Chương 80 - Không ngại

Một tiếng vợ thôi đã khiến làn đạn ngừng hai giây, sau đó tạo ra làn sóng áp đảo.

[ Aaaaaa tui vừa nghe thấy gì vậy?? ]

[ Thầu Cố, tiếng vợ này của anh thuận miệng thế!!]

[ Chắc là từng gọi từ này rất nhiều lần trong lòng ^_^]

[ Aaaaa giết em để tăng thêm niềm vui cho hai người điiii ]

[ Quỳ xin cầu lạy các anh, NHANH KẾT HÔN ĐI!!]

[Đây là Cục Dân Chính, tôi tới rồi!! ]

Một tiếng vợ này của Cố Tư Nghiệp thật sự quá bất ngờ với mọi người, trong lúc nhất thời không chỉ người qua đường ồn ào ngay cả fan CP Tư Nhiên cũng sắp điên rồi.

Nhưng sự cẩn thận khắc sâu trong DNA vẫn nhắc nhở họ ngay lập tức phải giữ thái độ khiêm tốn.

Vì vậy các fan cp một bên che miệng kswl kswl một bên đánh chữ giả vờ nghiêm túc và điên cuồng chặn cửa tủ.

[ Hiệu ứng chương trình, hiệu ứng chương trình thôi]

[ Hehehehe, đây là tình anh em thuần túy, giữa anh em với nhau gọi vợ cũng được.]

[Liêm Pha* và vợ phát âm cũng rất giống nhau, không trách được thầy Cố đoán sai ]
*Lian Po

[ Fan cp mấy người không được rồi đấy, Liêm Pha và vợ có thể giống nhau sao? Thầy Cố, anh thật sự không phải cố ý? (Điên mất) ]

[ Ăn nói xà lơ, thầy Cố sao có thể cố ý, rõ ràng là cố ý nói cho vợ nghe!]

Không còn cách nào khác, vợ đã gọi trước mặt Yên Nhiên rồi, cánh tủ làm sao mà ngăn được.

*Cánh tủ làm sao mà ngăn được": "Cánh tủ" là một hình ảnh ẩn dụ cho việc cố gắng che giấu, giữ kín điều gì đó. Một khi sự thật đã được phơi bày ra rồi ("vợ đã gọi trước mặt Yên Nhiên"), thì việc cố gắng che đậy nó cũng vô ích, giống như việc một cánh tủ không thể ngăn được những gì đã ở bên ngoài nó. Cre:Gemini.

Fan Tư Nhiên bị người qua đường dập cũng không còn giãy đành đạch nữa, lập tức chạy tới siêu thoại biến thành con gà bắt đầu vừa gáy vừa cắt tư liệu.

Sau đó, người chủ trì siêu thoại nhanh chóng ghim một bài Weibo lên đầu——

Hôm nay Tư Nhiên kết hôn chưa: Vợ ~

Hiện trường chương trình.

Cao Tử Tài cười thành tiếng vì câu trả lời thái quá vừa rồi của Cố Tư Nghiệp, "Thầy Cố, cái từ này cách từ vợ một nghìn dặm đấy!"

Tống Tử Hiên cũng vừa cười vừa nói, "Tôi nhìn thấy anh đoán nghiêm túc như vậy, còn tưởng anh đoán đúng, cuối cùng anh lại gọi Yên Nhiên là vợ hahhhha."

Nghe những lời của Cao Tử Tài và Tống Tử Hiên, Lâm Yên Nhiên người trước đó bị mọi người trêu là một cặp cũng không biến sắc, không thể giải thích được mà đỏ mặt.

Sau khi đoán sai anh giả bộ tức giận và ngồi lùi ra xa camera để tránh cơn bão này cuốn mình vào.

Nhưng giọng nói khàn khàn và tiếng "vợ" kia của Cố Tư Nghiệp giống như có chức năng lặp lại từ động, cứ vang vọng trong tai anh.

Không biết vì sao, Lâm Yên Nhiên lại cảm thấy nhịp tim mình có chút hỗn loạn, dường như ngay cả lỗ tai cũng có chút nóng lên.

Trong vô thức, anh đưa tay lên sờ tai mình.

Nhiệt độ quả thật có chút cao.

Tiếng cười của mọi người truyền đến bên tai Lâm Yên Nhiên, sau khi điều chỉnh lại biểu cảm của mình, anh ngước mắt lên nhìn Cố Tư Nghiệp.

Chỉ thấy người đã đoán sai, lúc này trên mặt không có chút xấu hổ nào, ngược lại nhướng mày, tự tin hỏi mọi người, "Không phải sao?"

Cao Tử Tài không hề phát hiện có vấn đề, lập tức nhiệt tình báo đáp án đúng cho đối phương, "Đương nhiên không phải!! Yên Nhiên nói là Liêm Pha!!"

Nói xong cậu ta còn há to miệng làm lại cho Cố Tư Nghiệp xem, "Nhìn khẩu hình miệng của tôi này anh trai, liêm ~~ pha ~~"

"Liêm Pha! Và vợ không có một chút quan hệ nào hết!"

Cố Tư Nghiệp à một tiếng, khi quay đi, lại nhịn không được nhìn Lâm Yên Nhiên ở đối diện.

Người kia có thể đứng bên rìa cúi đầu không nói gì, nhưng khuôn mặt rõ ràng có chút đỏ lên.

Cố Tư Nghiệp thấy Cao Tử Tài và Tống Tử Hiên muốn tiếp tục nói tiếp, liền cười khẽ một tiếng, lập tức nhận hết trách nhiệm ngăn chủ đề này lan rộng, "Là tôi đoán sai rồi, hóa ra là Liêm Pha."

Chơi thua tất nhiên sẽ bị phạt.

Nhóm Song Tử là nhóm thắng duy nhất của hôm nay, cuối cùng họ đứng dậy bắt đầu hát. Liên tục khoe khoang bắt tổ chương trình nhanh chóng phạt.

Dưới sự thúc giục, nhân viên công tác đưa tấm thẻ ghi hình phạt.

Nhóm Tư Nhiên là nhóm cuối cùng tối nay, nên họ là nhóm đầu tiên được phân công.

Lâm Yên Nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp hỏi, "Anh đi rút, anh Cố?"

Cố Tư Nghiệp không nhúc nhích, mà nhẹ nhàng đẩy anh về trước hai bước, "Cậu rút đi."

Lâm Yên Nhiên mỉm cười lắc đầu, đi đến hộp rút trước mặt, cuối đầu nhìn thoáng qua những tấm thẻ màu trắng bên trong, có chút do dự nói, "Nhưng tối nay tôi không được may mắn lắm, nếu tôi rút trúng tâm đặc biệt xấu thì sao."

Cố Tư Nghiệp đứng tại chỗ cười nhẹ mở miệng, "Đừng sợ, cậu còn có tôi."

Cao Tử Tài vui mừng cắt ngang bọn họ, thấy Lâm Yên Nhiên còn chưa động đậy, lập tức thò qua câu cổ anh, "Nhanh lên nhanh rút đi, không ngờ có ngày cậu cũng bị phạt, nhanh lên, để tôi nhìn xem hình phạt của cậu là gì hahhhha."

Bị Cao Tử Tài làm đau cổ, Lâm Yên Nhiên nhanh chóng đưa tay vào ngẫu nhiên rút một tấm thẻ.

Ngay khi anh lấy thẻ ra, còn chưa kịp nhìn thấy chữ trên đó, Cao Tử Tài đã lấy nó trước, ngay lập tức hưng phấn đọc giúp anh.

"Đồ uống ngon!"

Đọc xong Cao Tử Tài nghi hoặc nhìn đạo diễn, "Ông xác định đây là hình phạt sao??"

Đạo diễn mỉm cười gật đầu.

Ngay sau đó nhân viên công tác liền đem nguyên liệu pha chế đồ uống thơm ngon lên.

Một chai dấm, một chai nước cốt chanh mới vắt và một vài quả chanh tươi.

Sau khi nhìn thấy những nguyên liệu này, nhóm Song Tử lập tức vui vẻ, không còn chất vấn đạo diễn nữa mà bắt đầu kết hợp ba thứ này lại với nhau.

Sau khi trộn giấm và nước cốt chanh, hai người bọn họ còn cắt vài quả chanh vắt nước vào đó.

Cuối cùng, Cao Tử Tài cắm một lát chanh lên miệng cốc cho có hình thức, sau đó bưng tới đưa nó cho Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp, giả mù sa mưa nói, "Hãy nếm thử thức uống ngon mà tôi pha chế."

Tống Tử Hiên ở bên cạnh thì hả hê khi người gặp họa nói, "Thứ đồ uống cậu làm nhìn thôi cũng thấy sẽ rất tốt cho dạ dày đó."

Lâm Yên Nhiên xa xa mà đã ngửi thấy mùi đồ uống.

Vị chua xộc vào mũi, đúng là bổ dưỡng cho dạ dày.

Nhưng mà thua chính là thua, Lâm Yên Nhiên cũng không muốn quỵt nợ.

Anh cười uy hiếp nhóm Song Tử một phen "Tôi nhớ rõ hai người rồi, đợi đấy", giơ tay cầm ly lên uống cạn.

Cái này thật sự quá chua, Lâm Yên Nhiên hít một hơi, liền lập tức ngừng thở, định nhắm mắt lại một hơi uống hết.

Nhưng nhưng vào lúc này, Cố Tư Nghiệp bên cạnh đã nắm lấy cổ tay anh.

"Để tôi uống." Nói xong hắn nhìn những khách mời xung quanh, như giải thích với bọn họ, "Là tôi liên lụy thầy Yên Nhiên, hình phạt một minh tôi chịu là được."

Lâm Yên Nhiên vừa nghe được lời của Cố Tư Nghiệp, lập tức mở mắt ra nhìn đối phương.

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì đã thấy cái ly trong tay mình đã bị Cố Tư Nghiệp lấy đi.

Động tác đối phương rất nhanh, giây tiếp theo ngẩng đầu uống một hơi hết lượng nước chua chát này xuống.

Thậm chí trên khuôn mặt cũng không có lấy một cái cau mày.

Uống xong một ly, Cố Tư Nghiệp tiếp tục uống ly thứ hai.

Từ đầu đến cuối, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác lạ, giống như chỉ uống hai ly nước ép trái cây bình thường.

Những người xung quanh thấy Cố Tư Nghiệp uống cạn hai ly một cách dễ dàng như vậy, đều kinh ngạc đến ngây người.

Nhóm mỹ nữ thấy Cố Tư Nghiệp bùng nổ sức mạnh bạn trai, kích động không ngừng vỗ tay, "Thầy Cố thật tuỵt vời!!"

Tống Tử Hiên cũng lắc đầu tự thấy không bằng, "Đàn ông chân chính không sợ gì cả! Không hổ là anh, thầy Cố!"

Chỉ có Cao Tử Tài vẻ mặt mê mang tại chỗ hoài nghi nhân sinh, "Thầy Cố, anh không cảm thấy chua sao? Sao tôi thấy dáng vẻ anh uống ngon như vậy?"

Cố Tư Nghiệp nghiêm túc gật đầu, "Quả thật cũng không tệ lắm, cậu thử xem."

Cao Tử Tài nửa tin nửa ngờ chấm một ít nước chanh một chút bên cạnh nếm thử muốn xem tổ chương trình có phải để nước lọc bên trong không.

Kết quả mới vừa liếm một cái, ngũ quan cậu ta liền nhúm thành một.

"Má tôi ơi.... ọe ọe."

Chua muốn chết!!

Cao Tử Tài bội phục nhìn Cố Tư Nghiệp, "Thầy Cố, vị giác của anh có ổn không?"

Người được hỏi chỉ thản nhiên cười nói, "Cũng may tôi không cảm thấy gì cả, chỉ tạm thời mất đi vị giác thôi."

Cố Tư Nghiệp ngoài mặt trông có vẻ không có gì, nhưng thật ra lúc này hắn có chút buồn nôn.

Nhưng vì không muốn làm mất hứng thú của mọi người, hắn đành im lặng không nói ra.

Lâm Yên Nhiên, im lặng đứng một bên, nhìn Cố Tư Nghiệp đang mỉm cười như cũ, thấy tay phải hắn nhẹ nhàng che bụng, lập tức nhận ra hắn không thoải mái.

Lâm Yên Nhiên không nói gì, chỉ một mình xoay người muốn đi tìm nước cho đối phương.

Trong phòng quả thật có rất nhiều nước ở các góc không có camera, nhưng hầu như đều là nước khoáng lạnh và đồ uống.

Mà nơi duy nhất tìm được nước ấm, cũng chỉ có bình giữ nhiệt mà anh và Hà Nhã Văn mang theo.

Ánh mắt Lâm Yên Nhiên chuyển qua lại giữa nước khoáng và bình giữ nhiệt, cuối cùng cầm lấy cả hai.

Trong trò chơi đoán khẩu hình, nhóm mỹ nữ cũng thua, hiện tại nhóm Tư Nhiên đã hoàn thành hình phạt của mình, đến lượt họ bốc thăm hình phạt.

Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nhóm người đẹp, không ai chú ý tới Lâm Yên Nhiên cầm nước đi đến bên cạnh Cố Tư Nghiệp, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đối phương.

Cố Tư Nghiệp đang mỉm cười nhìn nhóm người đẹp chỉnh nhóm Song Tử, cuối đầu nhìn thấy hai thứ trong tay Lâm Yên Nhiên.

"Anh muốn uống chút nước không?"

Sau khi nghe Lâm Yên Nhiên nói, ánh mắt Cố Tư Nghiệp dừng lại trên bình giữ nhiệt của đối phương, cố ý hỏi, "Tôi nên uống cái nào?"

Lâm Yên Nhiên cũng không dám nói nên uống cái nào, liền giải thích tại sao mình lại cầm hai loại nước tới.

"Trời khá lạnh, uống chút nước ấm hẳn là sẽ thoải mái hơn chút. Nhưng vừa rồi anh uống nhiều nước lạnh như vậy, nóng lạnh xen kẽ, sợ anh uống xong dạ dày sẽ khó chịu, nên còn mang theo nước khoáng."

"Thầy Cố, anh chọn một cái đi."

Cố Tư Nghiệp bắt gặp ánh mắt của Lâm Yên Nhiên, không giấu được nụ cười lộ trên môi, đưa tay cầm lấy bình giữ nhiệt của Lâm Yên Nhiên.

"Tôi muốn uống chút nước ấm, thầy Yên nhiên có để ý không?"

Lâm Yên Nhiên không trực tiếp trả lời, chỉ cầm chặt chai nước khoáng trong tay, "Trước khi rót nước vào tôi đã rửa từ trong ra ngoài."

Nói xong anh lại bổ sung, "Tôi chưa uống qua."

Cố Tư Nghiệp cười nhẹ "ừ" một tiếng như là đáp lại, ngay sau đó liền vặn nắp bình giữ nhiệt ra trực tiếp uống một ngụm.

Nước chỉ là nước sôi để nguội bình thường.

Nhưng khi uống trong miệng, lại có vị ngọt ngào.

Sau khi nhóm mỹ nữ hoàn thành hình phạt, buổi ghi hình tối nay đã hoàn toàn kết thúc.

Sau khi các khách mời nói lời tạm biệt với những người bạn trực tuyến, liền lần lượt về nơi ngủ của mình.

Trên đường trở về phòng ngủ phải băng qua một khoảng sân nhỏ.

Lâm Yên Nhiên vừa đi đến dưới gốc cây mai trong viện, liền thấy Cao Tử Tài vội vã chạy ra.

Sau đó, cậu ta nhanh chóng đội chiếc mũ lông xù xù mà mình chôm được của tổ tiết mục đội lên đầu Lâm Yên Nhiên, nói chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng chạy đi.

Lâm Yên Nhiên dừng bước, tò mò giơ tay sờ sờ chiếc mũ đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, lập tức sờ được hai cái tai đầy lông.

Là thỏ.

Bộ lông sờ trong tay khá thoải mái, đội trên đầu thật ra cũng có chút ấm.

Ngay khi anh do dự không biết có nên cởi mũ ra hay không, lại thấy Cố Tư Nghiệp đi bên cạnh bước tới nắm nắm đôi tai thỏ trên đầu anh.

Đùa nghịch xong rồi, đối phương còn nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh một cái, "Đi thôi thỏ trắng nhỏ."

Bản thân thỏ trắng nhỏ nhìn bóng dáng Cố Tư Nghiệp rời đi phía trước, hai ba bước đuổi kịp, cởi mũ xuống nhanh chóng đội lên đầu đối phương.

Anh cũng bắt chước động tác và giọng điệu của Cố Tư Nghiệp vừa rồi, xoa đầu đối phương xong cười nói, "Đi thôi thỏ trắng lớn."

Cố Tư Nghiệp hiển nhiên không ngờ Lâm Yên Nhiên sẽ làm như vậy, nhưng cũng không lấy mũ xuống, chỉ tại chỗ cười nhẹ, sau đó liền đội chiếc mũ thỏ trắng dễ thương và đáng yêu như vậy cùng Yên Nhiên trở về phòng ngủ.

Vừa bước qua cửa, Lâm Yên Nhiên đã cảm nhận được một luồng khí lạnh ùa về phía mình.

Trước đó ghi hình, trong phòng có rất nhiều người nên không có cảm giác quá lạnh.

Bây giờ trở lại căn phòng nhỏ không có điều hòa, khí lạnh từ cổ áo  tràn vào khiến anh rùng mình vì lạnh.

Tổ chương trình đã trăm cay ngàn đắng tìm được homestay này, không chỉ phòng siêu nhỏ mà còn không có điều hòa, trang thiết bị trong mỗi phòng cũng ít đến đáng thương.

Lâm Yên Nhiên bật đèn lên, nhanh chóng tắm rửa chui vào trong chăn.

Ngủ một lúc thấy ấm hơn một chút, mới miễn cưỡng cởi bộ đồ ngủ ra.

Áo ngủ đã cởi, nhưng không còn ấm nữa.

Lâm Yên Nhiên vừa mới kéo chăn đắp kín người, nhưng vẫn cảm thấy không ấm chút nào.

Ngủ được một lúc vẫn cảm thấy lạnh, Lâm Yên Nhiên không thể không dán mắt vào chăn bông của Cố Tư Nghiệp.

Do dự một lát sau, cuối cùng anh vẫn nhìn về phía người đàn ông mới tắm xong, thử hỏi, "Anh Cố, anh có để ý chuyện đắp chồng hai cái chăn không?"

Nói xong anh lập tức giải thích nguyên nhân với đối phương, "Một chăn ngủ cảm giác có chút lạnh..... Tôi tương đối sợ lạnh."

Đang nói chuyện, Lâm Yên Nhiên lại cảm thấy một cơn gió thổi vào trong chăn, lạnh đến mức anh nhanh chóng nằm im không lộn xộn nữa.

Sau khi thu nhỏ mình thành một quả bóng, anh không nghe được tiếng Cố Tư Nghiệp.

Sau đó anh chợt nhận ra, anh hình như rất ít ngủ chung với người khác, càng đừng nói đến việc chia sẻ chăn bông.

Nghĩ đến cảnh này, Lâm Yên Nhiên đột nhiên ý thức được yêu cầu của mình có chút mạo phạm người khác.

Đặc biệt là Cố Tư Nghiệp, thiên chi kiêu tử*, có lẽ cả đời chưa bao giờ ngủ chung giường với người cùng giới.....

Tưởng tượng đến đây, Lâm Yên Nhiên lập tức phủ nhận những gì mình vừa nói, "Quên đi, như vậy cũng không tốt lắm, tôi vẫn nên....."

Lâm Yên Nhiên còn chưa nói xong, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông trên đỉnh đầu mình truyền đến trong khí lạnh.

"Không ngại."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip