Chương 8: Bữa Tối
Edit: Hugi
Trong căn phòng nhỏ được quét dọn sạch sẽ, bố trí ấm áp, tổ chương trình đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng rất đầy đủ phong phú.
Giản U U bò lên sô pha, rồi nằm xuống.
Lúc buổi chiều, nhóc đã chơi bời cả buổi, lúc này thả lỏng liền bắt đầu ngáp.
Ngáp một cái mơ mơ màng màng kêu Nguyễn Tích, "Ba nhỏ ~ Con buồn ngủ ~"
Nguyễn Tích nhìn nhóc con vẻ mặt đã thấm mệt, nhịn không được nhéo nhéo chiếc má đầy thịt, ôn nhu nói: "Ba nhỏ ôm con đi ngủ, chờ tỉnh rồi thì mình ăn cơm."
Giản U U ngồi dậy, tay nhỏ bụ bẫm giơ ra, đôi mắt đen nhánh lúc nhắm lúc mở, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào bản năng âm thanh nãi con nũng nịu nói: "Ba nhỏ ~ ôm con ~"
Không còn cách nào khác, nhóc con quá biết làm nũng, Nguyễn Tích không cách nào chống lại được, thích chết đi được.
[ Giản U U thật sự ngoan quá đáng yêu quá ]
[ đối lập hoàn toàn với Chu Nguyên phản nghịch cách vách, Giản U U thật sự là một thiên thần nhỏ! ]
[ Nguyễn Tích tôi tin đây là nhóc con nhà cậu! Xin hãy chỉ cho tôi, cậu dạy dỗ nhóc ấy như thế nào vậy!!! ]
[ nếu là nghịch tử nhà tôi, chắc chắn lúc này nó đã dẫm lên đầu tôi nhảy Disco trên đó rồi ]
[ lầu trên, tôi hoài nghi là cậu đang nói đến nhà Chu Trì cách vách ]
...............................
Lúc này Nguyễn Tích đang ở phòng bếp vì để chuẩn bị bữa tối hôm nay cho Giản U U.
Giản U U năm nay được ba tuổi rưỡi, ẩm thực cần chú trọng về mặt dinh dưỡng cần thiết, cậu nhìn vào đống nguyên liệu phong phú trên bếp mà lâm vào trầm tư.
Nguyên liệu nấu ăn đều là thuần tự nhiên chưa qua sơ chế, rau dưa trên mặt còn có dính chút bùn đất, thịt thì vẫn đang rã đông.
Trong núi không có khí đốt, chỉ có bếp lò bằng sắt xài củi.
[ chặc, tính làm trò gì đây ]
[ không biết nấu cơm mà còn nói muốn nấu cơm, Nguyễn Tích đừng có tưởng rằng tổ chương trình sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hắn, rồi hắn chỉ cần hâm nóng một chút là xong ]
[ hiện tại đang phát ngốc rồi sao ]
[ Nguyễn Tích cái loại người mười ngón tay không dính bụi trần này sẽ nấu cơm? Tôi sẽ trông cây chuối——— nói được làm được ]
Tiểu Trịnh đứng đó, nhìn vào làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp , mày nhăn lại, lúc đầu cô đối với việc được phân công đến hỗ trợ Nguyễn Tích đã có nhiều bất mãn, đối với loại người dối trá, khi dễ người khác, cô thật sự không có nổi hảo cảm nào.
Hiện tại nhìn Nguyễn Tích với đống nguyên liệu nấu ăn đang phát sầu, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường, rõ ràng không biết, mà còn diễn.
"Thầy Nguyễn Tích, nếu anh không biết nấu cơm, có thể nhờ khách mời khác giúp đỡ." Tiểu Trịnh uyển chuyển nói.
Nguyễn Tích nhướng mày, không bỏ qua ánh mắt đầy chán ghét của Tiểu Trịnh, "Không cần, cảm ơn, tôi tự làm được."
Bị Nguyễn Tích từ chối thẳng thừng, Tiểu Trịnh có chút tức giận, ngữ khí ít nhiều cũng có chút không tốt, "Hy vọng anh thật sự có thể."
[ Nguyễn Tích thật sự là chết tới nơi rồi mà mồm vẫn cứ cãi ]
[ hắn chính là như vậy, chỉ biết diễn trò, cọ nhiệt người khác, con người dối trá ]
[ hiện tại hắn nói từ chối, chờ chút nữa không chừng sẽ đi tìm người khác nhờ giúp đỡ, chậc chậc ]
Không ai cho rằng Nguyễn Tích có thể nấu ăn được, bọn họ đều đang chờ xem kịch của Nguyễn Tích.
Bao gồm cả Tiểu Trịnh.
Bên kia, Lâm Tử Mộc đã ở dưới sự trợ giúp của tổ chương trình, đem bếp lò bật lửa, nấu cơm.
Hắn cởi áo khoác trên người mình, sơmi trắng bên trong đã bị cọ không ít bẩn, ngay cả trên mặt cũng xám tro, nhưng dáng vẻ này, làm người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy rất chân thật.
Lâm Tử Mộc rủ mắt, che khuất đôi mắt tràn ngập hưng phấn.
May mắn trước khi hắn tới tham gia đã học một chút tài nghệ nấu ăn, khẳng định có thể ở chương trình thể hiện bản thân, đến lúc đó mua báo, marketing một chút, tuyệt đối có thể kéo thêm một đống fans.
[ ca ca giỏi quá! ]
[ em cũng muốn ăn cơm của ca ca làm ~ ]
Chỉ là vô cùng đơn giản nấu chút cháo, liền có một đám fans cuồng nhiệt tung hô, tình huống như vậy khiến cho một ít những khán giả qua đường cảm thấy phản cảm, họ sôi nổi đến các phòng phát sóng trực tiếp của nhà khác.
Bạch Sam Sam lúc này đang cùng con gái Bạch Nhân Nhân ở trong phòng tổ chương trình chuẩn bị chơi trò ghép hình.
Mà Chu Trì vừa giáo huấn Chu Nguyên một trận xong, hai người mắt to mắt nhỏ đối diện nhau nhìn phòng bếp.
Cuối cùng nhân viên công tác nhìn không nổi nữa, hắn thật sự lo lắng, hai người này có thể nhìn nhau đến hết chương trình luôn quá.
Nghe đồn Chu Trì tính tình táo bạo, có hơi không hài lòng sẽ đối xử với người khác lạnh nhạt.
Thấy tình hình như vậy, nhân viên công tác cũng rất đau đầu, "Thầy Chu Trì, nếu không cậu nhờ các khách mời khác bên kia xin giúp đỡ đi."
Thời điểm hắn nói lời này, hắn đã chuẩn bị tốt tin thần sẽ bị từ chối.
Ai ngờ, Chu Trì lại gật đầu, đứng lên, "Được."
Nói xong liền cất bước tiến ra ngoài, lạnh lùng ném xuống một câu, "Chu Nguyên, đi theo."
Chu Nguyên thấy thế, nghe lời liền bước chân chạy theo sau.
Huynh đệ hai người ăn ý đều không nói đến chuyện hồi nãy nữa.
[ ha ha ha ha ha! Tôi cười chết, tôi đang hoài nghi hai người này bị người nhà ném đến đây để cải tạo! ]
[ tôi thấy, chuyện đánh nhóc này không trách Chu Trì được, tiểu tử này, đúng là quá năng lượng mà ]
[ hai anh em nhà này đều rất bướng bỉnh ]
[ bất quá tôi thật sự rất tò mò, Chu Trì sẽ đến nhờ nhà ai đây ]
[ lầu trên còn phải hỏi sao? Chị Bạch không làm cơm, đương nhiên là sang tìm Lâm Tử Mộc rồi ]
[ kinh ngạc đến ngốc luôn! Lầu trên! Cậu mau đi xem phòng phát sóng của Nguyễn Tích kìa, đi qua xem xong chắc chắn sẽ không nói nổi lời này nữa đâu!!! ]
[ tò mò nha tò mò nha! Đã xảy ra chuyện gì thế!!! ]
[ các tỷ muội đừng vội, tôi đi thám thính tin tức đã ]
Nhân viên công tác vốn đang muốn hỏi Chu Trì một chút cậu muốn đi sang nhà ai, ai ngờ vừa bước ra khỏi căn nhà nhỏ đã ngửi thấy một mùi hương mê người hấp dẫn.
Hắn không nhịn xuống được bắt đầu nuốt nước miếng, bụng lại không biết cố gắng kêu lên.
Càng khỏi phải nói đến Chu Trì với Chu Nguyên.
Hai người lên lên xuống xuống trên núi, nãy giờ chưa uống được một giọt nước nào.
.............................
Thời điểm chuông cửa vang lên, Nguyễn Tích mới vừa cho khoai tây vào nồi nạm thịt bò hầm cà chua đã được nửa tiếng của mình, sau đó quay sang bên cạnh bắt đầu xử lý cá.
Ngón tay trắng nõn thon dài cầm con dao phay, đem dao cạo vẩy cá, xoay tay, đầu ngón tay xẹt qua vây cá, rồi dừng lại, lưỡi dao chuẩn chỉ nhắm đến phần bụng cá, làm sạch nội tạng bên trong.
Toàn bộ quá trình rành mạch lưu loát.
[ Nguyễn Tích, tay cậu ấy, trắng thật, còn thon dài, thật là...... ]
[ đỏ mặt.jpg tự nhiên muốn thành con cá trong tay ca ca!!! ]
[ quả nhiên lúc nam nhân làm việc nghiêm túc là đẹp nhất! Liếmm nhan ]
[ mỹ nhan bạo kích ]
[ ca ca, nhìn em này! Em có thể! ]
[ đọu má!!! Mắt tôi mù rồi à??? Tôi không thể tin được đây là sự thật!!! ]
[ động tác này, luyện mấy năm cũng chưa chắc làm được, vừa này ai nói Nguyễn Tích diễn trò đấy? ]
[ này không phải là diễn trò đâu, này là thật sự tài giỏi! ]
[ nãy nói trồng cây chuối——— người đâu rồi?!!! ]
Đừng nói là người xem, Tiểu Trịnh người chứng kiến toàn bộ quá trình từ nãy đến giờ nội tâm đang cực kì khiếp sợ, cô nàng rõ ràng nghe người trong giới nói, Nguyễn Tích không phải là thiếu gia nhà giàu nhưng lại mắc bệnh thiếu gia, hiện tại xem ra, mấy lời đồn đãi gì gì đó có lẽ không đáng tin lắm.
Nghĩ đến những lời nói hồi nãy mình mới nói ra, gương mặt liền có chút đỏ.
Nguyễn Tích không chú ý đến sự thay đổi của Tiểu Trịnh, nghe tiếng chuông ngoài cửa vang lên, cậu đem con cá vừa được sơ chế xong, dùng rượu gia vị, gừng, hành lá ướp, sau đó rửa tay sạch sẽ, lúc này mới đi đến phía cửa.
Nhìn bên ngoài cửa là Chu Trì, Nguyễn Tích có chút sửng sốt, nhất thời không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Chu Trì không nói lời nào, ánh mắt ra hiệu.
Nhân viên công tác ngầm hiểu, đảm đương việc miệng lưỡi, "Thầy Nguyễn Tích, thầy Chu không biết nấu cơm, mong ngài giúp đỡ chút."
Chu Trì quay đầu ánh mắt tán dương.
[ a a a a! Nguyễn Tích ích kỷ hẳn sẽ không giúp đâu, xem ra Chu Trì sắp bị từ chối rồi ]
[ không liên quan lắm nhưng mà, mấy ní có để ý thấy eo của Nguyễn Tích không, tuyệt thật! ]
Làn đạn này vừa xuất hiện, tầm mắt người xem không khỏi dừng lại ở eo Nguyễn Tích đang đeo chiếc tạp dề.
Nãy có tủ bát che khuất tầm mắt, màn ảnh không nhìn thấy tới đó, giờ bọn họ mới thấy rõ ràng toàn bộ.
Thanh niên dáng người cao gầy, vòng eo thon gọn, đặc biệt mê người.
[ eo này nhìn đã thật ]
[ tôi là một nữ nhân mà còn thấy ghen tị nữa! ]
Bị eo của Nguyễn Tích làm gián đoạn, người xem bắt đầu thảo luận từ Nguyễn Tích chắc chắn sẽ từ chối biến thành Nguyễn Tích eo nhìn đẹp mắt quá.
Chu Trì cùng Chu Nguyên một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tích.
[ sao lại thế này nhỉ! Đây là Chu Trì tính tình lạnh lùng trong truyền thuyết hả?! ]
[ a, sao nhìn giống chú chó nhỏ vậy! ]
Nguyễn Tích nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng đó, nói thật, lúc nhìn đến Chu Trì, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, dù sao nguyên chủ làm ra những chuyện như vậy với Chu Trì, thật sự rất ngang ngược.
Nhưng đối phương đã tìm đến tận cửa, cậu cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Nguyễn Tích ho khan một tiếng, thanh âm thanh lãnh, dễ nghe.
"Cùng nhau ăn đi, tôi làm nhiều lắm."
Chu Nguyễn được Nguyễn Tích đồng ý, bóng dáng nhỏ nhắn "Vèo" một cái chui vào trong phòng, trong miệng còn nói, "Không phải xấu hổ đâu ca ca, chúng ta không khí nữa!"
Nguyễn Tích nghiêng người tránh sang.
Chu Trì: "Làm phiền rồi."
[ cừ chết, hai người này thật sự là anh em à? ]
[ một người thì kính như bưng, một người thì lảm nhảm nói nhiều, đứng là xứng đôi. ]
[ Nguyễn Tích: tôi chỉ là khách khí một chút thôi, hai người sao tưởng thật hả? ]
[ mặc kệ thế nào, cảm tạ Nguyễn Tích đã thương tình thu nhận ca ca nhà ta! ]
[ ca ca nhà ta ở mặt này thiếu kinh nghiệm, cảm ơn Nguyễn Tích ]
[ aaaaa!! Em cũng muốn ăn cơm ca ca làm! Vừa nhìn đã thấy muốn ăn rồi! ]
[ nạm thịt bò hầm cà chua, tôi thích món đó nhất! ]
Nhìn Chu Trì cùng Chu Nguyên ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, Nguyễn Tích liền cảm thấy có chút buồn cười.
....................
Nhiều thêm hai miệng ăn nữa, Nguyễn Tích suy nghĩ lại đi xử lý cá tiếp, đem cá hấp lên, lúc này Nguyễn Tích mới đi đánh thức Giản U U.
Lúc ngủ Giản U U rất thành thật, tỉnh lại cũng không khóc không nháo.
Thời điểm lúc Nguyễn Tích đi vào, nhóc con cũng đã từ từ tỉnh dậy, lúc này đang ngồi trên giường, hai mắt nhắm tít.
[ a a a a, bộ dạng này thật sự đáng yêu quáa! ]
[ trên đời này còn có một bảo bối đáng yêu như vậy sao aa ]
[ tôi mới có 18 cái xuân xanh thôi, sao tự nhiên không kiềm được muốn nuôi một nhóc con quáa ]
[ làm sao bây giờ! Tất nhiên là........ Cục cưng lại đây, để dì hôn một cái nào! ]
Giản U U không thể hôn hôn tới các dì, nhưng nếu là ba ba thì có thể.
"Ba nhỏ~~" nhóc Giản U U tiến tới phía Nguyễn Tích ôm ấp, làm nũng.
——————————
Chương này thật sự rất tốn não lun ấy =))) nhiều ngôn ngữ mạng quáaa 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip