1
Liễu Mẫn Tích nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng thành tích trên tường, mắt dán chặt vào điểm tiếng Anh của mình, không thể tin nổi nhìn vào số điểm 74 được viết bằng mực đen chữ Tống cỡ 5 kia.
74! 74! Lần trước vẫn là 84 cơ mà, sao lần này lại chỉ có 74!!! Liễu Mẫn Tích suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ánh mắt run rẩy của cậu lướt lên phía trên, thấy điểm tiếng Anh của Trương Chí Huân - một con số khủng khiếp: 148.
Thật là điên rồ!!! Bà cha, đúng là đùa giỡn nhau mà! 148, hóa ra chỉ trừ có hai điểm phần tự luận thôi hả! Đây có phải là con người không vậy? Mẹ kiếp, Trương Chí Huân chắc chắn là người nước ngoài rồi!
Liễu Mẫn Tích tức đến mức đau cả đầu, nghĩ đến những đêm mình thức khuya đến tận 1 giờ sáng để học từ vựng và làm bài đọc, cuối cùng lại chỉ nhận được con số 74, Liễu Mẫn Tích cảm thấy cuộc đời này thật vô vọng. Có lẽ lúc sinh ra, cậu đã không có năng khiếu học tiếng Anh, nên trong khi mọi người đều lo lắng vì những môn khác, chỉ có mình cậu là lao đầu vào học tiếng Anh, và hầu như trận nào cũng thua, càng thua càng quyết tâm đánh tiếp.
Liễu Mẫn Tích cảm thấy yêu cầu của mình có quá cao đâu, chỉ muốn đạt 90 điểm thôi mà, không cần phải cao, chỉ cần đạt tiêu chuẩn. Nếu không, cả lớp đều xuất sắc chỉ có mỗi mình cậu là không đạt tiêu chuẩn, nổi bật như cái đinh giữa đám đông, đến nỗi mỗi khi giáo viên tiếng Anh nhìn cậu đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Liễu Mẫn Tích thở dài, bạn cùng lớp bên cạnh vỗ vai cậu, "Lợi hại quá nha, Mẫn Tích toán học 147, cậu xuất sắc thiệt á."
Liễu Mẫn Tích cười đáp lại một cách miễn cưỡng, nhìn lướt qua thứ hạng của mình, đứng thứ 20 ở lớp, thứ 51 trong khối. Thứ hạng này trong lớp cũng xem như khá, vì ngoài trừ môn tiếng Anh không tốt, các môn khác của cậu đều dẫn đầu. Toán học và khoa học tự nhiên tổng hợp thường đứng nhất hoặc nhì trong lớp, à, giờ thì chỉ có thể là nhì.
Liễu Mẫn Tích nghĩ đến đây, vô thức nhìn lại điểm toán của Trương Chí Huân - 149.
Cái quái gì vậy!!! Sao có thể như thế được! 149!! Sao cậu không trực tiếp đạt 150 luôn đi! Liễu Mẫn Tích nổi giận đùng đùng nhớ lại lần thi phân ban, điểm toán và khoa học tổng hợp của cậu chỉ thấp hơn Trương Chí Huân vài điểm, lần này cậu đã ôn tập kỹ lưỡng và làm bài cẩn thận, kết quả vẫn thấp hơn Trương Chí Huân!
Liễu Mẫn Tích cảm thấy mình cần phải tránh xa bảng xếp hạng này, nó rõ ràng không phải bảng xếp hạng, mà là biểu đồ thử nghiệm của điện tâm đồ, nếu cứ tiếp tục nhìn nó, tim cậu sẽ đập đến mức vô hạn rồi tới một hàng thẳng tắp luôn.
Trời sinh Tích sao còn sinh Huân! Tiếng Anh thì luôn đứng chót, chỉ dựa vào toán và khoa học tổng hợp để lấy lại phong độ, giờ thì sao, tiếng Anh vẫn đứng chót, còn hai môn kia thì lại không còn đứng đầu nữa! Cậu nghĩ mình và Trương Chí Huân đúng là ngũ hành không hợp, bát tự phạm nhau mà! Hai người bọn họ không nên học chung một lớp!
Liễu Mẫn Tích tức giận xoay người, định quay lại chỗ ngồi, nhưng khi quay lại, cậu phát hiện Trương Chí Huân không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu. Liễu Mẫn Tích giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, suýt thì giẫm lên chân bạn cùng lớp phía sau.
"Ôi trời, Liễu Mẫn Tích, đừng chen lấn nữa, tớ còn chưa xem được thứ hạng của mình đó."
Ai thèm chen lấn cậu chứ, đó là phản xạ có điều kiện thôi, hiểu không? Liễu Mẫn Tích lầm bầm trong lòng.
Cậu đang định đẩy đám đông để đi ra ngoài thì thấy Trương Chí Huân liếc nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bước sang một bên, sau đó lại nhìn bảng thành tích.
Sự khinh thường chết tiệt gì đây! Liễu Mẫn Tích bực bội nghĩ. Cái ánh mắt nhàn nhã nhìn cậu rồi lại chuyển đi kia rõ ràng là coi thường mình. Là nhất khối thì giỏi lắm sao? Nhưng mà nhất khối đúng là giỏi thật, Liễu Mẫn Tích lại nghĩ thầm. Nếu mà cậu đạt nhất khối thì chắc cậu cũng không hiểu tại sao lại có người không đạt tiêu chuẩn môn tiếng Anh.
Ai, thành tích môn tiếng Anh của Trương Chí Huân gấp đôi của mình, gấp đôi đó! Liễu Mẫn Tích cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí muốn hỏi Trương Chí Huân rằng, anh trai, cậu học tiếng Anh như thế nào? Có thể dạy mình không?
Nhưng thực tế, Liễu Mẫn Tích không thiếu gia sư tiếng Anh. Có lẽ nói ra không ai tin, nhưng với tư cách là một cậu ấm chính hiệu, từ hồi tiểu học, Liễu Mẫn Tích đã có gia sư tiếng Anh rồi. Hồi học cấp hai, thậm chí trong điều kiện tối đa là 120 điểm, cậu đã từng đạt 115 điểm.
Sau đó, 115 điểm này là đỉnh cao đồ thị parabol thành tích của cậu, mở ra con đường trượt dài, đến cuối cùng, chỉ còn duy trì ở mức khoảng 80 điểm ☹.
Liễu Mẫn Tích thấy mình thảm nhất ở chỗ, ngay cả khi đạt 89 điểm, gần đạt tiêu chuẩn rồi mà không đạt tiêu chuẩn, nhưng còn đỡ hơn 74 điểm, cách tiêu chuẩn tận 16 điểm, thật là mất mặt.
Cậu ngước nhìn Trương Chí Huân, người rất cao, Liễu Mẫn Tích thầm đoán chắc khoảng 1m85, nên không cần phải chen lên trước vẫn có thể thấy rõ thứ hạng của mình. Dĩ nhiên là thấy rõ rồi, vì hắn đứng nhất bảng, ngay ở đầu bảng xếp hạng đó.
Liễu Mẫn Tích nghĩ đến đây càng thêm bực bội, dù Trương Chí Huân đã nhường chỗ, cậu vẫn đưa tay đẩy Trương Chí Huân sang một bên rồi bước ra ngoài.
Lý Nguyên Thanh đang gục đầu xem truyện tranh, nhìn thấy liễu Mẫn Tích trở lại, nhìn sắc mặt của cậu, bất an hỏi: "Lại không đạt tiêu chuẩn à?"
Liễu Mẫn Tích bất mãn, trừng mắt nhìn cậu bạn, "Không nói được thì câm miệng đi."
"Không nên như vậy chứ." Lý Nguyên Thanh bỏ thẻ đánh dấu vào cuốn truyện, khó tin hỏi, "Cậu không phải đã ôn tập kỹ trước kỳ thi sao? Sao lại không đạt tiêu chuẩn?"
Liễu Mẫn Tích cười lạnh, "Lúc nào tôi thi tiếng Anh mà không ôn tập chứ, có bao giờ đạt tiêu chuẩn đâu?"
"Nhưng lần này cậu có ôn tập một chút mà."
"Đúng vậy, nên lần trước 84 điểm, lần này thì 74 điểm, châm chọc quá rồi đó!"
" Trương Chí Huân thì sao?"
"148 điểm!!!" Liễu Mẫn Tích phẫn nộ đập bàn, "Cậu ta còn là người hả? Người bình thường có thể thi được điểm cao như vậy sao? Cậu nói xem Trương Chí Huân có phải là người nước ngoài không? Hay là con lai?"
Lý Nguyên Thanh:...
Lý Nguyên Thanh cảm thấy người bạn tốt của mình có lẽ bị tức quá hóa rồ rồi. Trương Chí Huân tuy đẹp trai thật, nhưng chẳng có nửa đồng nào liên quan đến con lai cả.
"Thôi, đừng nghĩ nữa, tên đó giỏi có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, cậu đừng bận tâm."
"Nếu cậu thi tiếng Anh được 74 điểm thì cậu sẽ không nói thế." Liễu Mẫn Tích nói, tức tối nhìn về phía Biên Tấn Nguyên, thấy hắn ta đã ngồi vào chỗ, cúi đầu, hình như đang viết bài thi.
"Lý Nguyên Thanh, cậu có để ý không, Trương Chí Huân dường như không có sở thích gì ngoài làm bài tập và đọc sách nhỉ?" Liễu Mẫn Tích chỉ tay nói.
Lý Nguyên Thanh nhớ lại những lần tiếp xúc với Trương Chí Huân, ngạc nhiên nhận ra, "Cậu không nói thì thôi, nói ra thấy cũng đúng á."
"Cậu ấy rất nỗ lực đó, khó trách có thể thi được 148 điểm."
Lý Nguyên Thanh thấy cũng hợp lý, "Đúng thế, suy cho cùng, cậu một ngày 24 giờ, ngoài học và làm bài tập, còn xem truyện tranh, manga, anime, chơi game, chơi bóng rổ nữa, đây có lẽ là nguyên nhân ha? Cậu thử bỏ mấy thứ đó đi, xem có cải thiện được môn tiếng Anh không?"
"Cậu nghĩ tớ chưa thử sao? Vô ích thôi, cố gắng lắm cũng chỉ đạt ở mức tiêu chuẩn, còn thường xuyên không đạt nữa là."
Liễu Mẫn Tích tuyệt vọng nói, "Đây là số kiếp của tớ rồi, nếu vượt qua được kiếp nạn này, Thanh Bắc sẽ chỉ còn ở góc đường kia thôi."
Hai người đang nói chuyện, Lý Nguyên Thanh đột nhiên ra hiệu cho Liễu Mẫn Tích nhìn về phía Biên Tấn Nguyên, Liễu Mẫn Tích quay đầu lại, thấy một nữ sinh đang cầm bài thi đứng trước bàn Trương Chí Huân, hình như đang hỏi bài hắn.
"Cậu có nghĩ Trương Chí Huân sẽ giảng bài cho cô ấy không?" Lý Nguyên Thanh thì thầm hỏi.
Liễu Mẫn Tích không suy nghĩ mà đáp, "Sẽ không đâu."
Vì từ khi học cùng Trương Chí Huân, cậu chưa bao giờ thấy Biên Tấn Nguyên giảng bài cho ai. Các nữ sinh thích Trương Chí Huân rất nhiều, nhưng hắn chẳng bao giờ để ý đến họ, chỉ nói rằng, "Tôi không có thời gian, cậu đi hỏi người khác đi."
Hắn lúc nào cũng treo cái mặt như đưa đám, không thân thiện với ai, trừ khi bị thầy cô gọi lên trả lời câu hỏi, còn lại hầu như không nói chuyện với ai cả. Điều này rất phù hợp với tính cách của hắn.
Quả nhiên, lần này cũng thế. Liễu Mẫn Tích nhìn thấy cô nữ sinh đứng trước bàn Trương Chí Huân rồi nhanh chóng rời đi. Trương Chí Huân vẫn cúi đầu, cây bút đen vẫn không ngừng viết.
"Cậu ấy đúng là cái máy học." Lý Nguyên Thanh nói, "Người ta gọi là mọt sách, nhưng trông cậu ấy chẳng giống tí nào cả."
Liễu Mẫn Tích nghĩ rằng không phải đâu Trương Chí Huân trông giống không muốn nói chuyện với họ hơn, như cảm thấy điều đó không cần thiết vậy.
Hắn ta chắc là rất kiêu ngạo, Liễu Mẫn Tích nghĩ, nhưng đứng nhất khối thì kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường.
Đến trưa, Lý Nguyên Thanh có việc phải về nhà, Liễu Mẫn Tích định làm nốt bài tập rồi đi ăn trưa, nhưng vừa tính xong nửa bài lại thấy trước mặt tối sầm.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy bạn thân Ôn Minh Dịch đang nhìn cậu với vẻ mặt buồn bực.
"Có thể ăn cơm trước không? Tớ đói quá à."
Liễu Mẫn Tích lấy ra một gói bánh quy từ trong túi đưa cho cậu, "Cậu ăn tạm cái này đi, cho tớ ba phút, tớ làm xong ngay."
Ôn Minh Dịch thở dài, mở túi bánh quy và dùng giọng điệu hài hước nói, "Ba phút, ngủ trưa một giấc còn không đủ nữa ~"
Liễu Mẫn Tích :......
Liễu Mẫn Tích lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm bài toán, nhưng trong đầu lại vang lên câu quảng cáo nổi tiếng, ba phút có thể làm được gì?
Khi Liễu Mẫn Tích giải xong câu cuối cùng, Ôn Minh Dịch cũng đã ăn xong bánh quy, cậu vẫy vẫy cái túi trong tay, "Đây là rác khô hay rác ướt? Cậu nói nó là loại heo không ăn được hay heo ăn vào sẽ chết vẫy?"
Liễu Mẫn Tích bất lực nói, "Chỗ chúng ta còn chưa bắt đầu phân loại rác đâu, cậu không cần biết nhiều thế."
Ôn Minh Dịch bình thản nói, "Sớm muộn gì cũng phải biết, tớ gọi đó là chuẩn bị trước."
Liễu Mẫn Tích không đáp lại, thu dọn bàn học rồi cùng cậu đi ra khỏi phòng học.
Ôn Minh Dịch không ăn cơm ở canteen trường, vì thế hai người cùng đến một con ngõ nhỏ tập trung nhiều quán ăn gần trường. Sau khi ăn xong và trở lại, đã quá một giờ. Liễu Mẫn Tích cầm theo một chiếc bánh kẹp thịt, cùng Ôn Minh Dịch quay lại lớp học. Lên đến tầng hai, Lục Vân Phi đột nhiên nhớ ra điều gì, dừng lại, "Hình như lớp chúng ta hết nước rồi, tớ phải đi canteen mua nước."
"Về lớp chúng ta lấy không được sao?"
"Nhưng tớ muốn uống nước ngọt." Liễu Mẫn Tích thành thật nói, "Cậu về trước đi, tớ đi canteen mua nước, cậu muốn mua gì không?"
"Không cần đâu, tớ đi trước đây."
"Ừ." Liễu Mẫn Tích nói xong thì quay người đi xuống cầu thang, chậm rãi đến canteen.
Đang là cuối tháng chín, trời vẫn còn rất nóng. Liễu Mẫn Tích mua một chai Coca lạnh, cầm theo chiếc bánh kẹp thịt đi ra khỏi canteen. Lúc đi ngang qua hội trường bỏ hoang bên cạnh canteen, Liễu Mẫn Tích mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau. Ban đầu cậu không để ý, nhưng lại mơ hồ nghe thấy tên. Trương Chí Huân
Liễu Mẫn Tích vô thức dừng bước, quay người đi về phía sau hội trường.
Hội trường này được xây dựng từ bao giờ không học sinh nào biết cả, giống như không ai biết khi nào nó bị bỏ hoang. Học sinh chỉ biết rằng, hội trường này dần dần bị dây thường xuân phủ kín, chúng như muốn che giấu bề ngoài của hội trường cùng với quá khứ đã qua. Mà Liễu Mẫn Tích thì biết, có đôi khi các nam sinh sẽ hẹn nhau ra sau hội trường này để đánh nhau.
Cậu cầm chai Coca và bánh kẹp thịt đi đến chỗ ngoặt, nhìn thấy Trương Chí Huân đứng đối diện với năm người. Trương Chí Huân vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, tên cầm đầu nói vài câu với hắn, thấy hắn không phản ứng, liền tức giận ra tay.
Liễu Mẫn Tích cẩn thận nấp ở trong góc, nhìn Biên Tấn Nguyên một chọi năm, nhận ra sự chênh lệch về sức lực, nên cậu nghĩ mình không cần ra tay. Nhưng cậu chợt nhìn thấy một người phía sau Biên Tấn Nguyên lén rút ra một con dao gấp nhỏ.
Chết tiệt! Chơi bẩn à! Liễu Mẫn Tích vứt luôn chai Coca, khi kẻ đó tiến gần, Trương Chí Huân cậu giơ tay ném chai Coca ra.
Kẻ kia bị chai Coca đập trúng, thoáng chốc ngớ người, những người khác cũng quay lại nhìn về phía Liễu Mẫn Tích .
Liễu Mẫn Tích cười hì hì bước ra, giơ tay chào họ, "Này các bạn, giờ nghỉ trưa tập thể dục à, cho mình tham gia với."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip