưỡng squat cho xong ba cái còn lại.
Nguyễn Tích thu hồi lại ánh mắt lạnh lùng của mình, ôm tiểu tử nhà mình vào nhà mà tổ tiếc mục đã an bài.
Ở trên núi hai ngày một đêm, vật tư bọn họ có được điều phải lấy qua thử thách từ tổ chương trình, mà hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, nên tổ chương trình đã nhiệt tình cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho đêm hôm đó.
Bọn họ dọc đường đi tới đi lui, hiện giờ đã là 3 giờ rưỡi chiều, cũng là lúc nên chuẩn bị cơm chiều rồi.
—————-
Yên tâm sau này anh Lâm lật xe tung nóc, hết đường cứu chữa 🥰
Hí hí gần đây tớ đi học tiếng Trung ạ! Đi phổ cập kiến thức một chút về edit cho nó mượt, nên chương ra chậm xíu xíu nhoa, mấy sốp thông cảm ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip