16

"Đương nhiên là không." Trương Chí Huân đáp.

"Vậy thì tiếc quá à."

Cậu vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng "Phì" cười khẽ, Liễu Mẫn Tích quay đầu lại, thấy Liễu Mạch đang cười nhìn về phía họ. Dù Liễu Mạch không phải là người có ngoại hình nổi bật, nhưng nụ cười của cô lại rất cuốn hút và đầy thiện cảm.

Thấy cậu nhìn mình, Liễu Mạch thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Vừa rồi cảm ơn cậu, và cả cậu nữa." Cô nói xong, liếc nhìn Ôn Minh Dịch.

Ôn Minh Dịch vẫn đang trong giai đoạn phản nghịch, không muốn nhận lời cảm ơn của người lạ, chỉ đáp, "Tôi chẳng có ý định giúp cô đâu, tôi chỉ bị Liễu Mẫn Tích kéo vào thôi."

Liễu Mẫn Tích hiểu rất rõ cái tính nổi loạn này của cậu ta, nên liền phụ họa, "Phải, phải, phải, cậu không bao giờ làm việc tốt cả, làm xong cũng chẳng để lại tên, luôn nói mình bị lừa mà."

"Câm miệng đi." Ôn Minh Dịch tức giận: "Miệng cậu lúc nào cũng bô bô như cái loa phát thanh ấy."

Liễu Mẫn Tích cười nhạt: "Còn cậu thì lúc nào cũng cứng miệng, cứ như con vịt kêu cạp cạp."

Liễu Mạch đã lâu rồi không nghe thấy những cuộc tranh cãi như trẻ con thế này, suýt nữa thì bật cười nhưng vẫn cố nhịn.

Liễu Mẫn Tích và Ôn Minh Dịch cãi nhau xong thì quay sang Liễu Mạch nói, "Không cần cảm ơn đâu, tôi và Trương Chí Huân là bạn cùng lớp, tiện tay giúp đỡ thôi."

"Thế thì tôi đúng là được lợi nhờ Tiểu Trương rồi." Liễu Mạch cười, "Vậy thế này, để cảm ơn hai cậu, tôi tặng mỗi người một thẻ thành viên của tiệm, mỗi thẻ có khoảng hơn hai trăm đồng, các cậu có thể đến tiêu bất cứ lúc nào."

"Không cần đâu." Liễu Mẫn Tích nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Tuy nhiên, Liễu Mạch rất kiên quyết, liền lấy thẻ thành viên từ ngăn kéo quầy thu ngân ra và đưa đến trước mặt họ, "Cầm lấy đi, đây là phần thưởng cho việc tốt của các cậu đấy."

Liễu Mẫn Tích thấy không từ chối được, đành phải nhận lấy.

Ôn Minh Dịch thì trực tiếp bảo cô trừ tiền vào thẻ và lấy hết mọi thứ mình vừa nói.

"Cậu ăn hết được không?" Liễu Mạch nhìn vào mười miếng bánh ngọt ở hàng đầu tiên trong tủ kính.

Ôn Minh Dịch thản nhiên đáp, "Không ăn hết thì để mai ăn tiếp."

Thấy cậu đã quyết ý, Liễu Mạch đành lấy bánh ra giúp cậu rồi bảo nhân viên làm thêm một cốc trà sữa.

"Cậu muốn mang đi hay ăn tại đây?" Liễu Mạch hỏi.

Ôn Minh Dịch liếc nhìn Liễu Mẫn Tích, người đang nói chuyện với Trương Chí Huân ở không xa, rồi bất đắc dĩ nói: "Ở đây ăn đi."

Ít nhất lúc này, Liễu Mẫn Tích trông có vẻ chưa có ý định rời đi.

Liễu Mẫn Tích đương nhiên là chưa có ý định rời đi, cậu đang nói chuyện với Trương Chí Huân mà.

"Đám người này là sao? Cố tình gây chuyện à?"

"Ừ." Trương Chí Huân đáp, "Tiệm của bọn tôi làm ăn tốt, cách đây không xa cũng có một tiệm bánh ngọt khác, bọn họ ghen tị, trước đó đã từng lên mạng đánh giá xấu về tiệm, mấy hôm trước còn đe dọa bà chủ bảo dọn đi. Bà chủ không đồng ý, nên mới xảy ra chuyện này."

"Vậy bình thường cậu làm việc ở đây à?" Liễu Mẫn Tích nhìn quanh tiệm bánh, thấy tiệm được trang trí khá đẹp, phong cách nhẹ nhàng, bà chủ cũng trông rất hiền lành, chỉ là "Môi trường làm việc này không an toàn lắm nhỉ."

"Không sao." Trương Chí Huân rõ ràng không để mấy kẻ gây chuyện vào mắt, "Có tôi ở đây, không có chuyện gì đâu."

Liễu Mẫn Tích không nói nên lời, "Cậu đúng là rất tự tin về bản thân mình."

Trương Chí Huân nhìn cậu: "Nói thật, kể cả hôm nay không có cậu, một mình tôi cũng xử lý được, chỉ là sẽ phiền phức, mất nhiều thời gian hơn."

"Vậy ý cậu là, tôi lo chuyện bao đồng à?"

Trương Chí Huân cười một chút: "Tôi không có nói vậy."

Liễu Mẫn Tích hừ một tiếng: "Ý cậu không phải vậy sao?"

Trương Chí Huân nghe vậy, nghĩ lại lời mình cũng có phần không đúng, liền hỏi: "Cậu có muốn ăn bánh không? Tôi mời cậu."

Liễu Mẫn Tích nhìn hắn hai cái, nghĩ bụng với số tiền tiết kiệm chưa đến mười ngàn của cậu, cái gì ngon cậu cũng chỉ nghĩ đến dì và em trai của mình, còn dám mời tôi sao? Cậu có tiền dư à?

"Không cần đâu, Ôn Minh Dịch bên kia còn có mười miếng bánh chờ tôi đấy."

"Vậy để tôi mời cậu uống trà sữa?"

"Cậu là Châu Kiệt Luân à? Cứ thích mời người khác uống trà sữa thế."

*Nghệ sĩ Châu Kiệt Luân ở Trung Quốc, ông này bị nghiện trà sữa nặng =)).

Trương Chí Huân bất lực, đành phải tung ra chiêu cuối: "Đã học thuộc từ vựng tiếng Anh chưa?"

Liễu Mẫn Tích:!!!

Khí thế của Liễu Mẫn Tích lập tức yếu hẳn đi, Trương Chí Huân điềm tĩnh nói: "Geographer."

Liễu Mẫn Tích:...Mình là học sinh khối tự nhiên mà, tại sao phải biết từ tiếng Anh của nhà địa lý học là gì, mình đâu có muốn làm nhà địa lý học đâu!

Liễu Mẫn Tích ho khan một tiếng, "À, tôi đi xem Ôn Minh Dịch sao rồi, cậu ấy vừa mới đánh nhau, chắc còn sợ lắm."

Nghe vậy, Trương Chí Huân liếc nhìn về phía Ôn Minh Dịch đang tập trung ăn bánh và uống trà sữa, trông tâm trạng rất tốt. Sợ hãi? Ba chữ này có liên quan gì đến cậu ta à?

Liễu Mẫn Tích tranh thủ lúc cậu ấy không nói gì, nhanh chóng trốn sang ngồi đối diện với Ôn Minh Dịch.

Trước mặt Ôn Minh Dịch là bốn miếng bánh ngọt - sáu miếng còn lại cậu quyết định sẽ gói mang về.

"Cậu nói chuyện xong với Trương Chí Huân rồi à?"

"Tạm thời xong rồi."

"Tạm thời?" Ôn Minh Dịch thắc mắc.

Liễu Mẫn Tích cầm lấy cái dĩa chưa dùng trên bàn, xắn một miếng bánh Black Forest trước mặt Ôn Minh Dịch: "Cậu ấy nhắc đến một chủ đề nguy hiểm nên tớ đã tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây."

"Trông hai người có vẻ hợp nhau phết đấy."

"Cũng tạm thôi." Liễu Mẫn Tích đáp, chủ yếu là do quan hệ giữa cậu và Trương Chí Huân bây giờ hơi phức tạp, vừa là bạn cùng bàn, vừa là Thiên Miêu Tinh Linh trong nhà Trương Chí Huân, tình huống này đúng là rối rắm mà.

"Tớ thấy không chỉ là tạm thôi đâu, vừa nãy cậu ấy còn cười với cậu nữa, tớ lần đầu tiên thấy cậu ấy cười đấy, nếu mấy cô gái trong trường mà thấy chắc sẽ phát điên lên mất."

Liễu Mẫn Tích nghĩ ngợi một lát, không nói cho cậu ta biết rằng Trương Chí Huân đã cười với mình mấy lần rồi. Chuyện này, thật ra cũng chẳng có gì để khoe khoang.

"Có lẽ vì tớ đã giúp cậu ấy." cậu nói, "Đối xử với ân nhân của mình, tất nhiên phải ấm áp như gió xuân rồi."

"Chỉ e rằng không chỉ là ấm áp như gió xuân, mà còn là gió xuân không hiểu lòng người, làm lay động trái tim chàng trai trẻ."

Liễu Mẫn Tích không nói nên lời, "Cậu chỉ giỏi hát thôi đúng không, im đi."

Cậu đang nói chuyện với Ôn Minh Dịch, bỗng cảm thấy ánh sáng bên cạnh mình bị che mất một chút, ngay sau đó nhìn thấy Trương Chí Huân đặt trước mặt cậu một miếng bánh Black Forest và một cốc trà sữa.

Liễu Mẫn Tích ngạc nhiên, "Cậu làm gì thế?"

"Mời cậu."

Trời ơi! Cậu lấy đâu ra tiền dư vậy!

"Tôi không cần đâu." Liễu Mẫn Tích từ chối, đưa thẻ cho Trương Chí Huân, "Cậu trừ vào thẻ này đi."

"Ăn đi." Trương Chí Huân nói xong thì quay đi.

Liễu Mẫn Tích kéo hắn lại, Trương Chí Huân đành bất lực: "Nếu cậu làm thế, sau này cậu mời tôi cái gì thì tôi cũng không nhận đâu."

Nghe vậy, Liễu Mẫn Tích đành phải buông tay, tức tối nhìn cậu ta.

Trương Chí Huân thấy cậu giận, lại cảm thấy vẻ mặt giận dữ của cậu còn hơi đáng yêu, trông như một chú mèo con đang làm nũng, khiến người ta muốn nựng một cái.

"Ăn nhanh đi." Hắn dịu dàng nói rồi quay lại quầy thu ngân.

Liễu Mạch thấy hắn đã trở lại, cười cười nhìn hắn.

Trương Chí Huân liếc cô một cái, không thèm hỏi cô có ý gì, liền lấy tờ giấy trắng từ tủ ra, bắt đầu viết lại những từ vựng tiếng Anh mà giáo viên yêu cầu học thuộc.

Liễu Mạch thấy hắn ngang nhiên làm việc riêng trong giờ làm thì hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Chị Liễu, chị không cần quan tâm."

"Cậu đang trốn việc mà còn bảo tôi đừng quan tâm."

Trương Chí Huân bình thản đáp: "Chị nói mà, lúc tiệm không bận, tụi em có thể chơi điện thoại, xem phim, nghỉ ngơi một chút."

Liễu Mạch nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và thờ ơ của hắn, lại nhớ đến cảnh tượng mình vừa thấy: "Cậu và bạn học của cậu quan hệ rất tốt nhỉ?"

Trương Chí Huân không trả lời.

"Haizz." Liễu Mạch thở dài: "Cậu làm ở đây lâu như vậy, tôi chưa bao giờ thấy cậu cười, tôi còn tưởng cậu là người lạnh lùng, không thích cười, hóa ra không phải."

Trương Chí Huân nghe vậy, ngừng bút một lát.

Liễu Mạch vỗ vai hắn: "Thôi được rồi, tôi đi đây, nếu tiệm có chuyện gì thì gọi cho tôi, nhớ tiếp đãi bạn học của cậu cho tốt nhé."

Trương Chí Huân "Ừ" một tiếng, tiếp tục viết từ vựng của mình.

Khi Liễu Mạch đi, cô còn đặc biệt chào hỏi Liễu Mẫn Tích và Ôn Minh Dịch.

Liễu Mẫn Tích hỏi cô: "Chị Liễu, sao chị không báo cảnh sát? Không cần báo cảnh sát à?"

"Tạm thời không cần. Bây giờ báo cảnh sát, gã ta có hóa đơn mua bánh, khăng khăng rằng là do chất lượng bánh kém, chúng ta cũng chẳng biết nói gì. Cảnh sát chỉ hòa giải tranh chấp giữa chúng ta thôi, chẳng có tác dụng gì hết, nên trước mắt không cần báo cảnh sát."

"Vậy được, chị Liễu, chị chú ý an toàn nhé."

"Được rồi, yên tâm."

Liễu Mạch nói xong thì rời đi.

Liễu Mẫn Tích tiếp tục ăn bánh, nhưng trong tầm mắt lại thấy Trương Chí Huân đang đi về phía mình.

Cậu nghi hoặc nhìn hắn, lần này là chuyện gì nữa đây?

Trương Chí Huân cũng không nói nhiều, đến gần cậu, đặt giấy bút trước mặt cậu. Liễu Mẫn Tích nhìn hai chữ "Chính tả" đen thui trên giấy, cảm thấy như trước mắt tối sầm lại, lập tức biết rõ mấy chữ đen này là loại màu đen gì, đó là nỗi sợ hãi đối với từ vựng tiếng Anh á!

"Mới nghỉ hè ngày đầu tiên thôi mà!!! Bạn học Trương, thầy giáo Trương, để tôi nghỉ ngơi chút đi!"

"Bây giờ là tháng mười, kỳ thi tháng mới cũng sắp đến rồi."

"Nhưng bây giờ đâu cần chăm chỉ như thế chứ?"

"Đầu tháng không nỗ lực, cuối tháng sẽ chỉ còn lại tiếc nuối."

Liễu Mẫn Tích nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, Trương Chí Huân dịu dàng nói: "Ngoan, làm bài tốt nhé, nửa tiếng nữa tự giác nộp bài."

Còn tự giác nữa, Liễu Mẫn Tích cảm thấy bây giờ mình chỉ muốn cầm bài mà chạy trốn thôi.

Cậu nhìn tờ giấy trắng trước mặt, nhăn trán lại.

Ôn Minh Dịch đưa cây bút vào tay cậu, rất không có tình nghĩa mà đổ thêm dầu vào lửa: "Làm thầy giáo Trương phải lo lắng cho việc học của cậu trong kỳ nghỉ như vậy, xem nè, cậu ấy còn chu đáo chuẩn bị bút cho cậu nữa, để tớ bấm giờ cho cậu, cậu làm bài cho tốt nhé Mẫn Tích."

Liễu Mẫn Tích:...

Ôn Minh Dịch cười híp mắt giơ điện thoại lên, "Đếm ngược bắt đầu, cố lên nào!"

Liễu Mẫn Tích:... Tình bạn plastic* thế này, chi bằng đoạn tuyệt luôn đi cho rồi.

*Kiểu bạn bè giả tạo á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip