37
Ngày hôm qua Liễu Mẫn Tích mới biết hôm nay là sinh nhật Trương Chí Huân. Sáng nay khi tỉnh dậy, cậu chỉ kịp đặt bánh kem chứ không có thời gian chuẩn bị quà. Bây giờ vừa hay có chút thời gian rảnh, Liễu Mẫn Tích trả chìa khóa cho ủy viên lao động rồi bắt taxi đến trung tâm thương mại.
Liễu Mẫn Tích định mua cho Trương Chí Huân một chiếc đồng hồ. Dạo này học sinh cấp ba thi nhỏ ba ngày một lần, thi lớn năm ngày một lần, gần như ai cũng có một chiếc đồng hồ còn Trương Chí Huân lại không có. Thành tích của hắn rất tốt, làm xong bài kiểm tra còn chưa hết giờ, vì thế Trương Chí Huân nghĩ rằng hắn không cần đồng hồ. Nhưng Liễu Mẫn Tích cảm thấy, có hay không là một chuyện, dùng được hay không là chuyện khác, dù sao đồng hồ cũng là thứ cần có.
Liễu Mẫn Tích vốn định mua cho Trương Chí Huân một chiếc theo nhãn hiệu mà cậu thích, thế nhưng chiếc rẻ nhất của hãng cũng phải hơn năm con số. Số tiền này cậu có thể bỏ ra nhưng Trương Chí Huân chưa chắc đã nhận. Để an toàn, Liễu Mẫn Tích quyết định mua cái giá khoảng ba đến năm trăm là hợp lý.
Cậu không chọn lâu lắm, nhanh chóng chọn được một chiếc đồng hồ rồi nhờ nhân viên gói lại, sau đó quay về trường học.
Trương Chí Huân vào trường muộn hơn cậu vài phút, vừa gọi điện cho cậu vừa đi đến căn tin.
Liễu Mẫn Tích đã ngồi sẵn trong căn tin, thấy hắn bước vào lập tức vẫy tay.
Trương Chí Huân đi đến hỏi cậu: "Muốn ăn gì?"
"Ăn lẩu xiên cay đi."
Trương Chí Huân cũng nghĩ như vậy, dù gì lẩu xiên cay cũng là món đắt nhất ở căn tin.
"Vậy đi chọn đồ đi."
"Được."
Liễu Mẫn Tích cùng hắn đi đến quầy lẩu xiên cay, Trương Chí Huân chọn vài món rau và món thịt, thấy Liễu Mẫn Tích vẫn còn đang chọn thì hỏi: "Uống gì?"
"Coca."
"Được." Trương Chí Huân nói xong, thấy cậu đã chọn rồi thì đặt các món cậu chọn cùng với món của hắn lên cân. Bác trai ở quầy nhìn màn hình cân rồi báo giá. Liễu Mẫn Tích lập tức cảm thấy cậu chọn nhiều quá, nhanh chóng níu cửa sổ hỏi bác: "Cháu có thể bỏ bớt một ít không?"
Bác trai cười: "Hai cậu là con trai, ăn ít quá là không no đâu."
Trương Chí Huân cũng đồng tình: "Đúng vậy."
Cậu nhìn bác trai: "Vậy làm cay giúp cháu ạ."
"Được rồi."
Liễu Mẫn Tích quay lại nhìn hắn, lòng đầy u sầu. Xong rồi, bữa trưa hôm nay của Trương Chí Huân coi như tiêu tán hết vào bữa này, chắc còn chưa đủ nữa. Haiz! Biết vậy đã không ăn lẩu xiên cay rồi, đắt quá!
Trương Chí Huân quẹt thẻ xong, chuẩn bị đi mua đồ uống: "Cậu có cần nạp thẻ cơm không? Tôi đi mua đồ uống sẵn tiện nạp luôn."
"Nạp đi." Liễu Mẫn Tích chẳng nhớ thẻ của cậu còn bao nhiêu tiền nhưng nạp thì vẫn hơn, cậu đưa thẻ cơm cho Trương Chí Huân: "Nạp cho tôi một trăm nhé."
Nói xong, cậu lấy điện thoại gửi Trương Chí Huân một phong bao lì xì trên WeChat.
Trương Chí Huân nhận tiền rồi cầm thẻ cơm của cậu đi đến quầy nạp tiền.
Hắn nạp cho bản thân một trăm, sau đó nạp hai trăm cho Liễu Mẫn Tích . Lúc cô nhân viên ở quầy nạp thẻ đọc số tiền hai trăm, hắn quay lại nhìn Liễu Mẫn Tích một cái, cậu đã ngồi xuống, hình như đang chơi điện thoại.
Trương Chí Huân nghĩ hắn đáng lẽ nên mời Liễu Mẫn Tích một bữa ngon hơn nhưng Liễu Mẫn Tích lại không chịu. Rõ ràng là người hướng ngoại, phóng khoáng, nhưng đôi lúc lại nhạy cảm một cách bất ngờ. Thôi thì đưa tiền cho cậu, để cậu tự mua những gì mình thích. Dù không nhiều nhưng cũng là tiền lương của hắn trong hai buổi trưa rồi.
Trương Chí Huân nạp xong thẻ rồi đi mua hai chai nước ngọt ở căn tin.
Hắn trở lại chỗ Liễu Mẫn Tích ngồi, đưa lại thẻ cơm, Liễu Mẫn Tích hỏi hắn: "Thẻ của tôi còn bao nhiêu tiền?"
Trương Chí Huân hơi ngẩn ra một chút, bình tĩnh đáp: "Tôi không hỏi."
"Ồ." Liễu Mẫn Tích cũng không để tâm: "Tôi quên mất trước đó còn bao nhiêu nên mới hỏi cậu, thôi kệ, ít nhất bây giờ tôi biết có một trăm là đủ rồi."
Trương Chí Huân vốn đã đoán rằng với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không nhớ được trong thẻ có bao nhiêu tiền, giờ nghe cậu nói vậy, bất giác cười: "Chắc chắn là hơn một trăm." Hắn nói: "Lúc tôi nạp tiền, cô nhân viên còn bảo "số dư còn nhiều lắm đấy"."
"Thế thì tốt quá, hơn cả những gì tôi nghĩ." Liễu Mẫn Tích cười vui vẻ, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Trương Chí Huân nhìn cậu cười, khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tình bạn giữa những thiếu niên luôn đơn thuần và chân thành, không có sự vụ lợi tầm thường, cũng không có những lời khách sáo sáo rỗng, chỉ có nhiệt huyết tràn đầy cùng một tấm lòng không cầu hồi đáp.
Liễu Mẫn Tích là vậy, Trương Chí Huân cũng thế.
Khi Triệu Dao và Trương Vi đến căn tin mua đồ, vừa hay thấy Liễu Mẫn Tích đang cùng Trương Chí Huân ăn lẩu xiên cay. Cô len lén nhìn Liễu Mẫn Tích một lát, rồi đi mua nước và kẹo.
Lúc nhận nước từ quầy, Trương Vi huých nhẹ Triệu Dao, cô không hiểu ngẩng đầu lên, thấy Trương Vi ra hiệu cho cô nhìn về phía Liễu Mẫn Tích .
Triệu Dao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy Liễu Mẫn Tích đang đưa một chiếc hộp cho Trương Chí Huân, ban đầu Trương Chí Huân không nhận nhưng sau khi Liễu Mẫn Tích nói thêm vài câu, hắn mới nhận lấy.
"Trương Chí Huân cũng thú vị nhỉ." Trương Vi nói với vẻ đầy ẩn ý: "Hồi trước tớ hỏi cậu ta mấy chuyện, cậu ta chẳng thèm để ý. Bây giờ thì sao, ăn cơm với Liễu Mẫn Tích , còn đọc chính tả cho cậu ấy nữa. Tớ bảo sao nhỉ, hóa ra là có lợi ích."
Triệu Dao nghe vậy thì vô thức cau mày: "Không phải đâu, Trương Chí Huân chắc không phải là kiểu người như vậy."
"Thế cậu bảo tại sao cậu ta chỉ giúp mỗi Liễu Mẫn Tích mà không giúp ai khác?" Trương Vi nói chắc như đinh đóng cột: "Cậu đừng bảo vì Liễu Mẫn Tích là bạn cùng bàn nhé. Trước đây, lớp trưởng thay cho cậu ta bao nhiêu bạn cùng bàn, cậu ta có thèm ngó ngàng ai đâu. Mà cũng phải, mấy người đó sao sánh được với Liễu Mẫn Tích , Liễu Mẫn Tích giàu cỡ nào chứ. Cậu thấy không, chúng ta chỉ cần mua đồ ở căn tin cũng thấy Liễu Mẫn Tích tặng cậu ta quà, bình thường chắc Liễu Mẫn Tích cho cậu ta bao nhiêu đồ rồi."
Triệu Dao nhíu mày càng chặt hơn.
Khi hai người trò chuyện, Trương Chí Huân đã mở gói quà, nhìn thấy chiếc đồng hồ bên trong.
Trương Vi vươn cổ cố nhìn xem Liễu Mẫn Tích tặng món quà gì nhưng mãi chẳng thấy được: "Thôi vậy." Cô ta thở dài: "Đi thôi. Dù sao chúng ta cũng không giàu như Liễu Mẫn Tích , người nghèo không xứng kết bạn với soái ca."
"Đừng nói như vậy." Triệu Dao khó chịu đáp.
"Được rồi được rồi." Trương Vi qua loa nói: "Chỉ là tớ không ngờ Trương Chí Huân lại là người như thế, chẳng qua Liễu Mẫn Tích chắc không để ý, cậu ấy giàu thế cơ mà, coi như làm từ thiện thôi."
Nghe vậy, Triệu Dao càng cảm thấy nặng nề.
Cô nhìn Liễu Mẫn Tích thêm một lần nữa, rồi kéo Trương Vi rời khỏi căn tin.
Trương Chí Huân nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, trong lòng có chút phức tạp. Hắn vốn nghĩ rằng sinh nhật chỉ là ăn bánh kem, ăn bữa cơm, không ngờ còn có quà sinh nhật.
"Có đắt không?"
Liễu Mẫn Tích lắc đầu: "Tôi muốn mua cho cậu cái đắt đấy chứ, nhưng sợ cậu không nhận, nên mua cái rẻ thôi."
Cậu vừa ăn vừa bình thản nói: "Trung tâm thương mại đang giảm giá, một hai trăm thôi. Đến sinh nhật tôi, cậu cứ chọn cái gì rồi tặng lại tôi là được."
"Thật sự chỉ một hai trăm?"
Đương nhiên không phải thật, hơn năm trăm lận, chẳng qua hơn năm trăm với một hai trăm cũng chẳng khác nhau là mấy, Liễu Mẫn Tích nghĩ thế.
Cậu không hề cảm thấy áy náy mà gật đầu, sau đó đưa tay ra, đặt cạnh chiếc hộp, để Trương Chí Huân nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình: "Cậu xem, chất liệu với gia công như thế này, khác nhau nhiều không? Nhìn cái của cậu là biết không phải hàng hiệu rồi."
Trương Chí Huân so sánh hai chiếc đồng hồ, lúc này mới yên tâm.
Hắn lấy đồng hồ ra khỏi hộp, đeo vào cổ tay trái: "Chỉ cần xem được giờ là được rồi."
"Tôi biết ngay là cậu sẽ nói thế."
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Trang sức chứ sao." Liễu Mẫn Tích đáp: "Đồng hồ là biểu tượng của thân phận."
"Vậy thì đúng rồi." Trương Chí Huân bình thản nói: "Tôi vốn chẳng có thân phận gì cả."
Câu nói này làm Liễu Mẫn Tích không vui: "Sau này cậu sẽ có mà."
Cậu nhìn Trương Chí Huân, nói một cách chậm rãi: "Những học sinh giỏi từ trường này ra đều trở thành tinh anh của xã hội. Cậu là người giỏi nhất trong số những người giỏi, chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn."
"Cậu đúng là rất tin tưởng tôi."
"Còn cậu, cậu không tin vào bản thân à?" Liễu Mẫn Tích hỏi lại.
Trương Chí Huân cười nhẹ: "Dĩ nhiên là tin rồi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Liễu Mẫn Tích , ánh mắt đầy tham vọng và khí phách: "Nếu không, tôi đến ngôi trường này làm gì?"
"Phải thế chứ!" Liễu Mẫn Tích cười, cúi đầu ăn tiếp: "Tất cả chúng ta đều biết tương lai cậu sẽ rất thành công, nên sớm muộn gì cậu cũng sẽ đổi đồng hồ thôi."
Trương Chí Huân nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nói khẽ: "Chưa chắc đâu."
Liễu Mẫn Tích không nghe rõ, hỏi cậu: "Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì, ăn cơm đi."
Liễu Mẫn Tích không hỏi thêm, cùng hắn ăn tiếp.
Ăn xong, Liễu Mẫn Tích và Trương Chí Huân lại quay về sân tập.
Các trận đấu buổi chiều vẫn rất sôi nổi, Liễu Mẫn Tích xem vài trận, đang cổ vũ cho Ôn Minh Dịch thì bị Tôn Nghiên trong lớp gọi ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?" Liễu Mẫn Tích tò mò hỏi: "Tôi đang xem thi đấu mà."
"Chỉ mất chút thời gian thôi, đừng lo."
"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Liễu Mẫn Tích cảm thấy chẳng yên tâm chút nào.
"Có người tìm cậu."
"Ai vậy?"
"Đến rồi cậu sẽ biết."
Tôn Nghiên nói, còn cười với cậu: "Liễu Mẫn Tích , cậu được yêu thích thật đấy."
Liễu Mẫn Tích nghi ngờ nhìn cô nàng, đang định hỏi cô có ý gì thì đột nhiên nhận ra. Không phải chứ, chẳng lẽ lại có người tỏ tình với cậu?! Trời ạ, mới học lớp 11 thôi mà, chẳng lẽ mọi người không ai học hành nữa à?!
Sau đó, cậu nhìn thấy Triệu Dao đứng dưới bóng cây ngoài cổng sân thể dục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip