25
"Tôi ở đây." Liễu Mẫn Tích nhanh nhảu đáp lại.
"Không cần báo giờ đâu, yên lặng chút đi."
"Được rồi." Liễu Mẫn Tích miệng thì đáp ứng, nhưng nhìn kim giờ chầm chậm dịch đến số 1, cậu cảm thấy mình đã buồn ngủ lắm rồi, vậy mà Trương Chí Huân vẫn còn ngồi trên sofa viết tiếng Anh. Không nhịn được, cậu đành phải nhắc nhở, "Bây giờ là 1 giờ sáng, giờ Bắc Kinh."
Trương Chí Huân:...
Trương Chí Huân dừng bút suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vì trước đây hắn luôn đi ngủ đúng giờ trước 12 giờ đêm nên hôm nay mới nhận ra rằng Thiên Miêu Tinh Linh ngốc nghếch ở nhà mình đêm nào cũng báo giờ đúng chuẩn.
Vậy mà hắn còn ngủ say như chết không hề biết gì!
Trương Chí Huân nhìn Thiên Miêu Tinh Linh ở không xa, một lần nữa nhấn mạnh, "Không cần báo giờ, yên lặng đi."
Liễu Mẫn Tích thầm nghĩ, đây là vấn đề tôi có yên lặng hay không hả? Là ông anh nên đi ngủ rồi đấy! Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ! Còn không ngủ? Anh tính nhảy disco với tử thần hả!
Nghĩ đến đây, Liễu Mẫn Tích bình thản trả lời, "1 giờ sáng là thời gian đi ngủ. Ngủ muộn sẽ dẫn đến béo phì, suy giảm hệ miễn dịch, da thô ráp, giảm trí nhớ và hàng loạt triệu chứng khác. Hãy quan tâm bản thân, bắt đầu từ việc đi ngủ đúng giờ!"
Trương Chí Huân:...
Liễu Mẫn Tích thấy hắn im lặng, quyết định thêm cú chốt. Cậu hắng giọng, Thiên Miêu Tinh Linh liền phát ra hai tiếng "đinh" "đinh".
Trương Chí Huân vẻ mặt đầy nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Khởi động lại à?
Rất nhanh sau đó, hắn hiểu ra.
Bởi vì Liễu Mẫn Tích bắt đầu hát:
"Ngủ đi, ngủ đi, con yêu dấu của mẹ
Bàn tay mẹ nhẹ nhàng ru con
Nôi đong đưa, ngủ thật nhanh
Đêm đã yên tĩnh, chăn ấm lắm mà..."
Trương Chí Huân:...
Trương Chí Huân không thể ngờ rằng, lần đầu tiên trong đời có người hát ru hắn ngủ lại là một trí tuệ nhân tạo!
Cái loa này thông minh đến mức khiến hắn nghi ngờ không biết có hai con mắt nào đang dõi theo mình hay không!
Trước đây nghe mấy cô gái trong cửa hàng nói nào là dữ liệu lớn của Taobao, Taobao nghe lén người dùng, nói cái gì thì "Gợi ý của bạn" lập tức xuất hiện cái đó, hắn còn thấy vô lý. Nhưng giờ hắn lại thấy Taobao có nghe lén hay không thì không biết, nhưng Thiên Miêu Tinh Linh này chắc chắn là nghe lén rồi! Nó chắc chắn đang mở to hai mắt đen láy, lúc nào cũng theo dõi bạn, chỉ cần bạn không đi ngủ đúng giờ thì nó sẽ đốc thúc ngay! Thật sự quá đáng sợ!
Trương Chí Huân có lý do để nghi ngờ rằng, nếu ngày mai hắn tiếp tục ngủ muộn thì cái đứa thiểu năng trí tuệ này sẽ bắt đầu quảng cáo sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ. Mà những sản phẩm đó chắc chắn là do Taobao bán độc quyền!
Vì vậy, Trương Chí Huân đứng dậy đi đến Thiên Miêu Tinh Linh, định rút điện nguồn, xem thử coi nó còn giám sát hắn được nữa không.
Liễu Mẫn Tích vừa hát đến "Một bó hoa hồng, một bó bách hợp" thì thấy Trương Chí Huân bước tới, đang thắc mắc thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, giây tiếp theo, cậu mở mắt ra ngơ ngác nhìn trần nhà. Liễu Mẫn Tích ngớ người một chút, rồi bật dậy mở đèn đầu giường, sửng sốt nhìn quanh phòng ngủ, chết tiệt, cậu đã trở lại rồi!
Liễu Mẫn Tích không biết là nên cười hay nên khóc, nhưng cuối cùng lại bật cười. Cười một hồi, Liễu Mẫn Tích lại hừ một tiếng. Trương Chí Huân, cậu giỏi lắm, còn dám rút điện của tôi, tôi còn chưa hát xong bài hát ru mà lại dám đối xử với "mẹ" mình như thế đó hả! Xem ngày mai tôi đến "thu thập" cậu như thế nào!
Còn bên kia, trong căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, Trương Chí Huân tiếp tục công việc sắp xếp các cụm từ và câu tiếng Anh.
Ngày hôm sau, Liễu Mẫn Tích gặp Trương Chí Huân ở sân tập. Cậu đã ngủ một giấc, cũng không còn tức giận như lúc vừa bị cắt điện tối qua, nhưng nhìn thấy Trương Chí Huân cậu vẫn không thấy thoải mái, nên trong lúc chơi bóng rổ đã chặn hắn mấy lần.
Trương Chí Huân chẳng để ý, vẫn giữ hộ túi xách cho cậu khi cậu chạy bộ.
Liễu Mẫn Tích chạy được 20 phút thì thấy Trương Chí Huân đứng chờ bên đường chạy, biết rằng đã đến lúc phải về lớp học nên lập tức đi tới. Trương Chí Huân lấy ra một chai nước khoáng từ trong túi xách đưa cho cậu.
Liễu Mẫn Tích ngạc nhiên, "Cậu còn chuẩn bị cả cái này nữa hả?"
Trương Chí Huân không nói gì, chỉ cầm túi xách của mình rồi đi ra khỏi sân tập.
Liễu Mẫn Tích nhìn chai nước khoáng trong tay, quyết định vì nó mà tha thứ cho việc rút điện tối qua.
Cậu uống vài ngụm nước rồi đuổi theo Trương Chí Huân, lấy lại túi xách của mình, cùng hắn đi vào lớp.
Lý Nguyên Thanh đã đặt sẵn bánh bao và sữa đậu nành trên bàn của cậu, trên bàn còn có một tờ giấy, viết rõ ràng: "Từ mai đến lượt cậu mang bữa sáng."
Liễu Mẫn Tích kinh ngạc, sao nhanh thế đã đến lượt mình rồi! Cậu lẳng lặng vo tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác không xa.
"Cho cậu này."
Liễu Mẫn Tích quay đầu lại, thấy Trương Chí Huân đang nhìn mình, trên tay là một cuốn sổ trông có vẻ quen thuộc.
"Gì vậy?" Cậu tò mò nhận lấy, mở ra xem thì lập tức sững sờ.
Đây là một cuốn sổ đóng bằng giấy rời, bên trong mỗi trang đều kín đặc các cụm từ và mẫu câu tiếng Anh cố định.
Liễu Mẫn Tích ngước lên nhìn Trương Chí Huân, hắn nhìn cuốn sổ rồi nhắc nhở, "Từ hôm nay bắt đầu học thuộc cuốn này, mỗi ngày ít nhất ba trang. Nhớ kỹ nghĩa của từng cụm, nhớ kỹ cụm nào hay bị kiểm tra nhất. Trang thứ tư là đề thi mô phỏng, sau khi học thuộc có thể làm thử rồi đưa cho tôi chấm."
Liễu Mẫn Tích nghe hắn nói, rồi nhìn cuốn sổ đầy tiếng Anh trong tay, lòng cảm động như bong bóng dần dần phồng lên.
Trương Chí Huân thấy cậu không nói gì, tưởng rằng cậu cảm thấy nhiệm vụ nặng nề, hiếm khi an ủi, "Mỗi ngày học ba trang thì hơi nhiều, nhưng các cụm từ và câu không như từ vựng, không cần cậu phải viết chính xác, chỉ cần nhìn quen mắt là được. Các môn khác của cậu đều tốt, có thể dành thêm thời gian cho tiếng Anh, dù sao, cậu có thể tiến bộ trong môn này cũng nhiều hơn các môn khác cộng lại."
"Tôi biết rồi." Liễu Mẫn Tích nói: "Tôi không phải nghĩ vì học nhiều, tôi chỉ thấy, cậu cũng tốt phết đấy."
Trương Chí Huân nghe vậy thì cười một cái, lắc đầu, "Có qua có lại thôi mà."
Liễu Mẫn Tích nghĩ hắn đúng là cứng miệng mà.
Cậu đặt cuốn sổ lên bàn, lật kỹ từng trang mới phát hiện cuốn sổ này chỉ có 24 trang giấy rời, nếu học ba trang một ngày cũng chỉ đủ cho một tuần.
Ít thế này à?
Liễu Mẫn Tích cảm thấy không ổn.
Trương Chí Huân dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, bèn giải thích: "Nền tảng của cậu không tốt, nhiều cụm từ học ở cấp hai cậu đã quên nên phải bắt đầu từ những cụm đơn giản và thường gặp nhất. Học thuộc mấy cái này trước, sau đó còn có cái khác nữa."
Liễu Mẫn Tích lúc này mới hiểu tại sao Trương Chí Huân lại đưa cho mình một cuốn sổ có thể tháo rời, hóa ra là để sau này tiếp tục thêm vào.
Cậu gật đầu, nhưng bất ngờ lóe lên một ý nghĩ, lật lại trang bìa. Khoan đã, có phải cuốn sổ này là cái mà cậu đã thấy tối qua không?
Cho nên, tối qua Trương Chí Huân ngồi viết chính là những thứ này? Hắn đã viết những nội dung này cho cậu đến hơn 1 giờ sáng đó hả?
Liễu Mẫn Tích tâm tình phức tạp quay đầu nhìn Trương Chí Huân, "Cậu đã chuẩn bị cho tôi cuốn này từ khi nào?"
"Hôm qua." Trương Chí Huân lấy sách cần cho buổi đọc của buổi sáng ra, mặt mày thản nhiên trả lời.
Đúng là vậy rồi! Liễu Mẫn Tích thấy bạn cùng bàn của mình thật sự quá tốt bụng!
"Chắc tốn nhiều thời gian lắm nhỉ." Liễu Mẫn Tích thử thăm dò.
Trương Chí Huân ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Nếu tôi là cậu, bây giờ tôi sẽ không quan tâm đến vấn đề đó."
Liễu Mẫn Tích :??? Ý gì vậy?
Sau đó cậu bất chợt nghe thấy giọng điệu quen thuộc từ giáo viên tiếng Anh: "Sáng nay chúng ta sẽ nghe viết từ vựng tiếng Anh nhé."
Liễu Mẫn Tích :!!!
Trương Chí Huân cười cười với cậu: "Đây mới là điều cậu nên quan tâm bây giờ đó."
Liễu Mẫn Tích cạn lời, nhưng nghĩ lại, chẳng phải hôm qua vừa mới chép thử một lượt cho Trương Chí Huân sao? Được điểm tối đa, vậy cậu còn sợ cái gì nữa?
Thế là Liễu Mẫn Tích đặt cuốn sổ xuống bên cạnh, đầy tự tin tuyên bố: Đến đây nào! Đã đến lúc thể hiện sức mạnh thật sự của tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip