Chương 79 - Vợ

Sau khi từ chối Cao Tử Tài không thương tiếc, Cố Tư Nghiệp đóng cửa quay trở lại phòng.

Căn phòng họ ở rất hẹp, chỉ có một lối đi, một phòng tắm và một không gian mở rộng khoảng 1.5 mét.

Lối đi rất ngắn, đôi chân dài của Cố Tư Nghiệp chỉ bước được hai bước trước khi quay lại chỗ trống đặt chăn bông.

Hắn cúi đầu nhìn thấy Lâm Yên Nhiên Nhiên vốn đang tắm giờ lại nửa quỳ trên chăn gửi tin nhắn.

Cố Tư Nghiệp đi đến bên cạnh anh, "Sao vậy?"

Lâm Yên Nhiên cho Cố Tư Nghiệp xem nội dung trong điện thoại, "Tôi để quên vali, đồ ngủ đều ở trong đó."

Buổi sáng họ ghi hình, vali được trợ lí Tiểu Vương đặt trước trong phòng.

Sau khi bước vào anh cũng không để ý lắm, nhưng ngay trước khi tắm, lúc tìm đồ ngủ anh mới phát hiện không thấy cái vali đó đâu.

Lâm Yên Nhiên nhớ lại quá trình đóng gói hành lý của mình, có lẽ là khi ở khách sạn nhân viên công tác giục đi ghi hình, trong phòng có quá nhiều người vội vã rời đi nên Tiểu Vương đã để quên chiếc vali kia trong khách sạn.

Khi Lâm Yên Nhiên nói chuyện với Cố Tư Nghiệp xong, trở lí ở lại khách sạn nhắn tin lại cho anh.

Quả nhiên, anh đoán không sai, chiếc vali đựng đồ ngủ thật sự còn trong khách sạn.

Sau khi trợ lý biết, lập tức gửi một tin nhắn khác cho anh.

—— để em đem qua cho anh

Khách sạn cách nơi này khá xa, đi taxi đến cũng mất một hai tiếng.

Vì một bộ đồ ngủ mà bắt người khác chạy một chuyến xa như vậy trong đêm, Lâm Yên Nhiên cảm thấy không cần thiết nên không đồng ý.

Sau khi bảo trợ lí đừng đến, Lâm Yên Nhiên đặt điện thoại xuống, tính đợi trước khi ngủ mới tắm.

Tắm trước khi ngủ, tắm xong là đi thẳng lên giường ngủ luôn không cần mặc đồ ngủ dày cũng được.

Lâm Yên Nhiên mới nghĩ như vậy, ngẩng đầu phát hiện Cố Tư Nghiệp lần nữa đứng bên cạnh anh, trong tay còn cầm bộ đồ ngủ.

Đối phương đưa bộ đồ ngủ cho anh.

"Chút nữa tôi phải ra ngoài quay tư liệu trước khi ngủ, nếu không ngại, cậu tạm thời mặc đồ của tôi đi."

Lâm Yên Nhiên do dự một chút.

Anh nhìn bộ đồ ngủ, nghĩ thầm nếu mình mặc thì Cố Tư Nghiệp mặc cái gì, liền lắc lắc đầu không nhận, "Không sao, lát nữa trước khi ngủ tôi tắm cũng được."

Cố Tư Nghiệp tựa hồ đã hiểu anh do dự cái gì lập tức giải thích, "Tôi còn mang theo một bộ khác."

"Anh mang theo hai bộ?"

Cố Tư Nghiệp cười, "Ừ, tôi cũng bị lạc hành lý vài lần."

Lâm Yên Nhiên vốn đang tò mò sao Cố Tư Nghiệp mang theo hai bộ đồ ngủ mà không có lý do, sau khi nghe lý đó, anh đồng ý.

"Đã tiếp thu."

Lâm Yên Nhiên nhận đồ ngủ của Cố Tư Nghiệp, xoay người trở lại phòng tắm.

Điều kiện ở đây tương đối đơn giản, máy sưởi trong phòng tắm và nước tắm đều không nóng lắm.

Lâm Yên Nhiên sợ lạnh, tắm nhanh nhất có thể, nhanh chóng dùng khăn bông lau khô tóc, sau đó quấn bộ đồ ngủ của Cố Tư Nghiệp quanh người.

Mùa đông mặc bộ đồ ngủ lớn hơn một chút cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng Cố Tư Nghiệp cao hơn Lâm Yên Nhiên gần 10 cm, vì vậy bộ quần áo thật sự không vừa vặn.

Ngoài áo có hơi rộng thì quần cũng dài hơn không ít.

Lâm Yên Nhiên mang dép bông vào, thấy quần gần như chạm đất, chỉ có thể cúi đầu xắn ống quần lên hai lần.

Trong khi làm việc này, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng còn xót lại trên quần áo.

Lâm Yên Nhiên rất ít khi mặc quần áo của người khác, nhưng hôm nay mượn đồ ngủ của Cố Tư Nghiệp để mặc, cái này mang lại cho anh một cảm giác khó tả.

Không phải sự xấu hổ, ghê tởm hay là khó chịu.

Chỉ là mùi hương này khiến anh cảm thấy quen thuộc và dễ chịu.

Trong phòng tắm không có ổ điện.

Lâm Yên Nhiên tắm xong chỉ có thể đi ra ngoài sấy tóc.

Khi anh bước ra, Cố Tư Nghiệp người đi tìm trợ lí lấy đồ ngủ, vừa quay lại.

Hai người gặp nhau ở chỗ rẽ, trực tiếp va vào nhau.

Lâm Yên Nhiên đi dép lê có chút đứng không vững, suýt chút nữa đụng phải bức tường phía sau, lập tức có người ôm lấy eo anh.

Cố Tư Nghiệp cúi đầu phát hiện khuôn mặt vốn trắng nõn của Lâm Yên Nhiên lúc này lại bị hơi nước làm chuyển sang màu hồng.

Lúc này, mái tóc của đối phương vẫn còn đang nhỏ giọt.

Một giọt nước tinh nghịch rơi xuống từ ngọn tóc, trượt dọc khuôn mặt, lướt qua chiếc cổ thon thả và cuối cùng chìm vào xương quai xanh được che phủ bởi lớp quần áo.

Mà bộ quần áo quấn quanh người và xương quai xanh của đối phương, chính là đồ ngủ của hắn....

Và bây giờ cơ thể của người trước mặt đều là mùi hương quen thuộc của hắn.

Giống như được ôm bởi chính mình.

"Anh Cố."

Lời của Lâm Yên Nhiên nhắc nhở Cố Tư Nghiệp.

Hắn buông tay đang đặt trên eo đối phương ra, lui về phía sau hai bước, hầu kết chậm rãi lăn lên xuống, mấy giây sau mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp.

"Ừm."

Hắn rũ mắt, che giấu cảm xúc dâng trào trong mắt, sau khi đặt bộ đồ ngủ vừa mang về lên bàn, quay người lại thấy Lâm Yên Nhiên đang cầm máy sấy tóc.

Thấy quần áo anh hơi ướt, Cố Tư Nghiệp lập tức lấy khăn sạch giúp anh lau những giọt nước trên mặt.

Sau đó, Cố Tư Nghiệp cúi đầu hỏi đối phương, "Muốn sấy tóc sao? Tôi giúp cậu."

Những giọt nước trên mặt có chút lạnh, sau khi Cố Tư Nghiệp giúp lau khô, Lâm Yên Nhiên cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Anh thoải mái nhắm mắt, nhưng từ chối ý tốt của Cố Tư Nghiệp, "Không sao, anh đi tắm đi, tôi tự sấy được rồi."

"Được."

Cố Tư Nghiệp cũng không kiên trì, lại cầm đồ ngủ lên, lấy đồ lót và đồ vệ sinh cá nhân, rồi vào phòng tắm để tắm.

Phòng tắm đã được Lâm Yên Nhiên dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ vết nước ẩm ướt, khó có thể biết vừa rồi có người sử dụng.

Nước ấm từ vòi hoa sen phun lên người, Cố Tư Nghiệp đứng ở nơi Lâm Yên Nhiên vừa tắm, hình ảnh đối phương mặc đồ của mình hiện lên trong đầu.

Trên gương mặt ửng hồng, ngay cả hàng mi dài cũng còn đọng vài giọt nước.

Mà những giọt nước này là do đối phương dính lên khi vừa đứng đây tắm.

Cố Tư Nghiệp nhìn lướt qua vệt nước chưa khô trong phòng tắm, cảm thấy mình không thể tập trung vào việc tắm, chỉ có thể vặn nước lạnh hơn.

Hắn hướng vòi hoa sen lên trên đỉnh đầu, nhắm mắt lại.

Cố Tư Nghiệp tắm xong đã được vài phút, nhân viên đến thông báo bọn họ sẽ ghi hình trước khi ngủ.

Đây là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của đêm nay, đồng thời cũng là nội dung cuối cùng mà tổ chương trình hé lộ cho khán giả xem trực tiếp.

Khi hai người đến phòng chỉ định, hai nhóm khác cũng đã đến rồi.

Lâm Yên Nhiên mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy bốn khuôn mặt đen đúa đang nhìn anh một cách vô cảm.

Bản thân anh không sợ ma, nhưng đột nhiên vào cửa đã bị bốn cái mặt đen thùi chỉ lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm, vẫn khiến anh sợ hãi lùi về sau hai bước.

Cố Tư Nghiệp đang đi phía sau anh lập tức tiến lên một bước vô tình bảo vệ anh ở phía sau.

"Mấy người làm gì thế?"

Sau khi nhìn rõ chuyện đang diễn ra, Cố Tư Nghiệp nhịn không được đỡ trán.

"Đắp mặt nạ a!"

Hà Nhã Văn dùng ngón tay chọc chọc mặt mình, "Mỗi ngày cần phải bảo dưỡng."

Tống Tử Hiên cũng chọc mặt mình, "Tôi không thể lộ mặt mộc trước ống kính!"

Cao Tử Tài lập tức tiếp lời, "Không  thể lộ là vì sợ khán giả nhìn thấy thì không ngủ được chứ gì."

"Đúng vậy." Tống Tử Hiên vô cùng tự tin gật đầu,  “Tôi sợ mình quá đẹp trai, khiến mọi người mơ về tôi.”

Cao Tử Tài không nói nên lời trợn tròn mắt, "Thật không biết xấu hổ."

Khi Cao Tử Tài và Tống Tử Hiên đấu võ mồm hằng ngày, Sở Thi Vũ đã chuyển sự chú ý đến Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp.

Mặc dù nói nhan sắc của minh tinh cao hơn người bình thường, nhưng chắc chắn có một số khác biệt giữa trang điểm và khi tẩy trang.

Vì tránh những anti fan bàn tán chuyện mặt mộc của bọn họ , bốn người họ đã dùng mặt nạ để che chắn.

Ai ngờ, hai người này thậm chí còn không thèm che chắn, trực trước đi vào.

Vốn cô muốn nhắc nhở, nhưng bây giờ nhìn kỹ khuôn mặt mộc không khác gì trang điểm của Lâm Yên Nhiên, không khỏi ghen tị lắc đầu.

"Tại sao giữa người với người lại có khoảng cách lớn như vậy? Quả nhiên nếu đã đẹp thì có thể làm bất cứ gì mình muốn với vẻ ngoài ngoài xinh đẹp đó!"

Nhiều người trên mạng dùng từ"Vẻ đẹp phạm tội" để khen Lâm Yên Nhiên.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói với anh.

Sở Thi Vũ nói có chút nhanh, Lâm Yên Nhiên không hiểu gì, nghi hoặc nhìn đối phương, "Cái gì?"

Cao Tử Tài lập tức nhảy đến trước mặt phiên dịch cho anh, "Có nghĩa là cậu và thầy Cố thật sự có thể chiến đấu mà không cần trang điểm."

Nói xong cậu ta duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mịn màng của Lâm Yên Nhiên.

"Tôi làm chứng thật sự không có trang điểm, là mặt mộc đó."

Khi Cao Tử Tài đang vui vẻ nói chuyện, cậu mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng quét qua mình.

Vốn cậu ta đã mặc rất ấm áp, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cậu ta quay đầu nhìn Lâm Yên Nhiên, không phát hiện ra dị thường nào.

Tuy nhiên vừa nhìn như vậy, cậu ta lại phát hiện ra chuyện mới.

Cậu ta quỳ rạp trên mặt đất giống một con chó lớn nhìn bộ đồ ngủ của Lâm Yên Nhiên, rồi lại nhìn bộ đồ mà Cố Tư Nghiệp đang mặc.

"Sao đồ ngủ cậu giống thầy Cố thế? Biết sẽ tham gia chương trình nên mua chung sao?"

Hà Nhã Văn và Sở Thi Vũ đã sớm phát hiện, nhưng bọn họ không nói.

Bây giờ thấy Cao Tử Tài chỉ ra, cũng bắt đầu nói đùa.

"Đồ đôi à?"

Tuy rằng  ngoài miệng nói thế, nhưng bọn họ cũng biết hai người không phải một đôi nên mới dám nói giỡn như vậy.

Lâm Yên Nhiên cũng biết mọi người là nói giỡn, cho nên mặt không đổi sắc kéo đồ của mình cho mọi người xem.

"Tôi quên đồ ngủ, mặc đồ của anh Cố."

Cố Tư Nghiệp cũng cười nhẹ gật đầu, "Tôi cho cậu ấy mượn."

Tống Tử Hiên tiến lên hai bước đánh bạo hỏi Cố Tư Nghiệp, " Thầy Cố, anh nói sớm thì tôi đã tìm anh mượn rồi."

Nói xong cậu ta ghét bỏ chỉ vào bộ đồ ngủ dài màu xám nhạt của mình, "Nếu không thì tôi đã không phải mặc bộ đồ một lời khó nói hết này của Cao Tử Tài...."

Nghe Tống Tử Hiên kêu rên, Lâm Yên Nhiên mới ý thức được mình không phải là người duy nhất không mang theo đồ ngủ.

Sở Thi Vũ nhìn cậu ta, cười trêu ghẹo, "Tôi còn tưởng cậu cố ý mặc như vậy đấy."

Tống Tử Hiên xới tung bộ đồ ngủ, vẻ mặt chán ghét nói, "Cô Sở, cô cảm thấy khẩu vị của tôi như vậy..."

Cao Tử Tài nghe được hàm ý của Tống Tử Hiên nói mình không có gu thẩm mỹ, lập tức túm lấy bộ đồ ngủ của cậu ta, muốn cởi ra, "Ý cậu là gu thẩm mỹ của tôi xấu phải không?Không mặc thì cởi ra!"

Tống Tử Hiên không chút sợ hãi bảo vệ quần áo của mình, lăn lộn trên mặt đất.

"Nói thật cũng không được sao? Không chỉ gu thẩm mỹ của cậu kém mà cho tôi mượn quần áo còn tính lãi nữa. Bây giờ tui muốn vạch trần mối quan hệ bạn học plastic này ..."

Hai người lăn lộn trên mặt đất, Cố Tư Nghiệp lại hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng trêu chọc Lâm Yên Nhiên, "Bọn họ mượn đồ tính lãi, cậu có muốn tôi tính lãi không?"

Lâm Yên Nhiên quay đầu lại, thấy đối phương đang nghiêm túc suy nghĩ, cười hỏi, "Thầy Cố, vậy anh muốn lấy lãi thế nào?"

Cố Tư Nghiệp không lập tức trả lời, nhưng trong giọng nói ý cười lại càng thêm rõ ràng.

"Để sau này rồi nói."

Trước khi Lâm Yên Nhiên nói câu "quá hạn thì không tính", nhân viên công tác liền tới nhắc nhở bọn họ, thiết bị phát trực tiếp đã chuẩn bị xong sẽ lập tức bắt đầu phát sóng.

Thế là hai người lăn thành quả cầu trên mặt đất lập tức buông nhau ra, sau đó sáu người cũng tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Phát sóng trực tiếp bắt đầu, sáu người chào hỏi khán giả trước ống kính.

Buổi phát sóng trực tiếp xuất hiện trở lại sau khi bị gián đoạn vào buổi chiều khiến khán giả vô cùng phấn khích. Sau khi chào đón các vị khách bằng nhiều lời khác nhau, họ liền bắt đầu nghiêm túc nhìn vào màn hình.

Khán giả không phải là người ăn chay, bọn họ có đôi mắt tinh tường và dám nói.

Trước tiên đã chú ý tới sự khác biệt của Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên.

[ Sao Tư Nhiên không đắp mặt nạ? ]

[ Vì đẹp trai không sợ gì cả ]

[ Cao Tử Tài: Tôi cảm thấy như mình lại được thấu hiểu.]

[ Tư Nhiên đúng là một dòng nước trong, cảm tạ đã cứu vớt đôi mắt em hahahahaha ]

[ Không phải anti-fan, nhưng mặt nạ đen của 4 người kia thật sự là cay mắt quá, cười chết ]

[ Áu áu, đừng liếm mặt nữa, không phát hiện bộ đồ ngủ mà Tư Nhiên mặc tối nay có chút thú vị sao? ]

[ Đồ đôi, quaooo!! ]

[ Nhưng bộ đồ ngủ của Yên Nhiên có vẻ hơi rộng, không phải là trực tiếp mặc của thầy Cố chứ? ]

[????? Giống như phát hiện ra điểm mù vậy ]

[ Mặc đồ ngủ của thầy Cố? Chậc chậc, nghĩ tới đây càng kích thích ]

Làn đạn khán giả lướt qua nhanh chóng, các khách mời tại hiện trường cũng đã bắt đầu trò chơi trước khi ngủ tối nay theo lời nhắc của đạo diễn.

Trò chơi này được chơi trong rất nhiều chương trình và đóng góp vô số tình huống siêu hài hước, được gọi là "Đoán khẩu hình miệng".

Ngay sau đó tổ chương trình đã mang đến hai cặp tai nghe.

Sau khi biết chơi trò gì, Cao Tử Tài lập tức giơ tay.

"Đạo diễn, tôi muốn xin được ghép đôi với Yên Nhiên. Tôi không muốn cùng nhóm với tên ngốc nào đó chơi đâu. Cậu ta sẽ cản trở tôi."

Cao Tử Tài vừa nói xong, hai chữ[ Không được ]đã in ngay ngắn trên làn đạn.

Không những không được khán giả đồng ý, đề xuất của cậu ta còn bị đạo diễn từ chối phũ phàng.

Lâm Yên Nhiên an ủi Cao Tử Tài đang thất vọng, "Tôi chơi cái này cũng không giỏi lắm...."

"Cậu nhất định là lừa tôi, cậu có thầy Cố thì liền mặc kệ tôi."

Lâm Yên Nhiên nghe được lời này dở khóc dở cười, nghiêm túc giải thích, "Thật không lừa cậu."

Trò chơi này không thể làm động tác khoa tay múa chân, chỉ có thể dựa vào miêu tả để đối phương đoán, nhưng trong miêu tả từ ngữ, khẩu hình môi thường có thể khớp với nhiều từ, vì vậy đáp án cuối cùng sẽ khác xa so với những gì miêu tả.

Lâm Yên Nhiên có thể tự tin chơi những trò chơi khác, nhưng anh thực sự không tự tin khi chơi trò chơi này.
Nhìn nhân viên công tác mang hai cặp tai nghe, anh không khỏi nhớ lại cảnh trước kia mình cùng mấy người bạn học chơi trò này.

Lúc ấy anh cùng nhóm với Tiểu Béo, từ mà anh muốn diễn tả là vui vẻ.

Ngay từ đầu anh cười miêu tả với Tiểu Béo, nói, "Biểu cảm của tôi ngay bây giờ."

Câu trả lời của Tiểu Béo lại là, "Tôi trong giống ****?"

"Má, thằng cháu nào ra đề thế!!!"

Sau tiếng cười, anh tiếp tục thay đổi vài từ để miêu tả, nhưng cuối cùng đối phương lại rất quá đáng.

Thấy đáp án của Tiểu Béo đã lạc đề 180 chục mét, cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ anh Nghiệp đang cười vui vẻ bên cạnh.

"Cậu ấy đang làm gì?"

Tiểu Béo, "Cười?"

"Đúng vậy, cậu ấy cười tỏ vẻ bây giờ rất cái gì?"

Tiểu Béo nghe cũng không hiểu, chỉ nhận được mấy chữ mấu chốt, sau đó đứng hình vài giây mới nói ra bốn chữ với dáng vẻ cực kì khó xử, "Thằng bé nhỏ, quá nhỏ??"

Nói xong, cậu ta không nói nên lời nhìn Lâm Yên Nhiên, "Má ơi, Yên Nhiên, anh có phải có hiểu lầm gì về anh Nghiệp không? Anh xem, của anh ấy sao có thể nhỏ chứ...."

Trò chơi đến đây, đã xấu hổ đến chơi không nổi nữa.

Vì sự hợp tác đầy thống khổ đó với Tiểu Béo, Lâm Yên Nhiên đến bây giờ đã không còn tự tin với trò chơi này nữa.

Từ đầu đến cuối cậu ta đều không đoán ra được, tuy anh miêu tả đứng đắn như vậy, nhưng đáp án của đối phương đoán ra lại không đáng tin cậy như vậy?

"Nghĩ gì vậy?"

Lời Cố Tư Nghiệp đánh gãy hồi ức của Lâm Yên Nhiên.

Một số cảnh tượng trong đầu anh vẫn còn đọng lại trong quá khứ, Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng đột nhiên khuôn mặt của người trước mặt thay thế hoàn hảo vào hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sức sống trong ký ức của anh.

Lâm Yên Nhiên sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra, "Anh Nghiệp?"

Cố Tư Nghiệp nghe thấy xưng hô này, cũng sững sờ trong giây lát.

Ngay lập tức, hàng triệu mảnh vỡ lóe lên trong đầu hắn, như thế một cánh cửa ký ức đã được mở ra.

Cố Tư Nghiệp cố gắng dừng những hình ảnh này lại, nhưng hắn không thể kiểm soát cũng không thể nhìn rõ bất kỳ cảnh nào.

Tuy nhiên, khi hắn cố gắng phân biệt họ, lại ẩn ẩn cảm giác trong mỗi người họ đều có dáng vẻ của Lâm Yên Nhiên.

"Ừm."

Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng đáp lại.

Anh Nghiệp?

Cố Tư Nghiệp thầm lặp lại một lần.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nghe Lâm Yên Nhiên gọi như vậy, nhưng nghe xong lại có cảm giác quen thuộc và khao khát như thế hắn đã nghe nó hàng ngàn lần.

Hắn rũ mắt hỏi Lâm Yên Nhiên, "Sao đột nhiên lại gọi như vậy?"

Lâm Yên Nhiên nghe thế, cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên kêu Cố Tư Nghiệp như vậy.....

Anh không biết phải giải thích thế nào về việc mình nhất thời coi Cố Tư Nghiệp như một người bạn mà anh đã quên, vì vậy anh chỉ có thể mơ hồ nói, "Tôi chợt nghĩ đến...."

Một tiếng reo hò cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Lần này nhóm Song Tử chơi trò này tăng vọt độ ăn ý, trong vòng ba phút đoán đúng 8 từ!

Hố đen trò chơi Cao Tử Tài đã rửa mối nhục xưa, đập tay với Tống Tử Hiên xong, vui vẻ ôm nhau chúc mừng.

"Nhóm tiếp theo, nhóm của thầy Cố và Yên Nhiên."

Chờ nhóm Song Tử vui vẻ xong, đạo diễn lập tức gọi Tư Nhiên vào chơi.

Lâm Yên Nhiên đi đến vị trí được chỉ định, ban đầu anh định để Cố Tư Nghiệp miêu tả, mình đoán.

Nhưng các khách mời đều không đồng ý, sôi nổi yêu cầu Cố Tư Nghiệp đoán, anh miêu tả.

Lâm Yên Nhiên không muốn làm mọi người mất vui, nên không còn cách nào khác ngoài tuân theo.

Sau khi ngồi xuống cái ghế bên trái, anh có chút lo lắng nhìn Cố Tư Nghiệp, "Anh Cố, anh được không?"

Cố Tư Nghiệp vừa kiểm tra âm thanh xong,từ từ đặt tai nghe xuống, cười nói, "Tôi cũng không thể nói mình không được, đúng không?"

[ Hhhh cưng à, sao cưng có thể hỏi thầy Cố "có được hay không" chứ!! ]

[ Được roài!! Thầy Cố nhất định là tốt nhất!! ]

Giữa tiếng cười của những người xung quanh, Lâm Yên Nhiên mới nhận ra câu hỏi của mình có ý nghĩa khác cỡ nào.

Tay trái chống trên bàn bên cạnh che mặt, khẽ cười che giấu sự xấu hổ của mình, Lâm Yên Nhiên mới giải thích, "Ý tôi không phải vậy."

Cao Tử Tài suýt chút nữa cười chết đứng ngoài đổ thêm dầu vào lửa, "Này, chúng ta là phòng phát sóng trực tiếp nghiêm túc, Yên Nhiên, cậu nói cái gì mà không được!"

Lâm Yên Nhiên vỗ vào lưng Cao Tử Tài gầy gò, muốn giải thích cũng không giải thích được.

Sau khi mọi người cười đùa xong, Lâm Yên Nhiên ngồi ngay ngắn, sau đó chắp tay với đạo diễn đang chuẩn bị đưa đề ra, "Tôi chơi trò này không tốt lắm đâu, đạo diễn ông làm người cho tôi vài từ đơn giản thôi, xin đó."

Nghe Lâm Yên Nhiên nói như vậy, đạo diễn liền đại phát từ bi cho anh mấy từ thông dụng.

Ban đầu, Lâm Yên Nhiên còn rất lo lắng rằng mình miêu tả không tốt sẽ kéo chân Cố Tư Nghiệp, nhưng Cố Tư Nghiệp đối diện đọc khẩu hình miệng rất lợi hại, nên mỗi lần anh miêu tả được vài câu đối phương đã đoán được.

Vì Cố Tư Nghiệp phát huy xuất sắc, nhóm của Lâm Yên Nhiên chưa hết hai phút đã đoán được 5 từ.

Thấy vị trí đầu tiên của mình sắp khó giữ được, nhóm Song Tử bắt đầu phản đối.

"Không được không được, đạo diễn ông đưa ra quá đơn giản, bọn họ thông minh như vậy, cần phải thêm chút khó khăn!"

Nhóm mỹ nữ cũng đứng dậy tán đồng, sau đó bốn người chạy đến nơi chọn đề bắt đầu lựa.

"Cái này cái này!!"

"Không được không được, lấy là cái này đi."

Vì năng lực của thầy Cố mà Lâm Yên Nhiên đã tạo dựng được sự tự tin, thấy mấy người chụm đầu ở đó lẩm nhẩm lưỡng lự, liền cười thúc giục họ, "Mọi người có thể nhanh hơn không, thời gian của tôi chứ còn chưa đầy một phút!"

Nói xong, vẻ mặt anh như nhìn thấu mưu kế của đối phương, "Chẳng lẽ mấy người muốn dùng biện pháp này để lãng phí thời gian của tụi tôi à? Ác thật đó!"

Lâm Yên Nhiên vừa nói xong, Tống Tử Hiên liền làm động tác đừng vội với anh, "Tới đây, đừng vội đừng vội, chọn cái này đi!!"

Nói xong anh ta giơ bảng từ trong tay lên, trên đó có bốn chữ.

Phụ Kinh Thỉnh Tội.

(負荊請罪: PHỤ KINH THỈNH TỘI tức là vác roi mận gai trên lưng để xin được chịu phạt. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Truyện Liêm Pha và Lạn Tương Như". Truyện xảy ra tại nước Triệu thời Chiến quốc.)

Bởi vì không được phép dùng cử chỉ hoặc miêu tả trực tiếp, nên việc miêu tả những thành ngữ như vậy hơi khó hơn những từ khác.

Lâm Yên Nhiên xem xong, nắm chặt thời gian, lập tức gật đầu bốn lần.

Cố Tư Nghiệp cũng phản ứng lại, "Bốn chữ."

"Đúng vậy."

Lâm Yên Nhiên vỗ tay tỏ vẻ tán thành, sau đó tiếp tục nhắc nhở hắn, "Từ đầu tiên là từ trái nghĩa của tích cực."

Tiếng ồn trong tai nghe quá lớn, Cố Tư Nghiệp không nhìn rõ cũng nghe rõ nên hắn không trả lời.

Lâm Yên Nhiên vừa tự an ủi mình xong, liền nghe Cố Tư Nghiệp đối diện nghiêm túc nói ba từ.

Lâm Yên Nhiên thả chậm tốc độ nói lại lần nữa.

"Từ trái nghĩa của tích cực?" Cố Tư Nghiệp quan sát biểu cảm của Lâm Yên Nhiên, thấy anh gật đầu sau đó mới nói "Tiêu cực".

Ván này diễn ra suôn sẻ, bóng đen tâm lý do những câu trả lời của Tiểu Béo trước đó để lại  dần dần tan biến.

Vì thế tiếp theo, anh tự tin và bạo dạn hơn khi miêu tả cho Cố Tư Nghiệp.

Kinh và khăn quàng cổ phát âm có chút giống nhau, Lâm Yên Nhiên liền chỉ chỉ vào cổ mình.

"Vòng cổ?"

"Lau cổ?" Cố Tư Nghiệp nói xong cũng cười, "Mọi người nửa ngày chọn được từ này à, luẩn quẩn trong lòng vậy sao?"

[Hhhh mẹ nó lau cổ ]

[Thầy Cố anh muốn em cười chết sao]

[ Lau cổ có liên quan với câu này hả?]

Chỉ vào cổ thì được, nhưng làm động tác quấn khăn quàng bị coi là động tác phạm quy, Lâm Yên Nhiên thử vài lần thấy Cố Tư Nghiệp không đoán được hướng khăn quàng cổ nên đành bỏ cuộc.

Bị kẹt ở ký tự thứ hai và không có cách nào để tiếp tục chia nhỏ các ký tự.

Anh suy nghĩ một chút thay đổi cách miêu tả, "Mang theo thứ gì đó."

Cố Tư Nghiệp xem rất nghiêm túc, nhưng hắn nói lại là, "Không phải đồ vật."

Lâm Yên Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục đổi cách, "Lạn Tương Như."

Đoán ra cái này thì nói thêm từ Liêm Pha nữa là được, thầy Cố thông minh như vậy chắc sẽ đoán ra thôi.

"Trông cậu giống con heo."

Mọi người xung quanh không nhịn được nữa, Cao Tử Tài cười lăn lộn tại chỗ.

[thầy Cố anh có biết cái miêu tả này của anh rất nguy hiểm không ]

[ Yên Nhiên cu te như vậy, sao có thể giống heo chứ hhhhha ]

Cố Tư Nghiệp sau khi nói xong cũng lập tức ý thức được lời nói của mình không đúng, nhanh chóng sửa miệng, "Không phải, cậu không giống, là tôi giống, tôi giống heo."

Editor: =)) hình tượng lạnh lùng của anh bị ai ăn cắp r, ai lấy trả lại cho ổng đi mấy bà

[Hhhhhha]

[ Tôi cảm nhận được khát vọng sống của thầy Cố]

Chỉ cần có một câu trả lời lệch hướng, thì những câu trả lời tiếp theo giống như mũi tên trượt mục tiêu, căn bản không thể kéo lại được.

Nhìn mọi người xung quanh cười vui vẻ, Cố Tư Nghiệp biết chắc chắn có vấn đề gì đó, nhưng suy đoán trước đó của hắn đã sai, Lâm Yên Nhiên cũng không có động thái phủ nhận, vì vậy hắn cho rằng suy đoán của mình đã gần hơn nên bắt đầu suy đoán tiếp.

"Tiêu cực, tôi giống heo, còn không phải đồ vật...."

Giọng nói hắn thoáng dừng lại, thử nói ra một từ, "Người vô tâm?"

Nghĩ đến bốn chữ, hắn lại bỏ thêm một chữ, "Đàn ông vô tâm?"

Sau khi nói xong Cố Tư Nghiệp bất lực dang hai tay ra, nghiêm túc nhìn Lâm Yên Nhiên, "Trông tôi giống một người đàn ông vô tâm lắm hả?"

[ Thầy Cố, trí tưởng tượng của thầy cao siêu quá.]

[ Mẹ nó giống heo lại giống đàn ông vô tâm ]

Ban đầu, khi thấy trò chơi diễn ra suôn sẻ như vậy, Lâm Yên Nhiên cho rằng mình sẽ thoát cương định luật khi chơi trò này.

Kết quả, thấy Cố Tư Nghiệp càng ngày càng đi lệch hướng, liền vội vàng xua tay muốn kéo hắn lại.

"Mười giây cuối cùng."

Nghe đạo diễn nhắc nhở, Lâm Yên Nhiên vốn muốn đổi từ khác lại cảm thấy cái giá phải trả thật sự quá lớn.

Đổi một từ khác trong vòng mười giây có lẽ sẽ không đoán ra được, vì vậy anh hít một hơi thật sâu, truyền từ khóa cuối cùng cho Cố Tư Nghiệp một cách chậm rãi.

"Liêm! Pha!"

Cố Tư Nghiệp, người đang ngồi đó và cẩn thận theo dõi cử động miệng của anh, hơi thay đổi sắc mặt khi thấy từ này.

Khi Lâm Yên Nhiên vừa thấy biểu tình này của đối phương, cảm thấy đối phương hẳn là nghe được miêu tả nhưng còn có chút mơ hồ, liền vội vàng sốt ruột nhắc nhở đối phương.

"Liêm Pha!"

Sau khi nói xong, anh cảm thấy tim mình như bay lên.

Tiêu cực, bốn chữ, cộng thêm Liêm Pha, những thông tin này kết hợp với nhau, Cố Tư Nghiệp, nhất định có thể đoán được! Chắc chắn có thể!

Lâm Yên Nhiên khẩn trương lại chờ mong nhìn Cố Tư Nghiệp.

Thấy đối phương hướng về phía mình gật đầu, như đã sớm nghĩ ra thành ngữ này, nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm.

Đạo diễn cuối cùng cũng bắt đầu đếm ngược, khi đối phương đếm tới một, Cố Tư Nghiệp cuối cùng cười nhẹ nói.

Đôi mắt đào hoa đa tình nhìn Lâm Yên Nhiên, bên trong đầy ý cười.

Khi nói ra câu trả lời, giọng nói hắn cực kỳ ôn nhu, còn cố ý kéo dài âm cuối.

"Vợ."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip