Chương 67 - Thêm một bài

Cảnh kịch tính này quả thật có thể trúng cử là cảnh hài hước và đáng xấu hổ nhất trong năm.

Buổi phát sóng《 Đoán xem tôi là ai 》yên tĩnh đến đáng sợ.

Các khách mời ôm tâm tư muốn bỏ đá xuống giếng mà đến, rồi lại đem màn biểu diễn vừa rồi của Lâm Yên Nhiên khen đến long trời lở đất.

Sau khi nhìn rõ người cởi mũ trùm đầu trên sân khấu là ai, tất cả đều xấu hổ không nói nên lời. Biểu cảm trên mỗi khuôn mặt thay đổi liên tục, lúc đỏ, lúc trắng, lúc lại đen, quả thật của thể so với những bậc thầy đổi mật của Kinh kịch Tứ Xuyên.

Có lầm hay không?

Mỗi khách mời đánh giá kiêu ngạo có mặt tại thời điểm này đều có câu nói này vang vọng trong đầu họ.

Làm sao ca sĩ đứng đầu về ca hát, kỹ thuật và cảm xúc vừa rồi lại là Yên Nhiên người bị cả mạng xã hội chế giễu vì không biết hát?

Tổ tiết mục đang muốn chơi bọn họ phải không???

Không chỉ các khách mời đang có mặt, mà Tống Trúc lúc này cũng vậy, thái dương nhảy thịch thịch không ngừng, lỗ tai ong ong, đầu óc trống rỗng.

Gã không có cách nào suy xét về biểu hiện của mình bây giờ.

Cảnh tượng Lâm Yên Nhiên vừa hát vứ hiện lên trong đầu gã.

Tại sao, không phải Yên Nhiên không biết hát sao!!! Sao đột nhiên lại như vậy!!

Tống Trúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, chờ đến ngày hôm nay sẽ lật ngược thế cờ, đè bẹp đối thủ về phương diện ca hát này.

Nhưng diễn biến cuối cùng lại đi ngược lại với mong đợi của gã.

Tống Trúc nghĩ đến cảnh Lâm Yên Nhiên xuất hiện vừa rồi, gã cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹn lại trong lồng ngực, khiến đôi mắt gã tối sầm.

Lạch cạch một tiếng.

Vì quá mức tức giận lại bất lực, nên chiếc quạt gấp mà gã đang cầm một cách ưu nhã trên tay để trang trí đã tuột khỏi tay và rơi thẳng xuống đất.

Âm thanh này, giống như một tín hiệu, cuối cùng cũng đánh thức đám người đang hoang mang này.

Các khách mời đánh giá cuối cùng cũng không còn xấu hổ một mình nữa.

Thay vào đó, anhìn tôi, tôi nhìn bạn, chúng ta nhìn nhau.

Mọi người không biết mở miệng như thế nào, đơn giản là khó xử cùng nhau.

So với các khách mời có mặt tại hiện trường, nhóm anh hùng bàn phím cực kỳ kiêu ngạo trên mạng giờ phút này đầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Rốt cuộc, một giây trước bọn họ vừa thề son sắt không có khả năng là Yên Nhiên, giây tiếp theo đã bị vả mặt.

Những cái tát pa pa pa, đánh đến choáng váng.

Nhóm anh hùng bàn phím lập tức tách ra nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, nhưng họ không thể tiêu hóa sự thật này.

[????? ]

[ Là giả phải không??? ]

[ Yên Nhiên hát??? ]

[ Thật con mẹ nó xấu hổ, đào cái hố cho tôi chui xuống đi, không thì cho tôi cái quần cũng được...]

Trong chương trình, người duy nhất không có quá nhiều thành kiến với Lâm Yên Nhiên chắc là MC, cũng là người phản ứng đầu tiên.

Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, trong mắt anh ta lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, anh ta thuận theo tiến trình đi tới phân đoạn kế tiếp.

"Vậy ca sĩ chó đáng yêu của chúng ta thực sự là Yên Nhiên."

MC đọc hai chữ Yên Nhiên, còn cố tình khuếch đại giọng nói của mình, khiến đầu các khách mời lại một trận choáng váng và ù đi.

Mà làn đạn, các fan vẫn luôn chờ đợi và tin tưởng Lâm Yên Nhiên, thiếu chút nửa đã khóc thành tiếng.

[ Hhhhu hóa ra lại là bảo bối đáng yêu cụa tôii ]

[ Tôi biết bảo bối nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ không làm chúng ta thất vọng!! ]

[ Aaaa con à, hôm nay con thật sự rất giỏi!!! ]

[ Con trai đừng không vui, con hát siêu siêu hay!! ]

[ Yên Nhiên mama yêu con!! Con mãi là niềm kiêu ngạo của mama!!! ]

Khi các fan spam thổ lộ, giọng nói của mc lại vang lên.

"Thật đáng tiếc là không ai trong nhóm đánh giá của chúng tôi không đoán chính xác nhân vật của "Đoán xem tôi là ai.""

Ánh mắt của Lâm Yên Nhiên quét qua các khách mời đang ngơ ngác tại hiện trường.

Biết lúc này những người này đang nghĩ gì, anh cố ý không nói gì, chỉ cười nhạt.

Những người bị vả vào mặt, kỳ thật đều đang quan sát, muốn xem Lâm Yên Nhiên sẽ nói gì.

Kết quả thấy anh không nói gì hết, càng tức giận vì bị chơi.

Mà trên mạng, những người ngoan cố không muốn chấp nhận sự thật, thấy Lâm Yên Nhiên không nói gì, lập tức thay đổi chủ ý.

[ Sao lại không nói gì? Tôi vô cùng nghi ngờ rằng tổ tiết mục đã cho Yên Nhiên hát nhép? ]

[ Đúng vậy, Yên Nhiên có thể chơi violin sao? Trước đây không thấy hắn đề cập đến, hắn thích thể hiện như vậy, nếu có thể đã khoe ra từ lâu rồi. Vừa rồi tôi không cảm thấy hắn kéo thật, giống như tạo dáng hơn ]

[ Vừa rồi hát còn đội mũ, ai biết có phải là hát nhép không! ]

[ Đang nói kiểu hát nhép gì? Đội cái đầu kiểu đó che hết miệng rồi có hát hay không cũng không nhìn thấy ]

Antifan hiện tại quen thói còn thêm cái mặt dày.

Ngay cả khi một giây trước vừa nói, anh trai thần tiên này hát thật là hay.

Nhưng giây tiếp theo, liền có thể nuốt tất cả những lời vừa rồi như không có chuyện gì xảy ra, tận dụng mọi cơ hội để nắm bắt mọi cơ hội để gây war.

Nhưng mà suy đoán buồn cười này, lập tức bị khán giả bác bỏ.

[ Có cần anti đến vậy không? Chương trình này là hát thật không đấy. ]

[ Nếu có thể hát nhép, chương trình này đâu ra nhiều ca sĩ lật xe tại chỗ như vậy? ]

[ Giây trước nói chú chó hát thật, không phải mấy người à? ]

[ Yên Nhiên hát hay như vậy, rất giống CD hình người? ]

[ Tôi đột nhiên nhớ ra, vừa rồi có người thề son thề sắt, nói người này tuyệt đối không phải Yên Nhiên ]

[ Kết quả, loại câu trả lời đúng hhhha ]

[ Sau đó bị vả mặt, vịt chết cái mỏ vẫn cứng, trở nên vô năng phẫn nộ, hoài nghi người ta có hát thật hay không ]

[ Cười chết, dáng vẻ mấy người mạnh miệng thật là, hahha ]

[ Đột nhiên nghĩ đến một câu, antifan,các người không phải không muốn thua sao? ]

Lúc trước hả hê bao nhiêu thì giờ bị vả mặt đau bấy nhiêu.

Làn đạn nói không sai, nhóm anti quả thật không chịu thua.

Nhưng không chỉ bọn họ không chịu thua, các khách mời đánh giá tại hiện trường cũng vậy.

Có một người phê bình âm nhạc nghiệp dư thích làm khó dễ người khác nhất trong chương trình, trước hắn ta cũng cho rằng ông già Noel là Yên Nhiên liền nổi giận với đối phương, thấy Lâm Yên Nhiên im lặng liền cầm mic ho khan hai tiếng rồi mới nói.

"Thầy Yên Nhiên, mặc dù hỏi như vậy có vẻ hơi mất lòng. Nhưng xin lỗi, nếu hôm nay tôi không hỏi, lòng tôi sẽ khó chịu không yên."

Đối phương làm bộ làm tịch trải chăn xong, liền nghiêm mặt nói với Lâm Yên Nhiên, "Nói thật, trước đây cũng vì giọng hát của mình mà cậu lên hot search, chắc hẳn không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều sẽ rất tò mò. Vì vậy, cậu có thể co tôi biết kỹ năng ca hát của cậu đột nhiên lại tiến bộ lớn như vậy?"

Lời nói của người này, hỏi ra tiếng lòng của mọi người!

Những người không muốn chấp nhận sự thật trong phòng phát sóng đã im lặng giơ ngón tay cái lên cho hắn ta.

Mà tất cả khách mời có mặt tại hiên trường đều lo lắng nhìn Lâm Yên Nhiên ôm tia hy vọng cuối cùng.

Vẫn mang theo rất nhiều sự nghi ngờ, bọn họ đều muốn nghe xem đối phương sẽ giải thích như thế nào.

Rốt cuộc, màn trình diễn vừa rồi gần như có thể được mô tả là gần như hoàn hảo.

Hoặc là cách giải thích của một ca sĩ tài năng trời phú cho, hoặc là ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều năm mới có thể có được.

Rõ ràng, xét về biểu hiện của Lâm Yên Nhiên trong quá khứ, hai cái anh đều không đáp ứng được.

Cho nên, mặc dù các khách mời không trực tiếp nói thẳng, nhưng cũng có rất nhiều người thật sự nghi ngờ liệu Lâm Yên Nhiên có phải liên lạc với tổ tiết mục, thuê ca sĩ hát thay hay trực tiếp phát bài hát đã thu âm sẵn hay không.

Lâm Yên Nhiên liếc nhìn người đặt câu hỏi.

Phát hiện đối phương là người thích làm người khác khó xử nhất trong chương trình.

Nhưng khi đến tham gia chương trình, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Vì vậy, khi đối mặt với nghi ngờ của đối phương về sự "tiến bộ đột ngột", anh vẫn bình tĩnh.

Đầu tiên anh cầm mũ trùm đầu bằng tay phải, sau đó từ từ giơ micro ở tay trái lên và chậm rãi nói để trả lời.

"Bởi vì tôi đã bí mật luyện tập."

Khi nói ra những lời này chính Lâm Yên Nhiên cũng không thể không mỉm cười.

Dù sao các khách mời cũng không có ý tốt gì, trả lời như vậy cũng không có gì quá đáng phải không?

Nghe câu trả lời đó của Lâm Yên Nhiên, nhà phê bình âm nhạc cau mày:" Đây là có ý gì?"

Lâm Yên Nhiên cong môi cười, vẫn đưa ra một câu trở lời cực kỳ mơ hồ.

"Chính là ý có luyện tập."

Nghe câu trả lời này, sắc mặt người kia đã dần dần tái xanh: *************

[ Hhhha cười chết ai, cười chết mấy chị ơi ]

[ Đây là lần đầu tiên tiên ngốc này ăn mệt trong chương trình ]

[《 Không nói nên lời 2.0》]

[ Yên Nhiên, hôm nay con hư thật đấy, nhưng mama rất thích.]

[ Tú Câu Câu hôm nay sao con lại đáng iu như vậy ]

Nhà phê bình âm nhạc kia không ngờ mình gày bẫy Lâm Yên Nhiên, không những người ta không lọt vào mà mình còn đem cục tức về.

Hắn ta câm nín trợn trắng mắt bỏ cái mic trong tay xuống.

Nhưng mà người này ngả xuống, lại có người khác tiếp nhận mic từ hắn ta.

Lần này Tống Trúc lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Gã nghe ra một chút sơ hở trong lời nói của Lâm Yên Nhiên.

Đối phương cứ lặp đi lặp lại những lời lẽ mơ hồ, gã luôn cảm thấy có điều gì đó khó hiểu.

Không phải là gã đoán mò.

Mà vì gã biết, khi tổ tiết mục mời Lâm Yên Nhiên đến, đối phương vừa mới lên hot search vì kỹ năng ca hết kém của mình.

Biết sẽ lật xe, tổ tiết mục vẫn mời cậu ta, nếu không phải thật sự ngốc, như vậy rất có khả năng cậu ta đã âm thầm thương lượng với tổ tiết mục?

Rốt cuộc nếu là hát nhép, vậy thì mang mũ đội như vậy thì quả thật mọi người đều không nhìn thấy.

Editor: Woaa, logic thế, làm Conan thứ 2 hả má:))

Beta: Đầu óc biết suy nghĩ... nghĩ tào lao.

Biết nếu mình không nói lời nào, sau này Tống Trúc khó có thể tìm được cơ hội khác để vạch trần chiêu trò của Lâm Yên Nhiên, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng.

"Thầ Yên Nhiên, bài hát vừa rồi của cậu hay quá, tôi cảm thấy mình chưa nghe đủ nên có một thỉnh cầu nho nhỏ..." Tống Trúc cong môi cười, dừng một chút rồi nói, "Có thể phiền cậu hát lại một lần nữa hay không?"

Đoạn này không phải đã được tính toán trước, khi nói ra Tống Trúc có chút lo lắng, khả năng quản lý biểu cảm cũng không còn tốt như trước.

Vì vậy gã vừa dứt lời, một bộ phận khán giả tinh mắt đã phát làn đạn.

[??? Không phải Tống Trúc luôn rất dịu dàng sao? Lời này của anh ta là có ý gì? ]

[ Anh ta cũng nghi ngờ Yên Nhiên không thực sự hát sao? ]

[ Cảm giác chính là ý này ]

[ Trước đó không nghe phải hát thêm nữa...]

[ Các khách mời trong chương trình này cũng thật thú dị... (Nghĩa xấu) ]

[ Nghi ngờ cũng không được hả? Độc đoán vậy? ]

[ Không phải nói bíluyện tập giọng hát sao? Nếu là thật, căn bản không sợ, chỉ cần hát một đoạn ngay lập tức là được rồi.]

[ Ủng hộ Tống Trúc, Yên Nhiên, nếu cậu dám đồng ý, tôi lập tức gọi cậu là ba ]

Nghe thấy câu hỏi bổ sung tạm thời này, Lâm Yên Nhiên xuyên qua đám người nhìn Tống Trúc.

Nhìn thấy đối phương vẻ mặt nóng lòng muốn vạch trần mình, anh bình tĩnh nói: "Trước đây tổ tiết mục chưa từng nói với tôi về phần này."

Tống Trúc nghe xong cũng cười, "Không cần hát cũng không sao, một đoạn ngắn cũng được."

Câu trả lời của Lâm Yên Nhiên khiến Tống Trúc khẳng định suy đoán của mình.

Quả nhiên có vấn đề.

Nói xong, gã nhìn Tả Cố Ngôn, Lâm Yên Nhiên, cảm thấy nhất định anh sẽ không dám đồng ý, vì thế gã lại nói, "Nếu thầy Yên Nhiên cảm thấy khó xử, không hát cũng không sao, dù sao bài hát vừa rồi cũng rất hay rồi."

Như sợ người nghe không hiểu ý mình, Tống Trúc cố tình nhấn mạnh mấy chữ "bài hát vừa rồi".

Tống Trúc cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ theo gã nói mà tìm bậc thang cho mình và từ chối hát, vì thế liền nghĩ tới mình có thể dùng đoạn này để lên bài nói xấu.

Nhưng ai biết gã vừa mới nói xong, Lâm Yên Nhiên lại nói với gã, "Thầy Tống, anh hiểu lầm rồi."

Lâm Yên Nhiên cười cười, giải thích, "Ý tôi là, tổ tiết mục không nói trước là phải chuẩn bị thêm một bài, nên tôi không chuẩn bị nhạc đệm trước."

Dừng một chút, giọng nói trong trẻo lại vang lên, "Vậy hát chay được không?"

Lâm Yên Nhiên trên sân khấu rất bình tĩnh và tự tin.

Nghe được hai chữ hát chay, mọi người đều soccu.

[!!!! ]

[ Má!! ]

[ Trực tiếp còn hát chay!!!! ]

[ Hát chay có thể kiểm tra kỹ năng tốt hơn có nhạc đệm!]

[ Kích thích x 1XXX ]

Tống Trúc cảm thấy như có ai đó đập mạnh vào đầu, không thể tin nhìn Lâm Yên Nhiên.

Nhưng mà, gã không ngờ tới lời nói tiếp theo của đối phương càng làm cho gã tức đến ngứa răng.

Bởi vì Lâm Yên Nhiên trực tiếp chống lại khách mời, bình tĩnh ở trên sân khấu hỏi gã, "Thầy Tống, bây giờ anh muốn nghe bài nào?"

Tống Trúc có chút không kịp phản ứng trước làn sóng hành quân của đối phương.

Nhất thời trong đầu không có một bài hát nào.

Yên Nhiên nói lời này là có ý gì?? Vừa rồi nói vậy là cố ý, là kịch bản mà chính gã chơi cậu ta mà??

Tống Trúc chỉ nhìn chằm chằm Lâm Yên Nhiên mà không có chút phản ứng nào, một vị khách mời khác bên cạnh thấy gã chậm chạp không nói chuyện liền lập tức giơ tay hưng phấn đưa bài hát.

"Tôi có thể yêu cầu một bài không? Thầy Yên Nhiên có thể hát bài 《 Thời lỡ yêu 》 được không?"

《 Thời lỡ yêu 》là một bản tình ca ngọt ngào được khá nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây.

Vị này khách mời này cũng không có ý định làm khó Lâm Yên Nhiên, chỉ đơn thuần cảm thấy anh hóa trang thành chú chó mà hát thêm bài này nữa chắc chắn sẽ rất dễ thương.

Nhưng sau khi đối phương nói, Lâm Yên Nhiên lại xấu hổ cười cười.

"Như mà tôi chưa từng nghe qua bài..."

Khách mời nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên vài phần tiếc nuối.

"A... Vậy..."

Cô tiếc nuối thở dài, còn chưa kịp nói ra bốn chữ "Vậy thôi bỏ đi", lại nghe được Lâm Yên Nhiên nhẹ giọng nói.

"Nếu không ngại có thể cho tôi nghe trước không, tôi muốn thử một lần..."

Lời nói của Lâm Yên Nhiên ngay lập tức gây ra những tiếng reo hò từ phía khán giả.

[ Hát chay tại đấy sao? Cháy vậy sao?? ]

[Chương trình dở tệ này được Yên Nhiên làm cho ngày càng thú vị hơn]

[ Kích thích x2, quá là chờ mong!!! ]

[ Ruồi bọ xoa tay tay.jpg]

Lâm Yên Nhiên vừa dứt lời, bộ phận âm thanh nhận được nhắc nhở của đạo diễn liền nhanh chóng tìm được bài hát phát tại hiện trường một lần.

Sau khi nghe xong, MC hỏi Lâm Yên Nhiên có cần nghe thêm vài lần nữa không.

Lâm Yên Nhiên trực tiếp xua tay, nói không cần.

Các khách mời tại hiện trường hoàn toàn không quan tâm liệu Lâm Yên Nhiên có thuộc hay không.

Tất cả đều muốn xem xem cái gọi là hát chay anh khoác lác là gì.

Xét cho cùng, giai điệu bài《 Thời lỡ yêu 》tuy đơn giản nhưng nếu không có kỹ năng, vẫn không thể hát hay.

Mà hát chay càng dễ làm nổi bật khuyết điểm.

Tất cả mọi người ở hiện trường, đặc biệt là Tống Trúc, đều dán chặt mắt vào Lâm Yên Nhiên.

Nhưng phần hát chay mà mọi người mong chờ lại không đến.

Lâm Yên Nhiên trên sân khấu, đầu tiên tắt mic nói nhỏ điều gì đó với mc, sau đó liền có một nhân viên công tác cầm giá đỡ mic lên sân khấu và bắt đầu dựng giá đỡ.

Khán giả xem phát trực tiếp đã gấp muốn chết.

[ Làm gì mà chậm thế?]

[ Hát hay không, có hát hay không!!]

[ Đồng ý rồi lại không hát? Làm cái mẹ gì thế? Đột nhiên cảm thấy hát không được, chột dạ rồi?? ]

Ngay sau khi hàng loạt câu hỏi được phát ra, mọi người thấy Lâm Yên Nhiên cởi chiếc áo khoác chó của mình.

Sau đó, mặc một bộ vest màu trắng, anh cầm cây violin vừa đặt trên bàn lên, đứng trước giá đỡ mic đã được điều chỉnh.

[ Muốn làm gì?? ]

[ Kéo đàn?? ]

[ Không phải hát sao? Sao lại kéo đàn rồi...]

Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lâm Yên Nhiên thử âm thanh hai lần, sau đó hơi rũ mắt, ánh mắt dừng trên dây đàn của cây violin.

Ngay sau đó, một giai điệu vui tươi du dương lại vang lên trong khán phòng.

Đó là giai điệu bắt tai nhất trong《 Thời lỡ yêu 》!

Lâm Yên Nhiên trên sân khấu, với những động tác tao nhã và vẻ mặt nhàn nhã, biểu diễn từng nốt nhạc một cách dễ dàng.

Lời khen từ khán giả còn chưa kịp gõ.

Lâm Yên Nhiên dùng đàn violin diễn tấu xong đoạn nhạc dạo này, liền đưa đàn cho mc bên cạnh, sau đó tùy ý đặt tay phải lên giá đỡ mic.

Trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, hơi ngước mắt nhìn về phía trước.

[ Ngày mùa hè Coca bỏ thêm đá, là thời lỡ yêu của tôi

Vào đông bao tay đi với khăn quàng cổ, là thời vào yêu của cậu ]

Một giai điệu dễ chịu và tươi sáng vang lên.

Đứng ở giữa sân khấu, Lâm Yên Nhiên trong bộ vest trắng trong tươi tắn đẹp trai. Giống như mối tình đầu hoàn hảo của mọi cô gái ở tuổi thanh xuân.

Giọng hát của anh rất trong trẻo và không sử dụng thêm kỹ thuật dư thừa nào, chỉ đơn giản lại nhẹ nhàng hát bài hát vui vẻ và ngọt ngào.

Bài hát này vốn đã rất bắt tai, mà giọng hát của Lâm Yên Nhiên lại đặc biệt lôi cuốn.

Vì thế, ngay khi anh cất lời, khán giả không khỏi bị bầu không khí này lây nhiễm.

Không ít người bắt đầu ngâm nga theo chàng trai trên sân khấu, thậm chí có người còn vỗ tay giúp anh bắt nhịp.

Nhưng mà đang lúc mọi người đang hăng say nghe, người trên sân khấu đã dừng lại giữa chừng.

Ngay sau đó, một tiếng cười nhẹ xin lỗi nhẹ phát ra từ mic.

Trên màn ảnh, Lâm Yên Nhiên cố nén nụ cười trên khóe miệng, ngước mắt lên nhìn máy nhắc chữ một cách ngượng ngùng, rồi tiếp tục hát những câu tiếp theo.

Giữa lúc Lâm Yên Nhiên đang hát, làn đạn cũng điên rồi.

[ Tao nói sao bảo bối của tao lại cười dễ nghe như vậy, hóa ra là quên lời hahha ]

[ Nếu quên lời cũng có thể chính xác như vậy, tôi muốn trao cho Lâm Yên Nhiên giả Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không phải giải lồng tiếng. ]

[ Nào, nào, nào, cái người vừa nói người ta hát nhép đâu, lăn ra đây! ]

[ Nhìn thấy không? Người ta học hát hay hát chay! ]

[ Đây là cảnh vả mặt hay nhất mà tôi từng xem, Yên Nhiên, anh lắp camera dưới gầm giường nhà anti-fan đúng hong? Hhhha ]

[ Yên Nhiên hát thật sự rất hay, anh ấy hát bài này rất ngọt luôn ]
.
[ Bài hát này sẽ rất dầu mỡ nếu bạn không chú ý, nhưng!! Yên Nhiên là bản tươi mát nhất tôi từng nghe!! Yêu quá đi ]

[ Mẹ ơi,.. con lại yêu rồi!!! ]

[ Yên Nhiên thật là lợi hại, kỹ năng ca hát của anh ấy đã tiến bộ lên rất nhiều, anh ấy thật sự rất nổ lực để nâng cao năng lực của mình ]

[ Không phải lợi hại nữa rồi, nghe một lần mà có thể hát ra giai điệu ngay tại chỗ mà không cần luyện, rốt cuộc là trí nhớ khủng bố cở nào!! ]

[ HHhu Yên Nhiên cái gì cũng biết ]

[ Tôi thật sự không biết tại sao ảnh biết tất cả, tôi chỉ biết là tôi đi hỏi thiền sư, hỏi ổng tôi là gì so với Yên Nhiên, ông ấy chỉ vào nồi vừa sôi nói với tôi, "Phế vật mà thôi"... Tôi là phế vật hhhu ]

[ Này, trước đó có người muốn gọi Yên Nhiên là ba đâu??? Ra đây ]

Trong khi những người qua đường đang minh oan cho Lâm Yên Nhiên và điên cuồng khen ngợi, nhóm antifan đã lặng lẽ rút khỏi khỏi phòng phát sóng trực tiếp.

Quá mất mặt rồi trời ơi.

Khi người ta không hát, bọn họ trược tiếp cảm thấy đối phương chắc chắn không thể hát.

Kết quả người ta hát siêu hay, bọn họ lại nghi ngờ là hát nhép.

Nhưng hiện tại người ta không chỉ hát chay trực tiếp mà còn kéo một đoạn violin nữa...

Còn có thể nói gì thêm?

Pia pia pia, mặt đau quá!

[020523]

Yên cái gì cũng biết: Tôi cho phép các con vợ tự hào về tôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip