26
Buổi sáng đọc hiểu diễn ra 20 phút, 10 phút còn lại dùng để đọc diễn cảm tiếng Anh. Liễu Mẫn Tích thừa dịp khoảng thời gian này xem kỹ những cụm từ mà Trương Chí Huân giúp mình tổng hợp, mới phát hiện ra rằng Trương Chí Huân đã phải tốn khá nhiều tâm huyết vào chúng. Mỗi nhóm từ không chỉ có các nghĩa khác nhau mà còn có ví dụ minh họa, thậm chí còn đánh dấu những cụm từ hay xuất hiện trong bài thi nữa.
Liễu Mẫn Tích vừa nghĩ đến việc cậu ấy đã thức khuya chỉ để giúp cậu tổng hợp các cụm từ, trong lòng cậu bỗng nhiên trở nên mềm mại hơn.
"Để tôi mời cậu ăn cơm nhé." Cậu tranh thủ lúc mọi người đang đọc diễn cảm khẽ nói với Trương Chí Huân.
Trương Chí Huân không đọc diễn cảm, hắn đang làm đề tiếng Anh bên ngoài sách giáo khoa, nghe vậy liền liếc nhìn Liễu Mẫn Tích một cái rồi nói, "Không cần đâu."
"Đừng vậy mà, không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là..."
Liễu Mẫn Tích nói nửa ngày, lại không thể tiếp tục. Trương Chí Huân phải làm thêm giờ vào buổi trưa và cả buổi tối, vậy thì cậu phải mời hắn như thế nào đây? Mà vẫn không làm ảnh hưởng đến thời gian của cậu ấy?
Trương Chí Huân thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, liền tò mò hỏi, "Chỉ là sao?"
Liễu Mẫn Tích nghe vậy lập tức đập nhẹ xuống bàn—tất nhiên là không gây ra tiếng động lớn: "Thì mời cậu ăn sáng chứ sao! Vừa hay đến lượt tôi mang bữa sáng cho Lý Nguyên Thanh và tụi bạn khác, tôi sẽ mang cho cậu một phần luôn."
"Không cần đâu." Trương Chí Huân từ chối, "Tôi ăn ở nhà rồi."
"Đừng mà, cậu ngủ thêm chút nữa đi, tôi sẽ mang đến cho cậu ha, quyết định vậy nhé."
Trương Chí Huân không có quyết định với cậu.
Nhưng Liễu Mẫn Tích cũng không quan tâm hắn có đồng ý hay không, dù sao cuối cùng cậu cũng có cách khiến Trương Chí Huân đồng ý. Bây giờ cậu chỉ tò mò một điều: "Rốt cuộc cậu làm thêm công việc gì vào buổi trưa vậy? Ở đâu? Buổi trưa cậu có ăn cơm không?"
Trương Chí Huân không trả lời, tiếp tục làm bài thi của mình.
Liễu Mẫn Tích ghé sát vào hắn, "Hay là để tôi mang bữa trưa cho cậu nhé?"
Trương Chí Huân quay đầu nói với cậu: "Đồng chí, cậu nên học thuộc cụm từ đi."
Liễu Mẫn Tích đành tạm thời từ bỏ.
Nhưng đến gần giờ nghỉ trưa, cậu lại khuyên Trương Chí Huân: "Thật sự không nói cho tôi biết à? Cẩn thận đấy, có ngày tôi sẽ làm như hôm Quốc Khánh bắt quả tang cậu ngay tại chỗ."
"Vậy cậu cứ thử xem." Trương Chí Huân bình thản nói.
"Thế nếu tôi tìm ra thì sao?"
Trương Chí Huân ngẩng đầu nhìn cậu, đúng lúc đó chuông tan học vang lên. Hắn nhìn giáo viên rời khỏi lớp rồi cũng đứng lên, thấp giọng nói, "Vậy tôi mời cậu uống trà sữa."
Nói xong, Trương Chí Huân chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Liễu Mẫn Tích : "Đừng có theo dõi tôi."
Liễu Mẫn Tích chống cằm đáp, "Cậu xem thường tôi quá rồi đấy, tôi đâu cần phải theo dõi cậu, chúng ta là duyên phận trời định mà."
Trương Chí Huân nhướng mày, "Vậy thì tôi rửa mắt mong chờ~"
Liễu Mẫn Tích nhìn hắn rời đi, bĩu môi, cậu không tin rằng với trí thông minh của mình không thể tìm ra nơi Trương Chí Huân làm thêm vào buổi trưa!
Trưa hôm đó khi ăn cơm, Liễu Mẫn Tích liền kể với hai người bạn thân về mục tiêu của cậu trong tuần này.
"Trong vòng một tuần phải tìm ra nơi Trương Chí Huân đang làm thêm."
"Cậu cứ theo dõi cậu ấy là được rồi." Ôn Minh Dịch nói.
Liễu Mẫn Tích lắc đầu: "Cậu ấy không cho."
"Cậu ấy bảo không cho cậu theo nhưng đâu có bảo không cho tớ theo đâu." Ôn Minh Dịch cười cười, tỏ ra đắc ý.
"Cậu với tớ có gì khác biệt chứ, cậu ấy đâu phải không nhận ra cậu."
"Thế cậu định làm sao? Mò kim đáy bể à?" Lý Nguyên Thanh vừa ăn mì, vừa hỏi cậu.
Liễu Mẫn Tích đã nghĩ ra từ lâu: "Chúng ta chỉ nghỉ trưa có hai tiếng, trong đó, trừ đi thời gian cậu ấy di chuyển, tức là thời gian làm việc của cậu ấy chắc chắn không đủ hai tiếng. Những cửa hàng bình thường đều tính lương theo giờ, nghĩa là thời gian làm việc của cậu ấy rất có thể là một giờ hoặc một tiếng rưỡi."
"Đúng vậy." Ôn Minh Dịch đồng ý.
"Lần trước tớ gặp cậu ấy vào khoảng 1 giờ 35 phút, kết hợp với thời gian cậu ấy về lớp, nếu làm việc một tiếng rưỡi, rõ ràng là không thể. Vậy nên cậu ấy có lẽ làm việc một tiếng, và từ trường chúng ta đến chỗ làm thêm của cậu ấy mất khoảng 15 phút nữa. Nếu thời gian đi đường hơn 20 phút thì đi một lượt sẽ mất hơn 40 phút, cộng với thời gian làm việc, quá gấp gáp."
"Vậy chúng ta lấy trường học làm tâm điểm, bán kính 15 phút vẽ một vòng tròn, phạm vi này quá rộng." Lý Nguyên Thanh thực tế nói.
"Cậu không có manh mối nào hữu ích hơn à?" Ôn Minh Dịch nhìn cậu, "Cho chúng tớ chút thông tin có giá trị đi bạn yêu."
Liễu Mẫn Tích nhai đũa suy nghĩ, nhưng lại chẳng có thông tin gì vì Trương Chí Huân không tiết lộ một chữ nào. Cậu đang vắt óc thì đột nhiên nhớ đến câu nói của Trương Chí Huân trước khi hết giờ---"Vậy tôi mời cậu uống trà sữa."
Tại sao Trương Chí Huân lại nói vậy? Rõ ràng là số lần cậu uống trà sữa trước mặt Trương Chí Huân không nhiều, tại sao hắn lại nói mời cậu uống trà sữa? Hắn đâu phải là Ôn Minh Dịch. Chẳng lẽ....
"Trường chúng ta gần đây có nhiều quán trà sữa không?"
"Nhiều chứ." Ôn Minh Dịch là một tín đồ trà sữa nên rất có tiếng nói: "Có cả chuỗi cửa hàng, bán trực tiếp ở quán, đủ loại, nhưng đa số đều không ngon. Sao vậy, cậu muốn mời tớ uống trà sữa à?"
"Không phải tớ mời cậu, là có người muốn mời tớ."
"Ồ?" Ôn Minh Dịch tỏ ra hứng thú hơn.
"Nếu tớ đoán không nhầm, Trương Chí Huân chắc đang làm thêm ở một quán trà sữa nào đó gần đây. Vừa hay, bắt đầu từ trưa nay, chúng ta chia nhau đi khám phá khu vực mình cần đến, rồi nhìn xung quanh xem có tìm được không."
Lý Nguyên Thanh thấy nghe có vẻ rắc rối, "Chúng ta nhất định phải tìm cậu ấy sao? Không tìm ra thì không được à?"
"Tất nhiên là không được, lời tớ đã nói ra rồi, không tìm ra cậu ấy chẳng phải là rất mất mặt sao."
Lý Nguyên Thanh thở dài, "Hai cậu đúng là..."
Ôn Minh Dịch tiếp lời: "Có chút tình thú."
"Vậy quyết định thế đi, trong vòng một tuần nhất định phải tìm ra Trương Chí Huân."
"Tớ sẽ cố gắng."
"Tớ sẽ nỗ lực."
"Nào, chúng ta cùng chia khu vực cần tìm.
Liễu Mẫn Tích vừa nói vừa mở bản đồ trên điện thoại, bắt đầu phân chia khu vực mà mỗi người cần đi khám phá dựa trên bản đồ.
Ba người nhanh chóng chọn khu vực mà mình muốn đến, sau khi ăn xong, họ lấy ba chiếc xe đạp dùng chung rồi chia nhau đi hành động.
Trường Nhất Trung có vị trí địa lý rất tốt, gần trung tâm thành phố, cách trung tâm thương mại tổng hợp của thành phố X chỉ có một trạm rưỡi. Tuy nhiên, vị trí đẹp như vậy không chỉ thuộc về Nhất Trung, trong phạm vi trạm rưỡi này có nhiều trường học, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, nơi nào cũng có. Một số con em của giáo viên thậm chí từ khi bắt đầu đi học đã không rời khỏi khu vực này, học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông chỉ trong một phạm vi, có thể nói là dịch vụ "một cửa".
Ôn Minh Dịch chọn khu vực phía Đông, Lý Nguyên Thanh chọn phía Bắc, còn lại hai khu vực Tây Nam đều giao cho Liễu Mẫn Tích . Ba người quyết định sẽ bắt đầu từ các trường học để kiểm tra, vì ngày nay, hai nơi mà các quán trà sữa thích mở nhất là trung tâm thương mại và khu vực gần trường học.
Tuy nhiên sau một giờ tìm kiếm, vẫn không ai phát hiện ra dấu vết của Trương Chí Huân. Bọn họ đành phải quay lại trường, chờ ngày hôm sau tiếp tục tìm kiếm.
Trương Chí Huân và Liễu Mẫn Tích gần như về đến lớp cùng một lúc, hắn hiếm khi thấy Liễu Mẫn Tích không ở trong lớp khi hắn về, liền hỏi: "Cậu không thật sự đi tìm tôi chứ?"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, có đúng không?" Liễu Mẫn Tích thấy hắn đứng dậy liền bước vào ngồi vào chỗ của mình.
"Cậu có manh mối nào không?"
Liễu Mẫn Tích cười cười trả lời: "Bí mật."
Nói xong, cậu nằm lên bàn bắt đầu nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip