31
Liễu Mẫn Tích nghe vậy, lập tức gửi tin nhắn vào nhóm của đội bóng rổ trường Nhất Trung, cũng dặn dò họ không được nói lung tung. Mọi người đều rất nể mặt, đồng loạt đáp OK, bảo cậu cứ yên tâm. Chỉ có Tưởng Nhung*, người không có tiết thể dục cùng giờ với họ, thả một loạt dấu hỏi rồi hỏi: "Còn tôi thì sao? Tôi bị bỏ rơi à??"
*蒋嵘: Jiǎng Róng – Mình thấy trên wiki dịch là Tưởng Vanh nên mình xin phép sửa lại thành Tưởng Nhung cũng cùng nghĩa nhưng hay hơn nha.
Liễu Mẫn Tích suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chiều nay tan học cậu đến nhé, mọi người tụ tập một lần. Sắp đến giải bóng rổ rồi, từ nay mỗi chiều thứ Tư sẽ luyện tập cố định."
"Chỉ mỗi thứ Tư thôi à, ít quá đấy." Lý Nguyên Thanh nói.
"Vậy thì thứ Tư và thứ Sáu, hai ngày." Ôn Minh Dịch đề nghị.
"Được, mọi người có ý kiến gì không?" Liễu Mẫn Tích hỏi.
Mọi người đều không có ý kiến.
Lý Nguyên Thanh nhắn riêng cho Liễu Mẫn Tích : "Thế còn Trương Chí Huân? Cậu ấy có tập cùng chúng ta vào thứ Tư và thứ Sáu không?"
"Cậu ấy có việc rồi." Liễu Mẫn Tích trả lời.
"Vậy đến lúc cậu ấy vào sân thi đấu thì sao mà phối hợp được?"
"Thì phối hợp với tớ chứ ai." Liễu Mẫn Tích đã sớm nghĩ đến chuyện này. "Bây giờ ngày nào tớ cũng chơi bóng rổ với cậu ấy vào buổi sáng, chẳng phải là để sau này cậu ấy phối hợp với tớ sao? Tớ phối hợp với các cậu, tấn công hoàn hảo."
Lý Nguyên Thanh nghĩ ngợi một lát rồi cảm thấy điều này cũng không phải là không thể: "Thế cũng được."
"Ừm."
Liễu Mẫn Tích đặt điện thoại xuống rồi nói với Trương Chí Huân: "OK, tôi đã nói xong với mọi người rồi."
Cậu nói xong, lại nghĩ đến một chuyện: "Nói mới nhớ, bây giờ cậu cũng là một thành viên của đội bóng rổ rồi đấy. Cậu có muốn vào nhóm không?"
Câu trả lời của Trương Chí Huân là không. Không cần thiết, hắn không quen biết ai trong nhóm đó, vào rồi cũng không có gì để nói. Hơn nữa, hắn cũng không thực sự thích bóng rổ, chỉ đơn giản là giúp Liễu Mẫn Tích một tay, tiện thể kiếm thêm chút tiền mà thôi.
Liễu Mẫn Tích thấy hắn không muốn thì cũng không ép. Dù sao nếu Trương Chí Huân vào nhóm, lỡ như có ai đó lỡ miệng nói hớ lại phải tìm cách chữa cháy. Một người không muốn vào, một người không muốn đối phương vào, thật là ăn ý làm sao.
Tiết thể dục của học sinh cấp ba luôn rất quý giá, đặc biệt là sau khi lên lớp mười một thường xuyên bị giáo viên Toán chiếm dụng. Vì vậy, cả thầy giáo thể dục lẫn học sinh đều có tâm lý "có buổi nào thì hưởng trọn buổi đó", học sinh tha hồ vung vãi mồ hôi trên sân tập, thầy giáo thể dục cũng cố gắng trong lúc giảng dạy, cho họ thêm thời gian hoạt động tự do.
Tiết thể dục của lớp Liễu Mẫn Tích trùng với tiết của lớp Ôn Minh Dịch, cùng lúc đó còn có lớp 4 - lớp trọng điểm khối tự nhiên, và lớp 15 - lớp bình thường khối xã hội.
Lớp của Ôn Minh Dịch là lớp xã hội, nữ sinh nhiều, nên thầy giáo chỉ yêu cầu họ chạy hai vòng rồi cho phép hoạt động tự do, dặn dò: "Không được rời khỏi sân tập, trước khi hết giờ mười phút phải tập hợp lại đây."
Học sinh đồng thanh hô: "Vâng ạ!"
Ôn Minh Dịch lấy bóng rổ từ phòng dụng cụ, cùng với những người khác chiếm một chỗ trên sân, vừa chơi vừa chờ Liễu Mẫn Tích đến.
Liễu Mẫn Tích chạy nhiều hơn Ôn Minh Dịch hai vòng, đến nơi thì vừa hay thấy Ôn Minh Dịch ném một cú ba điểm, cậu huýt sáo: "Đỉnh đấy."
"Đương nhiên rồi." Ôn Minh Dịch đắc ý quay đầu lại.
Liễu Mẫn Tích vỗ vai Trương Chí Huân nói: "Đây là Ôn Minh Dịch, cậu biết rồi đấy, còn đây..." cậu chỉ vào nam sinh đeo kính bên cạnh Ôn Minh Dịch: "Đây là Tôn Thanh, học cùng lớp với Ôn Minh Dịch, cả hai đều là lớp 20. Còn đây là Chu Triết, lớp 4. Còn Tưởng Nhung nữa, cậu ta ở lớp 7, học khác tiết thể dục với chúng ta nên không đến được."
Trương Chí Huân "Ừ" một tiếng coi như là đã nhận mặt, Tôn Thanh và Chu Triết cũng cười chào hắn.
Sáu người, vừa đủ để chia ba đấu ba.
Liễu Mẫn Tích chỉ vào đội của mình: "Tớ, Lý Nguyên Thanh và Trương Chí Huân một đội, các cậu một đội."
"OK." Ôn Minh Dịch, Tôn Thanh và Chu Triết đồng ý.
Mọi người lập tức vào vị trí và bắt đầu thi đấu.
Mấy ngày nay, Liễu Mẫn Tích vẫn luôn tập cùng Trương Chí Huân, hơn nữa đây là lần đầu tiên Trương Chí Huân tập luyện cùng những người khác trong đội bóng rổ, nên Liễu Mẫn Tích cố tình phối hợp với hắn. Mỗi khi nhận bóng, cậu đều chủ động chuyền cho Trương Chí Huân. Kỹ năng chơi bóng của Trương Chí Huân khá tốt, vài lần nhận bóng từ Liễu Mẫn Tích hắn đều ném trúng rổ.
Tôn Thanh thấy vậy, càng chú ý phòng thủ Trương Chí Huân chặt chẽ hơn.
Trương Chí Huân thấy không thể ném rổ, lập tức chuyền bóng cho Liễu Mẫn Tích . Liễu Mẫn Tích làm một cú động tác giả, rồi trước khi Ôn Minh Dịch kịp cản phá, ném một cú ba điểm.
Lý Nguyên Thanh nhìn họ phối hợp ăn ý, cảm thấy sự hiện diện của bản thân dường như có chút thừa thãi. Rõ ràng là phim ba người, mà cậu lại giống như chẳng có tên tuổi gì cả?!
Số nữ sinh đứng ngoài sân theo dõi ngày càng nhiều, nữ sinh lớp 20 xã hội hô lớn: "Ôn Minh Dịch, Tôn Thanh cố lên!"
Nữ sinh lớp 1 cũng không chịu thua kém: "Trương Chí Huân, Liễu Mẫn Tích cố lên!"
Lý Nguyên Thanh bất lực quay lại nhìn đám nữ sinh trong lớp mình: "Tớ không phải người à?!"
Sao mà cậu ở trong sân thì không có tên, mà ở ngoài sân cũng không có tên! Thật là thảm quá đi!
"Các cậu cũng thiên vị quá nhỉ." Lý Nguyên Thanh giả vờ bất mãn nói.
Đám nữ sinh lập tức cười rộ lên, một nữ sinh tính cách hướng ngoại hô lớn: "Cậu ít nhất cũng phải ném được một quả chứ, chẳng ném được quả nào còn đòi chúng tớ cổ vũ sao!"
Lý Nguyên Thanh câm nín, đây là vấn đề cậu không muốn ném bóng sao? Đây là do hai đồng đội của cậu chỉ lo chơi một mình, không thèm chuyền bóng cho cậu thôi! Đồng đội không chuyền bóng, đội cổ vũ cũng không cổ vũ, Lý Nguyên Thanh cảm thấy mình thật là quá thảm, trên sân bóng này có ai thảm hơn cậu không? Chắc chắn là không rồi!
Thời khắc quan trọng, vẫn là cậu ủy viên thể dục béo tốt rất có tình nghĩa hét lên: "Lý Nguyên Thanh cố lên, mau mau cướp bóng của Chu Triết đi."
Lý Nguyên Thanh lúc này mới quay lại chú ý vào trận đấu, nhưng chưa kịp đuổi theo Chu Triết thì bóng đã bị Liễu Mẫn Tích cướp mất, đám nữ sinh bên ngoài lại hò reo một trận. Ôn Minh Dịch lập tức cản Liễu Mẫn Tích lại, Liễu Mẫn Tích làm một động tác giả rồi chuyền bóng cho Trương Chí Huân, Trương Chí Huân lập tức ném bóng vào rổ.
Đám nữ sinh lớp một vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Thôi rồi, Lý Nguyên Thanh ngước nhìn trời, cậu quả nhiên không nên có mặt ở đây, đáng lẽ cậu phải ở trên xe, nhìn người ta phối hợp ăn ý thế kia, căn bản không cần cậu nhúng tay vào.
Lý Nguyên Thanh vừa chạy vừa va vào Liễu Mẫn Tích : "Cậu làm sao thế? Bàn mới ngồi còn chưa đầy một tháng, cậu đã quên mất anh em rồi."
"Đây là lần đầu tiên cậu ấy đấu với người khác, tớ phải chăm sóc một chút chứ." Liễu Mẫn Tích nói rất hợp lý.
"Thế cậu có cân nhắc chăm sóc cho người bạn tội nghiệp này không?" Lý Nguyên Thanh chỉ vào mình: "Phi à, ngày thi đấu tớ đã không được lên sân rồi, giờ để tớ ném vài quả, yêu cầu này không quá đáng chứ."
Thực sự không quá đáng, thậm chí còn hơi khiêm tốn nữa. Liễu Mẫn Tích vỗ vai Lý Nguyên Thanh: "Yên tâm, lần tới tớ sẽ chuyền bóng cho cậu."
Lý Nguyên Thanh mới hài lòng: "Tớ đợi cậu đấy."
"Không vấn đề gì."
Liễu Mẫn Tích nói là làm, lần tới khi cậu nhận được bóng liền chuyền ngay cho Lý Nguyên Thanh, Lý Nguyên Thanh lập tức tấn công, đám nữ sinh bên ngoài hô lớn: "Lý Nguyên Thanh cố lên."
Lý Nguyên Thanh giơ tay ném bóng, nhưng bóng vừa rời tay đã bị Tôn Triết đập xuống. Lý Nguyên Thanh kinh ngạc, chết tiệt! Khoảnh khắc tỏa sáng của cậu mà! Nhưng cậu còn chưa kịp hết sững sờ thì thấy Trương Chí Huân không biết từ đâu lao tới, nhanh chóng cướp được bóng và lập tức ném rổ ghi điểm.
Đám nữ sinh bên ngoài lại hét lên điên cuồng, liên tục hô to tên Trương Chí Huân.
Lý Nguyên Thanh bất lực quay lại nhìn Trương Chí Huân, Trương Chí Huân lúc này đã điềm tĩnh quay đầu bước về.
Liễu Mẫn Tích nhìn rồi vỗ vai cậu ta: "Nhìn này, đèn sân khấu, sân khấu, micro đều đã dành cho cậu rồi, nhưng cậu không làm được gì cả."
"Cậu biết gì chứ, tớ vừa làm động tác giả đấy. Tớ đã sớm thấy Trương Chí Huân ở sau lưng rồi, nên cố tình dùng chiêu này để cậu ấy ném rổ, thấy chưa, các cậu đều bị tớ lừa rồi đúng không."
Liễu Mẫn Tích nhìn cậu ta đầy khinh bỉ: "Động tác giả? Giả như chân giả ấy?"
"Cậu mới giả như chân giả á!"
Còn mười phút nữa là hết giờ, cậu ủy viên thể dục vừa cho đám nữ sinh bên ngoài đi tập hợp, vừa hét vào sân: "Liễu Mẫn Tích , Trương Chí Huân, Lý Nguyên Thanh, đến giờ tập hợp rồi."
"Được rồi."
"Tập hợp thôi." Liễu Mẫn Tích nói rồi ném bóng cho Ôn Minh Dịch: "Chiều nay tan học cũng ở đây, gặp nhau sau nhé."
"Được." Ôn Minh Dịch đón bóng và đi về phía lớp mình.
Đám nam sinh nữ sinh đứng xem thấy họ giải tán cũng tan theo, lần lượt trở về lớp. Thầy giáo thể dục canh giờ cho họ kết thúc buổi học. Liễu Mẫn Tích thấy khát nên đi mua nước ở quầy tạp hóa trong căn tin trường, đưa từng chai cho Lý Nguyên Thanh và Trương Chí Huân.
Lý Nguyên Thanh nhận nước, đưa điện thoại lại gần trước mặt cậu.
Liễu Mẫn Tích nhìn kỹ, suýt chút nữa phun hết ngụm nước ra.
"Bữa tiệc thị giác!!! Nam thần toàn trường! Nam thần cấp khối! Nam thần cấp lớp! Một trận đấu bóng rổ thỏa mãn đôi mắt của bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip