27

Trương Chí Huân không nói gì, chỉ lôi vở ra và bắt đầu làm bài tập mà giáo viên giao.

Buổi tối, Liễu Mẫn Tích  có một tiết học thêm tiếng Anh, sau đó theo yêu cầu của Trương Chí Huân, làm bài tập mô phỏng ở trang thứ tư trong vở. Cậu không chắc chắn mình làm đúng hay không, mà vở của Trương Chí Huân lại không có đáp án, đành để lại chờ cậu ấy sửa vào ngày mai.

Trước khi đi ngủ, Liễu Mẫn Tích  chợt nghĩ, nếu Trương Chí Huân đồng ý thì cậu ấy có thể làm gia sư cho mình. Mặc kệ việc cậu ấy làm có giúp ích gì cho mình hay không thì cậu ấy cũng đã dành thời gian và công sức giúp đỡ cậu rồi. Nếu Trương Chí Huân làm gia sư cho cậu, hắn cũng có thể kiếm thêm một khoản tiền. 

Một mũi tên trúng hai đích, vừa có lợi cho cậu vừa có lợi cho Trương Chí Huân, Liễu Mẫn Tích  thấy đó là một ý tưởng không tồi, chỉ là không biết Trương Chí Huân có đồng ý hay không thôi.

Sự thật chứng minh rằng, Trương Chí Huân không đồng ý.

"Tại sao?" Liễu Mẫn Tích  không hiểu, "Bây giờ cậu cũng coi như đang giúp tôi rồi, làm gia sư chẳng phải càng hợp lý hơn sao?"

Trương Chí Huân xoay bút trả lời: "Không có tại sao cả, tôi không muốn."

Liễu Mẫn Tích  không hiểu: "Cậu nghĩ rằng giữa bạn bè với nhau, nói đến tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm à?"

Trương Chí Huân bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, "Tôi chỉ không muốn gánh trách nhiệm không đáng có thôi."

"Ý cậu là gì?"

"Bây giờ tôi giúp cậu là chuyện nhỏ, thuận tay mà làm. Nói cách khác, sau này cậu thi tốt hay không không liên quan đến tôi. Thi tốt thì tất nhiên là tốt nhất, thi không tốt, tôi cũng chẳng sao. Nhưng một khi tôi đã làm gia sư cho cậu, nhận tiền của cậu, thì nếu kết quả học tập của cậu không tiến bộ, điều đó chứng tỏ khả năng của tôi không đủ, tôi nhận tiền của cậu là không xứng đáng. Nhưng tôi không thích cái "nếu" này, vì vậy tôi từ chối."

"Không thể nói như vậy được," Liễu Mẫn Tích  thuyết phục, "Việc nâng cao thành tích không chỉ phụ thuộc vào giáo viên mà còn phụ thuộc vào học sinh. Chỉ cần cậu tận tâm tận lực, dù không có công lao cũng có khổ lao, nhận tiền là đúng rồi."

Trương Chí Huân lắc đầu, thái độ rất rõ ràng.

Liễu Mẫn Tích  thấy hắn thật bướng bỉnh, "Cậu không thể nghĩ tích cực một chút sao? Ví dụ như cậu làm gia sư cho tôi, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc, ngay lập tức nâng lên 120 điểm."

Trương Chí Huân nhìn cậu, vẻ mặt mười phần rõ ràng, "Cậu tin được không?"

"Tôi tin chứ." Liễu Mẫn Tích  tự tin, "Mơ ước vẫn phải có, lỡ đâu thành hiện thực thì sao."

Trương Chí Huân gật đầu, "Đúng, có mơ ước ai cũng đáng khen."

"Vậy là cậu đồng ý rồi?"

"Không."

Liễu Mẫn Tích  cạn lời, cậu nhìn Trương Chí Huân, quyết định sử dụng chiêu cuối, "Cậu nghĩ mình làm vậy có hợp lý không? Đối xử với ân nhân của mình như vậy có hợp lý không?"

Trương Chí Huân nghe vậy, suýt nữa bật cười.

"Vẻ mặt cậu là sao? Tôi nói sai à?" Liễu Mẫn Tích  đập bàn, "Tôi đã giúp cậu hai lần, hai lần!! Ơn nhỏ phải báo đáp bằng suối lớn, cậu tính xem hai lần này của tôi cậu phải báo đáp thế nào? Bây giờ thì hay rồi, làm gia sư tiếng Anh cũng không muốn, đây là cách cậu đối xử với ân nhân của mình sao?"

Trương Chí Huân nghĩ rằng có lẽ trong thời gian ngắn tới hắn sẽ không thoát được chuyện này, nên đành nhắc nhở cậu, "Lần trước cậu đã nói tôi "trả suối" rồi."

"Nhưng cũng là lần trước cậu nói suối nhà cậu không "phun" một lần mà."

Trương Chí Huân bất đắc dĩ, "Liễu Mẫn Tích , không phải tôi không muốn, cậu cũng biết, sau giờ học tôi còn có công việc, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại này, thế nên tôi thật sự không có thời gian để làm gia sư cho cậu. Cậu hiểu chứ?"

"Thế cậu có thể tranh thủ trong giờ học phụ đạo tôi mà." Liễu Mẫn Tích  gợi ý, "Không cần nhiều thời gian, chỉ cần mỗi tuần trong giờ thể dục thôi, trừ thời gian chạy bộ, khoảng 30 phút, tôi sẽ tính lương cho cậu, một giờ một ngàn, nửa giờ năm trăm."

"Bao nhiêu?" Trương Chí Huân bị con số đó làm cho hoảng hốt, "Một giờ một ngàn?"

Liễu Mẫn Tích  gật đầu, "Thường là mức lương đó, nếu khả năng cao thì có thể tăng thêm."

Trương Chí Huân:...

Trương Chí Huân luôn nghĩ rằng bạn cùng bàn của hắn hẳn là kiểu người cởi mở và hướng ngoại, nhưng bây giờ hắn lại nghĩ rằng bạn cùng bàn của hắn có lẽ là một đứa ngốc nghếch lắm tiền. Lúc trước ở cửa hàng KFC, hắn còn tưởng Liễu Mẫn Tích  nói một giờ một ngàn là để không phải tính toán với hắn nên mới nói quá lên, không ngờ đây lại là sự thật, trình bày thẳng thắn, không chút phóng đại.

"Ánh mắt cậu là sao?" Liễu Mẫn Tích  thắc mắc.

"Bây giờ cậu có gia sư tiếng Anh không?"

"Tôi luôn có mà."

Trương Chí Huân mệt mỏi.

Liễu Mẫn Tích  nhìn vẻ mặt không nói nên lời của hắn, biện hộ cho gia sư của mình, "Không liên quan gì đến gia sư của tôi đâu, thật đấy, gia sư đều là những người giỏi, chỉ có đứa học sinh này là không ra gì thôi."

"Vậy mà cậu còn muốn tôi làm gia sư cho cậu?"

"Đó là vì dù thành tích của tôi không tốt, nhưng thái độ của tôi nghiêm túc, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nâng cao bản thân."

Liễu Mẫn Tích  tiến lại gần: "Vậy nên thầy Trương, cậu có đồng ý không?"

Trương Chí Huân thực chất không muốn. Thứ nhất, hắn và Liễu Mẫn Tích  là bạn cùng lớp, hắn không muốn kiếm tiền của bạn mình. Thứ hai, nhận tiền rồi thì phải có trách nhiệm, hắn không muốn gánh vác trách nhiệm đó. 

Thứ ba, nếu hắn nhận tiền của Liễu Mẫn Tích  nhưng cậu ấy không tiến bộ, Trương Chí Huân sẽ cảm thấy mình không xứng đáng nhận tiền này, mà hắn lại có tính cách hiếu thắng, nên sẽ không cho phép tình huống này xảy ra, vì vậy sẽ tìm mọi cách giúp Liễu Mẫn Tích  nâng cao thành tích. Công sức phải bỏ ra trong chuyện này chắc chắn không đơn giản như Liễu Mẫn Tích  nghĩ.

Từ ba điểm này, chuyện này hoàn toàn là một rắc rối không cần thiết đối với Trương Chí Huân, hắn không thích rắc rối, thế nên từ đáy lòng hắn không muốn đồng ý với Liễu Mẫn Tích . Tuy nhiên, nghĩ đến việc Liễu Mẫn Tích  mỗi giờ tốn một ngàn để mời gia sư mà kết quả vẫn là thành tích không đạt yêu cầu, Trương Chí Huân cũng không đành lòng.

Liễu Mẫn Tích  là một trong số ít bạn bè có tình có nghĩa của hắn trong nhiều năm qua. Dù với gia cảnh của Liễu Mẫn Tích  số tiền này rõ ràng không đáng kể, nhưng lãng phí như vậy, hắn có thể ngăn chặn mà lại khoanh tay đứng nhìn, Trương Chí Huân thấy cũng không đúng.

Hắn vốn không phải người hay do dự vậy nên nhanh chóng quyết định, "Thế này nhé."

"Sao thế?" Liễu Mẫn Tích  tò mò.

"Tháng này tôi sẽ cố gắng giúp cậu nhiều hơn, nếu kỳ thi tháng này điểm tiếng Anh của cậu mà đạt, vậy chứng tỏ tôi có thể đảm nhận vị trí này, tôi sẽ đồng ý với cậu. Nếu cậu không đạt, chứng tỏ tôi cũng như những người khác, tự nhiên không có đủ tư cách để đồng ý."

"Cậu nói thật chứ?" Liễu Mẫn Tích  không thể tin, "Bạn cùng bàn, nói thật đi, cậu vốn không muốn đồng ý với tôi đúng không!"

Trương Chí Huân nhìn cậu, bình thản nói: "Bây giờ điểm tiếng Anh của cậu là 74, điểm tối đa là 150, điều này chứng tỏ cậu có rất nhiều không gian để cải thiện. Từ không đạt đến đạtlà giai đoạn dễ cải thiện nhất. Nếu trong một tháng tôi giúp cậu mà không đạt được hiệu quả này, chứng tỏ tôi thực sự không có khả năng, tự nhiên không có đủ tư cách để làm thầy của cậu."

Liễu Mẫn Tích  tuyệt vọng: "Cậu biết gia sư tiếng Anh của tôi là những ai không? Trên có giáo sư tiếng Anh kỳ cựu, bảo vật của trường, dưới có giáo viên đặc biệt đã dạy ra thủ khoa tiếng Anh, kết quả cậu cũng thấy rồi đó. Nếu cậu trong một tháng có thể giúp tôi nâng điểm lên 90, vậy cậu còn ngồi đây làm gì? Cậu nên đến chỗ đó đó."

Liễu Mẫn Tích  chỉ vào bục giảng, "Đó, cậu nên đứng trên bục giảng, sau này cậu sẽ là thầy giáo tiếng Anh luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip