36
Hắn quay đầu lại theo phản xạ, nhanh chóng thấy Liễu Mẫn Tích bước ra từ sau cánh cửa, mắt nheo lại cười với hắn, giữa hàng mày là vẻ rạng rỡ không gì giấu nổi.
Lớp học không quá sáng, thế nhưng đôi mắt của cậu thì lại sáng vô cùng, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy như có những tia sáng lấp lánh, lan tỏa khắp đôi mắt.
Trương Chí Huân vô thức ngẩn ra.
Liễu Mẫn Tích thuận tay đóng cửa lại, cười nói: "Không ngờ đúng không? Ngạc nhiên không, bất ngờ không, có vui không?"
Đúng là không ngờ, có ngạc nhiên, có bất ngờ, vui vẻ... có lẽ cũng có một chút.
Chẳng qua: "Làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
Liễu Mẫn Tích đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu: "Cô Lý nói với tôi."
Dù sao thì Trương Chí Huân cũng sẽ không đi đối chất với Lý Lị, đổ lỗi cho cô ấy là an toàn nhất.
Nghe vậy, Trương Chí Huân quả nhiên không nói thêm gì.
Tất cả các giáo viên chủ nhiệm ở trường Nhất Trung đều biết sinh nhật của học sinh trong lớp, thậm chí để thể hiện sự quan tâm của trường đối với học sinh, mỗi học sinh vào trước hoặc sau ngày sinh nhật đều sẽ nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ phía nhà trường. Hai ngày trước Trương Chí Huân đã nhận được thiệp từ tay Lý Lị, chỉ là lúc đó Liễu Mẫn Tích không có mặt, sau khi nhận được hắn đã nhét ngay vào cặp, vì vậy Liễu Mẫn Tích cũng không hề biết.
Thấy Trương Chí Huân đứng yên, Liễu Mẫn Tích đẩy nhẹ hắn: "Đứng đó làm gì thế? Thổi nến ăn bánh đi nào."
Trương Chí Huân nghe vậy mới bước về phía chỗ ngồi của hắn.
Hắn không thích xung quanh quá tối nên hỏi Liễu Mẫn Tích : "Có thể kéo rèm ra không?"
Liễu Mẫn Tích tất nhiên không có ý kiến gì, cùng hắn kéo rèm ra, ánh nắng lại lần nữa tràn vào, cả phòng học bỗng chốc sáng bừng lên. Khi Trương Chí Huân quay lại nhìn thì thấy toàn thân Liễu Mẫn Tích đều đang tắm trong ánh nắng, chói sáng đến mức có phần lóa mắt.
Hắn ngồi xuống chỗ của hắn, Liễu Mẫn Tích cũng ngồi xuống.
Nến vẫn đang cháy, ngọn lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt của cả hai.
Liễu Mẫn Tích nhìn hắn: "Ước đi rồi thổi nến."
"Tôi chẳng có điều ước gì." Trương Chí Huân bình thản nói.
Liễu Mẫn Tích cảm thấy hắn thật đúng là vô dục vô cầu*, tối qua hỏi hắn muốn quà gì, hắn nói không muốn, bây giờ bảo ước thì hắn lại nói không có gì để ước, đúng là thánh nhân siêu phàm thoát tục.
*Không có dục vọng, không có ham muốn.
"Con người sao lại không có ước muốn chứ? Tôi có bắt cậu nói ra đâu, cậu ước thầm cũng được mà."
Trương Chí Huân khẽ cười, giọng điệu chân thành nói: "Tôi thực sự không có điều ước gì cả."
Khi còn nhỏ, hắn vẫn còn ước nguyện, mỗi lần sinh nhật đều ước rằng hắn và mẹ có thể mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Hắn từ nhỏ đã biết hắn không giống những đứa trẻ khác, hắn không có cha, vì vậy hắn chỉ mong hắn và mẹ mãi mãi sống tốt là được.
Thế nhưng hắn cầu nguyện nghiêm túc và thành tâm như vậy, mẹ hắn vẫn rời xa hắn thôi.
Năm Trương Chí Huân chín tuổi, lần đầu tiên đứng trước chiếc bánh sinh nhật mà không biết phải ước điều gì. Hắn nhìn chiếc bánh sinh nhật của mình, dưới sự thúc giục của Trương Tiệp và Khương Phong, đã ước rằng dì và dượng của mình có thể mãi mãi hạnh phúc.
Nhưng mà, Khương Phong lại rời đi.
Từ đó về sau, Trương Chí Huân không còn ước nguyện nữa.
Ước nguyện của hắn, mỗi lần đều trái ngược với điều hắn mong muốn. Không có ước nguyện, có lẽ là điều ước tốt nhất.
"Thật sự không ước à?" Liễu Mẫn Tích thấy tiếc nuối: "Một năm chỉ có một lần thôi đấy."
"Thôi đi."
Nhưng Liễu Mẫn Tích rõ ràng không chịu, cứ chăm chú nhìn hắn.
Trương Chí Huân suy nghĩ một lúc rồi hỏi cậu: "Cậu có điều ước gì không? Nếu có thì cậu có thể ước."
Nghe thế Liễu Mẫn Tích bật cười: "Cậu nói cái gì vậy, sinh nhật của cậu thì tôi ước cái gì chứ."
"Tôi nhường cậu đấy." Trương Chí Huân bình thản nói.
Liễu Mẫn Tích khoát tay: "Không hợp lý."
"Không có gì không hợp lý cả, cậu cứ ước đi." Trương Chí Huân đẩy bánh về phía cậu: "Cứ coi như là giúp tôi ước."
Lần đầu tiên Liễu Mẫn Tích nghe thấy việc giúp người khác ước nguyện, cậu nhìn Trương Chí Huân đầy nghiêm túc rồi hỏi: "Cậu thật sự không ước à?"
"Cậu ước đi."
"Thật sự để tôi ước à?"
Trương Chí Huân gật đầu.
Liễu Mẫn Tích nghĩ một chút, chắp tay trước nến nói: "Vậy thì hy vọng chúng ta đều có một tương lai thật tốt."
Nói xong, cậu đẩy bánh trở lại Trương Chí Huân: "Ước nguyện tôi đã ước rồi, nến thì cậu tự thổi đi chứ."
Trương Chí Huân không có gì phản đối việc thổi nến, nghe vậy, hắn thổi tắt nến, thậm chí còn không quên hỏi Liễu Mẫn Tích : "Cậu lấy bật lửa ở đâu ra? Cậu có hút thuốc đâu."
"Sáng nay ra khỏi nhà thì tiện tay lấy trong phòng khách của bố tôi." Liễu Mẫn Tích cười nói: "Tối về còn phải trả lại cho ông ấy nữa."
Trương Chí Huân mỉm cười, không nói gì thêm.
"Cắt bánh đi." Liễu Mẫn Tích đưa dao bánh cho hắn.
Trương Chí Huân nhận lấy dao, cúi đầu nhìn chiếc bánh. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được bánh sinh nhật từ người ngoài, không phải từ Trương Đình hay Trương Tiệp. Hắn nhìn cây nến tạo hình số 17 trên bánh, đưa tay lấy nến ra rồi từ từ cắt xuống.
Hắn đưa miếng bánh đầu tiên cho Liễu Mẫn Tích .
Liễu Mẫn Tích không nhận: "Miếng đầu tiên nên dành cho cậu chứ."
"Không có gì khác nhau cả." Trương Chí Huân nói.
"Vậy sao cậu còn tranh với tôi?"
Trương Chí Huân nghe vậy đành cắt lại một miếng khác đưa cho Liễu Mẫn Tích .
Lúc này Liễu Mẫn Tích mới nhận lấy, nói với hắn: "Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn."
Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng loa phát thanh, các anh chị khóa trên vẫn đang nhiệt tình phát sóng, nhưng trong lớp 11-1 lại rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ không vội vã mà ăn bánh.
Trương Chí Huân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy các học sinh trên sân không xa vẫn đang cố gắng hết mình, chiến đấu vì danh dự của lớp. Liễu Mẫn Tích đáng lẽ cũng nên là một thành viên trong số họ, nhưng giờ đây cậu lại đang ở bên cạnh hắn, cùng hắn ăn bánh.
Hắn chưa từng tổ chức sinh nhật với ai ngoài người thân, Liễu Mẫn Tích là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Cảm giác này thật kỳ lạ, Trương Chí Huân vô thức quay lại nhìn Liễu Mẫn Tích một lần nữa.
Liễu Mẫn Tích chạm phải ánh mắt của hắn, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Trương Chí Huân nhìn cậu, trong mơ hồ có cảm giác vạn vật đều lặng im, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Cậu chắc nhìn ra rồi nhỉ, giữa chúng ta có khoảng cách rất lớn."
Liễu Mẫn Tích ăn một miếng bánh, thản nhiên đáp lại: "Thế thì sao?"
Trương Chí Huân nhìn gương mặt bình thản của cậu, rồi cũng tự hỏi, thế thì sao?
Thực ra hắn không thích kết bạn, cũng không thích quá gần gũi với ai. Hắn đã từ chối rất nhiều người, nhưng chỉ duy nhất Liễu Mẫn Tích là hắn không từ chối. Vậy thì tại sao? Hắn tự hỏi chính mình.
Liễu Mẫn Tích không nói gì, vừa ăn vừa chờ câu trả lời của hắn. Cử chỉ và nét mặt của cậu đều rất tự nhiên, như thể những gì Trương Chí Huân vừa nói chỉ là một câu nhận xét rằng thời tiết hôm nay thật đẹp.
Trương Chí Huân nhìn cậu, im lặng một lúc rồi chầm chậm cười.
Hắn lấy ra một gói giấy ăn từ trong túi, rồi rút một tờ đưa qua: "Lau đi, khóe miệng cậu dính kem đấy."
Nghe vậy Liễu Mẫn Tích vội vàng đưa tay lau, nhưng không lau trúng.
"Ở đâu cơ?"
Trương Chí Huân không còn cách nào khác, đành phải đưa tay, dùng giấy ăn trong tay giúp cậu lau đi.
Rất mềm, giống như chiếc bánh trong tay vậy.
Chờ lúc nhận ra bản thân đang nghĩ gì, Trương Chí Huân lập tức rụt tay lại giống như bị phỏng, vô thức siết chặt tờ giấy ăn trong tay.
Liễu Mẫn Tích mỉm cười: "Cảm ơn."
"Không có gì."
Vậy thì, cứ thế này đi, Trương Chí Huân nghĩ, ít nhất hắn không ghét việc ở bên cạnh Liễu Mẫn Tích , cũng không phản đối sự gần gũi của cậu.
Tiếng loa phát thanh ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục, còn trong lớp học, hai người bọn họ yên tĩnh ăn bánh. Đây là sinh nhật đặc biệt nhất mà Trương Chí Huân từng có, không phải ở nhà, không phải ở quán ăn mà là ở trường, giữa tiếng hò reo náo nhiệt khắp nơi, hắn và Liễu Mẫn Tích trốn trong lớp học tĩnh lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.
Khoảnh khắc này chỉ thuộc về hai người bọn họ, thuộc về ngày đầu tiên Trương Chí Huân bước sang tuổi mười bảy.
Chiếc bánh Liễu Mẫn Tích đặt không quá lớn, vì vậy hai người chia ra mỗi người ăn hai ba miếng là hết. Trương Chí Huân nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa vặn đã đến giờ đi làm.
"Ngày sinh nhật mà cậu cũng đi làm à?" Liễu Mẫn Tích cảm thấy thật vất vả: "Nghỉ một ngày đi."
"Nghỉ thì cũng không có gì làm, không cần thiết." Trương Chí Huân thu dọn hộp bánh trên bàn, bình thản nói.
Thấy vậy Liễu Mẫn Tích cũng không khuyên nữa, chỉ nói: "Vậy cậu quay lại trường ăn tối nhé, tôi mời cậu ăn, sinh nhật mà, nhất định phải ăn một bữa thật ngon."
"Tôi mời cậu." Trương Chí Huân đáp: "Sinh nhật chẳng phải đều là người sinh nhật mời khách sao? Tôi mời cậu ăn."
"Hả?" Đây không phải là những gì cậu nghĩ đến! Liễu Mẫn Tích chớp mắt: "Vậy thì chúng ta ăn ở căn tin đi, sạch sẽ vệ sinh mà lại tiện nữa."
Trương Chí Huân quay đầu nhìn cậu, khẽ cười: "Ăn món gì ngon chút đi."
"Căn tin là được rồi, ăn ở căn tin đi, chứ những chỗ khác cũng không có thời gian."
Trương Chí Huân định khuyên thêm nhưng nghĩ lại, đành thỏa hiệp: "Cũng được."
"Vậy đến trưa cậu gọi điện cho tôi."
"Được."
"Vậy thì, chúng ta trao đổi số điện thoại đi bạn cùng bàn." Liễu Mẫn Tích lắc lắc điện thoại, trong mắt đầy vẻ láu lỉnh.
Lúc này Trương Chí Huân mới nhận ra, hắn vẫn chưa có số điện thoại của Liễu Mẫn Tích . Hắn đọc một dãy số, Liễu Mẫn Tích gọi ngay, chẳng mấy chốc điện thoại của Trương Chí Huân reo lên, hắn nhìn qua một cái, cúp máy rồi lưu số của Liễu Mẫn Tích lại.
Hai người dọn dẹp bàn ghế một lúc, sau đó Trương Chí Huân đi làm, còn Liễu Mẫn Tích nhân lúc này chạy ra trung tâm thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip