Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??
Edit: Jen
Beta: Miriam
"Cậu có gia vị!!"
Sau khi nghe Lâm Yên Nhiên nói, đôi mắt của Tôn Nguyệt Đồng sáng lên.
Phó An Kỳ cũng lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ Lâm Yên Nhiên, nhìn anh như thể đang nhìn vị cứu tinh.
Giống như khách mời, khán giả nghe nói có gia vị liền nhanh chóng di chuyển đến phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả đều chạy đến buổi phát sóng trực tiếp một mình của Lâm Yên Nhiên, muốn nhìn thấy gói gia vị được tạo ra từ góc nhìn thứ nhất.
Kết quả là khán giả thay đổi, nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Yên Nhiên tăng vọt hơn 100.000 trong vài giây. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cũng tràn ngập [Yên Nhiên lấy gia vị ở đâu?" ? ? ? ] trên màn hình.
Đối mặt với những câu hỏi của khán giả mới, những người hâm mộ ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Yên Nhiên cũng bối rối không thể trả lời được.
[Từ đâu ra? ? Làm sao tụi tui biết được chớ!!! Tụi tui cũng tò mò giống các bạn mà!!! ]
Vì vậy lời nói của Lâm Yên Nhiên đã thành công khơi dậy sự tò mò của mọi người.
Mọi người háo hức nhìn anh, tự hỏi túi gia vị của anh ở đâu.
Trong màn ảnh, Lâm Yên Nhiên đối mặt với đôi mắt mở to của Trương Sơn Phong trước mặt, chậm rãi cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, đặt nó lên bàn và gấp lại cẩn thận.
Trương Sơn Phong nhìn thấy hành động này, trong lòng như có người nhéo nhéo, kịch liệt co giật.
Sau đó, giây tiếp theo, ông nhìn thấy Lâm Yên Nhiên giơ tay phải lên và lấy ra một bịch cốt lẩu cho một người từ chiếc mũ áo khoác vốn được che bởi chiếc khăn quàng cổ phía sau.
Lâm Yên Nhiên cầm bịch cốt lẩu, hỏi Trương Sơn Phong: "Cốt lẩu cũng có thể coi là gia vị."
Trương Sơn Phong:? ? ?
Khán giả: Trâu bò quãi.
Các khách mời: Woaaaaa
Trương Sơn Phong còn chưa kịp mở miệng, đã có mấy vị khách khác tiếp theo nói: "Tính chứ tính chứ, nước cốt lẩu này quá tính luôn chứ!! Bỏ đồ ăn vào nấu là có thể ăn rồi!"
Trương Sơn Phong hít một hơi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bịch cốt lẩu và mũ áo khoác.
Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ gì??
Làm gì có người nào có thể nghĩ đến việc giấu gói nước cốt lẩu vào trong mũ từ trước chứ!!
Sau khi biết được sự thật, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập hahahahaha.
[ Trăm triệu không nghĩ tới, mũ còn có cái gì khác ]
[ Yên Nhiên: Lục túi áo khoác thì sao? Tôi cũng có thể giấu nó ở những nơi khác]
[Nhưng làm sao anh ấy biết cách giấu nước cốt lẩu vậy, cười chết.]
[Có lẽ... tôi đã dự đoán được dự đoán của bạn?]
[Yên Nhiên là loại bảo bối gì vậy? Thật dễ thương]
[Nhờ có Yên Nhiên mà tối nay con gái tôi cuối cùng cũng không phải ăn rau luộc.]
Không chỉ có người xung quanh, mà còn có một số vị khách khác cũng bị sốc khi Lâm Yên Nhiên thực sự giấu cốt lẩu trong mũ của mình từ trước.
Mọi người ngơ ngác nhìn gói nước cốt lẩu trong tay anh, rồi ai nấy đều mừng rỡ như thấy được "Cọng rơm cứu mạng".
"Yên Nhiên, cậu thật tuyệt vời!!!"
“Chà, tối nay chúng ta có món lẩu đấy!!”
"Anh ơi, anh đúng là anh guột của em mà!!"
Vương Chấn, người đứng cách xa Lâm Yên Nhiên nhất, nghe thấy những lời khen ngợi của mọi người bên tai.
Khi nhìn những nguyên liệu làm món lẩu chợt hiện ra trong tay Lâm Yên Nhiên, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là vui mừng như những người khác mà là ghen tị vì đối phương lại tạo ra một cảnh tượng nổi tiếng khác.
Vương Chấn kìm nén nước chua trong lòng, giả giọng nói: "Có nước cốt lẩu thì tốt quá!! Nhưng một gói chẳng phải là không đủ sao, chúng ta đông như vậy mà?"
Sáu thường trú cộng với Lâm Yên Nhiên với tư cách là khách mời, tổng cộng có bảy người.
Trong tay Lâm Yên Nhiên chỉ có một bịch cốt lẩu, nấu cho bảy người là không đủ.
Anh ta cố tình chỉ ra điều này để mọi người tỉnh táo. Đó chỉ là một gói nguyên liệu nhỏ, Lâm Yên Nhiên cũng không xuất sắc đến thế.
Vương Chấn ban đầu nghĩ rằng sau khi mình nói những lời này, những vị khách khác sẽ đồng ý với mình.
Biết đâu những người thà ăn rau luộc còn hơn đi làm lại không bận tâm chút nào về điều này.
Cao Tử Tài bất tri bất giác bào chữa: “Một bịch cũng có thể nấu rất nhiều món, bảy người chúng ta có thể ăn tạm.”
Diệp An cũng gật đầu, "Đúng đúng, điều kiện khó khăn như vậy, nấu lên đã có thể ăn với cơm."
Nhìn thấy hai người này nói như vậy, Vương Chấn đang muốn tìm lý do phản bác, lại nghe thấy Lâm Yên Nhiên cười nói: "Không cần ăn tạm, tôi còn nhiều."
Trương Sơn Phong, người vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên ngồi thẳng sau khi nghe điều này.
Ông nhìn người quay phim bên cạnh và hỏi:"Cậu ta vừa nói gì vậy? ?"
Vẫn còn?
Vì vậy, giây tiếp theo, ông nhìn thấy Lâm Yên Nhiên giơ cánh tay phải mảnh khảnh của mình lên, sau đó từ trong mũ lấy ra một bịch cốt lẩu y hệt bịch vừa rồi.
Động tác của anh không dừng lại, sau đó anh đưa tay trái của mình qua cổ tay áo bên phải.
Sờ sờ, sờ sờ mấy giây, hắn từ trong tay áo lấy ra một bịch khác.
Trương Sơn Phong:? ? ? ?
Tay áo! ! ! !
Sau khi lấy ra gói cốt lẩu thứ ba, Lâm Yên Nhiên lặp lại hành động tương tự vừa rồi, nhưng với tay còn lại.
Vì thế sau hơn mười giây, từ trong tay trái lấy ra bịch cốt lẩu thứ 4 thứ tư...
Áo khoác ngoài của Lâm Yên Nhiên khá rộng, dày và ấm.
Vì anh mặc quần áo dày như vậy ở số trước nên mọi người đều không nghĩ quần áo ở số này có vấn đề gì.
Ai ngờ tay áo khoác ngoài của anh lại có thể dùng để đựng cốt lẩu...
[Hảo gia hỏa, tôi trực tiếp là hảo gia hỏa]
[Đây có phải là cách sử dụng mới của tay áo trong truyền thuyết? ]
[ Giấu trong mũ, giấu trong tay áo, Yên Nhiên, anh còn có thể giấu ở đâu nữa đây 233333*]
[ Yên Nhiên: Đạo diễn, ông không ngờ tới phải không! ]
[Hahahahahahaha Yên Nhiên đúng là một anh chàng thông minh, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi đều cười lớn]
Với hai gói lẩu trong tay áo, đã có đủ bốn gói.
Lâm Yên Nhiên sắp xếp chúng gọn gàng với nhau, số lượng vừa đủ để nấu một nồi lẩu.
Tối nay bảy người họ như vậy là đủ rồi.
Vương Chấn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Anh ta sợ nếu lại nói xấu, đối phương sẽ lấy ra thứ gì đó để vả mặt anh ta.
Vương Chấn không dám nhảy nhót lung tung nữa, nhưng Trương Sơn Phong, người một lần nữa bị Lâm Yên Nhiên bug trong vật phẩm giấu kín, lúc này lại không nói nên lời.
Ông chỉ có thể ngồi tựa lưng vào ghế giám đốc và bắt đầu thở oxy như điên.
Hiện tại Lâm Yên Nhiên đã cung cấp bốn gói nguyên liệu nấu lẩu, những gia vị khác gần như vô dụng.
Vì vậy trong lúc Trương Sơn Phong đang thở hít oxy, Diệp An vội vàng lấy nồi và bếp cảm ứng ra, đặt cốt lẩu vào nồi nấu lên.
Phó An Kỳ cũng đi theo bước chân của Diệp An, nhanh chóng vo gạo, bấm nút nồi cơm siêu nhanh!
Hai mươi phút sau, mọi người vui vẻ ngồi quanh bàn và bỏ từng chút rau đã được phân loại vào trong nồi đang sôi.
Cuối cùng tối nay họ cũng không phải làm việc mà còn có thể ăn lẩu đúng giờ.
Các vị thường trú nhìn nồi nước nóng đang dần sôi lên đều vô cùng hài lòng.
Sau khi nồi nước sôi, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Tào Chính Bằng cầm đũa lên, cười nói: "Tôi chưa bao giờ mơ tới việc mình có thể ăn lẩu!"
Phó An Kỳ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía phòng bếp hỏi Lâm Yên Nhiên về mùi thơm của nồi lẩu, "Anh, cốt lẩu này thơm quá, hiệu gì vậy?"
Mấy vị khách mời vừa mới nói xong, Vương Chấn tối nay lại một lần nữa làm phông nền, lại không nhịn được mà bắt đầu thêm kịch bản cho mình.
Anh ta đợi nồi lẩu mở ra, sau đó gắp một miếng củ cải trắng cắn một miếng, sau đó lập tức hỏi: “Hương vị của nồi lẩu này có phải hơi nhạt không?"
Khi Phó An Kỳ vừa khen về mùi thơm của nồi lẩu, thì anh ta ngay lập tức nói nó nhạt nhẽo.
Diệp An cảm thấy có lẩu ăn đã rất tốt rồi, vậy mà còn kén cá chọn canh,cảm thấy lời nói của Vương Chấn không có chút EQ nào, liền vặn lại: “Mới nấu lên làm sao ngon được, đợi một lát bốc hơi sẽ ngon."
Lâm Yên Nhiên, người đang cắt khoai tây thành từng lát trong bếp, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Nghe vậy, anh lập tức cất những lát khoai tây đi rồi quay lại mở chiếc khăn mà anh đã gấp cẩn thận trước đó.
Sau đó mọi người trong phòng nhìn thấy Lâm Yên Nhiên thò tay vào trong khăn quàng cổ, vài giây sau, anh lại lấy ra một cái túi nhỏ từ bên trong!
Lâm Yên Nhiên đưa túi muối cho Vương Chuẩn, "Tôi quên mất. Nếu anh thấy mùi vị quá nhạt, có thể thêm một ít."
Vương Chấn nhìn túi muối, những lát khoai tây trong tay trực tiếp rơi xuống đất.
Sau khi Lâm Yên Nhiên đưa muối cho Vương Chấn, anh không ngồi xuống ngay mà quay lại nhặt chiếc khăn quàng cổ.
Sau đó tất cả những người có mặt và khán giả đều thấy anh lấy socola, bánh quy nén và bột yến mạch ra...
Vương Chấn:......
Khán giả:……
Thường trú:! ! !
[Cái gì? ? Tôi không nhìn lầm, phải không? Tại sao trong chiếc khăn lại có nhiều thứ như vậy? !! ]
[Hahahaha Yên Nhiên sao anh có thể giấu nhiều thứ như vậy ở những nơi kỳ lạ vậy.]
[Bây giờ tôi chỉ muốn biết anh ấy làm như thế nào! ! ]
[Chiếc khăn này rất dày, có hai lớp, đào một cái lỗ và nhét những thứ này vào cũng không thành vấn đề gì.]
[Tôi đã học được, tôi sẽ áp dụng nó vào thực tế! ! ]
Làn đạn phân tích không sai, quả thật là Lâm Yên Nhiên làm như thế.
Rốt cuộc, khi biết tình tiết này được ghi hình ở một ngôi làng miền núi hẻo lánh, anh đã suy tính đến việc làm bậy của Trương Sơn Phong, nên đã chuẩn bị trước một chút.
Sau khi lấy ra những thứ này, anh không giữ cho riêng mình mà hào phóng phân phát cho từng người một.
Sau khi chia chúng ra, anh hỏi mọi người: "Mọi người có muốn ăn giăm bông không?"
Mọi thứ bọn họ ăn tối nay đều là đồ chay, vẫn cần một chút món mặn để điều hòa.
Dù không có thịt nhưng giăm bông tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng nhét kẽ răng.
Khi nghe nói có thể ăn thịt giăm bông, những thường trú đã hoàn toàn hiểu Yên Nhiên không có gì phải giấu giếm, vui vẻ gật đầu.
Lần này bọn họ không thử đoán xem Lâm Yên Nhiên giấu giăm bông ở đâu, dù sao bọn họ cũng biết đối phương có rất nhiều chỗ để giấu!
Cao Tử Tài nhìn Lâm Yên Nhiên với vẻ mong đợi và ngưỡng mộ, chờ anh lấy xúc xích giăm bông ra ăn cho nóng.
Kết quả ai biết, đối phương lại lập tức đi về phía cậu ta.
Cao Tử Tài có vẻ bối rối và khiếp sợ.
Tuy nhiên, trước khi cậu ta kịp phản ứng, Lâm Yên Nhiên đã lấy ra một cây xúc xích giăm bông tròn trịa từ trong mũ áo khoác ngoài của cậu ta!
Cao Tử Tài ngốc nghếch nói: “Sao trong mũ của tôi lại có xúc xích giăm bông!!”
Cậu ta, là đương sự thậm chí còn không hề biết, thật là quá đáng! !
Lâm Yên Nhiên mỉm cười nhắc nhở cậu: "Khi tôi vừa đến cậu đã đồng ý rồi."
Sau khi được nhắc nhở, Cao Tử Tài chợt nhớ tới khi Lâm Yên Nhiên vừa đến, mọi vị khách đều chạy ra ôm anh như chào đón.
Cậu ta chạy rất nhanh nên là người đầu tiên chào đón anh.
Khi đối phương ôm cậu, anh cũng lặng lẽ nói với cậu ta rằng mình muốn gửi thứ gì đó ở chỗ mình.
Cao Tử Tài nhầm tưởng đó là món đồ khác và đồng ý ngay.
Ôm xong rời đi, cậu ta cảm nhận được Lâm Yên Nhiên vỗ nhẹ chiếc mũ sau lưng mình.
Lúc đó cậu ta còn tưởng rằng mình vừa từ trong rừng ra, đánh rơi một chiếc lá trên mũ, đối phương giúp cậu ta phủi đi.
Kết quả thật bất ngờ...
Lâm Yên Nhiên đã bỏ xúc xích giăm bông vào mũ vào lúc đó! !
Xúc xích giăm bông tương đối ngắn và không quá to nên khi nhét nó vào trong chiếc áo khoác dày và chiếc mũ của cậu ta , cậu ta cũng không cảm thấy nặng...
Chẳng những không cảm nhận được, mà ngay cả tổ chương trình cũng không phát hiện ra!
Hóa ra Lâm Yên Nhiên vừa tới đã hào phóng giấu đồ trước ống kính, che giấu thành công? ??
[Hahahaha, Cao Tử Tài đang bối rối lúc này chính là tôi.]
[Theo sau túi kho báu, tay áo kho báu, kho báo khăn quàng cổ, Cao Tử Tài cũng gia nhập hàng ngũ hộp kho báu Yên Nhiên.]
[Cho nên vừa rồi Yên Nhiên mang theo đồ ăn khắp người, ngồi lên xe, tìm đường, kiểm tra vali trước ống kính như không có chuyện gì xảy ra phải không...]
[Thật sự là như vậy đấy, kỹ năng diễn xuất này khiến tôi cười chết mất]
Bên kia, Trương Sơn Phong vừa mới đi tới sau khi ngửi thấy mùi thơm trong phòng, nhìn thấy mọi người trên màn hình mỉm cười thưởng thức bữa tối tuyệt vời, lập tức vẫy tay với trợ lý bên cạnh.
Ông cần thở oxy! !
Giấu quá giỏi, thật sự là giấu quá giỏi!!!
Trương Sơn Phong âm thầm hạ quyết tâm.
Sau này có Yên Nhiên, những nơi có thể giấu đồ, toàn bộ phải lục soát hết một lần mới được!!!
Đế giày cũng không buông tha!!
Người quay phim quay nồi lẩu được một lúc thì lặng lẽ quay một cảnh khác của Trương Sơn Phong từ xa.
Khán giả không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Trương Sơn Phong vốn đang tươi cười rạng rỡ và tràn đầy tự tin.
[Người anh em, phải quay cận cảnh và tập trung máy quay vào khuôn mặt của Trương Sơn Phong! ! !]
[Tôi muốn nhìn thấy ông ta gục ngã ngay bây giờ hahahaha]
[Trương Sơn Phong, ông ổn chứ?"
[Trương Sơn Phong, hãy chấp nhận số phận của mình đi, Yên Nhiên chính là một cái bug mà ông đã được định sẵn là không bao giờ thoát khỏi được đâu! ]
Mấy người ăn xong một bữa lẩu ngon lành, Phó An Kỳ và Cao Tử Tài chủ động đi rửa bát.
Sáng sớm hôm sau, khách mời cũng không hỏi ekip chương trình về việc không cung cấp bữa sáng.
Họ trực tiếp ngâm bột yến mạch mà Lâm Yên Nhiên mang đến, sau đó đi đến chuồng gà bên ngoài nhặt vài quả trứng và nấu chín, trực tiếp giải quyết bữa sáng.
Trương Sơn Phong, người ban đầu định làm ầm ĩ vào bữa sáng để giành chút đất đai, vô cùng thất vọng khi nhìn thấy những vị khách trông rất bình tĩnh và nhàn nhã!
Nhưng Trương Sơn Phong không nản lòng.
Suy cho cùng, với tư cách là ứng cử viên nặng ký cho vị trí đạo diễn chương trình tạp kỹ số một của làng giải trí trong nước, ông có rất nhiều biện pháp.
Vì vậy, trước khi khách ăn sáng xong, ông mang theo phiếu nhiệm vụ để "gây rắc rối" cho họ và giao nhiệm vụ hôm nay cho họ.
---Kinh nghiệm làm việc ở nông thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip