Chương 75 - Thế giới song song

Cái ôm thật ấm áp và dịu dàng.

Một lúc lâu sau, Tạ Nhu Phỉ mới bằng lòng buông tay.

"Yên Nhiên, Nhiên Nhiên...."

Tạ Nhu Phỉ mỉm cười trong nước mắt.

Bà có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Yên Nhiên, nhưng hàng ngàn từ chỉ có thể ghép lại thành một cái tên đơn giản.

Yên Nhiên.

Nhiên Nhiên.

Tạ Nhu Phỉ nhẹ lẩm bẩm tên con trai mình, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mà bà đã ngàn lần nhớ nhung.

Đôi mắt dịu dàng của bà đầy nỗi nhớ nhung về đứa trẻ, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Bà vuốt lại những sợi tóc gãy trên trán Lâm Yên Nhiên, trên môi nở nụ cười vui vẻ.

Đứa bé bà không thể chạm được và bảo vệ trong giấc mơ dường như đã trưởng thành trong một đêm, và giờ đây, thằng bé đang đứng trước mặt bà.

Thằng bé gọi bà là mẹ.

Chính bà cũng đã thực sự ôm lấy thằng bé.

Tất cả những điều ước mà trong mơ bà không thể đạt được thì hôm nay đều đã thành hiện thực.

Trong khi sửa lại tóc, đầu ngón tay bà vô tình chạm vào vầng trán ấm áp của Lâm Yên Nhiên.

Trên mặt Tạ Nhu Phỉ, một giọt nước mắt vui mừng không thể kiểm soát được từ khóe mắt trượt xuống.

Trong suốt 22 năm, bà đã nhiều lần mắc kẹt trong hình ảnh thi thể của con mình.

Bà đã vô số lần thức giấc giữa đêm, sự suy sụp và đau lòng luôn nhấn chìm bà trong màn đêm.

Cũng may, mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, Yên Nhiên của bà cũng đã quay trở lại.

Lâm Yên Nhiên, người vẫn còn đang ở trạng thái não thiếu oxy, sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ mình, nhẹ nhàng lau chúng đi.

"Mẹ, đừng khóc."

"Được."

Tạ Nhu Phỉ cố gắng kìm nước mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Dù đã muộn rất nhiều năm, nhưng bây giờ có thể nghe được tiếng mẹ này, vậy là đủ rồi.

Nỗi đau trong quá khứ cuối cùng cũng tự lành lại trong giây lát.

"Mẹ, nơi này lạnh lắm, chúng ta về trước đi."

Trong số ít người, chỉ duy nhất Lâm Vân Triết là tương đối tỉnh táo nhắc nhở Tạ Nhu Phỉ.

Lâm Yên Nhiên nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn anh trai đang ở phía đối diện.

Thấy Lâm Vân Triết nhẹ nhàng di chuyển đầu sang bên phải, lập tức hiểu được ý của anh.

Nơi này không phải là nơi thích hợp để nói quá nhiều chuyện.

Vì thế anh mở miệng, "Mẹ, chúng ta về nhà đi."

Tạ Nhu Phỉ vẫn còn ở trạng thái kích động, nhưng lời của Lâm Yên Nhiên rất hiệu quả đối với bà.

Hầu như đối phương vừa dứt lời, bà đã vui vẻ đồng ý, sốt ruột muốn đưa con về nhà.

Khi mọi người đi về phía tầng hầm, toàn bộ hành trình Tạ Nhu Phỉ luôn nắm chặt tay Lâm Yên Nhiên.

Như sợ rằng mình buông ra, đối phương lại sẽ biến mất.

Lâm Vân Triết lái xe, Lâm Yên Nhiên và mẹ ngồi ở phía sau.

Hơi ấm từ máy điều hòa trong xe xua tan cái lạnh trên người Lâm Yên Nhiên.

Sau một thời gian, hiệu ứng đánh lừa do bộ não sinh ra vì gặp được người thân cũng dần tan đi.

Lý trí dần dần chiếm cứ thượng phong.

"Làm sao mọi người lại tìm được con?”

Lâm Yên Nhiên mỉm cười nhìn mẹ, trong mắt có tò mò cũng có nghi hoặc.

Nhiệt độ trong tay là thật.

Vì vậy anh có thể chắc chắn rằng đây không phải mơ, anh thực sự đã nhìn thấy gia đình mà mình ngày đêm nhớ nhung.

Nhưng anh xuyên thư trở về hay là mọi người trong nhà cũng cùng xuyên qua đây, anh vẫn có chút nghi vấn.

Anh nhớ tới trước khi mình xuyên thư, giống như nháy mắt này, thế giới cũng đột nhiên thay đổi.

Lâm Yến Huy ngồi ở ghế phụ nghe vậy sợ Tạ Nhu Phỉ nhắc tới lại khó chịu, liền xoay người lại giải thích với Lâm Yên Nhiên.

"Chuyện này nói ra sợ con không tin."

"Thật ra khi con sinh ra, chúng ta đều cho rằng con chết vì khó sinh, nhưng đột nhiên một ngày mẹ con nói cho chúng ta biết, bà ấy mơ thấy con chưa chết, mà là bị người ôm đi."

"Vì vậy, sau đó chúng ta điều tra lại những gì xảy ra lúc đó, kết quả thật sự là như thế."

Lâm Yến Huy không đi sâu vào chi tiết mà chỉ kể ngắn gọn cho Lâm Yên Nhiên biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi vội vàng lại quá trình, trong mắt Lâm Yến Huy đầy tự trách, "Đều do ba lúc đó sơ suất, không điều tra kỹ càng, để con những năm nay một mình như vậy...."

Tất cả những gì Lâm Yên Nhiên đã trải qua trước đây họ đều biết, bao gồm cả việc bị công ty chèn ép và thậm chí không được đi học, ông cũng biết rõ.

Vì vậy, khi Lâm Yến Huy nghĩ đến cuộc sống của con mình khốn khổ đến mức nào do sự sơ suất của chính mình, ông càng nghĩ đến càng cảm thấy đau khổ.

Những lời này của Lâm Yến Huy cũng gợi lên nỗi đau của Tạ Nhu Phỉ.

Con người luôn là như vậy, luôn luôn không thỏa mãn.

Khi không tìm thấy con, mong muốn lớn nhất của bà chính là tìm được đối phương.

Giờ tìm được rồi, lại thấy tiếc vì không thể mang lại hạnh phúc cho con.

Bây giờ nhìn thấy đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà luôn không nhịn được suy nghĩ.

Nhiên Nhiên còn bé như thế nào? Khi thiếu niên có phản nghịch giống anh trai mình không?

Nghĩ đến trải nghiệm cuộc sống của con trai út trong hai mươi hai năm đầu tiên, không hề đi cùng và không thể quay lại tham gia, Tạ Nhu Phi tự trách mình và cảm thấy buồn bã.

Tay bà không kìm được nắm chặt tay Lâm Yên Nhiên.

Hai vợ chồng đều lâm vào cảm xúc tự trách nên không ai chú ý tới trong mắt Lâm Yên Nhiên lúc này hiện lên một tia phức tạp.

Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác lóe lên trong đầu anh.

Anh đã cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân rằng đây có thể là chứng rối loạn não bộ do xuyên thư.

Nhưng những điều và logic phi lý đó khiến anh không thể bỏ qua sự thật này.

Có một sự khác biệt rất lớn trong thông tin mà anh và gia đình tiếp thu!

Dường như chỉ mình anh mới có thể nhớ rõ những chi tiết về cuộc sống họ tương thân tương ái.

Mà 22 năm đồng hành của ba mẹ cả anh trai dành cho anh, đã biến mất.

Lâm Yên Nhiên không thể hiểu được, vì vậy anh chỉ có thể dùng sức giữ lấy tay mẹ mình.

Rất nhanh, anh theo mọi người về tới nhà.

Còn chưa đến cổng biệt thự, anh đã nhìn thấy bốn hình bóng quen thuộc.

Vào buổi tối, ông nội thường ăn mặc giản dị lại mặc bộ đồ thủ công trang trọng nhất, ông ngoại cũng mặc bộ áo dài Trung Quốc mà ông thích nhất.

Bên cạnh hai người họ lần lượt là bà ngoại từ nhỏ đã chăm sóc anh cùng với bà nội...luôn luôn tươi cười....

"Nhiên Nhiên, chào mừng con về nhà."

Bà ngoại dang hai tay về phía anh, dịu dàng ôm lấy anh, giống như vô số lần đối phương đến đón anh khi còn nhỏ.

Trong một khoảnh khắc, Lâm Yên Nhiên cảm thấy như mình đã trở về lúc nhỏ.

Sau khi trở về ngôi nhà nhộn nhịp cả nhà ngồi quây quần bên nhau.

"Ba mẹ con lại giấu chúng ta, sắp về đến nhà mới cho chúng ta biết."

Sau khi hỏi tình hình gần đây của Lâm Yên Nhiên, ông bà liền lấy ra một bức tranh thư pháp được đóng khung rất đẹp.

"Đây là 22 năm trước lúc con sinh ra, ông nội viết cho con."

Đôi mắt Lâm Yên Nhiên ngay lập tức rơi vào bức tranh chữ——

Hạnh phúc đồng hành, trưởng thành vui vẻ

Bút pháp này rất tinh tế, mạnh mẽ tự nhiên, vừa nhìn chính là bút tích của ông nội.

Nhưng sau khi Lâm Yên Nhiên đọc dòng chữ đó, đầu ngón tay anh hơi siết chặt.

Lúc anh sinh ra, ông nội anh cũng đã viết cho anh một bức như vậy.

Đến nay nó vẫn treo trong phòng làm việc của anh, y hệt như vậy.

Lần nữa về bên người nhà, bầu không khí quen thuộc và ấm áp này đẹp  đến mức tưởng chừng như không thật.

Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, không một câu cũng không nói nên lời.

Vì vậy, anh im lặng lắng nghe, nghe những giọng nói này nhiều hơn một chút cũng tốt.

Tạ Nhu Phỉ có rất nhiều lời chưa nói xong với Lâm Yên Nhiên, đưa anh đi khắp nhà, tựa hồ bà sợ con mình không thể nhanh chóng hòa nhập với đại gia đình, nên kiên nhẫn giới thiệu anh.

Sau khi đi dạo một chuyến, Lâm Yên Nhiên mới phát hiện ngôi nhà này thực sự khác với những gì anh nhớ, nhưng cách bố trí thì tương tự.

Cuối cùng họ dừng ở một căn phòng.

Còn chưa mở ra, Lâm Yên Nhiên đã đoán được trong đó là gì.

Quả nhiên sau khi mở ra, trong căn phòng được đặc biệt sửa đổi, có rất nhiều danh hiệu khác nhau mà mẹ đạt được.

Lâm Yên Nhiên lần lượt đi qua những chiếc cúp và giấy chứng nhận, lắng nghe những lời nói dịu dàng và cẩn thận của mẹ mình bên tai, nhưng lại âm thầm ghi nhớ chi tiết từng giải thưởng trong lòng.

Thậm chí không ít giải thưởng khi đạt được, anh còn ở hiện trường.

"Mẹ, lúc nhận giải mẹ thật đẹp."

Lâm Yên Nhiên cầm lấy một bức ảnh, trong đó Tạ Nhu Phỉ đang nhìn vào máy ảnh mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh nhớ bức ảnh này được chụp khi anh 6 tuổi, lúc đó anh đã nói lời này với mẹ.

Khi Tạ Nhu Phỉ nghe được câu"khi nhận giải mẹ thật đẹp" trong lòng không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy một mảnh không gian trống rỗng.

Cứ như thể bà đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Nước mắt lại chợt rơi.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể chăm sóc con trong quá khứ được."

Lâm Yên Nhiên nhìn bức ảnh nhớ lại cảnh lúc đó.

Anh giúp mẹ cầm chiếc cúp, mà mẹ lại ôm anh và chiếc cúp.

Lâm Yên Nhiên thấy mẹ mình khóc, trong lòng cũng khó chịu nên mỉm cười an ủi bà.

"Không sao, con nhớ rõ là được."

Cho dù mọi người quên cũng không sao, chỉ cần một mình anh nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra là được.

Hôm nay cảm xúc của Tạ Nhu trải qua rất nhiều thăng trầm, sau hưng phấn qua đi, những sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng được nới lỏng.

Vì thế, ngay khi bà và Lâm Yên Nhiên bước ra ngoài, cơ thể như mất đi điểm tựa, yếu ớt trượt xuống đất.

Lâm Yên Nhiên nhanh tay nhanh mắt ôm bà đến phòng khách, quản gia vội gọi bác sĩ.

Sau khi ngất đi, Tạ Nhu Phỉ nhanh chóng tỉnh lại, sau đó lại nắm chặt tay Lâm Yên Nhiên, như thể bà sợ sau khi bà tỉnh lại đứa trẻ sẽ biến mất.

Lâm Yên Nhiên nhìn ra suy nghĩ của bà, liền ở lại bên cạnh bà, thấp giọng nói với bà, "Mẹ, con ở đây."

Có lẽ là nghe thấy giọng nói của Lâm Yên Nhiên, Tạ Nhu Phỉ lúc này mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra và xác nhận mẹ hoàn toàn không sao, Lâm Yên Nhiên mới cùng Lâm Vân Triết đến phòng làm việc của đối phương.

Khi Lâm Yên Nhiên bước vào, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một album ảnh mà Lâm Vân Triết tùy ý đặt trong góc.

Anh cầm lấy, mở ngẫu nhiên một trang.

Đập vào mắt đó là những bức ảnh thời sinh viên của Lâm Vân Triết.

Lâm Vân Triết thời niên thiếu đeo headband màu xanh lam và mặc chiếc áo đấu in số 17. Tay cầm quả bóng rổ mỉm cười rạng rỡ.

Người trong ảnh giống hệt trong trí nhớ của anh, ngay cả con số may mắn mà đối phương thích, cũng là 17.

Lâm Yên Nhiên cầm tấm ảnh lên, như lơ đãng hỏi Lâm Vân Triết, "Anh, đây là chụp khi anh còn ở trong đội của trường à?"

Lâm Vân Triết chần chờ một lát, mới trầm giọng trả lời, "Ừ."

Lâm Yên Nhiên bên này không có gì để đáp, chỉ là tiếp tục lật xem.

Trên ảnh chụp, ngoại hình của Lâm Vân Triết dần trưởng thành hơn nhưng số lượng ảnh chụp ngày càng ít đi.

Cuối cùng, thỉnh thoảng chỉ có một hoặc hai bức ảnh.

Trượt tuyết, leo núi hoặc nhảy dù.

Ánh mắt Lâm Yên Nhiên dừng trên bức ảnh nhảy dù.

Anh vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, lần đầu tiên đi nhảy dù cùng anh trai, anh thực sự có chút sợ hãi.

Trước khi lên máy bay, anh từng dõng dạc cảm thấy nhảy dù là chuyện bình thường.

Nhưng khi thật sự tới thời khắc sắp nhảy xuống, anh vốn hơi sợ độ cao nhìn xuống, nhịp tim tăng lên rất nhiều.

Gió thổi vào mặt, anh nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, đếm ngược ba giây để lấy lại tinh thần.

Kết quả, trước khi anh hoàn toàn sẵn sàng, anh trai chơi khăm đẩy anh xuống.

Lúc đó anh không nghe rõ người hướng dẫn lúc đó nói gì hết.

Nhưng ngay giây phút tim ngừng đập, anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy anh trai đang vẫy tay cười với mình.

"Anh."

Lâm Yên Nhiên thoát khỏi ký ức của mình, đột nhiên quay lại đối diện ánh mắt của Lâm Vân Triết đang dừng trên người mình.

Anh cũng không biết đối phương đã nhìn mình bao lâu.

Có lẽ chỉ bây giờ, có thể là mãi mãi.

Nhưng cái này không quan trọng.

Khóe miệng Lâm Yên Nhiên lộ ra nụ cười hiểu rõ, "Không định làm xét nghiệm ADN sao?"

Lời nói của Lâm Yên Nhiên đơn giản như hỏi đối phương tối nay ăn gì.

Một chút kinh ngạc lóe lên trong mắt Lâm Vân Triết, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu.

Anh ta không giả tạo nói rằng không cần phải làm điều đó, nhưng cũng không trực tiếp trả lời.

Anh ta tiếng lên hai bước, giơ tay phải lên, xoa xoa mái tóc Lâm Yên Nhiên không quá dịu dàng, làm rối tung kiểu tóc mà nhà tạo mẫu đã dày công tạo ra cho anh.

Lâm Yên Nhiên cúi đầu, vô cùng thuần thục né tránh.

Nhưng đối phương là cao thủ so với anh mạnh hơn, nên anh chỉ có thể như trước là né tránh, bất đắc dĩ nói, "Anh à, kiểu tóc của em nhà tạo mẫu phải làm rất lâu đấy, làm rối thì trả tiền đi."

Lâm Vân Triết hôm nay duy nhất lộ ra nụ cười thoải mái, hỏi, "Bồi thường bao nhiêu? 5 mao đủ không."

Ra khỏi phòng làm việc của Lâm Vân Triết, Lâm Yên Nhiên trở về phòng ngủ của mình.

Anh mở danh bạ điện thoại, bình tĩnh gọi cho Oánh Oánh nhờ cô chăm sóc Ultraman.

Sau đó, anh gửi một tin nhắn khác cho Cố Tư Nghiệp.

Thực ra, lúc này Lâm Yên Nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Cố Tư Nghiệp, nhưng vì đầu óc anh đang rất hỗn loạn, sợ ảnh hưởng đến đối phương nên không gọi.

Tuy nhiên, đối phương dường như có thể đọc được suy nghĩ, gửi cho anh một tin nhắn.

Gsy: Ra ngoài ngắm trăng đi

Lâm Yên Nhiên ghé vào cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài.

Một màu đen nhánh.

Lâm Yên Nhiên: Gạt người, căn bản không có

Gsy: Có

Gsy: Trong lòng

Lâm Yên Nhiên đọc những lời này của Cố Tư Nghiệp nhiều lần.

Hiểu cũng dường như không hiểu.

Sau khi trả lời chúc đối phương ngủ ngon, anh liền đi tắm sau đó leo lên chiếc giường lớn mềm mại.

Nhưng người luôn luôn ngủ sớm như anh, đêm nay lại mất ngủ.

Tất cả những người anh liên lạc vừa rồi đều nhắc nhở rằng anh hiện tại đang ở thế giới trong sách.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh mọi thành viên trong gia đình lại hiện lên trong tâm trí anh.

Rõ ràng, mỗi gương mặt quen thuộc giờ đây đều khiến anh có cảm giác như được trở về với ba mẹ, người thân.

Rõ ràng ánh mắt người nhà nhìn anh sau một thời gian vắng bóng không phải là giả.

Nhưng mọi ký ức của họ lại  khác với những gì anh nhớ.

Anh và gia đình chỉ xa cách 4 tháng mà hiện tại lại biến thành 22 năm.

Rõ ràng anh đã trở về với người thân của mình nhưng lúc này anh lại cảm thấy rối bời.

Lâm Yên Nhiên mở mắt nhìn vào nơi tối đen như mực, có rất nhiều điều không thể hiểu được khiến suy nghĩ của anh vô cùng hỗn loạn.

Ngày hôm sau Lâm Yên Nhiên hào phóng cùng người trong nhà đi làm xét nghiệm DNA.

Trong quá trình hai ngày chờ kết quả, anh không đi đâu cả, chỉ ở nhà.

Trong quá trình hòa hợp với gia đình, anh dần dần biết được "Thân thế" của chính mình trong thế giới này.

Đồng thời, anh còn biết được quá khứ của "Yên Nhiên".

Hóa ra sau khi đối phương sinh ra đã bị người khác nhặt được, nhưng nhanh chóng được Tuyên gia nhận nuôi, khi gần mười sáu tuổi, cậu ấy bị đưa đến Trung tâm cai nghiện internet, cùng Thượng Trình Trình trở thành bạn tốt, cuối cùng lại bị đá ra khỏi gia đình hào môn kia.

Lâm gia vốn vì Tuyên gia nhận nuôi Lâm Yên Nhiên mà rất cảm kích, nhưng sau khi biết bọn họ tuyệt tình đuổi con trai mình ra khỏi nhà như vậy, liền lãnh đạm xử lý.

Đặc biệt là chuyện đưa con họ vào Trung tâm cai nghiện internet, dù không biết nguyên nhân thật sự nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng.

Không bậc cha mẹ nào thực sự yêu thương con cái lại làm một việc như vậy.

Sau khi Lâm Yên Nhiên biết được chuyện này, vì biết nhiều về quá khứ nên cũng không mở miệng nói gì.

Nhưng mọi người trong nhà lại nghĩ là anh không muốn nhắc tới quá khứ bi thảm đó, nghĩ đến năm tháng tuổi trẻ anh phải sống vất vả bên ngoài, họ càng thêm xót xa và muốn đối xử với anh tốt gấp bội.

Xét nghiệm ADN được tiến hành gấp rút, hai ngày sau đã có kết quả.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Yên Nhiên và Lâm gia có quan hệ huyết thống.

Sau khi có kết quả, Lâm Yên Nhiên lập tức trở về phòng sau khi cùng mẹ đi dạo vào buổi tối, lấy giấy bút ra và ghi lại.

Mối quan hệ hiện tại có chút hỗn loạn, anh cần phải sắp xếp lại.

Lâm Yên Nhiên có chút đau đầu đỡ trán.

Lớn như vậy, anh chưa bao giờ gặp phải chuyện khó khăn như thế.

Mặc dù lúc mới xuyên tới anh vừa nghèo vừa thảm như vậy, cũng không khiến anh bận tâm nhiều như bây giờ.

Cầm giấy bút trên tay, Lâm Yên Nhiên viết ra những điều anh không thể nghĩ ra lên giấy trắng, rồi phân loại và phân tích.

Anh đưa ra hai giả thiết cho mình.

1,. Xuyên sách

Sau khi xuyên qua cuốn sách, anh đã nhảy ra khỏi bối cảnh thế giới này, nên không chết một cách bi thảm, ngay cả những thành viên trong gia đình cũng không được nhắc tới trong tiểu thuyết cũng tự động được điền vào cốt truyện dựa trên xuất thân của nhân vật Yên Nhiên vì sự xuất hiện của anh?

Nhưng nói như vậy, tại sao thông tin mà gia đình biết lại khác với mình như vậy?

Lâm Yên Nhiên đặt một dấu chấm hỏi đằng sau suy đoán này.

Sau đó, anh viết một suy đoán thứ hai.

2. Thế giới song song.

Nếu mình giống như《 Sao chổi tới đêm hôm đó 》, trong lúc vô tình đã xâm nhập vào một thế giới song song.The Night the Comet Came

Trong trường hợp này, những gì mà anh đang ở bây giờ là một thế giới khác về mặt lý thuyết.

Mà ở thế giới này, bối cảnh của "Yên Nhiên" và các thành viên trong gia đình đều giống như anh, nhưng quỹ đạo cuộc sống đã thay đổi một số điều.

Vì vậy thông tin mà ba mẹ anh nhận được hoàn toàn khác với anh.

Lâm Yên Nhiên cảm thấy lý thuyết về thế giới song song này có thể tạm thời giải thích tình hình hiện tại của anh.

Nhưng sau đó, ngòi bút của anh dừng lại, và một dấu chấm hỏi được đặt sau thế giới song song.

Nhưng nếu anh là người xâm nhập thì "Yên Nhiên" trước đó đã đi đâu?

Còn lối vào không gian và thời gian của thế giới song song thì sao?

Nếu anh có thể đến, như vậy liệu có "Yên Nhiên" thứ ba nào đến nữa không?

Hơn nữa, trong trường hợp của một thế giới song song, tại sao khi đến đây, anh lại vô thức thiết lập một thế giới quan thông qua cuốn sách? Hơn nữa còn quên một số chuyện về thế giới trước kia?

Ngoài ra, sự xâm nhập vô ý sẽ đưa cả con người đến một thế giới khác.

Nhưng rõ ràng anh có thể cảm nhận được, cơ thể này và cơ thể trước kia có chút khác biệt.

Mặc dù ngoại hình và dáng người tương tự nhau, nhưng thể chất lại kém anh rất xa.

Chẳng lẽ ý thức của anh đã xuyên từ thời không này đến thời không khác?

Lâm Yên Nhiên viết trên giấy, nhưng dù thế nào anh cũng không thể thuyết phục được bản thân.

Mặc dù anh cảm thấy thế giới song song gần nhất với sự thật nhưng anh vẫn cảm thấy nó đầy rẫy những điều kì lạ và mâu thuẫn.

Đây giống như một ẩn số, không có đủ điều kiện, dù có giải như thế nào cũng không thể tìm ra đáp án chính xác.

Sau khi Lâm Yên Nhiên suy nghĩ một lúc, anh nhắm mắt lại.

Anh luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một số thông tin rất quan trọng, nhưng hiện tại anh không thể tìm ra được.

Không nghĩ ra được, Lâm Yên Nhiên cũng không tự làm khó mình, vì thế anh đã thực hiện một biện pháp mạo hiểm nhưng đơn giản hơn.

Tìm Lâm Vân Triết.

Trải qua hai ngày tiếp xúc, anh phát hiện ngoại trừ những thông tin mà gia đình anh nhận được về cuộc sống của anh không nhất quán với anh, thì mọi thứ khác, bao gồm tính cách của anh trai, đều giống hệt như ý ức của anh.

Vì vậy, dựa trên sự hiểu biết của anh về anh trai mình, một người tỉ mỉ và lý trí như đối phương, không có khả năng không nhận thấy sự khác thường của mình.

Nhưng vì sợ kích thích đến mẹ, lại vì sự bao dung với chính em trai mình, nên nhất định sẽ không nói.

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên đột nhiên nhớ tới phản ứng cực kỳ kiềm chế của đối phương khi lần đầu tiên gặp mặt, đoán chừng anh trai mình nhất định cũng có rất nhiều thắc mắc.

Cửa phòng bị gõ ba lần.

Lâm Yên Nhiên đã hoàn hồn.

"Nhiên Nhiên."

Giọng nói của Lâm Vân Triết từ ngoài cửa truyền đến.

Lâm Yên Nhiên không ngờ đối phương sẽ đến vào lúc này, vì vậy nhanh chóng ra mở cửa.

"Anh."

Lâm Yên Nhiên nhận ly sữa nóng do đối phương mang đến cho anh, đợi người vào thì lập tức khóa trái cửa phòng.

Lâm Vân Triết chú ý đến hành động nhỏ của Lâm Yên Nhiên, nhướng mày nhìn anh, "Có chuyện muốn nói sao?"

Lâm Yên Nhiên gật đầu.

Sự ăn ý giữa hai anh em họ không hề thay đổi.

Dù trong lòng biết có gì đó khác thường, nhưng Lâm Yên Nhiên nhìn khuôn mặt quen thuộc này vẫn không khỏi cảm thấy thân thiết như trước.

Anh và anh trai trước nay đều không có gì giấu nhau.

"Anh không có gì muốn hỏi em sao?" Lâm Yên Nhiên không chút do dự, đi thẳng vào vấn đề, "Không cảm thấy phản ứng của em rất lạ sao?"

Lâm Vân Triết thần sắc không thay đổi, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, thẳng thắn thừa nhận, "Đúng vậy, lúc em kêu một tiếng mẹ quá đột ngột, giống như đã sớm biết chúng ta sẽ đến tìm em vậy.”

Lâm Yên Nhiên nhấp một ngụm sữa bò nóng và lắc đầu, "Mặc dù em cảm thấy mọi người chắc chắn sẽ tìm em, nhưng thật ra em vẫn luôn tìm mọi người."

Trong phòng truyền đến tiếng cười trần thấp của Lâm Vân Triết, "Giống nhau."

Lâm Yên Nhiên lại cúi đầu uống một ngụm sữa.

Thật ra lúc này anh muốn nói cái khác.

Nhưng lúc này nói chuyện này ra cũng vô ích, nên anh đổi đề tài khác.

"Anh ghét đồ ngọt."

"Nhưng anh luôn mỉm cười ăn hết bánh mà mẹ làm."

"Anh ghét vật có mũi nhọn."

"Nhưng lại thích đấu kiếm."

Nói tới đây, Lâm Yên Nhiên ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu.

Nhưng em không thích, anh lại luôn bắt em luyện tập cùng, lần nào em cũng thua thảm hại.

Lâm Yên Nhiên nghiêng đầu quan sát biểu tình của Lâm Vân Triết, tiếp tục mở miệng, "17 tuổi anh cưỡi ngựa bị ngã, trên bắp chân còn vết sẹo, cho nên anh không thích mặc quần short"

"Anh có bằng tiến sĩ tài chính, nhưng thứ anh muốn học nhất lại là triết học."

"Người khác nghiên cứu sự bảo toàn năng lượng trong vật lý, anh lại muốn khám phá ý nghĩa triết học của nó."

"Sỡ dĩ anh ghét những con vật có mỏ nhọn là vì khi anh còn nhỏ, có người đã mang một con gà đến nơi là con vịt để lừa anh. Anh tin điều đó, cẩn thận chăm sóc nuôi nó mấy tháng, kết quả..."

Lâm Yên Nhiên nói từng chuyện mà chỉ có hai anh em bọn họ mới biết.

Lâm Vân Triết ở một bên lắng nghe, nhưng vẻ mặt rõ là xấu hổ hơn rất nhiều, "Được rồi, cái này không cần phải nói chi tiết như vậy."

Anh ta ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình.

Sau đó, lại tò mò tại sao đối phương lại biết rõ những chuyện riêng tư của mình như vậy.

Rốt cuộc, có một số điều trong số đó mà ngay cả ba mẹ cũng không biết.

Nhưng rất nhanh trong lòng anh ta lại nảy sinh một ý nghĩ ngây thơ, cảm giác này khiến anh ta cảm thấy tất cả những điều này dường như là đương nhiên.

Lâm Yên Nhiên không giải thích, chỉ cười, đi đến trước mặt Lâm Vân Triết hỏi anh ta, "Anh, anh có nghi ngờ em không? Em biết về anh và gia đình anh rõ như thế, anh không sợ em có mục đích với nhà mình à?"

Hai anh em trước nay đều luôn thẳng thắn với nhau mọi việc.

Lâm Vân Triết cũng không có ý lừa gạt Lâm Yên Nhiên, gật đầu thừa nhận, "Trước đó quả thật anh đã hoài nghi em, nhưng xét về huyết thống, em thật sự là em anh."

Sau đó, anh ta lại lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều:"Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

"Đúng vậy."

Lâm Yên Nhiên nhìn vào mắt Lâm Vân Triết.

Họ lớn lên cùng nhau và là những người thân nhất của anh trên thế giới này.

Họ đã từng có vô số kỷ niệm chung, cãi vã, đánh nhau, giận dỗi rồi làm hòa.

Anh trai là một trong những người anh tin tưởng nhất.

Bọn họ từng hứa, sẽ không bao giờ lừa dối hay phản bội nhau.

Vì vậy, anh quyết định đánh cược một lần, thẳng thắn nói với đối phương những gì mình trải qua.

"Anh, thật ra chúng ta đã ở bên nhau hai mươi hai năm ở một thời không khác, nên em viết mọi thứ về anh "

Lâm Yên Nhiên rũ mắt, nhìn ly sữa trong tay đã không còn nóng, kể cho Lâm Vân Triết nghe quá khứ mình trải qua như thế nào.

Trước khi nói, vốn Lâm Yên Nhiên cho rằng hai ba câu lời nói là có thể nói rõ.

Nhưng khi thực sự nói, đặc biệt là khi nhớ lại những điều nhỏ nhặt, lại phát hiện từng đoạn từng đoạn, dường như kéo dài ba ngày ba đêm cũng không hết.

Lâm Yên Nhiên nói rất lâu, đến khi ly sữa trong tay đã hoàn toàn nguội lạnh.

Anh đối với quan hệ của mình và Lâm Vân Triết cũng không đưa ra kết luận, chỉ là sau khi giải thích rõ ràng, anh nhìn người đối diện.

"Chỉ vậy thôi, em hy vọng là nó có ích."

Lâm Vân Triết đứng dậy và vuốt phẳng những nếp nhăn trên bộ quần áo, không đưa ra bất kỳ nhận xét chủ quan nào về tình tiết.

"Cảm ơn vì đã nói những điều này với anh."

Nói xong, anh ta đi về phía Lâm Yên Nhiên hai bước, giống như trước đây, duỗi tay xoa đầu đối phương.

"Đừng nói cho mẹ biết, tâm lý mẹ bây giờ không ổn định."

Lâm Yên Nhiên lần này không kháng cự, gật đầu đồng ý, vả mặt cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Em biết, nên em mới đến tìm anh."

Khóe miệng Lâm Vân Triết lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Anh ta liếc nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng.

"Yên Nhiên, định luật bảo toàn năng lượng vẫn đúng."

Giọng nói của người đàn ông xuyên màn đêm trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn Cello.

"Bất kể là thời gian và không gian nào, anh vẫn là anh trai của em."

"Mọi người sẽ luôn là gia đình của em.”

[120525]

Editor: mới thấy có người mà bé Nhiên đánh không lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip